Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michael Kaiser pov

_

Để coi, ba mẹ tôi luôn nhồi nhét vào đầu tôi rằng đồng tính là kinh tởm, nhưng mà tôi không nghĩ thế, chỉ là tôi luôn cảm thấy bình thường hóa với tất cả thứ mà tôi hứng thú chỉ có bóng đá thôi.

' Đức chúa trời tối cao '
'Tôi xin lỗi vì tất cả '

Alexis Ness là người mà tôi lần đầu gặp, là người mà tôi thấy đẹp hơn ai hết. Đôi mắt to tròn dễ thương, mái tóc bồng bềnh màu rượu. Đôi lúc sẽ thấy em nhút nhát đến đáng thương, không biết được rằng quá khứ của em như nào, mẹ em là ai hay em đến từ đâu.

Nhưng em lại kể rằng mẹ em đã qua đời rồi, tài sản kia cũng là mẹ để lại, nhưng ai mà tin chứ, kể về mẹ mặt em chẳng vui giống như là giận bà ấy lắm. Nhưng lúc đó tôi còn ngây thơ, cho nên tin mù quán vào nó.

Cũng như bao đứa trẻ khác, trong nhà cho dù chỉ mất bố hay mẹ thì đứa trẻ luôn mong muốn một người mẹ, một người bố để lấp lại lỗ hỏng bên trong. Có những đứa trẻ hạnh phúc gia đình đầy đủ, người ngoài nhìn vào, ai cũng ngưỡng mộ cũng luôn luôn ao ước rằng mình cũng được như họ. Nhưng rồi họ lại kỳ vọng lại đứa con của mình quá nhiều khiến nó dần dần trầm hẳn đi, rồi cuối cùng thứ mà người bố người mẹ kia nhận lại được là một cái xác lạnh lẽo đến thấu xương.

Alexis cũng biết buồn mà, tôi biết mà, tôi cũng thương em lắm mà. Chỉ là do tôi không biết nên biểu lộ như nào thôi, tôi xin lỗi.

-Hức-hức!

- Nè nè sao đấy?

-Tớ..tớ bị té

Lần đầu tiên tôi thấy em khóc, được 1 tuần tôi và em gặp nhau.

- Có sao không đấy?

-Tớ đau chân lắm

- Để tôi cõng cho,đừng dụi mắt nữa có hại cho mắt lắm!

Tôi không phải người vô tâm đến mức bỏ em lại một mình và tự đi về nhà, nhưng mà tôi không biết nên làm cách nào để thể hiện cảm xúc thật sự của mình khi ở gần em.

Mùa xuân đúng là nhiều hoa Hyazinthe thật, đúng là mùi rất thơm nhưng đối với tôi thì nó trong hôi thối làm sao.

Ánh sáng chiếu rọi gương mặt em, làm cho em đẹp hơn bao giờ hết, không biết rằng đây có phải là một thiên thần đi lạc hay không? Hay đây là ảo giác mà tôi dựng lên về một thiên thần nhỏ bé đang ở cạnh tôi.

- Cho michael!

-?

Hóa ra là tulpen, nhưng đây là màu hồng rượu nhìn hợp với em ấy chứ.

_.

Lần này ánh sáng lại chiếu rọi em một lần nữa, em nở một nụ cười tươi rói nhìn tôi. Nhưng đó là hình ảnh em từ 2 năm trước, vì từ ngày này năm trước. Do bố đã quá kỳ vọng vào em, nó khiến em áp lực dẫn đến tự tử, em lẳng lặng đi xuống biển một thân một mình.

' Đêm trăng sáng chẳng thấy em'
' hóa ra là ở nơi tối tăm biến sâu thẳm của đại dương '

Rồi một ngày sau lễ tang của em bố em kể cho tôi về tất cả, tất cả

Tất cả

Tất cả

-

Alexis từ nhỏ đã khổ, từ lúc cai được sữa mẹ nó lại không có sữa để uống, cho nên đành ra phải nai lưng đi làm việc cực nhọc, lâu lâu thì kiếm được vài hai ba bịch sữa nhỏ, hôm nào không có thì lấy vài lon gạo ít ỏi đó đi vo ra lấy nước rồi đi xin một ít đường bỏ vào. Mùa đông berlin lạnh thấu xương, Alexis bị bệnh rất nhiều, đôi lúc thì bị viêm phổi do không được mặc ấm. Năm nó 5 tuổi, cái tuổi mà phải cắp sách đến trường mà nó lại ở trong căn lều chật chội ở một khu ổ chuột lén nhìn những người bằng tuổi mình, mắt nó sáng lên khi thấy những người đó mặc quần áo mới, học chữ, học viết, học nói, chơi đùa với nhau. Ấy thế mà nó lại phải đi nhặt từng tờ bìa giấy cứng, từng đồng nát để có cái mà sống qua ngày.

Năm nó lên 6 , mẹ nó bỏ nó đi theo người người giàu có người Ý biệt tăm biệt tích, hàng năm mẹ nó luôn gửi tiền về nhưng hai chúng tôi không cần. Thứ tôi cần là Alexis luôn luôn và luôn luôn được yêu thương mạnh mẽ ngay khi tôi đã chết.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro