from22to23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt thoi đưa.

Căn hộ phố Walls hôm nay chào đón một vị khách không mời mà tới. Bà Eva kính cẩn cúi đầu, giúp người đàn ông cởi chiếc áo măng tô và mũ treo lên giá treo đồ. Ness bỏ ly sữa chua trên tay xuống bàn, miếng dưa hấu thái hạt lựu trong khoang miệng do nuốt vội mà như mắc nghẹn ở cổ. Em muốn né tránh cái nhìn chằm chặp của ông ta nhưng lại thừa biết trước sau gì em cũng phải đối diện với chuyện này, bố của Kaiser, chẳng rõ nghe ngóng được từ đâu lại có mặt tại đây.

"Cậu..." Ria mép ông ta run lên, trong ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng khi lướt qua cái bụng đã nhô lên của Ness. "Tôi để cậu ở bên cạnh con trai tôi không phải là để cho cậu..."

Giọng ông ta vang vọng khắp cả căn phòng kèm theo từng tiếng thở dài thườn thượt đầy mỉa mai:

"Thôi được rồi. Dù sao cũng không thể trách cậu hoàn toàn được. Không có thằng nghịch tử kia góp phần thì một mình cậu tự lớn bụng được chắc?!"

Hai má Ness đỏ bừng vì xấu hổ, nụ cười cứng đờ trên môi lại càng trở nên gượng gạo, bàn tay đan trước bụng bấu víu lấy nhau đầy bất an. Làm sao em có thể làm ngơ trước ý tứ khinh thường rõ mồn một bên trong lời nói của ông ta chứ, rằng em chỉ là con trai của thầy giáo dạy bóng đá còn Kaiser lại là quý công tử sinh ra đã ngậm thìa vàng. Kể cả khi vị quý công tử này không được coi trọng lắm thì cũng chẳng tới lượt Ness bắt quàng được hắn đâu.

"... Bao nhiêu tháng rồi?"

Bà Eva đứng sau ông chủ trông thấy nét mặt Ness liền lên tiếng trả lời thay em:

"Cái thai đã được hai mươi mốt tuần rồi ạ."

Ông Kaiser lừ mắt không vui nhìn bà, ông đang hỏi thằng nhóc trước mặt cơ mà, bà thì có tư cách gì trả lời câu hỏi của ông thay cho em chứ. Trước thái độ của ông chủ, bà Eva thức thời lùi ra sau cách một bước, lập tức khoá chặt miệng mình, giảm bớt sự tồn tại để không khiến người đàn ông phật ý thêm. Tuy vậy, bà vẫn lén lút đưa mắt nhìn Ness, trong đôi mắt người phụ nữ ánh lên đầy vẻ lo lắng cùng thấp thỏm. Cậu Kaiser lúc này lại không có ở đây, cậu Ness thân cô thế cô làm sao chống đỡ được trước cơn thịnh nộ của ông chủ chứ.

"Giờ cậu tính thế nào?" Ông Tony ngồi xuống ghế bành, lưng tựa vào vải nhung mềm, chân vắt chéo chữ ngũ trong khi hai tay thả lỏng trên tay vịn, ngón tay gõ từng nhịp, thể hiện vẻ không kiên nhẫn.

Ness đứng ngồi không yên, cả người em thấy không thoải mái trước ánh nhìn chòng chọc của ông chủ. Em líu ríu trong cổ họng từng từ khi mà đầu óc còn đang rối như tơ vò chưa thể thông suốt ra cách giải quyết:

"Chúng cháu tính là..."

Người đàn ông mái tóc hoa râm kia nhíu mày, lập tức lớn tiếng cắt ngang:

"Tôi không hỏi thằng con trai tôi và cậu, tôi chỉ hỏi cậu thôi cậu Ness. Cậu nghĩ sao về đứa trẻ trong bụng cậu?"

Bờ môi Ness run rẩy, không biết đáp lại ông sao nữa, tay vô thức vân vê lấy góc áo trở nên nhăn nhúm. Tại sao Michael lại không có ở đây lúc này? Ness hoang mang hoảng loạn. Không được. Càng không có hắn ở đây em lại càng phải bình tĩnh, bây giờ chẳng có ai có thể cứu được hai ba con em trừ em. Chẳng phải mày giỏi giả vờ giả vịt với mấy loại người này sao? Mau phát huy sở trường của mày đi nào Ness.

"Thưa bác, đứa trẻ này là con của cháu và Michael. Mặc dù bé con đến khá đột ngột khi mà cháu chưa kịp chuẩn bị gì nhưng qua từng ngày từng tháng, sự thay đổi kỳ lạ trong cơ thể khiến cháu thấy hạnh phúc lạ thường. Đứa trẻ khiến cháu thấy hạnh phúc khi được làm cha. Cho nên khi bé con ra đời, để đền đáp lại niềm hạnh phúc con đã mang đến cho cháu, cháu muốn đem tất cả mọi thứ cháu có dành hết cho đứa trẻ ấy."

Càng nói, nụ cười của Ness lại càng tự nhiên hơn so với lúc ban đầu, người đàn ông lớn tuổi trầm ngâm khi bắt gặp nhu tình trong mắt em, lúc mà Ness kể việc em thương đứa trẻ trong bụng biết nhường nào.

"Ness này." Giọng điệu Tony cũng hoà hoãn hơn. "Từ trước tới giờ, tôi vẫn luôn biết cậu là con người như thế nào, nếu cậu không tốt thì tôi đã không để cậu bên cạnh con trai tôi nhiều năm như vậy. Cho nên, xét về mặt tình cảm, Ness à, tôi vẫn có mấy lời khuyên cho cậu."

"Cậu còn trẻ, tương lai còn dài nên cậu vẫn còn suy nghĩ hạn hẹp. Từ giờ bất kể làm gì, cậu cũng nên tự đặt ra câu hỏi cho mình: 'Có nhất thiết mình phải làm việc này không', 'Việc mình làm có ảnh hưởng tới ai khác không' và 'Làm việc này đem lại mình có lợi ích gì'. Trong ba câu hỏi, câu số ba là câu hỏi phải lưu tâm nhất."

"Bây giờ thử áp dụng với chuyện của cậu. Cậu Ness năm nay mới hai mươi hai mốt nhỉ, xin lỗi nếu tôi có nhớ nhầm. Cũng thứ cho tôi nói thẳng. Cậu còn trẻ như vậy, sự nghiệp bóng đá đang đầy triển vọng, nhưng cậu nhìn xem, cậu mang thai một đứa trẻ đã mất chín tháng mười ngày ở nhà, sau khi đứa trẻ này ra đời cũng sẽ phải ở cữ, chăm bẵm nó, cũng mất toi một năm. Như vậy tính ra cậu sẽ không ra sân gần hai năm. Hai năm sau cậu quay trở lại, liệu cậu có chắc mình có thể lấy lại phong độ sau một thời gian dài không luyện tập không. Chúng ta đều biết với nhau, giới bóng đá vốn đã khắc nghiệt, đối với các cầu thủ Omega sau khi đã sinh nở lại càng đòi hỏi khắt khe hơn."

"Tôi nhìn cậu từ nhỏ nên tôi biết chứ. So với thằng con trai tôi, cậu cũng yêu bóng đá không kém cạnh gì nó. Vậy cậu có dám đánh đổi việc tương lai có thể sẽ không đá bóng được nữa với việc sinh đứa trẻ này ra hay không."

"Đây là tôi còn chưa kể tới nếu con cậu đau ốm gì, cậu có thể bỏ công việc rồi chạy về trông con không. Ness à, cuộc sống sau khi có một đứa trẻ không hề màu hồng như những cậu nghĩ. Cho nên với tư cách là một tiền bối trong nghề với cậu chứ không phải cha của Michael Kaiser, tuổi đời của một cầu thủ bóng đá ngắn lắm, tôi thật lòng khuyên cậu nên suy nghĩ lại, có thể bây giờ cậu sẽ thấy luyến tiếc cùng không nỡ, nhưng tương lai, chắc chắn cậu vẫn có thể có đứa trẻ khác."

Người đàn ông ngồi trên ghế, dùng ánh mắt và giọng điệu của một người "trưởng thành" trò chuyện với Ness. Lần đầu tiên, Ness cảm giác như toàn bộ cơ thể em bị bóc trần trước người khác, nó khiến vai em thấy nặng trĩu như đang gánh một tảng đá vô hình, trái tim đau thắt, cộng thêm bụng dưới mơ hồ âm ỉ đau. Em muốn đưa mắt hướng về bà Eva để cầu cứu nhưng lại không thể thoát khỏi cái nhìn chòng chọc xoáy sâu lấy lý trí mình của Tony. Lần đầu tiên, ý thức em bay biến, mãi cho tới khi người đàn ông đã ra về và bà Eva phải tới lay nhẹ Ness, em mới ngơ ngác nhìn qua bà.

"Cậu Ness... Cậu đừng để tâm tới lời ông chủ."

Người phụ nữ có nhiều lời muốn nói nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn dị thường của chàng Omega lại không cách nào mở lời.

"Tôi vẫn ổn."

Ness bước về phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro