from18to19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu giữa đội Đức và đội Pháp diễn ra đầy kịch tính, bàn thắng đầu tiên tới từ chân sút Itoshi Rin của đội tuyển Pháp. Đúng như lời Reo nói, tên này thực sự là một con quái vật. Mặc dù sau đó tỉ số của đội Đức đã dẫn trước bằng nhờ công lao của Michael khi ghi liên tiếp hai bàn thắng nhưng ở phút tám mươi hai của trận đấu, tên da nâu của đội tuyển Pháp đã san bằng tỉ số thành 2-2. Điều đó có nghĩa ở hiện tại, đội nào ghi thêm được một bàn thắng nữa sẽ dành được chiến thắng.

Hai tay Ness đã sớm vò nhăn chiếc áo đang mặc, em không dám chớp mắt mà chăm chú theo dõi bóng lưng Michael của em trên màn hình rộng như chỉ sợ một cái chớp mắt thôi cũng khiến em để lỡ cơ hội ghi bàn thứ ba của Michael. Người cầm bóng hiện tại đang là Kurona Ranze, cậu ta phối hợp nhịp nhàng cùng Hiori Yo, lắt léo đưa bóng tránh khỏi phạm vi và những cầu thủ đội bạn đang xông đến. Tên da nâu của PXG đã tiến lại gần Ranze và chú boi tốc độ cũng đã tiến sát lại Yo nhằm cướp đường bóng chuẩn bị tới. Trong khi tên thắt bím tóc còn đang lúng túng đảo mắt khắp nơi tìm kiếm những người đồng đội có thể truyền bóng thì từ đằng sau, tên đeo kính râm cùng đội đã thực hiện động tác xoạc và cướp bóng khỏi chân cậu và tên da nâu, dùng tốc độ và kỹ năng xâu kim điêu luyện vượt qua hàng công của đội Pháp.

Tiền vệ hàng công của PXG - Itoshi Rin chẳng biết từ bao giờ đã lùi lại chặn trước, hắn đứng chắn trước tên Yukimiya Kenyu, không một động tác thừa cướp lấy bóng. Đội PXG lại dâng lên qua phần sân của BM. Tay Ness nắm lại thành đấm, đầu móng tay găm chặt vào lòng bàn tay tới phát đau. Em nghe loáng thoáng Reo ngồi bên cạnh đang trò chuyện với cậu bạn kế đó rằng:

"Có vẻ như PXG toàn thắng rồi nhỉ."

Em khẽ bặm môi, không ngừng phản bác. Sẽ không, BM sao mà thua được chứ. Michael của em tài giỏi như vậy, sao có thể thua mấy đứa Nhật Bản này được.

Thế nhưng, dẫu Ness có tự huyễn hoặc bản thân cỡ nào, tiếng thông báo vẫn phát ra khi trái bóng đã lọt thỏm bên trong lưới trắng.

"PXG thắng."

Trời đất như đảo điên. Michael của em vậy mà lại thua sao? Không không. Thua cuộc làm gì có trong từ điển của Michael chứ. Chắc chắn là do mấy tên trong đội vô dụng kéo chân chân hắn lại. Bằng không, Michael của em làm sao mà thua được.

Ness bật dậy, chạy ra khỏi phòng để đi tìm tới khu thi đấu. Cánh cửa khu đã mở, các cầu thủ của hai đội lần lượt đổ xô ra ngoài. Ness đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Michael nhưng bất thành liền lách người vào khu thi đấu tìm hắn.

Cả sân đấu chỉ còn lại hắn. Kaiser ngồi trên thảm cỏ, gương mặt hắn cúi thấp làm cho tóc mai rủ xuống che đi biểu cảm trên gương mặt.

Ness khẽ hô một tiếng gọi tên hắn rồi rảo bước lại gần. Gương mặt em ánh lên đầy vẻ lo lắng, trong đầu sớm đã rối như tơ vò, lúc trông thấy hắn thế này, em lại càng thấy bối rối.

"Trận này thua không phải lỗi do cậu đâu. Chắc chắn do những tên ngu ngốc đó kéo chân cậu. Lũ Nhật Bản ngu ngốc đó. Đáng lý Noa phải để tôi ra sân mới phải—"

"Đủ rồi Ness." Michael nghiêng mặt, ánh nhìn sắc lẹm như dao ẩn chứa sự phẫn nộ không cách nào che giấu. "Cậu không thể im miệng lại được à? Thua chính là thua."

Hắn vén tóc mái ra sau, mồ hôi rịn trên trán khiến những sợi tóc bết dính bám sang hai bên.

Ness ngỡ ngàng nhìn hắn, em đã quá quen với thái độ ngông cuồng của hắn và việc đôi khi Michael bộc lộ sự tức giận của hắn lên mình thế nhưng, có lẽ do dạo gần đây vì luôn được Alpha này nuông chiều, em đã quên mất hắn vốn dĩ là người thế nào. Trong lúc nhất thời, nỗi xót xa bao trùm lấy lý trí em, Ness đưa tay níu giữ lấy vai hắn, giọng điệu đầy khẩn thiết.

"Michael... Tôi..."

Alpha né tránh bàn tay em đưa tới, hắn đứng dậy, từng bước chân nặng nề giẫm lên thảm cỏ nhân tạo, cũng chẳng chờ Ness đang lồm cồm đứng dậy đuổi theo sau mà cứ đi thẳng về phòng nghỉ.

Cả đoạn đường, dẫu Ness có nói với hắn thế nào, Michael của em cũng không hé răng lấy nửa lời. Em không biết nên làm gì để xin hắn đừng làm lơ em, kể cả việc khóc sướt mướt em cũng đã làm rồi. Michael chỉ nhìn một cái rồi quay đi không để tâm. Hắn... Hắn dường như đã chán với việc phải dỗ dành em khi thấy em khóc.

Sau trận đấu với đội tuyển Pháp, như đã nói trước, các cầu thủ của BM lập tức thu dọn hành lý về nước.

Khi Ness rời khỏi phòng đã thấy Reo và cái đuôi của nó đứng chầu chực trước cửa phòng mình. Trông vẻ mặt buồn thiu của Ness, Reo tự hỏi trong lòng, rõ ràng tiếng trước gặp vẫn thấy em vui vẻ lắm cơ mà, sao mới có tiếng trôi qua trông rầu rĩ thế này.

"Quà tạm biệt." Nó đưa cho Ness một túi xách nhỏ. "Hy vọng giải đấu U20 sắp tới chúng ta có thể tái đấu với nhau."

Ness nhận lấy, nhỏ giọng cảm ơn nó. Reo là cậu bạn Nhật Bản duy nhất em có cảm tình, không ngờ nó vậy mà còn chuẩn bị quà chia tay cho em nữa. Thực tình, Ness vừa thấy cảm động lại vừa thấy bối rối khi bản thân tay không nhận quà của nó mà không đáp lễ.

Vốn còn muốn hàn huyên với Reo thêm mấy câu nhưng nhác trông thấy bóng dáng của Michael ở đối diện hành lang, Ness chỉ đành tạm biệt người bạn mới quen của mình mà kéo hành lý đuổi theo hắn.

"Michael... Chờ tôi với."

Cái đầu bông nhúc nhích trong tầm nhìn của hắn khiến Alpha không cách nào không để ý tới em. Hắn đảo mắt nhìn đôi mắt đỏ hoe của em, có chút chạnh lòng cùng hối hận. Song khi lướt xuống chiếc túi giấy nọ và hai tên Alpha đứng trước phòng em, một chút hối hận kia lập tức bị chôn vùi, thay vào đó là sự hờn dỗi được che giấu kỹ càng.

"Michael?"

Omega khẽ gọi, nhưng đáp lại em lại chẳng có tiếng trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro