from20to21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ness khe khẽ chớp mắt làm quen với ánh sáng cao độ sau hơn một ngày sống trong bóng tối. Suốt một ngày bất tỉnh khiến bụng em đói cồn cào, Ness xoa bụng, bỗng dưng khựng lại nhớ đến dường như trong cơn mơ, em đã nghe bác sĩ nói em có thai rồi. Là mơ hay thật vậy? Đầu óc Ness trì độn trong chốc lát. Mãi cho tới khi Michael bước vào phòng bệnh, trông thấy người đã lâu không gặp (thật ra là cũng mới hai ba tuần không nói chuyện với nhau) chủ động tới thăm, Omega mừng rỡ phấn khởi xốc chăn lên, tính cun cút chạy lại bên cạnh hắn.

"Michael."

"Nằm yên đó."

Alpha đẩy em trở về giường, động tác dịu dàng hiếm có khiến Ness được yêu thương mà e sợ ngoan ngoãn nằm xuống. Michael chẳng nói thêm gì mà Ness lại cứ mãi nhìn hắn đầy chờ đợi. Cuối cùng, dường như Michael cũng không chịu ánh nhìn chờ mong của em, hắn liếc nhìn Omega trên giường bệnh, dùng giọng điệu đều đều mà sượng sùng hỏi:

"Cậu giờ thấy sao?"

Ness ngẫm nghĩ một lát rồi cười tươi rói đáp lại:

"Tôi rất khoẻ."

Em nắm lấy tay Michael áp lên má mình, lòng bàn tay chắc nịch ấm áp phẳng phất mùi thơm đặc trưng của Michael khiến Ness quyến luyến không thôi.

"Thấy Michael tới thăm tôi thế này, tôi thấy vui lắm."

Nói tới đây, đôi mắt chàng Omega bắt đầu ươn ướt, Ness dùng giọng mũi thỏ thẻ với hắn, bày ra dáng vẻ đáng yêu nhất mà quyến rũ Alpha trước mặt, chỉ mong sao hắn có thể không làm lơ em như mấy hôm nay hắn đã làm.

"Michael đừng làm lơ tôi có được không? Nếu tôi có làm sai gì thì cậu nói với tôi, tôi nhất định sẽ sửa mà..."

"Cậu suy nghĩ nhiều rồi." Michael nhìn em đầy vẻ phức tạp. "Nghỉ ngơi đi. Bây giờ cậu cần nhất chính là thời gian nghỉ ngơi đấy."

Tưởng rằng Alpha lại chuẩn bị rời đi, nước mắt của Ness trào ra khỏi khoé mắt, em cố gắng giữ lấy tay hắn lại giống như vớ lấy pháo cứu sinh, đôi môi run rẩy không ngừng phát ra lời cầu khẩn:

"Tôi... tôi không cần nghỉ đâu thật đấy. Tôi chỉ cần Michael thôi."

"Đừng kích động, Ness." Alpha nắm lấy vai em, trúc trắc vỗ về an ủi tinh thần hoảng loạn của Omega. "Cậu bây giờ còn yếu lắm nên tôi mới kêu cậu nghỉ ngơi."

"Tôi bị làm sao vậy?"

Michael nhìn em, hai từ "do dự" gần như đã tuyệt chủng trong từ điển của hắn bỗng dưng lại xuất hiện rõ mồn một trong đôi mắt xanh saphir xinh đẹp.

"Cậu... mang thai rồi."

Một lời khẳng định của Michael đã chứng minh những gì Ness nghe thấy trong cơn mê man là thật. Trong bụng Ness ấy vậy mà đã có một đứa trẻ kết tinh tình yêu của em và Michael. Đôi bàn tay của chàng Omega run rẩy vuốt ve vùng bụng nhẵn nhụn phẳng lì của mình, ngay cả trong hơi thở cũng toát lên đầy vẻ hạnh phúc. Em mang thai con của Michael rồi, Michael... có phải hắn cũng thấy vui giống em không?

Ness đưa mắt lên nhìn hắn, chỉ thấy Michael cũng đang nhìn em chòng chọc, tin vui tới đột ngột khiến Ness không kịp suy nghĩ sâu xa, cũng chẳng phân tích được trong đôi mắt ánh xanh hút hồn của Alpha ấy đang đong đầy ý tứ gì.

"Michael, em mang thai con của chúng ta rồi."

Ness nắm bàn tay đang áp bên má mình đặt xuống dưới bụng. Từng đốt ngón tay vừa chạm tới da bụng mềm mại giống như bị phỏng mà rụt lại. Ness ngỡ ngàng nhìn hắn, miệng em hơi há ra, có một chút gì đó trong lòng chững lại.

"Michael?" Một tiếng gọi tên mang theo nỗi xót xa.

"Cậu muốn ăn gì không?" Michael quay đi, nhìn về giỏ táo ở chiếc tủ đầu giường bệnh. "Tôi gọt táo cho cậu ăn nhé."

Còn chẳng nghe xem Ness muốn ăn hay không, hắn đã vội vàng xách giỏ táo ra khỏi phòng.

Michael đang trốn tránh em sao? Michael không vui khi em mang thai sao? Michael không thích chạm vào bé con sao?

Niềm vui lúc trước giờ hoá thành nỗi xót xa. Ness bặm môi, giấu đi từng tiếng nức nở trong cổ họng. Em giấu mặt xuống lớp chăn, để từng giọt nước mắt thấm đẫm vào thớ bông mềm. Bàn tay không ngừng vuốt ve chiếc bụng bằng phẳng của mình, cơn đau lại một lần nữa râm ran. Ness vò lấy mái tóc, buộc bản thân phải tỉnh táo lại. Michael đã không thương bé con rồi, bé con chỉ còn có em thôi. Em không thể làm lơ nó được.

Bàn tay khe khẽ vỗ về lên chiếc bụng nhẵn nhụn, Omega cố gắng áp chế nỗi xót xa trong lòng từng chút từng chút một. Em thầm thì, bé con à, có lẽ người cha còn lại của con vẫn chưa cách nào chấp nhận được việc anh ấy đã lên chức cha nhưng ba tin anh ấy sẽ là một người cha tốt, sẽ yêu thương bé con thật nhiều. Chúng ta hãy để cho cha con có thêm thời gian để thích ứng với sự xuất hiện của con nhé.

Tiếng bước chân dội lại ngày càng gần, em gạt đi nước mắt, đầu dựa vào gối mềm. Michael quay lại với đĩa táo được gọt cẩn thận, hắn khẽ gọi em nhưng tiếng gọi vừa treo bên miệng đã thấy Omega đã hướng về phía hắn nhìn từ lúc nào. Ness cười tít mắt với hắn, thế nhưng lại khiến trong lòng Michael nổi lên nghi hoặc.

"Em muốn Michael đút em ăn."

Hắn không lý giải được nghi vấn trong lòng là gì nữa, chỉ là thấy nét cười của Ness lúc này không thuận mắt chút nào.

"Há miệng ra."

Dĩa hoa quả đưa ra giữa không trung, Omega há miệng, cắn lấy một nửa. Đầu lưỡi đỏ vờn quanh đôi môi mềm, Ness vỗ lên bụng mình, cúi đầu nói với bé con chưa thành hình trong bụng:

"Cha đút cho ba con mình ăn táo nè."

Nói xong, em ngẩng lên, ríu rít khoe với Alpha của mình:

"Michael ơi, hình như bé con rất thích ăn táo thì phải."

Đôi mắt em tròn xoe nhìn hắn, biểu cảm ngây thơ đáng yêu chọc cho hắn không nhịn được nở nụ cười. Hắn giơ dĩa lên hướng về Omega nhỏ, miếng táo chạm tới làn môi căng mọng đầy ý tứ trêu đùa.

"Vậy ăn thêm miếng nữa."

"Ừ." Bên má Omega căng phồng, vang lên tiếng lách tách nho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro