Chương 31: Chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch-

- Đại nhân.

Cánh cửa Thư phòng mở ra, gã ung dung nhấc chân đi ra khỏi Thư phòng, Awaki đen chớp mắt nhìn ra phía sau. Lão Chồn tinh như hoàn toàn biến thành một kẻ khác, đôi mắt trở nên vô hồn không có ý thức. Lúc này gã mới phất tay nhìn về phía hầu cận của mình.

- Như thế nào rồi?

- Thưa đại nhân, anh ấy đã nhận được thông báo. Hiện tại có lẽ đang theo dõi nhất chỉ nhất động của phu nhân.

- Nói với nó, chưa có lệnh của ta thì đừng làm bất kì hành động thừa thãi nào.

- Vâng, thưa đại nhân.

Awaki cung kính quỳ xuống tuân lệnh, rồi sau đó tự giác đi theo sau lưng gã cùng với lão Chồn tinh. Gã đưa tay lên khẽ vuốt tóc ra sau, đôi mắt sắc lạnh mang theo vài tia sát ý hiện lên rõ rệt.

-----------------

- Phùuuu.

Ness sau khi thay một bộ đồ mới và chạy một mạch ra khỏi ga tàu liền chạy tới một con hẻm ở con phố nhỏ gần đấy. Nơi này có vẻ khá vắng người, khi chắc chắn không thấy bóng dáng ai đuổi theo thì cậu mới ngồi phịch xuống đất cùng chiếc ba lô của mình.

- Không ổn rồi, mình là nhân loại. Còn cậu ta là Yokai, nhìn theo hướng nào thì mình cũng chạy không thoát khỏi cậu ta.

Không hiểu tại sao mà ngay khi vừa thấy Awaki trắng thì cậu đã lập tức bỏ chạy. Do cậu đang làm việc xấu nên chột dạ sao?

- Ngồi không cũng không phải là cách, từ bây giờ tới khi chuyến tàu của mình khởi hành còn những 2 tiếng rưỡi nữa.

Cậu mở chiếc điện thoại lâu ngày không động tới của mình lên xem giờ mà thở dài. Vì biết cả hai anh em Awaki hầu như đều ở trong đền thờ, rất hiếm khi rời núi. Nên cậu mới cố tình chạy vào trong ga tàu rồi sau đó lượn lách lại nhảu xuống ga tàu.

Để cho đám hàng khách chen chúc kia giữ chân Awaki trắng lại. Bao năm kinh nghiệm đi tàu điện chen chúc giữa đám người.

Nhiêu đó sao làm khó cậu được?

- Bây giờ mình còn ai để qua nhà trốn không nhỉ?

Câu trả lời hình như là không rồi.Dạo này,cậu dường như bị mất liên lạc với Bachira. Còn Isagi thì lại càng không thể,rốt cuộc thì còn ai cậu có thể liên lạc được?

Đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên điện thoại của cậu reo lên tiếng chuông. Cậu lấy làm lạ mở điện thoại lên thì thấy cái tên quen thuộc đập vào mắt cậu.

- Là bà?

Cậu vội vàng bắt máy, trước khi cậu kịp nói gì thì bà ấy đã lập tức lên tiếng trước.

- Ness, hiện giờ con đang ở đâu?

- Con đang ở gần ga tàu, chuyến tàu của con có lẽ còn 2 tiếng rưỡi nữa mới có thể xuất phát.

- Không cần phải đi tàu, một lát nữa sẽ có người đến đón con.

- K-Khoan đã bà-

Tút tút túttt....

Cậu chưa kịp nói thêm gì thì đã bị cúp máy, cậu thở dài nhìn màn hình tối thui. Bà không nói là ai thì làm sao cậu biết mà đi theo chứ?

Cậu dựa lưng vào bức tường phía sau mà ngẩn đầu lên nhìn bầu trời trong xanh kia mà khẽ nhắm mắt lại tịnh dưỡng.

Chỉ là, ngay khi mở mắt ra khuôn mặt đáng sợ của Awaki trắng lại phóng to ngay trước mặt cậu.

- AAAA!!!

Cậu lập tức bị dọa sợ,cầm lấy ba lô mà ném về phía Awaki trắng. Cả người run rẩy kịch liệt nhìn kẻ trước mặt.

- Đã dọa cho phu nhân sợ rồi, nô tì tội đáng chết.

Awaki quỳ xuống, dập đầu về phía cậu tỏ rõ thái độ cung kính và có lỗi với hành động vừa rồi của mình.

- K-Không phải tôi đã nói với tiểu quỷ là tôi có việc, không thể quay về đền sao?? Sao cậu còn đi theo tôi?

- Thứ lỗi cho nô tì nhưng nếu để người đi một mình không có ai bảo vệ thế này. Đại nhân chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình, nô tì trên dưới trong đền không thể chịu được cơn thịnh nộ của đại nhân đâu, vì thế nô tì không thể không đi theo người.

Cậu câm nín khi nghe những lời nói này của Awaki trắng, sau đó cậu liền nói.

- T-Tôi tạm thời có việc... cậu có thể đừng đi theo tôi được không?

- Thứ lỗi, nô tì không thể tuân mệnh của phu nhân.

Cậu tặc lưỡi nhìn Awaki, bây giờ cậu phải làm sao đây? Chuyện ở sân thượng, hai tên kia chắc chắn đã thông báo lại với gã rồi. Dù cho họ không nghe được cuộc đối thoại giữa cậu với Isagi, nhưng khi không cậu lại đột nhiên bỏ đi không muốn quay trở lại ngôi đền thì ắt hẳn gã ít nhiều cũng sẽ có nghi ngờ.

Với lại, cậu nghe nói Awaki trắng hiện tại đang nhận nhiệm vụ tìm một thứ gì đó ở thế giới Yokai. Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây??

Đây còn không phải là mệnh lệnh của gã nữa sao?

- Ờm... Đúng rồi, không phải cậu đang có một nhiệm vụ gì đó rất quan trọng sao? Tôi biết anh ta đã lệnh cho cậu đi theo tôi để bảo vệ, nhưng... t-tôi chỉ đi thăm bạn một chút mà thôi. Cậu không cần phải đi theo đâu.

- Thứ lỗi cho nô tì, phu nhân.

Chỉ một câu ngắn ngủi đã làm cho mọi hi vọng của cậu bị dập tắt. Vừa nãy bà đã gọi cho cậu và nói rằng sẽ có người đến đón cậu. Nếu mà để họ gặp Awaki thì sẽ nguy mất.

- Ưm... Này, tôi khát nước quá. Cậu có thể đi mua nước cho tôi được không?

- Hãy đến cửa hàng tiện lời ở đường Akima, ở đó có bán nước trà mà tôi thích nhất. Cậu có thể đi mua giùm tôi được không? Tôi sẽ ở đây đợi, nhất định sẽ không đi đâu hết.

Cậu lấy ra một đồng xu 500 yên đưa cho Awaki trắng, sau đó còn không quên nhấn mạnh rằng.

- Nhất định phải mua ở chỗ đó, vì chỉ có cửa hàng tiện lợi đó có bán nước trà tôi yêu thích nhất, nhé?

- Vậy....

- Đi đi, tôi sẽ ở đây đợi cậu.Tôi là nhân loại, cậu là Yokai, có chạy tôi cũng chạy không thoát. Cậu lo cái gì?

- Ưm....

- Đi đi, đi mau lên.

Cậu đưa tay đẩy Awaki trắng đi,còn mình thì đứng đó vẫy tay với Awaki trắng cho tới khi không còn thấy bóng dáng đó đâu nữa.

- Sao mà mình có cảm giác cứ như đang lừa lọc một đứa trẻ lên ba thế nhỉ?

Đường Akima là đường quái nào chứ? Nói thế mà cũng tin thì đúng là có chút ngốc. Cho dù có lục tung cái thành phố này lên thì cũng không tìm ra được cái con đường nào tên là Akima đâu.

- Còn giờ thì...

Cậu lấy điện thoại ra, một lần nữa bấm vào dãy số điện thoại của bà mà gọi một cuộc. Nhưng đổi lại là một tiếng tút cùng dòng thông báo cuộc gọi không liên lạc được.

- Sao lại gọi không được vậy nè.

Cậu cầm điện thoại liên tục gọi vào dãy số ban nãy, nhưng rốt cuộc lại chỉ là những tiếng tút tút.

- Vừa nãy còn gọi được mà, sao bây giờ lại không được rồi?

Danh bạ điện thoại của cậu chỉ có duy nhất số điện thoại của bà, bây giờ gọi không được thì làm sao cậu biết người đón cậu có bộ dáng như thế nào chứ?

Khi cậu đang cắm đầu vào chiếc điện thoại của mình thì bỗng nhiên trên trời có một vật thể gì đó xuất hiện bao trùm lấy cả bầu trơi nơi cậu đang đứng.

- Trời mưa sao?

Cậu ngước đầu lên thì lập tức bị thứ sinh vật kia làm cho hoảng hồn lùi về sau ba bước. Trước mắt cậu là một con chim to lớn có bộ lông màu đen với chín cái đầu đang nhìn chằm chằm về phía của cậu.

- N-Nó đang nhìn mình sao??

Cái mẹ gì vậy?? Sao lại có một con chim chín đầu bay lượn lờ ngay trên bầu trời thế kia?!!

GRÀO GRÀO-

Tiếng gào của nó vang lên làm rung động cả mặt đất, cậu ngồi phịch xuống đất đưa hai tay lên bịt tai lại, hai mắt nhắm nghiền lại.Cậu nhăn mặt bởi tiếng gào chói tai vô cùng hung tợn của nó.

- Mẹ kiếp, tiếng gào của nó làm mình chóng mặt quá.

Đầu óc cậu quay cuồng một cách dữ dội, khi cậu gắng gượng hé mắt để nhìn về phía con chim đó thì dường như cậu đã thấy lấp ló một bóng người nào đó đang cưỡi trên lưng con quái vật đó.

- L-Là ai... ?

Ngay sau đó, tầm nhìn của cậu dần mờ đi và cuối cùng cậu gã gục xuống nền đất và ngất đi.

- Được rồi, dừng lại đi. Cậu chủ đã ngất rồi.

Người đàn ông cao lớn đứng trên lưng con chim đó khẽ lên tiếng nói. Động đất rốt cuộc cũng dừng lại, người đàn ông đứng trên lưng của con chim đó liền nhảy ra khỏi lưng của nó, và tiếp đất nhẹ nhàng đi chậm rãi về phía cậu.

- Tại anh cả đấy, bây giờ cậu chủ ngất rồi. Lỡ chủ nhân trách phạt chúng ta thì làm sao?

Nghe thấy tiếng trách móc của người đàn ông đó, thì con chim chín đầu liền đột nhiên biến trở về thành hình dạng của một cậu thiếu niên non nớt.

- Xin lỗi được chưa? Tại do lâu rồi chủ nhân không cho tôi ra khỏi khu vực đó, vì thế... nên khi nhận được lệnh đi đón cậu chủ tôi đã rất hưng phấn...

- Hưng phấn đến độ dùng cả tiếng gào có thể hủy diệt được cả một Vương Quốc ở thế giới Yokai của cậu?

Cậu thiếu niên đó chỉ hừ một tiếng,người đàn ông đó liền cuối người xuống vác cậu lên vai như vác bao tải, còn không quên lườm cậu thiếu niên kia một cái coi như cảnh báo.

- Dù gì giống loài yêu quái là một con chim chín đầu mang cỗ năng lượng hắc ám như cậu thật sự đúng là không tiện ra ngoài.

- Đương nhiên, tôi chính là thế hệ thứ hai của tộc Chim tinh chín đầu đấy. Nếu để kẻ khác biết, nói không chừng tôi sẽ trở thành dược liệu hiếm duy nhất là một yêu quái, điều đó sẽ được ghi vào sổ sách đấy.

Cậu thiếu niên đó vừa nói vừa cười ha hả,người đàn ông không bàn luận thêm gì chỉ thở dài một cái trước thái độ ung dung của cậu thiếu niên kia.

- Mau lên, chúng ta kh-

KENG-

Khi người đàn ông vẫn chưa kịp nói xong thì có một thành Kanata chém về phía bọn họ, cậu thiếu niên giật mình cúi người xuống. Còn người đàn ông kia liền đưa ra một cây đao chặn lấy nhát chém Kanata mang một cỗ năng lượng khủng bố kia của người nọ.

- Tch, kẻ nào?

Người đàn ông một tay giữ chặt lấy người cậu trên vai, một tay cầm đao chặn lấy từng nhát kiếm nguy hiểm của kẻ mặc áo choàng trước mắt.

Người đàn ông gồng sức muốn hất văng người kia ra, nhưng cũng chỉ khiến người kia lùi lại được ba bước và nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

- Này... tên đó... không bình thường chút nào.

Cậu thiếu niên trẻ kia một bên nhìn chằm chằm vào bóng dáng người kia mà thầm đổ mồ hôi hột. Người đàn ông kia khẽ gật đầu đồng ý với lời nói của cậu thiếu niên kia.

Cơn gió nổi lên giữ hai bên, chiếc nón của áo choàng rơi xuống.

Hai chiếc sừng hung tợn với đôi mắt vô cùng đặc biệt với con ngươi màu vàng và tròng mắt màu đen. Nếu Ness nhìn thấy sẽ bị dáng vẻ này của Awaki trắng sợ là sẽ ngất mất, bởi vì bây giờ dáng vẻ của Awaki đã hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ mà Ness đã từng thấy.

- Thả Vương hậu ra ngay hoặc là ta sẽ đem thủ cấp của các ngươi về để tạ tội với Vương hậu và Quỷ Vương....

- Và hồn phách của các ngươi cũng đừng hòng được nguyên vẹn...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dạo này dễ bị đau xương khớp quá mấy ní,chả lẽ bị bệnh tuổi già rồi sao??🥹












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro