02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi chuyện còn tệ hơn tôi nghĩ.

thế này nhé, bình thường mấy người yêu nhau là phải nắm tay, ôm ấp, bú mỏ nhau và sau đó là nhiều thứ khác nữa đúng không? tôi và michael không hề có bất cứ thứ gì trong những điều kể trên.

kể cả nắm tay.

kể-cả-nắm-tay luôn, đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

- sao lại chưa từng nắm tay? chả phải kaiser luôn là người có hứng thú với mấy trò đó sao?

grim nói trong khi mồm vẫn nhồm nhoàm nhai nốt mấy miếng khoai tây chiên "miễn phí" cậu ta vừa lấy được từ đám trẻ mẫu giáo.

chúng tôi là bạn thân, nhưng suy nghĩ lại quá đỗi khác biệt. đồng ý là michael của tôi thích mấy trò như kiểu nắm tay, nhưng không phải là đối với tôi nhé.

tôi định mở mồm cãi lại thì đã bị chặn miệng.

- cái hồi gã ta dính tin đồn hẹn hò với con bé helen, gesner nói rằng cậu ấy đã thấy gã bú mỏ con bé đó chùn chụt. mày là một đứa dễ bắt nạt, đúng gu của chả luôn, đáng lý nó phải bú mỏ mày mới phải chớ?

thứ nhất, michael chưa từng yêu helen hay he-lén gì cả, grim ạ.

thứ hai, gã thích bú mỏ không có nghĩa là thích làm điều tương tự với tao.

cái đồ ngu này.

ấy là rủa thầm trong bụng thôi, chứ ngay khi tôi vừa mở mồm định phản bác lại tất cả những điều vô lý grim gán cho michael thì tôi lại tiếp tục bị cậu ta chặn mồm, lần này có thêm vụn khoai tây chiên.

- là do cậu ta không muốn đụng chạm mày?

ờ thì, là tôi không muốn thì đúng hơn.

sau cái hôm michael ờm, tỏ tình tôi ấy, đã có trên một lần tôi thấy anh ấy có-vẻ-như muốn nắm tay tôi. nhưng tôi sợ chết khiếp đi được, nên tôi rút tay lại rồi chạy biến.

mọi người gọi tôi là người hầu của michael, michael không phản đối. tôi cho rằng đó là đồng ý, nên tôi tự cho mình là người hầu của anh ấy luôn. điều đơn giản nhất trong mối quan hệ giữa vua và người hầu là không nên có bất cứ thứ gì gọi là nắm tay ở đây, chỉ có sai bảo và vâng lời. tôi không muốn michael bị chê cười là thích nắm tay người hầu của mình đâu, tôi cũng biết rằng anh ấy không thích nắm tay tôi.

michael không có vẻ gì là bận tâm đến điều đó lắm, nên tôi mới cho rằng anh ấy không muốn nắm tay, ôm ấp hay hôn hít gì sất.

nhưng tôi nghĩ mình không nên giải thích cho grim, lúc nhúc khoai tây trong miệng cậu ta chỉ cần được ngòi châm là lời giải thích của tôi sẽ phát nổ ngay lập tức.

grim nhếch mày, vẻ không hài lòng với biểu cảm có phần không thoải mái của tôi trước câu hỏi của cậu ấy. may mắn, cậu ta là một thằng chân dài não ngắn, nên cậu ấy mặc kệ và tiếp tục đứng dậy tìm cho mình một cây kem miễn phí

cứ ngỡ là được bình yên thì cơn bão thật sự giờ mới ập đến.

đâu đó phía sau dòng người tấp nập, tôi thoáng thấy bóng dáng của michael đang tiến lại chỗ tôi.

ôi cái thân tôi...

đáng lý ra tôi nên vui mừng mới phải, người yêu của tôi mà, không ai là sợ hãi tim giật đùng đùng khi gặp người yêu mình cả. nhưng chả hiểu sao sâu thẳm trong đại não bảo rằng tôi nên co cẳng lên chạy.

ánh mắt anh vẫn thế, không có một chút dao động nào khi nhìn thấy tôi. nụ cười nhếch miệng đặc trưng mà gần như tôi chưa thấy anh ấy hạ nó xuống bao giờ, vì nó thể hiện cho sự cao quý của anh. trông anh bảnh bao hơn bao giờ hết, tôi cho rằng nguyên nhân là do bên cạnh anh là một cô gái xinh xắn hơn cả helen. từ từ, xinh xắn hơn hẳn tôi mới đúng.

tôi bắt đầu trở nên hoảng loạn, nhỡ đâu sự có mặt của tôi sẽ phá hỏng buổi hẹn hò của họ thì sao? tôi không muốn khiến michael của tôi khó chịu vì sự có mặt của tôi đâu, tôi không muốn anh ấy ghét tôi.

cơ thể tôi tê cứng, tim tôi đập liên hoàn, mồ hôi lạnh đang chảy dọc toàn thân thể tôi.

tôi nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm anh ấy và không hề di chuyển suốt từ khi nhác thấy michael cho đến giờ. michael chỉ còn cách tôi khoảng chục bước chân.

thay vì sợ, giờ tôi đang thấy xấu hổ vô cùng. cũng không hiểu vì sao tôi lại xấu hổ.

có lẽ ngượng ngùng có ích hơn sợ hãi, nó giúp tôi đứng phắt dậy trước sự bất ngờ của michael (và cô gái xinh xắn bên cạnh anh ấy). michael có vẻ muốn nói gì đó nhưng tôi đã không cho anh cơ hội để làm thế. không cần nhìn lại, tôi vọt thật nhanh sang bên kia đường nơi có grim đang đứng sẵn ở đó với một cây kem có vẻ lại là đồ miễn phí ở trên tay.

không cần cảm ơn em đâu michael, hẹn hò vui vẻ nhó.

tôi chỉ kịp để ý rằng nụ cười đặc trưng của michael đã tắt ngúm khi tôi bỏ anh ấy để đến với một chàng trai khác. nhưng anh ấy cũng đang đi cùng một cô gái khác mà, đúng không?

nghe như thể tôi đang cố tình làm anh ấy ghen vậy, nhưng thật sự tôi không cho rằng michael sẽ ghen tức ầm ĩ lên chỉ vì mấy chuyện cỏn con này đâu. anh ấy sẽ để ý việc tôi đứng phắt dậy hồi nãy có làm đứt bất cứ sợi tóc nào của anh hay không hơn là việc để ý xem tôi đang chạy đến đứng bên cạnh ai.

và nói thật thì nhìn grim cũng không phải kiểu bảnh bao quá khiến michael phải tức giận đâu, anh ấy biết rằng anh ấy đẹp hơn bất kì ai trên đời này mà.

ừ và đời nào anh ấy chịu ghen vì tôi? đó là điều hiển nhiên, chỉ là do tôi đã nghĩ quá nhiều thôi.

trước khi grim kéo tôi rời đi cùng với cái kem đã ăn được hơn nửa thì tôi đã kịp quay lại nhìn anh ấy và cô gái bên cạnh. 

tôi không biết có nên nói việc mắt tôi chạm mắt anh là may mắn hay không. tôi thấy sướng điên lên được khi lần đầu tiên có cơ hội nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng cũng vì vậy tôi nhận ra michael đang không hề vui. cô gái bên cạnh không hề giúp anh ấy cảm thấy ổn hơn, bằng chứng là michael mặc kệ cô ấy đang tỏ ra hoang mang hết sức và bỏ đi.

tốt rồi.

tôi cảm thấy thật tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro