[ 2 ] : Tai tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.●.●.●.

Gần nhất trong lực lượng số ba truyền ra một vài thông tin mà theo đánh giá của đội trưởng lực lượng số ba cho hay là vô cùng vớ vẩn thì đội phó Hoshino có thuộc tính lolicon, năm rồi mới kết hôn đối phương dường như còn rất nhỏ.

Nói gì mà mới vào cấp ba mà thôi.

Còn có là người yêu cũ của ngôi sao mới nổi, Aoi.

Còn nghe đâu kể là đối phương....một lúc bắt cá ba tay, lừa tình tới tận ba người cùng lúc.

Một truyền mười, mười truyền trăm từ cái lực lượng số ba tin truyền nan thẳng tới lực lượng số một ngay gần đó. Hậu quả là ngày hôm đó có người truyền rằng nghe tin Hoshino kết hôn, đội trưởng Narumi đang ăn cơm đều nghẹn đường trường bất tỉnh ngay tại chỗ.

Đồn ra rằng : Đội trưởng Narumi thầm yêu đội phó lực lượng ba đã lâu nay hay tin đối phương cưới rồi, không cần thiết sống nữa

......khụ!

Nói chung là miệng thế gian đồn tới hoa bay đầy trời, một bên nhân vật chính của sự kiện đang cùng trên dưới cả cái lực lượng ba trừ bỏ Mina đánh trận một hồi.

Người bất tỉnh nhiều như ngả rạ, huyết án tang thương xíu nữa tả tiếp.

Quay trở về nhân vật thứ chính của tin đồn và là nhân vật chính của toàn câu chuyện, Nana-san chỉ đơn giản là yên ổn chiếm một góc nhỏ trong căn tin của giờ nghỉ trưa.

Sơ lược ăn vài miếng trong hộp bento xếp tầng, bụng dạ no rồi thì phân phát toàn bộ cho bạn bè xung quanh.

Mà, nói ra thì. Cái từ ' phân phát ' được lựa chuẩn nhất đấy.

Từng tầng bento không chút kiêng kị bao trong quang màu lam nhạt cứ đơn giản như thế mà phá hủy hoàn toàn cái gọi là định luật vật lý của Newton và có lẽ là nếu bản thân sự việc được hiển hiện ở cái nơi - bình thường - một chút thì đây đã trở thành đại loạn luôn rồi.

Chuyện tốt là, không có đại loạn cũng không có kinh hãi tới chạy thét đi. Trái lại trời quang mây tạnh mà bay bổng trên không vừa vặn đáp lên bàn học của mọi người trong lớp, và tuyệt nhiên không có một ai nói bất kể một cái gì. Vài người còn chỉ chỏ cảm thán rằng ' công nghệ thực tế ảo bây giờ đỉnh ghê '

......ờm, ngoại trừ Chuunibyo giai đoạn cuối Nakanaka ra.

Mà riêng cái biệt danh của cô ấy cũng đủ thấy cái người này không có bình thường chút nào rồi.

Chuyện tốt xem như nói đủ rồi, lật qua về chuyện xấu. Dù rằng cá nhân Nana cũng không rõ nó là xấu ở điểm nào nhưng căn cứ vào gương mặt biến đổi của Onemine thì có lẽ là chuyện xấu rồi.

" Khụ, khụ, khụ " vỗ vỗ lồng ngực do bị sắc mà khó thở, hiếm hoi để lộ dáng vẻ bất cẩn trái ngược với hình tượng ' onee-san ' mọi thường, ho sặc sụa liên tục.

Sau cùng dành lại vài phút để bình ổn, cặp con ngươi nâu nhạt bị gương mặt vô cảm của nàng làm á khẩu. Tuy vậy dù có dù không, ít nhất trong tình huống này Onemine tự thấy cũng lên bình luận vài câu "....thật sao? "

" ừ "

"....ổn sao? "

" khá tốt "

Dừng lại vài phút trong lạnh ngắt, Onemine bị động thái thản nhiên của cô mà không biết lên khâm phục hay sợ thay nữa. Nàng cứ bình bình đạm đạm tới kinh ngạc như vậy, thở ra một hơi. Bất đắc dĩ hỏi

" Vậy bao giờ thì cậu chuyển trường? "

" Cuối tuần này "

" Hôm nay là thứ bảy đó Nana "

" ừ? " Hơi nghiêng đầu, động thái cho thấy sự tự hỏi. Xem như thói quen đi, cô từ sớm đã biết rằng ở cô gái trước mắt này khuyết thiếu quá nhiều khả năng cảm nhận cảm xúc.

Dù rằng chính mình cũng biết được nhưng lại không thể nêu ra rõ ràng xúc động đó chính là gì, mờ mịt giống như trẻ nhỏ

" cậu có tổ chức tiệc chia tay với các bạn học không? "

" Phải làm sao? "

" Phải làm chứ "

" Vì sao vậy? " Từ cảm xúc chân chính lộ ra tới gương mặt viết nguyên ra hai chữ - khó hiểu - làm Onemine phải dừng lại vài giây để chắt lọc từ ngữ thật rõ ràng, thấu nghĩa.

Sau cùng giải thích rằng " vì nếu cậu đột ngột rời đi khi không nói với ai bất kể điều gì mọi người sẽ cảm thấy rất không thoải mái "

" Đại để là vì cậu chưa nói với bất luận ai một câu tạm biệt đàng hoàng nào, mọi người còn chưa kịp học cách chấp nhận việc cậu rời đi, cậu đã biến mất mất rồi! Cho lên mọi người yêu quý cậu đều sẽ cảm thấy rất không vui, rất đau lòng "

Nana dùng vài giây để tự hỏi, sau đó tựa như hiểu ra chút chuyện gì bật ra một tiếng ' a '. Quay đầu lại nhìn Onemine ngồi đối diện, thành thật hỏi rằng " vậy tớ có thể tổ chức tiệc chia tay ở nhà cậu không? "

"....? " Lần này là chuyển qua One-san khó hiểu này, hai mày cô nhíu lại trong khi cặp mắt thì ái ngại nhìn " vì sao? "

" Tớ không ở nhà trọ trước kia nữa rồi " quang màu lam nhạt bọc quanh tầng bento nhẹ nhàng đặt xuống bàn, tự biết xếp gọn ở một bên. Cô so với việc không lý giải được sự kiện đó càng thêm khó lý giải sự kiện trước mắt hơn kìa.

" Vậy, sao cậu không----tổ chức ở nhà...cậu? " Lựa lời để nói trong khi cũng không biết dùng từ khác để tả, nhà của chồng cậu cũng tức nhà của cậu mà? Thế nào lại không thể làm ở đó?

" Đó là nhà của chồng tớ mà "

" Nhưng cậu với anh ta kết hôn rồi mà? "

" Nhưng đó vẫn là nhà của chồng tớ mà? "

....a?

Renggggggg

Tiếng chuông báo vào lớp cho hay cuộc hội thoại này thậm chí đã kéo qua cả giờ  ăn trưa thế mà nó vẫn chưa đi tới đâu cả, tan rã trong tiếc nuối. Onemine cũng không biết nói sao mà rời đi. Để lại Nana trong tự hỏi về vấn đề " sẽ làm tiệc ở đâu bây giờ? "

"..."

"Nana, tới tiết thể dục rồi đấy! Không đi thay đồ sao? "
.

"..."

" Á nè nè, Nana lại đây, Najimi kể cậu nghe chuyện này "

.

"...."

"...n,...n...n..na....n....n...na.....tr,trở về thôi "

.

"...."

" Bye, Nana chan~ "

.

"..."

"....thưa thiếu phu nhân? "

" Có thể, gọi điện cho chồng tôi không? "

" dĩ nhiên là được rồi thưa thiếu phu nhân "

Cung kính cúi đầu đáp ứng dù rằng tự hỏi là vì sao thiếu phu nhân lại không lưu số thiếu gia? Nhưng dưới tư cách một quản gia, thứ ông cần làm chỉ là hoàn thành mệnh lệnh của gia chủ.

Quay một vòng số trên cái điện thoại kiểu cũ của tư dinh, phải đến một lúc tiếng tút tút từ đầu dây bên kia mới bắt máy.

| Có chuyện gì sao, Ông Takuma? | Giọng nói của hắn bị pha tạp với tiếng hô đồng thanh gần mười mấy con người, không rõ ràng nghe còn sẽ nhầm lẫn cả giọng.

" Thiếu phu nhân có chuyện muốn thông báo tới thiếu gia " nói rồi đưa máy qua cho Nana sau đó cúi đầu rời đi, bên kia đầu dây tiếng la ó hỗ tạp càng lúc càng xa mà giọng nói của hắn thì càng thêm rõ ràng

| Có chuyện gì vậy, Nana? |

" Chồng à, em có thể tổ chức tiệc chia tay các bạn ở nhà của anh không? "

| Được thôi |

"..."

|...chỉ có vậy sao? | Đầu bên kia đưa tới câu hỏi, âm thanh hỗn loạn pha chộn chỉ còn ở xa xa. Nàng không quá rõ ràng tình huống cũng lại không muốn biết cái gì, cứ vậy nghi hoặc mà hỏi rằng

" Cần thiết hỏi thêm sao? "

Hắn dường như cười lại là nghẹn xuống, sau cùng thay nàng chủ động đặt câu hỏi | Gần nhất có tốt không? Chuyển đi đột ngột như vậy không đau lòng chứ? |

" Mỗi ngày đều khá tốt cũng, không đau lòng " chững lại một nửa rồi đáp lai, cảm xúc bình bình. Đúng tâm mà đáp không ra vẻ, hắn có vẻ đối với chuyện của nàng rất hứng thú, hỏi không ít

| Dọn tới nhà mới có quen không? Đêm không bị khó ngủ chứ? |

" Nhà to quá lên thỉnh thoảng em sẽ bị lạc ngoài ra thì không có gì cả, ngủ rất thoải "

| Cha mẹ tôi dạo này khoẻ chứ? Em hay nói gì với họ vậy? |

" Họ rất khoẻ còn đang đi núi phú sĩ du lịch! Mẹ rất hay nói về anh, hai người rất ân ái "

| Mấy chậu cây cảnh tôi trồng em vẫn thay tôi chăm sóc tốt đúng không? |

" Một ngày đều tưới đủ ba lần, cây hẳn sẽ sống được đi? "

| Em---- |

Dựa theo hắn đáp lời từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, hắn giống như không thể nào hết chuyện mọi vấn đề đều được đưa ra đủ một lần. Nàng đứng một lúc lâu hai chân bắt đầu tê, hắn lại vẫn hăng say mà nói.

Tính toán một chút có thể thấy rằng hắn là người đầu tiên cùng nàng nói chuyện lâu tới vậy nhưng Nana cổ họng đã khát khô rồi, di động năng lực để đưa nước tới nơi cũng phải mất vài phút.

" Ừ, em sẽ làm như vậy " giọng nói chuyển khàn.

|...vậy được rồi! Anh cúp máy được chứ |

" ừ, chúc anh may mắn " thật mau đáp trả lời không có chút bấu víu, qua loa điện thoai nàng không còn nghe được thêm âm thanh nào khác. Đoán chừng hắn đã tắt máy cũng không nghĩ ngợi thêm mà úp điện thoại, trước tiên lại nghe được tiếng từ đầu kia chuyền qua

| Mà, Nana này |

"....dạ? "

| Những việc như tổ chức hay gì đó giống vậy sau này không cần thông báo cho tôi đâu |

" dạ, vâng "

| Em hiện tại là Hoshino Nanna mà |

" .....a, vâng! "

" Thiếu phu nhân, gia sư của cô tới rồi " gia nhân tới thông báo phân tán sự chú ý của nàng, trong phút chốc lơ đãng chót cúp thẳng điện thoại. Suy nghĩ vài giây đưa ra quyết định tới phòng học, bỏ lỡ mất lời thông báo của người phía bên kia

| Còn có, cuối tuần tôi sẽ về đón em |

.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Chắc là em ấy không nghe được rồi " đút điện thoại vào túi thong dong bước đi, một đường thẳng băng vượt qua dãy nhà chính an tĩnh để tới sân tập lúc nhúc. Vẫn là cái điệu cười ngâm ngâm khó nhìn ra biểu cảm từ trên nhìn xuống hàng dài đội viên, hô to chạy quanh giữa cái tiết trời tháng mười gió lớn.

Tất cả mọi người!

Tất!

Cả!

Mọi!

Người!

Khuân theo một chuỗi bánh xe tải chạy vòng vòng cả sân tập dài vài trăm km, đồng thanh cất cao khẩu hiệu " Câm lặng là vàng! Câm lặng là vàng "

" Được rồi chạy thêm mười vòng nữa thì giải tán " nhẹ bẫng cất lời, chuyển gót rời đi!

" Không xong! Ông chú Kafka sủi bọt mép bất tỉnh rồi! "

.●.●.●.

Đạo diễn : Rip Hibino! Thương cho người đàn ông đáng thương đó!

Biên kịch : Rip Narumi! Thương cho người đàn ông ' thất tình ' tội nghiệp đó!

Đạo diễn : thương cách anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro