//2//

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nhẹ: dù tôi biết đây là truyện về bóng đá nhưng tôi xin lỗi nhiều là vì tôi ngu về nó lắm nên tả mà sai thì tôi có gạch xây nhà mất nên tôi sẽ ít nhắc đến bóng đá nha.🥲 xin lỗi nhiều.
Có hint của cp isaness nhưng sẽ nhanh chóng kết thúc dù không biết khi nào nhưng yên tâm Kainess vẫn nhiều hơn.😇🫶
*Isagi- anh*
________________\\\\\\\_______________
Đến khi cả hai đến sân thì mọi người đã tập hợp vào vị trí. Không chờ lâu, Ness chạy vội đến vị trí của mình bỏ mặt cái mắt ánh đang đăm đăm nhìn cậu nãy giờ. Rảo bước vào vị trí, hắn nhìn có vẻ rất thiếu tập trung điều nhưng ai cũng hiểu được lí do mà chẳng cần hỏi. Nhìn thôi cũng biết hai người bọn họ giận nhau rồi,như mèo với chuột. Đội hình đã sẳn sàng mọi thứ để bắt đầu tập luyện kĩ năng ở cấp độ cao. Ở đây, được chia ra làm hai đội A và B. Không cần nói nhiều cũng biết cả Ness và Kaiser cùng đội là đội A. Nếu thường thường thì hắn và cậu sẽ là bộ đôi ăn ý nhất sân nhưng điều này hôm nãy sẽ không xảy ra. Và đúng là như vậy suốt cả quá trình tập luyện. Ness chẳng thèm ngó ngàng gì tới hắn đã khiến hắn giận và chạnh lòng lắm rồi. Đằng này còn chuyền bóng cho Isagi giúp anh ta kiến tạo những cú sút đẹp mắt làm cho sự giận dữ trong hắn tăng lên đáng kể cũng như càng bất ngờ hơn vì hầu như cậu chẳng hề để tâm đến lời hắn nói. Nếu trước kia lời hắn nói là vàng là ngọc thì giờ đây nó như cơn gió lướt nhanh qua tai. Kết thúc bài luyện tập hôm nay, hắn ta chẳng thèm nán lại mà bỏ đi thẳng về ngay phòng mình. Còn Isagi thì hoang mang bởi những gì cậu làm hôm nay nên tất nhiên là chạy lại hỏi rồi.
- Nè sao nay cậu lại chuyền bóng cho tôi thay vì chuyền cho vị vua của cậu như trước hả? Định làm gì tôi à?
- Bộ lúc nào tôi cũng phải chuyền cho Kaiser và chuyền cho cậu là hại cậu chắc?
- Nhưng nếu là cậu thường ngày sẽ chỉ chuyền cho hắn dù nó có khó vô lưới tới đâu.
- Oh tại nay tôi thấy bên cậu khả năng ghi bàn hơn nên chuyền thôi, bên hắn đang bị hai ba người đuổi theo nên chắc khó. Cậu có ý kiến sao?
- Không có, tại tôi tưởng cậu ghét tôi và tôi cũng sẽ không phủ nhận việc tôi nghĩ hai cậu như người yêu nhau đâu. Nếu có người hỏi tôi hai người đi đến đâu chắc tôi trả lời thiếu mỗi cái lễ đường quá.
- ...đúng là có nhưng chắc nó giảm rồi nhỉ? Dù sao thì tôi thấy hơi sợ cậu rồi đó.
- Vậy thì may cho tôi quá tưởng cậu ghét tôi khi nói chuyện với Kaiser chứ. Và đừng có sợ, có cậu nhận định là chắc tôi cũng sẽ gạch khỏi đầu tôi rồi.
- Tại sao? Tôi tưởng cậu cũng ghét tôi chứ. Và dù sao thì cảm ơn, cậu mà không gạch có mà tôi chết thật đấy.
- À không, tôi đâu có ghét cậu. Người tôi ghét là tên điên khùng ngạo mạn kia cơ. Cậu đáng yêu thế này tôi không nỡ ghét tôi còn muốn làm bạn với cậu nữa cơ mà.
- Đáng yêu cái đầu cậu ấy. Tôi mà đáng yêu,hồi nào chứ.
- Cậu không biết cậu đáng yêu, dễ thương, xinh đẹp nhưng sao mà bằng tôi được.
- Tên điên này. Cậu nói nữa tôi băm cậu ra đấy.
-....
Cái quái gì đây? Mọi người trừ hai người nào đó đều bị đông cứng. Nay họ thật sự là quá sốc rồi. Sáng thì thấy Ness lơ Kaiser bây giờ thì thấy Ness nói chuyện với địch thủ Isagi rất vui vẻ. Thật sự họ đang lạc vào thế giới nào đây. Ness- người được xem là simp số hai thì chẳng ai giành nổi vị trí số một với cậu bạn này cả. Thế mà giờ lại bị rơi hạng vù vù đúng là có trời mới hiểu được cậu ta. Vậy không lẽ Kaiser rớt giá rồi, thật sao. Nhưng khoan đã nào, nếu mà Ness không thích Kaiser nữa vậy chẳng phải sẽ không còn ai cầm dao gõ cửa từng phòng nữa à. Trong lúc mọi người đang trong niềm vui sướng khó tả thì Ness và Isagi đã rời khỏi đó. Họ cứ vậy, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, ai cũng phát hiện ra đối phương thật sự không như họ nghĩ. Và đến khi cả hai về phòng, mỗi người vẫn mang một suy nghĩ tích cực về người kia.
Ness thì nghĩ anh cũng dễ thương pha cùng tí nghiêm khắc cũng không quên nêm cho bản thân hài hước, loi nhoi. Vã lại cũng có đôi điểm nổi bật đấy chứ, có điều cậu chỉ mới cảm nhận thôi chứ chẳng hề biết nó ở đâu. Vả lại nhờ vậy mà hôm nay, tâm trạng cậu tốt lên hẳn. Suy nghĩ của cậu giờ không còn là d = (k +1/2) λ nữa mà đã là d=k λ  như người bình thường rồi. Thật là tạ ơn trời đất đã cho cậu giác ngộ sớm hơn. Mém tí lại thành người chơi escape room rồi.
Còn bên Isagi, anh cũng chôn mình vào suy nghĩ riêng. Anh cũng đã giảm đi nhiều phần quá đáng về cậu bạn simp chúa kia. Và phần yêu thích cũng được tăng lên nhiều hơn. Cả hai cứ suy nghĩ thế mà đã đến giờ trưa. Họ cũng bắt đầu đi ăn và lại nói chuyện. Cứ nhưng vậy họ càng bám lấy nhau nhiều hơn, thực chất chỉ có Isagi là chủ động từ mở lời nói chuyện đến rủ cậu đi ăn. Nhưng chả sao cả, anh chả thấy phiền phức mấy, miễn vui là được.
Được khoảng ba bốn ngày sau đã thấy Ness chủ động tương đối nhiều với cậu và cũng với nhiều thành viên khác trừ ai đó. Và hôm nay, cậu được Ness bao mình bữa ăn do cậu tuỳ chọn. Vuầ vui vì được bao còn vui hơn vì lần này, Ness đã chủ động mời anh đi ăn cùng thay vì tên tóc hai màu nào đó như mọi lần.
Cả hai đi cùng nhau bao nhiêu năng lượng vui vẻ ùa ra tới đó. Kẻ tung người hứng được bắt đầu khi cả hai nói về sở thích hay điểm mạnh cá nhân. Hai người có vẻ rất hợp nhau nên đã nói chuyện đến nổi long trời lở đất mà đã bỏ quên ánh mắt vô hồn nào đấy đang nhìn và nghe tất cả những gì hai đứa trước nói. Và quả thật không sai khi bạn đoán người đó Kaiser. Hắn ta bị ăn bơ tươi nguyên chất nãy giờ cũng ngán nhưng chẳng biết làm gì được. Kaiser có cay không? Có. Nhưng có làm được gì không? Không. Nội tâm hắn gào thét điên cuồng, tay hắn đã ngứa lắm rồi. Thật lòng hắn muốn lao đến mà đẩy con người tóc xanh kia ra, rồi ôm chầm lấy "báu vật" của hắn. Mà thật hèn làm sao khi đôi chân này cứ nhưng được chôn sâu vào nền gạch chẳng thể làm gì mà mặc cho nó đi chầm chậm đàng sau. Giờ thì chỉ biết hối hận chứ chẳng thể làm gì được. Mất rồi, hắn mất rồi, hắn mất hết mọi thứ rồi. Mặc cho hai người đàng trước có để ý hay không hắn vẫn nhìn chằm chằm vào họ với đôi mắt sưng đỏ.
————————————— hồi tưởng chút nào————
-...Tại sao mình phải bỏ chạy nhỉ?...ha...mình điên thiệt rồi....mình thực sự điên mất rồi sao? Ha...vừa điên vừa vô dụng quá nhỉ. Có "kho báu quý" mà cũng để mất cho được...
Giọng hắn thều thào, cố gắng thốt lên từng chữ cái chất chứa đầy nỗi đau của mình lúc này. Thật sự hắn cảm thấy mình thật ngu ngốc, tại sao ư? Chẳng qua cũng chẳng có gì "quan trọng", hắn vô tình để vụt mất ngôi sao nhỏ thôi. Chỉ là một ngôi sao nhỏ thôi mà, cớ sao mà phải buồn. Đúng là nhỏ nhưng lại như botulinum vậy. Hít phải chút thôi cũng đủ đưa bạn đi đến miền cực lạc. Ừ thì có thể nói là như vậy, hắn bạn tưởng tượng đến đâu thì nó như đến đấy. Chẳng còn tí sức sống nào, cứ như cách hoa hồng được để trong hydrochloric acid đặc. Giờ đây hắn chỉ muốn ngủ, ngủ là trên hết, ngủ là nhu cầu sinh lí của con người. Nhưng mà sao ngủ lại không ngon. Tại sao? Tại sao? TẠI SAO? HÌNH ẢNH ĐÓ CỨ BÁM LẤY HẮN!...mỗi khi hắn tự trấn an bản thân mình hãy mạnh mẽ lên đây chỉ là một con người "bình thường" không gì phải buồn vì nó thì khung cảnh ấy lại bao bọc lấy hắn. Nó cứ ăn mòn đi con người hắn. Phải bắt hắn chịu hình phạt đáng sợ này. Khung cảnh chỉ có Ness thôi nhưng tại sao cậu lại bỏ hắn. Hắn đuổi theo cậu nhưng sao cậu càng ngày càng đi nhanh? Chẳng phải cậu đã hứa với hắn rồi sao. NÓ CÒN CHẲNG PHẢI LỜI HỨA ĐÙA DƯỢC THỐT RA TỪ MIỆNG HẮN. Ha, lời hứa này đối với hắn là cả tính mạng, nếu như một trong hai phá vỡ. Thì chắc chắn chỉ có thể là hắn, vậy tại sao cậu lại có đủ dũng khí để đập nó tan nát đến vậy. Hắn khóc, đúng vậy hắn khóc rồi. Cậu mau mau đến ôm hắn và nói rằng cậu đùa đi. Mau lên! Tại sao cậu không đến để an ủi hắn. Hắn biết lỗi rồi mà...tại sao cậu vẫn chưa đến để tha thứ cho hắn? Tại sao? Hàng ngàn câu hỏi tại sao đang cần cậu cất đi dùm hắn đây này. Hắn cần cậu ngay lúc này. Sao cậu lại bỏ đi ngay lúc này cơ chứ? Cậu chán ghét hắn đúng không? Vậy cậu có thể cho hắn ghét chính bản thân hắn cùng cậu đi. Miễn cứ để hắn cạnh cậu. Hắn sáng mắt ra rồi, cậu mau mau quay về đi nhanh nha...! Giờ đây, hắn đau đầu cạu về lấy thuốc cho hắn đi hắn sẽ uống mà, hắn đau mắt cậu khuyên bảo hắn đi hắn sẽ nghe mà, hắn mất ngủ rồi cậu về ru hắn ngủ đi hắn sẽ ngủ mà...nhưng cậu chắc không về rồi. Bỏ hắn ở đây, ở trong chính cái lồng sắt này. Cứ vậy hắn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn chẳng có lối thoát vì hắn gỡ nó đi rồi, đúng vậy chính tay hắn. Ngủ trong ác mộng dường như sẽ chẳng hồi kết
———————————kết thúc hồi tưởng——————
Bước tới một góc khuất nào đó đủ tầm nhìn để nhìn hai bạn trẻ kia vui vẻ mà lòng cứ khó chịu mà chẳng thể làm gì. Đáng lẽ chỗ đó là của hắn nhưng giờ là không vậy nữa rồi. Nhai những muỗng cơm mà như nhai đá cùng cát. Khó chịu vô cùng, nhưng vẫn phải nhai. Nếu là hắn của ngày trước sẽ được cậu quan tâm và để ý suất ăn của hắn rõ ràng. Nhưng hắn thì chỉ biết ăn vội ăn vàng mà nhanh chóng quay lại phòng. Ngồi ăn mà cứ như hình phạt như này hắn không muốn. Thế thì là uống nước qua ngày thì hơn.
Còn bên cậu và anh, ta nói thôi rồi. Vẫn vở kịch kẻ tung người hứng đầy mùi chuyên nghiệp, hai người họ tám đủ thứ. Tám còn hay đến mức nhiều thành viên cũng qua mà hóng cùng. Sao mà kể cuốn vậy hả không biết. Chuyện gì cũng kể, thể loại nào cũng có. Nhưng Ness nhìn vẫn còn hơi ngại nhỉ. Ít nhất cậu bỏ được cái tính cầm dao dí từng người khi nói xấu về Kaiser rồi. Nhưng sâu bên trong cậu vẫn cảm giác không hề thoải mái mấy. Dù sao đi được tới đây đã là kì tích rồi. Cứ thế mà phát huy thôi. Ăn xong mọi người ai nấy điều về phòng của mình chuẩn bị cho buổi luyện chiều nay, chỉ có Ness là âm thầm lượn qua xem thử Kaiser như thế nào thôi. Nó là bỏ nhưng hắn là trường hợp đặc biệt. Cậu mà bỏ thiệt là hắn có nước mà đi đầu thai mất.
- Nè Kaiser, cậu có trong không? Tớ đến nói chuyện với cậu tí nè.
Cửa phòng lập tức bật ra, không nói gì liền có cách tay thò ra kéo cậu vào cũng không quên chuyên nghiệp mà đóng cửa.
- Hả...hả gì đây? Kaiser là cậu sao?
-...
- Nè trả lời tớ đi.
- Xin..lỗi.
- ...cậu nói gì cơ?
Bất ngờ thật đấy, người như Kaiser mà cũng có thể hạ mình xin lỗi sao? Cậu chắc phải tu hơn trăm kiếp rồi và mỗi kiếp đều dính hắn mới có thể nghe từ chữ "xin lỗi" đấy .
- tao nói tao xin lỗi...làm ơn đừng bỏ đi nữa mà...
- ...được rồi, trước tiên để tớ thấy cậu đã. Tối om à tớ chẳng thấy gì cả. Định làm tớ mù chắc.
Căn phòng này cậu đã quá quen. Mắt toàn một màu đen nhưng vẫn mò được cái công tắc điện mà bật. Vừa bật cái, cả căn phòng như thế giới mới. Nhưng ôi trời, vỏ chai rượu ở mọi nơi và đó cũng giải thích phần nào hơi thở của hắn có mùi rượu. Cậu nhìn vào khuôn mặt mà thở dài. Tệ thật đấy, mắt thì sưng đỏ lên còn dính tí nước mắt chưa khô hết. Môi thì chỗ nứt chỗ thâm. Tay chân cũng có nhiều vết thương do đi đứng không cẩn thận đây mà. Đặt hắn nằm xuống giường rồi bắt đầu dọn dẹp căn phòng này dùm hắn. Phải mất một lúc lâu mới dọn xong, bước vào nhà vệ sinh rửa tay xong ra ngồi cạnh giường hắn mà thăm hỏi từng thứ.
- Cậu đã uống bao nhiêu rồi? Lúc uống có ăn không? Tớ nhớ cậu có bị đau dạ dày đấy nhé.
- ...không.
- Ôi trời, tớ dặn rồi. Cậu mà không ăn là hơi mệt đấy.
- nhưng tao không có sức để ăn. Đồ ăn giờ ăn vào cứ như đấm vào mồm tao. Nó như đá với cát vậy.
- Vậy cậu không biết tìm đồ mình thích để ăn chắc. Cậu luôn vậy mà.
- Tao chẳng còn sức cũng chẳng thèm nữa.
- Chán cậu thật đấy.
- Nhưng tao thấy vậy cũng tốt mà.
- Tốt cái đầu cậu ấy! Tốt dữ chưa?
- Vì vậy mà mày đến thăm tao này...
-...hết nói nổi. Mà tớ qua đây vậy thôi, về đây.
-...
Đứng lên để về nhưng nó cứ là lạ. Sao cậu lại bị ôm thế này! Nhìn xuống để thấy cận cảnh con gấu ôm mình chặt cứng mà lòng mềm nhũn ra. Vậy là công sức mấy ngày nay xuống biển rồi à? Hay thật đấy mà biết sao giờ tại con tim cậu tự nhiên được bỏ thêm than vào thôi chứ có phải do cậu đâu.
- Kaiser à, để tớ đi nào.
- Không, còn lâu tao mới để mày đi. Do mày làm tao không thể tin tưởng mày nữa.
...Nói như hắn không làm cậu tin tưởng cậu chắc. Làm như cậu là thủ phạm dữ vậy. Mà tại sao hắn lại nói cậu không đáng tin? Cậu đã làm gì sai từ đầu rồi à? Sao cậu chẳng nhớ gì vậy nhỉ?
-...lời hứa khi còn nhỏ...giữa tao và mày...trước căn nhà đó.....ấy vậy mà mày thất hứa rồi....
Giọng nói trầm vang lên từng đợt làm cậu chợt ngộ ra điều gì đó. Chẳng phải là lời hứa đó sao. Đưa ánh mắt nhìn ngay xuống người đó đang giữ chặt cậu mà kinh ngạc không thôi. Thì ra hắn vẫn còn nhớ cái lời hứa đó. Cậu tưởng hắn quên rồi tại vì khác hắn, cậu xem nó như trò đùa hiếm có của Kaiser- đứa trẻ vốn chẳng thể tin được lâu. Lúc đầu cậu cũng tin nó nhưng càng về sau biểu hiện của hắn làm cậu hoài nghi nên dần đi vào lãng quên. Ấy vậy mà hắn còn nhớ đến tận giờ. Quả thật, con người này dù cậu có ở lâu đến mấy, nếu không chịu mở lời thì có trời mới biết được hắn đang nghĩ gì. Nhưng cách đơn giản nhất hiện giờ cậu có thể nghĩ ra chỉ có thể là chối bỏ thôi nhỉ? Đầu cậu đang suy nghĩ mãnh liệt nhất có thể rồi đó trời.
- Gì? Lời hứa? Lời hứa nào cơ?
- Mày không nhớ thiệt sao?
- Cậu đang lèm bèm cái quái gì vậy?
- Lời hứa. Lừa hứa. LỜI HỨA.
- Nè! Đừng khóc mà, sao tự nhiên dễ khóc vậy chèn.
Người bên dưới đã khóc làm người ở trên luốn cuốn lấy giấy mà ngồi xuống đó thấm nước mắt. Cậu không nghĩ hắn sẽ phản ứng như vậy. Vậy cậu đi sai hay đúng đây. Đúng là vì vậy mà cậu thấy được tính cách khác còn sai là giờ tự nhiên cậu thấy sót quá, nhìn hắn có chút không nỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro