5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chung Nhân mấy ngày hôm nay đều không gọi được cho Trương Nghệ Hưng, tâm tình không khác gì lửa đốt nhưng vì chuyện mở rộng phạm vi mà không thể ngay lập tức trở về Bắc Kinh. Người kia không nghe máy là một chuyện, Ngô Thế Huân cũng không trả lời được nguyên do, chỉ ậm ừ, nào là anh Hưng đang bận dự án thiết kế nào đó, sức khỏe không có sao, có lẽ điện thoại bị ảnh làm rớt vô nồi canh rồi. Phác Xán Liệt cũng không liên lạc được, có lẽ đang trốn ở đâu đó với em nào rồi.

Đêm đó Trương Nghệ Hưng lên lầu tám, bắt gặp rất nhiều người lạ mặt, cũng không ngạc nhiên mấy. Đội tham gia làm đồ án của bọn họ chỉ có bảy người, thế nhưng trước mặt là hơn hai mươi con người qua lại đến hoa mắt...

Thật ra, cả Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân đều không có dũng cảm nói cho Kim Chung Nhân nghe chuyện đã xảy ra.

- Thế Huân, hai tiếng nữa cho xe ra sân bay.

- Con bà nó, Kim Chung Nhân, đừng nói với ông mới năm ngày mà mày xong hết rồi nhé!_Ngô Thế Huân bật dậy từ cái giường lớn, bên cạnh còn là một nam nhân đang say ngủ, khuôn mặt thanh tú, khả ái.

- Ừ.

- Mày thu mua được sòng bạc rồi?

Đầu dây bên kia thở hắt ra, tiếp lời của Thế Huân.

- Vụ bảo kê của thằng Tiểu Lí cũng xong rồi.

- Được, coi như mày giỏi, đừng vội kiếm anh Hưng, về thì gặp tao với Liệt ca trước, chỗ cũ.

- Tao muốn gặp Hưng nhi!_Kim Chung Nhân nhíu mày khó chịu.

- Anh Nghệ Hưng...ở chỗ Liệt ca.

- Tao đợi câu trả lời từ mày, Ngô Thế Huân.

Kim Chung Nhân ngắt máy, đem tâm tình rối ren và lo lắng leo lên máy bay tư nhân về Bắc Kinh nhanh chóng.

Chung Nhân biết Xán Liệt chính là thích Trương Nghệ Hưng, nhưng hắn cũng nguyện một lòng tin tưởng anh em của mình, bọn họ vào sinh ra tử bao lâu nay, Kim Chung Nhân không tin Phác Xán Liệt có thể "đào vách tường" của mình, vậy chỉ có thể Hưng nhi của hắn đã xảy ra chuyện rồi. Nắm đấm siết chặt, Chung Nhân hiểu rõ, hắn là đang run rẩy.

Quán rượu nhỏ, bên trong có ba người đàn ông cao lớn.

- Nói đi.

Kim Chung Nhân vắt áo vest đen lên thành ghế, bắt chéo hai chân, nhìn Ngô Thế Huân đăm đăm.

- Hưng ca, anh ấy đến Cửu Thiên lầu vào đem tiếp theo sau khi mày đi. Ở đó, anh ấy bị người ta hạ xuân dược...

Kim Chung Nhân hít một hơi thật sâu, ánh mắt sâu không thấy đáy, ẩn hiện mối nguy hiểm tiềm tàng.

- Đó là địa bàn của mày, hơn nữa anh ấy có thể nói mình không phải Trương Nghệ Hưng.

Qua lại với Kim Chung Nhân và bọn Xán Liệt, Trương Nghệ Hưng dĩ nhiên không phải lần đầu tiên dính phiền phức, nếu không phải được Chung Nhân cứu thì anh sẽ bán sống bán chết bảo mình không phải tên Trương Nghệ Hưng, cũng xem như may mắn thoát được vài lần.

- Lúc tỉnh táo nói mình không phải Trương Nghệ Hưng, lúc mơ hồ lại gọi tên Kim Chung Nhân, cũng không đơn giản như thế đâu!_Phác Xán Liệt thu một hơi thuốc dài vào buồng phổi, thả ra làn khói trắng xám mơ hồ.

- Mẹ kiếp Phác Xán Liệt, em đã nhờ anh để ý đến anh ấy!

Kim Chung Nhân bây giờ đã hoàn toàn đánh mất tính trầm tĩnh hằng ngày, bật dậy khỏi ghế lao vào Phác Xán Liệt mà kẻ kia đối diện với Trương Nghệ Hưng mấy ngày hôm nay cũng muốn phát điên, với tay túm lấy cổ ái Kim Chung Nhân, không hề có chút nhượng bộ.

- Con bà nó! Muốn đánh nhau lắm sao?? Được đó, ông đây cũng muốn điên rồi!

Ngô Thế Huân bật dậy can ngăn, xô mạnh cả hai người, khách khứa trong quán đầu vì ba người đàn ông này mà sợ hãi, buông đũa bỏ chạy.

- NGỪNG LẠI NGAY!!!  KIM CHUNG NHÂN, LÀ VƯƠNG GIA ĐÓ!

-'Mày nói...là lão đại?

- Phải.

Kim Chung Nhân ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt thẫn thờ.

- Lão đại biết được mày qua lại với Hưng ca, cho rằng mày vì người này không muốn đi Macau, Đài Loan mở rộng địa bàn, anh ấy...anh ấy muốn loại trừ yếu tố gây ảnh hưởng đến mày. Nhân cơ hội mày chấp nhận đi Đài Loan, anh ấy liền muốn...muốn giết chết Hưng ca, còn bắt Liệt ca đem về một bàn tay bên phải để làm chứng, bảo bọn chó má kiachụp hình lại, muốn một lần trừng phạt mày.

- Vậy anh ấy? Sau này, sau này...phải vẽ như thế nào?

Kim Chung Nhân không dám nghĩ đến, thật sự không dám nghĩ đến.

- Để cứu anh ấy, Liệt ca phải lấy đi một ngón tay ở bàn tay phải rồi, nhưng sớm muộn gì, Vương gia cũng sẽ tìm ra. Xin lỗi, bọn tao không còn cách nào khác.

Ngô Thế Huân vò đầu đầy rối ren, Phác Xán Liệt ở bên cạnh liên tục bật tắt cái bật lửa trong tay, không rõ tâm tư.

- Tao muốn gặp Hưng nhi.

Kim Chung Nhân toan bước đi, dáng người lảo đảo, vô cùng thê lương.

- Nghe tao nói cho hết.

Ngô Thế Huân níu Kim Chung Nhân lại.

- Cũng không thể gọi cho mày, nếu biết, mày sẽ bất chấp tất cả chạy về đây, Vương gia sẽ không để yên cho mày và cả Hưng ca. Tao đưa anh vào một khách sạn ngủ đỡ, hôm sau lúc đến lại thấy Hưng ca nhìn chằm chằm vào đôi tay của mình, trên tay kia còn là một con dao lam bén nhọn, máu chảy rất nhiều, một chút nữa đã không cứu được.Sau đó vì tao cũng không rõ chuyện gia đình của anh ấy, mà anh ấy lại không ổn, không tiện lo cho ảnh, Vương gia mà biết sẽ rất nguy hiểm vậy nên, tao cho người tìm nhà cha mẹ Hưng ca, chở anh ấy về đó.

Kim Chung Nhân nghe đến đó thì đã cảm thấy không hít thở được, lồng ngực buốt rát, khó chịu.

- Hai hôm sau lại nghe anh ấy phải cấp cứu vì uống thuốc ngủ quá liều. Tao đành mang anh ấy qua căn nhà ở ngoại ô của Liệt ca, nơi mẹ anh ấy sống, bác sĩ nói, anh Hưng bị trầm cảm quá nặng, đến mức tự hủy hoại bản thân, anh ấy...thậm chí...thậm chí đã viết di thư cho mày...

Ngô Thế Huân rút trong túi áo một phong thư màu trắng, nét chữ người viết rất đẹp, rất thanh thuần, chỉ là có hơi run rẩy. Kim Chung Nhân gạt mạnh lá thư, gầm lên:

- Tao không cần thứ này!!!

Đôi bàn tay gân guốc, đã cầm súng, cầm dao, đã vương máu người của Kim Chung Nhân ôm lấy khuôn mặt của hắn, từng giọt, từng giọt nước mắt trong suốt và mặn chát chảy xuống qua những khớp tay.

Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt sững người.

Đây là lần thứ hai trong chín năm làm anh em bên nhau, bọn họ thấy Kim Chung Nhân khóc.

Lần này dĩ nhiên là vì Trương Nghệ Hưng.

Lần trước đó đã là cách đây hai năm, Kim Chung Nhân ngồi cùng hai người trong một tiệm sủi cảo nhỏ, gọi một chén sủi cảo, nhìn chén nước bốc hơi nghi ngút đến khi nguội lạnh cũng không thèm động đũa một lần, chỉ chăm chăm nhìn, sau đó qua làn khói mơ hồ mới thấy giọt nước mắt.

Lần đó..hình như cũng là vì Trương Nghệ Hưng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro