[Shortfic]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiser: tao - em / gã
Ness: anh - em / em
***************
"Kaiser ơi, ngồi đây với em đi.."
"Kaiser ơi, em mua món anh thích nè."
"Kaiser ơi, khuya rồi, anh đừng làm việc nữa."
"Kaiser ơi, anh đừng uống rượu nữa, anh say lắm rồi."
"Kaiser ơi, ra ăn cơm thôi."
"Kaiser ơi, anh đang bệnh đó, để em đi nấu cháo nha."
"Kaiser ơi..."

"Phiền phức quá, biến đi!"
Kaiser càm ràm. Gã mở mắt. Nơi này thật trống rỗng, xung quanh chỉ là một màu trắng, trông như vô tận. Gã đang ngồi dưới nền gạch trắng, hoang mang không biết bản thân đang ở đâu. Cách gã chừng vài chục mét, có một bóng hình nhỏ nhắn vô cùng quen thuộc.
Là Ness.
Gã đứng dậy. Trong lòng gã bỗng dưng lo âu đến tột độ. Gã đi về phía em đang đứng, một cách thật chậm rãi. Mỗi một bước chân của Kaiser khiến cơ thể của Ness bất giác tụt lùi về phía sau. Gã càng đi, em càng bị đẩy về phía sau như là bị ai đó lôi đi vậy.
"Ness."
"Dạ."
Em vẫn trả lời gã. Nhưng gã cảm thấy em và gã thật xa cách. Trong câu trả lời của em có sự sáo rỗng, không phải sự ngọt ngào hay đang hoan nghênh gã cả.
"Tại sao tao không đến được chỗ của em?"
Gã dường như đang vô cùng tức giận. Ness luôn bước đến chỗ của gã, một cách trung thành, như một sự bênh vực, dù cho Hoàng đế của em có tội tày trời đi chăng nữa.
"Trả lời tao, Ness."
Đôi mắt em đang dần ướt nhòe. Em chỉ biết đứng đó, và cố gắng nghĩ ra câu trả lời khiến gã không đau lòng.
"...Kaiser, xin lỗi anh, nhưng em...không thể bước đến chỗ của anh được. Anh về đi, đừng nhìn em nữa."
Hai vai run run, em ngoảnh mặt đi, không dám nhìn gã.
"Tại sao vậy? Tại sao tao không thể đến đó? Tại sao em luôn bước về sau mỗi khi tao tiến một bước?"
Gã vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra cả. Gã chỉ đơn giản nghĩ rằng em đang cố gắng trốn tránh gã thôi. Nhưng nỗi bất an trong lòng gã dâng lên, gã cũng có chút lo lắng về em của bây giờ.
Đối diện với một Kaiser đầy nghi vấn, em chẳng biết phải nói gì hơn cả. Em muốn xin lỗi, xin lỗi gã rất nhiều vì đã lỡ rời bỏ gã, nhưng em đã không thể về bên Kaiser. Ness chỉ biết gọi gã trong từng mảnh ký ức hạnh phúc của cả hai mà em luôn vùi sâu trong trái tim.
"Kaiser, về đi anh, anh không được ở đây quá lâu đâu."
"Này, nhưng mà, tại s-"
"Kaiser à!"
Ness hét lên. Nước mắt em lăn dài trên hai má gầy gò. Em run lên từng hồi, rồi ngước lên nhìn gã
"Anh ở nhà, đừng uống rượu nhiều quá nhé. Làm việc thì cũng làm vừa sức thôi, đừng cố quá. Anh hãy cố gắng yêu thương bản thân mình thật nhiều, vì có lẽ em sẽ không chăm sóc anh thêm được nữa rồi. Tạm biệt nhé, Kaiser. Em...yêu anh rất nhiều...."
Ness khuất sau những đám mây, rồi hoàn toàn đi mất. Gã hoảng sợ, gào tên em mong có được câu trả lời.
"Ness, Ness, NESSSSSSSSSSS!!"
**
Kaiser choàng tỉnh. À, vừa nãy chỉ là mơ thôi, là một cơn ác mộng mà sẽ không bao giờ xuất hiện. Người đời vẫn hay nói, rằng giấc mơ đi ngược với thực tại. Điều này khiến gã bớt lo lắng đi một phần. Khuôn mặt Kaiser lúc này mồ hôi nhễ nhại, áo cũng đã ướt nhẹp vì mồ hôi. Và bên cạnh gã là người hắn yêu nhất - Ness, đang chăm chú nhìn người yêu mình với đôi mắt khó hiểu.
"Haha, Kaiser xem phim ma nhiều rồi mơ đấy hả? Có cả em luôn, ghê thật đó.."
Ness vui vẻ mỉm cười. Em không khóc như những gì gã thấy trong cơn ác mộng hồi nãy. Kaiser được một phen hú hồn, gã vui đến mức nước mắt trào khóe mi
"Đến nước này rồi mà em còn chọc tao được.."
"Hihi, anh khóc nè, chẳng lẽ anh sợ mất em vậy sao?"
Ness cười, nhẹ nhàng ôm lấy cổ gã, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. Gã lại nhớ đến giấc mơ ban nãy, rằng em sẽ rời xa gã, bất giác ôm chặt lấy em, vùi đầu vào hõm cổ mà hít hà hương thơm của Ness.
"Sợ chứ, dĩ nhiên là rất sợ...Em đừng xa tao, dù chỉ một chút thôi, có được không?"
Giọng gã có vẻ run run. Gã đang sợ, hoảng sợ tột cùng. Ness xoa đầu gã, rồi đáp lại
"Vâng, em luôn ở đây mà, em cũng sợ mất anh chứ."
"..."
"Mình đi ngủ nhé?"
"Ừm..."

___________________
Sáng hôm sau có trận giao hữu giữa Bastard Munchen và Manshine City ( tui lấy trận này cho khỏi phải dự đoán tỷ số) nên cả hai phải dậy rất sớm để chuẩn bị. Ness vẫn chu toàn như mọi hôm, dậy từ lúc 4h30 để nấu bữa sáng và gọi gã dậy.

"Kaiser, dậy đi anh, muộn rồi."
Ness đến bên giường, ngồi xuống xoa xoa đầu gã, nhẹ nhàng gọi gã dậy.
"Buồn ngủ lắm...Tao muốn ngủ cơ."
Gã ôm lấy eo em, nũng nịu để Ness cho gã ngủ thêm xíu nữa.
"Nhưng hôm nay có trận giao hữu đó."
"Ừ nhỉ."
Rất nhanh chóng, hắn bật dậy rồi phóng một lèo ra ngoài đi vệ sinh cá nhân, rồi leo vào bàn ngồi thưởng thức sáng.
***
3 - 2 là tỷ số cuối cùng của trận giao hữu. Đội BM đã ghi được bàn ở phút chót, đem về chiến thắng cho đội nhà.
Sau trận đấu, Kaiser đã chủ động mời Ness đi ăn trưa. Đó là một nhà hàng mà gã rất thích và gã nghĩ rằng em cũng sẽ thích nó.

Ness cầm tay Kaiser, vui vẻ bước trên đường phố. Trông em có vẻ đang rất háo hức. Đá xong thì cũng đói thật, bụng gã bây giờ cứ réo hoài không yên. Ness nghe được thì cười khúc khích, còn gã thì hơi "xí hổ" một chút.
Kia rồi.
Là nhà hàng đó.
Nhưng phải băng qua đường mới tới.
Ness nắm chặt tay gã, ung dung sang đường.
Nhưng....
Từ phía xa, có một chiếc xe tải đang phi đến với tốc độ rất nhanh, nhưng lại lái một cách bất cẩn. Chiếc xe đó chuẩn bị đâm vào Kaiser, gã chưa kịp phản ứng gì thì bị kéo hụt đi.
//rầm//
Gã chưa hiểu chuyện gì xảy ra ở đây cả. Đột nhiên có một chiếc xe đến, rồi gã được ai đó kịp thời lôi lại, rồi...rồi...
'Ness?'
Tên em thoáng lướt qua tâm trí gã.
Phải rồi, trong làn khói mù mịt ấy, gã vẫn chưa thấy em đâu.
Có lẽ nào...?
Bỗng dưng gã cảm thấy có mùi gì đó hơi tanh tanh. Như là mùi của máu người vậy.
'Không xong rồi..!!!'
Gã ngoảnh mặt lại đằng sau.
"Ness.. NESSSSSSSS!! Cấp cứu, CẤP CỨU, GỌI CẤP CỨU MAU!!"
Khuôn mặt em bây giờ trông nhợt nhạt đi. Máu bỗng chống phun ra từ miệng, môi em hơi run, mấp máy từng chữ
"Kaiser...không bị thương...chứ..?"
Em cười. Nhưng gã sợ, sợ nụ cười ấy. Điều này làm gã nghĩ tới giấc mơ đêm qua.
"Không...không...Ness à, tao không sao cả, em..em đừng có dọa tao sợ...Làm ơn..."
"Kaiser...Đừng gọi cấp cứu nữa...Em nghĩ...Em sắp không...Trụ nổi nữa rồi.."
Kaiser sợ hãi vô cùng. Đùa đấy chứ, sao mọi chuyện có thể xảy ra nhanh như vậy được??!
"Đừng nói xui xẻo như vậy, Ness...Em đừng dọa tao, đừng dọa tao mà..!"
Gã khóc thật rồi. Gã không chấp nhận sự thật tàn khốc này, không bao giờ! Em đã nói rằng em luôn bên gã cơ mà!
"Anh đừng khóc...mà...Em sẽ buồn đấy...Anh phải biết...yêu thương bản thân...mình nhé.. Em sẽ..nhớ anh lắm đó..."
"Ness, không, không, không phải em đã hứa với tao rằng em không bao giờ rời xa tao sao? Em không được thất hứa!!!"
Gã gào lên. Gã đau đớn kinh khủng. Nước mắt cứ ứa ra không ngừng.
"Em xin lỗi....nhưng...Em yêu anh..nhiều lắm..đấy..."
Ness đã trút hơi thở cuối cùng trên tay gã, khi mà xe cấp cứu vừa đến nơi. Gã tài xế kia đã sợ hãi mà bỏ chạy mất, còn gã thì ôm lấy người mình thương mà khóc tức tưởi.
"Ness...Ness...Ness..."
Gã gào tên em trong vô vọng. Nhưng em đã không còn sống nữa rồi. Cơ thể em lạnh dần, không còn vương lấy chút hơi ấm nào nữa cả.
Vậy là em đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời gã.
...
Sau tang lễ của em, gã đã giải nghệ. Gã không còn tâm trí nào để đá bóng nữa. Vì chơi mà không có em thì liệu môn thể thao này còn giá trị gì với gã nữa?

Trên đường trở về nhà, gã đã mua rất nhiều rượu. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Ness ra đi mãi mãi, số rượu trong kho đã bị gã uống sạch. Nay gã lại đi mua tiếp, cốt chỉ để giải sầu, để quên đi bóng hình nhỏ bé.
Suốt hai ngày qua, gã không ăn uống, cũng không chợp mắt lấy một chút nào. Gã uống cho thật say rồi lại lật lại những cuốn album chứa bao nhiêu kỷ niệm của gã và em. Mỗi lần nhìn lại, gã đều cười, rồi lại bật khóc.

Gã nhớ em, nhớ em voi cùng.
Gã muốn đi cùng em.

Đã là một tuần kể từ ngày Ness mất. Đã có rất nhiều bạn bè của cả hai đến thăm Kaiser và chia buồn cho sự xui xẻo của Ness, nhưng nhìn Kaiser của bây giờ thật tàn tạ. Cằm thì râu ria, mắt thì đỏ ngầu, quầng mắt thâm đen, tóc tai thì bù xù làm đám bạn hú hồn. Trong suốt hơn một tuần ấy, gã đã sống trong sự nhớ mong và triền miên rượu chè. Mỗi lần bụng đói, gã đều thều thào nhắc tên em rồi lại tiếp tục nốc rượu cho đến khi chai rượu cạn trơ đáy.
Mệt mỏi và say xỉn có lẽ là hai tính từ để diễn tả gã bây giờ.
Bây giờ là 1h54 sáng. Gã lết thân xác tàn tạ của mình đến hộc tủ đầu giường, lôi ra một vỉ thuốc ngủ. Rồi gã nốc cả 6 viên, sau đó gục xuống sàn.
Gã dần mất đi cảm giác.
Đôi mắt gã lờ đờ, rồi dần khép lại.

Gã mở mắt. Lại là căn phòng trắng này. Nhưng những cơn đau đầu đã không còn nữa, gã cảm thấy như cơ thể của mình đã nhẹ vầng đi.
Phía đằng kia...
Là Ness.
Đây không phải mơ chứ?
Gã đứng phắt dậy, chạy thật nhanh đến chỗ của em. Lần này em đã không còn lùi về phía sau như lần trước nữa, mà em chỉ đứng đó và nhìn một thứ ở phía xa xăm đằng kia. Gã ôm chầm lấy em từ phía sau, khiến cho em ngạc nhiên.
"Ness...cuối cùng tao cũng đã ôm được em rồi..."
"K-Kaiser, sao anh lại ở đây..?"
Ness ngỡ ngàng, vì đây là Thiên đường mà?
"Tao không biết...Nhưng mà tao gặp được em rồi...Tao thực sự đã rất nhớ em, Ness.."
Gã ghì chặt lấy em, thở hổn hển.
Ness cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, chỉ mỉm cười và ôm chặt lấy gã.
"Kaiser à...Không sao rồi, bây giờ tất cả đã trôi qua rồi, chúng ta lại được về bên nhau...Cùng đi nào, đến nơi mà chỉ có riêng đôi ta!"
Ness đứng dậy, kéo tay gã, ngoảnh mặt đi để che gì những giọt nước mắt hạnh phúc. Gã cũng đứng lên, rồi cùng em đến nơi được gọi là 'nơi mà chỉ có riêng đôi ta' ấy."

Cảnh sát đã phát hiện ra thi thể của Michael Kaiser, đang trong tình trạng xác phân hủy, nguyên nhân tử vong là do uống ngủ quá liều, được xác định là đã tử vong 3 ngày trước tại nhà riêng.
Ai cũng đều tiếc thương cho gã, nhưng đâu ai biết rằng cái chết đối với gã lại chính là một sự cứu rỗi của Thượng Đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro