from7to8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ phát tình kéo dài hơn ba ngày, và gần như suốt ba ngày đó, việc của Ness chỉ có là nằm trên giường và dâng huyệt dâm lên cho Kaiser đụ ná thở. May mắn rằng sau khi kết thúc trận đấu với Ý, cả đội được nghỉ nửa tuần trước khi đấu tiếp trận cuối cùng với PXG. Lúc Ness tái hoà nhập cộng đồng cũng là lúc em biết tin khi em không có mặt, Kaiser và Yoichi đã hợp tác với nhau trong bàn thắng cuối cùng, Yoichi đã kiến tạo cho Kaiser góp phần giúp hắn dứt điểm phút cuối, mở ra tỷ số 3-2 cho đội nhà.

Chuyện này là làm sao đây?

Ness cảm giác thế giới quay cuồng. Rốt cuộc thì trong lúc em rời sân đã xảy ra chuyện gì chứ. Kaiser chấp nhận pha kiến tạo tới từ con chuột hôi hám đó ư? Việc này khó tin tới mức như ai đó nói rằng mặt trời mọc đằng Tây vậy. Thế nhưng Ness vẫn không nén nổi nỗi bất an nhìn trộm sang cậu chủ của em, hắn đang nghiêm túc lắng nghe chỉ đạo của huấn luyện viên BM, hoàn toàn không để ý tới Ness. Ness chạnh lòng mà nghĩ, hình như trừ lúc làm tình, hắn chẳng bao giờ để ý tới em thì phải.

Ôi Ness ơi là Ness, em đang nghĩ gì vậy? Kaiser đối xử với ai mà chả lạnh lùng chứ. Chẳng phải điều em muốn chỉ là được ở bên Kaiser mãi mãi thôi sao. Em thích hắn nhưng điều đó không có nghĩa hắn cũng phải thích em. Có vẻ gần đây bởi vì được hắn chăm sóc nên em đã quên mất vị trí của mình rồi thì phải.

"Ness đã ổn chưa?" Noa lên tiếng hỏi.

Ness cong môi cười, đáp lại anh:

"Tôi đã sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo rồi."

"Tốt lắm." Noa ẩn ý nhìn em, đáp lấy lệ rồi bắt đầu vạch ra chiến lược. "Trận cuối cùng của chúng ta như mọi người đã biết thì sẽ chạm trán với đội PXG do Loki dẫn dắt. Đừng trông cậu ta có vẻ trẻ tuổi mà xem thường, làm gì có cầu thủ trẻ nào có thể dành được Quả bóng vàng hai kỳ liên tiếp chứ. Các cậu nên thấy may mắn vì cậu ta đã không ra sân ngay từ đầu, bằng không lưới nhà không biết sẽ bị thủng lưới bao nhiêu trái nữa."

"Sở trường của Loki là tốc độ trong những pha dẫn bóng và khả năng dứt điểm phi thường. Lứa cầu thủ mà cậu ta huấn luyện sẽ là những người chủ về tốc độ và sức mạnh trên sân cỏ. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ phải đối đầu với những con chiến mã hăng máu đang trực chờ được thả dây cương."

Khác biệt so với những trận đấu trước, ngay khi bước vào huấn luyện, Noa đã bắt đầu phân vị trí. Kaiser vẫn như cũ đứng trong hàng công của đội, chỉ có điều người đứng ở vị trí tiền vệ trung tâm đã bị thay thế từ Ness thành Yoichi. Ness sững sờ, chết đứng khi nghe thấy bản thân không có tên trong đội hình ra sân lần này. Em đuổi theo Noa, vẻ mặt vặn vẹo như nuốt phải ruồi, hét lên với anh:

"Có điều gì rất sai ở đây Noa. Tại sao tôi lại không được ra sân chứ? Tên Yoichi kia có gì hay ho mà thế vào vị trí của tôi? Các chỉ số của cậu ta thậm chí chẳng bằng tôi nữa, thể lực cũng yếu xìu. Tại sao cậu ta được ra sân mà tôi thì không được?"

"Alexis Ness." Hai mày Noa cau lại, không hài lòng với thái độ của em nhưng vẫn phải kiên nhẫn giải thích. "Việc đưa Isagi vào sân và đảm nhiệm vai trò tiền vệ trung tâm là bởi Isagi đã thể hiện cậu ta có tầm nhìn rộng, óc phán đoán nhanh nhạy có thể nắm bắt được tình huống trận đấu trong vòng nốt nhạc. Tôi cho rằng tiềm năng của cậu ấy rất lớn và đưa Isagi vào sân có thể sẽ giúp đội nhà lật ngược được tình thế không chừng. Một điều khác nữa, hiện tại khán giả đang trông chờ vào phản ứng hoá học giữa cậu ta và Kaiser bùng nổ như bàn thắng cuối trận với Ubers—"

"Gì chứ? Thằng Yoichi đó với Kaiser sao?" Ness rít qua từng kẽ răng cắt ngang lời anh, em mở to mắt không tin nổi nhìn Noa. "Vậy thì tại sao tôi lại không được ra sân? Chẳng lẽ tôi lại thua mấy tên Nhật Bản đó à?"

Noa đang định quay bước rời đi nhưng bị em giữ lại. Anh liếc nhìn tên Omega thoạt nhìn bề ngoài trông mềm mại đáng yêu lại có vẻ ương bướng này. Nếu không cho em được lời giải thích hợp lý, e rằng anh cũng khó mà rời đi được.

"Chúng ta tới đây vì lý do gì?"

"Kiếm tiền và nâng giá trị của bản thân thông qua giải đấu này." Em ngờ vực đáp lại.

"Cậu đang nói kết quả mà quên mất điều kiện rồi." Noa đáp. "Giải đấu Neo Egoist này được tổ chức nhằm cho tất cả mọi người trên thế giới thấy được lứa cầu thủ dự án Blue Lock liệu có đủ sức đấu lại với các cầu thủ được đào tạo bài bản chuyên nghiệp từ khắp các nước trên thế giới hay không. Chúng ta được mời tới đây chính là để khảo nghiệm điều đó. Và hiện tại, cậu nhìn xem trong đội còn bao nhiêu người từ Blue Lock chưa được ra sân rồi."

Ý định của Noa nói trắng ra chính là anh ta muốn đưa toàn bộ các cầu thủ Blue Lock trong đội tuyển Đức ra sân vào trận đấu cuối này.

"Nhưng tôi cũng có thể vào sân thay vì Gesner mà—"

Lời phản bác yếu ớt của Ness lập tức bị Noa đánh gãy. Trước khi quay lại sân, anh nhướn mày lên nhìn em:

"Cậu có thể chơi tốt vị trí đó hơn Gesner sao."

Bước chân Noa nặng nề rơi trên sàn nhà, đánh động từng cú vào cõi lòng Ness. Em ngã ngồi xuống sàn, hai tay vần vò lấy mái tóc bông xù của mình, thật sự trận này em sẽ không được ra sân sao. Nhưng còn Kaiser... Đúng rồi, Kaiser của em phải làm sao?

Ness lồm cồm bò dậy, nghiêng ngả chạy về phía sân huấn luyện. Trên sân cỏ xanh nhân tạo, Kaiser uy nghiêm đứng bên cạnh trái bóng. Một tiếng còi vang lên, tất cả bắt đầu di chuyển đội hình theo từng bước của hắn. Khu vực tuyến giữa Yoichi vọt lên, chạy song song với Kaiser, họ cùng nhau vượt qua robot hàng công, tiến dần lại phía khung thành. Trái tim Ness giống như bị ai đó bóp chặt, vị trí trước giờ vẫn luôn là của Ness bây giờ đã bị một thằng Omega khác cướp mất. Kaiser.... Không, đừng mà. Ness chưa bao giờ thấy tình cảnh em nguy khốn như lúc này. Quả bóng theo cú sút của Kaiser phá lưới nằm ngoan bên trong khung thành cũng là lúc Ness ôm ngực mình, tựa người bên thành cửa. Trong mắt em chỉ còn lại hình ảnh đức vua cao quý và cái tên em ghét cay ghét đắng sánh đôi với nhau. Họ đang nói gì vậy? Có phải đều là những lời tán tỉnh với nhau không? Kaiser sẽ có Omega khác sao? Thằng Yoichi đó?

"Ô hô. Ness thân mến." Grim chẳng biết đã xuất hiện sau em từ bao giờ, tay gã giống như loài bò sát vuốt ve dọc bờ vai em rồi đột ngột ôm ghì lấy em từ phía sau, giọng cười khả ố nhơn nhớt lành lạnh. "Bị Kaiser bỏ lại rồi à? Hô hô. Tao hiểu mà. Nỗi đau thì có bao giờ dễ chịu đâu nhưng chẳng phải chính đau thương là bằng chứng cho thấy ta vẫn còn sống sao. Hô hô."

Bàn tay Ness ghì lên mặt gã, đôi mắt to tròn híp lại giống như muốn giết người tới nơi, em rít qua cổ họng nói với gã:

"Câm mẹ mồm mày lại thằng chó M bẩn bựa này. Mày thích trêu ngươi tao đấy à?"

Nếu là thường ngày thì Ness sẽ chẳng quan tâm tới mấy trò hề vô bổ của Grim đâu, nhưng gã lại cứ phải nhân lúc em đang ức chế phát điên mà trêu chọc, rõ ràng gã chính là đang tìm chết đây mà. Móng tay Ness ghì trên mặt gã để lại dấu vết đỏ hồng, thế nhưng đối với kẻ máu M như Grim, cơn thịnh nộ của em lại càng cổ vũ cho gã. Gã không đẩy em ra, thay vào đó lại càng ôm chặt lấy Ness, đầu lưỡi ghê tởm liếm vào lòng bàn tay em, khiến Ness vội rụt tay lại.

"Cút xa tao ra thằng điên." Ness vùng vẫy thoát ra khỏi người gã, em bước thấp bước cao chạy trốn khỏi nơi đáng sợ này.

Từng tiếng châm chọc của Grim xoáy sâu lấy tâm trí Ness, cả hình dáng Kaiser khi đứng trò chuyện với tên kia cũng khiến em giận dữ tới muốn nôn. Em đã biết ngay Yoichi là mối nguy hiểm tiềm tàng đe doạ tới mối quan hệ giữa em và hắn thế nhưng lại chẳng thể ngăn cản được Kaiser dần chú ý tới tên đó.

Có phải sau khi kết thúc giải đấu này, Kaiser sẽ bỏ em lại không?

Không được. Không được bỏ em lại. Em không thể sống nếu thiếu Kaiser...

"Kaiser...." Ness gục người trong hành lang vắng không bóng người, em ngồi bó chân, gương mặt úp xuống đầu gối thút thít khóc. Cả hành lang chỉ còn tiếng nức nở nho nhỏ của Ness. Có lẽ sẽ chẳng ai biết được nỗi bận tâm khổ sở của em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro