[ 1 ] : Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.●.●.●.

" Ok, đã bắt được đối tượng rồi! Giờ hoặc là cậu thành thật khai nhận hoặc là FBI chúng tôi sẽ buộc cậu phải khai nhận! "

Giọng nói rất vang, cái chỉ tay của đối phương khiến mọi người chú tâm vào con người sớm chiều ngơ ngác. Najimi thành công khiến toàn ' hội trường ' từ kiểu hình nháo nhào thành yên lặng tựa như ăn ý mà cùng nhìn xuống thứ ánh lên tia sang phả từ đèn điện trên cao, lẳng lặng nằm gọn trong ngón át út bàn tay trái của đối tượng so với nó còn bí hiểm hơn.

Nàng chớp chớp con ngươi vô cớ bị người nhìn chăm chú, chậm một chút chỉ ngón trỏ về chính mình tựa như tìm lời khẳng định " tớ sao? "

" Đúng vậy, đối tượng Minamoto Nana năm ba cao trung - trường Itan! Thành thật khai báo tụi này sẽ cho cậu sự khoan hồng! " đẩy gọng kính vô hình tạo lên tư thế điều tra viên đúng chuẩn phim hình sự, nhập vai chưa cần tới ba giây. Chà, Najimi quả thật sau tốt nghiệp lên suy nghĩ về việc theo nghiệp diễn đấy.

" về điều gì? " Cặp con ngươi trong suốt cũng có thể so một chín một mười với mấy viên đá quý đính dọc theo chiều vòng cung của chiếc nhẫn, thực sự vô tội mà bật hỏi cứ như thể không hề biết chuyện tài đình mình đã làm ra.

....mà đúng thật là không có biết thật!

" Chủ nhân của cái nhẫn được đeo trên ngót át út bàn tay trái. Có bán kính..... Là ai? " Thuần thục nói chuyện còn ăn ý mà cầm cả sổ tay ra lật lật, Tadano thật đúng là thiếu chút nữa bị mấy con số tám nhảm đó làm cho tin thật đấy.

" Chồng của tớ " không chút suy nghĩ, chẳng hề chần chừ nói ba chữ làm toàn khán phòng lặng ngắt.

Quỷ dì?

" Ể, Nana-san thiệt là tình tứ quá nha! Kể nghe cho tui biết có được không, hứa với cậu là sẽ không kể cho một ai biết hết á "

....cái đài phát thanh như cậu đúng thật là sẽ không chỉ kể cho một người nghe đâu!

Tadano chiếm một phần khung thoại chia sẻ.

" Không kể có được không? " Nghiêng đầu trả lời.

Quần chúng nhân vật tự động tạo ra một ngàn cái !!!!!!!

Nana-san, đang...giữ bí mật sao?

" Chúng ta là thanh mai trúc mã từ bé, chuyện có chút xíu như vậy cậu cũng không thể kể tớ nghe sao? " Lập tức lật mặt, ngấn ngấn nước mắt chiển khai tuyệt chiêu - nước mắt cá sâu -

Kĩ năng cho phép Najimi sự dụng vài giọt nước mắt - nhân tạo - của mình để gây sát thương trực diện lên đối thủ, tạo lên cảm giác yếu lòng cho đối phương mà làm đối tượng sụt bỏ phòng bị! Đồng thời tự nhận---

" tớ không thể kể chuyện này cho cậu nghe được "

răng rắc.

Tuyệt chiêu nước mắt cá sấu của Najimi đã bị đối phương phớt lờ, tự bản thân Najimi lãnh lấy 2000 điểm sát thương!

"...v,v,vì...sao vậy " run run chống tay lên bàn, đạo cụ được tô lên là vệt máu dưới khoé miệng, dáng vẻ như thể bị ai bắn chưởng vào người mà gắng gượng đứng lên.

Hào quang xanh nhẹ bẫng dựng Najimi dậy trong người kia ngơ ngác, nàng chỉ thành thật đáp rằng " vì tớ đã hứa với chồng tớ là, nếu không cần thiết thì không cần cho người ta biết quá nhiều về chuyện này! "

" tức là Nana đang che dấu bí mật với Najimi sao? " Vẫn quyết không từ bỏ mà dâng cặp mắt long lanh như cún nhỏ lên, Najimi cậu cố chấp quá đấy!

Nàng nghiêng đầu, ngẫm nghĩ tới vài giây như thể đắn đo sau cùng mới trả lời rằng " phải, tớ đang che dấu bí mật "

Răng rắc.

Tadano nghe thấy tiếng Najimi hoá đá, tan nát rồi cùng gió xuân bay khỏi cửa sổ. Đầu năm học có vẻ Najimi đã phải chịu một cú sốc lớn từ vị trí của Nana-san rồi nhỉ? Kể cũng hiếm thấy, nàng giữ chuyện gì riêng trong lòng.

Thật là Tadano cũng rất muốn biết nàng trong kì nghỉ hè đã cùng ai yêu đương rồi vậy?

" tớ có yêu đương đâu? " Ngơ ngác trả lời, không có chút gì gọi là lấp liếm luôn.

" T,thế cái nhẫn trên tay cậu là của ai? "

" Chồng tớ "

" Vậy cậu cùng ai yêu đương? "

" Không ai cả "

" Vậy nhẫn là của ai? "

" Chồng tớ "

" Thế bạn trai cậu là ai "

" Tớ làm gì có bạn trai nào "

Tadano tuyên bố kiệt sức!

Thế nào mà có đeo nhẫn ở ngón át út lại không có yêu ai còn không có bạn trai những nhẫn là là của " chồng tớ " được kia chứ?

......t,từ từ??????

" Nana, c,cậu không có lẽ---- " ái ngại mà nhìn, sau cùng khi đưa mắt về phía cô bạn gái Komi cũng đang giữ biểu cảm tương tự cậu dường như mới hiểu ra thứ gì đó----không! Là nhớ ra thứ gì đó!

Nana : cậu tớ nhà tớ tham dự lễ cưới có được không?

* Trích từ mẩu tin nhắn bị lược qua do tưởng chuyện đùa trong hộp thư thoại của Taddano *

" -----k,kết hôn sao? "

" ừ, tớ kết hôn rồi " thành thật, ngoan ngoãn tới đáng kinh ngạc.

" K,không lẽ là..... "

" ừ trong hè * đó, tớ có mời các cậu mà? "

"....."

" Nana! Cậu nói thật đi! Ai đã kết hôn cùng với cậu! "

.
.
.
.
.
.
.

| Vậy cho lên Aoi-kun! Anh nhất định phải giúp Najimi tìm ra cái tên đã dám dạy Nana-san học thói xấu đó |

" Anh thấy con bé có xấu đi tí nào đâu? Trái lại Najimi, em tò mò như vậy mới là xấu đây! "

Đặt điện thoại bên tai trong khi cất gọn áo ngoài vào hộp đồ, Aoi quấn quanh khăn bên hông và tắt đi điện thoại đồng thời kết thúc cuộc mè nheo vô bổ kéo dài gần hai tiếng trời.

Aoi hơi gục đầu, thở ra một hơi trong khi cố mà quên đi đoạn ngắn âm vừa nghe được. Đẩy cửa bước vào phòng tắm cửa trung đoàn.

Vừa khéo vào giờ này không bị người người làm cho chật ních. Chỉ tiếc dù là trong đây chỉ tập trung vỏn vẹn bốn con người, cơ mà toàn là mấy thanh niên thuộc hạng lắm miệng xếp hàng nhất của cả cái lượng lượng số ba cộng lại.

" Uầy, lão già xem ra cũng---- "

" Ặc, thôi thì đây xin rút lại! Quả cơ bụng tám múi dồn một thế kia thì đúng là đô nhất cái lực lượng này rồi! "

" Há há há há há "

" Mày thô lỗ quá đấy, Iharu, khụ "

" Bọn bây cứ chuẩn bị tinh thần bước sang tuổi hai tám đi là vừa! "

" Dẹp vụ bụng bèo qua một bên đi! Giỏi thì thi vậy tay với anh đây xem nào! "

" Chơi luôn! "

" hử? Gọi xong rồi à? "

Haruichi chán ngán xem mấy tên người lớn đội lốt trẻ con thi đua quay qua nhìn người tiến lại, như thể thấy thứ thích thú mà bật ra một tiếng huýt sáo làm đám nhốn nháo im luôn.

Aoi dường như còn nghe được hai thanh niên trẻ Leon và Iharu nói lầm bẩm gì đó trong khi hẹp con mắt nhìn từng ngấn bụng trên người anh, coi như không nghe thấy đi.

Bước chân vào bồn, cảm nhận hơi nóng của bể tắm không nhịn được thở ra một hơi. Cảm giác như thể từng lỗ chân lông đều được bung ra, vô cùng thư thái. Cực hợp với những người cả ngày trời vật lộn với đủ loại Kaiju lớn nhỏ và mệt tới thở không ra hơi.

Người cạnh anh, Haruichi tự nhiên gửi tới ánh nhìn thích thú làm dù rằng không muốn để tâm cũng nhịn không được nhướng mi. Aoi trả lại cho đối phương câu hỏi " có chuyện gì sao? "

" Không, chỉ là không ngờ bận bịu như cậu cũng có cả thời gian để dành cho cả yêu đương cơ đấy "

" ? "

" Hể? Aoi yêu đương sao? "

" Không ngờ đấy! Ai vậy? "

So với phần dông ham hố hỏi dồn đương sự càng thêm không hiểu được, anh khi nào yêu đương.

" Vừa rồi có cô bé nào gọi điện cho cậu không phải sao, yêu xa cực khổ quá nhỉ? " Thật tâm mà trả lời càng làm hăng máu lũ kế bên, Aoi từ trước đã biết Haruichi thuộc hàng cẩn thận, tỉ mỉ cơ mà từ giọng nói mà suy ra được phụ nữ còn thẳng tiến tới được cả yêu đương thì xem ra không chỉ tầm nhìn tốt mà còn cả khả năng tự tưởng tượng rất cừ đấy nhỉ?

" Đó là thằng nhóc gần nhà tôi hồi nhỏ! Muốn nhờ tìm người mà thôi "

Phải mất tới mười phút sau đó cái bánh ray chệch hướng của nhiều chuyện mới có thể đi thẳng đường ray, cơ mà cái biểu cảm cả lũ cứ như thể không hề tin anh đang nói sự thật vậy.

Mà kệ đi, chuyện cá nhân tự anh giải quyết sao cần thanh minh với ai.

" Thế? Cậu nhóc nhà bên gọi cho cậu tìm người nào trong lực lượng ta vậy? "

Haruichi đặt câu hỏi, anh dành nửa giây để suy ngẫm sau cùng cảm thấy quan hệ bản thân so với mấy tên ở đây không tính là rộng. Thôi thì nhờ vài người loại vùng đối tượng cũng được thôi.

" Một tên không rõ mặt mũi mới kết hôn vào khoảng giữa tháng tám "

" Thế thì tìm kiểu nào được chứ? "

" Ca khó à nha? "

" Mà chú tính tìm là gì vậy, Aoi? "

" Nói rõ hơn về bạn của thằng nhóc em cậu tôi nghe xem nào "

Giọng nói của hắn ở cả cái lưc lượng này không phải đặc biệt nhất cơ mà nói thật là nghe một lần thì không cách nào quên, đi ra từ màn xương mờ mờ trong khi cả lũ bó tay bó chân.

Đồng loại thẳng tắp mà đứng lên, hô lớn rằng " Phó chỉ huy Hoshina "

" Rồi rồi, giờ nghỉ rồi cứ thoải mái đi " hai mắt híp chặt trong khi xua tay thoải mái nói, cơ mà ngoài hắn thoải mái ra thì cả đám không chắc à.

Kỉ luật ở quân đội đâu thể tính giờ nghỉ hay không.

" Được rồi, giờ kể tôi xem cô bé bạn cậu xem nào " cũng nhập cuộc mà ngồi xuống bồn tắm nước nóng, hắn vào lại chủ để. Hoshino đối với mấy thứ thú vị xem ra cực kì để ý.

Cơ mà so với để ý về hắn thì cái nhẫn sáng chói nửa tấc không rời trên ngón tay hắn càng khiến người ta chú ý hơn kìa.

" Cứ nói đi, dù sao người trong lực lượng kết hôn! Hồ sơ sẽ được trình lên tới tôi cho lên ai mới vừa vào xuân tôi đều biết rõ cả "

" vâng "

" Đã nói là không cần trịnh trọng quá mà "

" Ờ đó, phó chỉ huy đã kêu là thoải mái đi mà "

" Trừ anh ra đấy Kafka "

" Ể? " Ông chú Hibino bật ra một âm thật dài tựa như bất mãn lại bị cái liếc xéo của hắn mà học cách khoá miệng, Aoi thấy rằng chuyện này là việc nhỏ cũng không cần phải lôi thêm người vào làm gì.

Vốn là muốn làm hệt như vậy....cơ mà mặt phó chỉ huy hình như sẽ không chấp nhận loại lý do này đâu.

Đem cả chuyện cá nhân kể ra cho cấp trên thì không hay ho cho lắm nhỉ?

" Nào kể đi, nghe vụ này thú vị à "

...đúng là rất không hay ho mà!

" Cô bé, học năm ba cao trung! Hết năm nay sẽ tốt nghiệp "

"...tính cách rất dễ chịu, rất ngoan, tuy là có hơi ngơ ngẩn một chút.... "

" con bé thì, không phải là người biết bắt kịp xu thế, tương đối chậm chạm lại rất thật thà không biết dấu thứ gì trong lòng, lại cũng không dấu ai thứ gì.... "

" con bé tốt tính lắm, dễ tin người, thỉnh thoảng bị người ta lừa là chuyện bình thường thôi! Lại thêm nó chẳng biết kiêng kị ai cả lên ai trong mắt nó cũng như nhau "

" con bé à, lớn lên càng thêm thanh tú, nhẹ nhàng. Mặt hình trứng ngỗng, tóc thì như tớ lụa, lâu lắm không gặp không biết con bé còn thích phơi nắng hay không, thỉnh thoảng ngơ ngẩn sẽ dùng cặp con ngươi trong vắt nhìn vào khoảng không vô định "

" Cứ giống như là suy ngẫm chuyện lớn trong đời "

"..."

Toàn trường yên lặng, quần chúng tỏ vẻ hình như bản thân vừa mới nhìn ra thứ gì. Cái nhìn thương tiếc chỉ kém nói trắng ra chia buồn, trái lại tất cả Hoshino đội phó lại nhìn anh rất nghiền ngẫm.

Đột ngột bật ra một câu nhỏ nhỏ, hắn nói rằng " a, tôi biết cái tên đã kết hôn với bạn thân của em trai nhỏ gần nhà cậu là ai rồi "

" ? "

" Sếp, tên đó là a--- "

" Tôi đấy " hai chữ vừa khéo khiến mấy tên đang sực sôi lửa cháy tắt ngỏm không còn gì.

Nà ní?

" Cái người đã kết hôn vào khoảng giữa kì nghỉ hè của Minamoto Nana nhưng mà chưa kịp tổ chức lễ cưới đã phải về lại quân đoàn, sau đó chỉ có thể kí giấy đăng kí kết hôn "

"..."

" Là tôi, Hoshino Soushirou này! Aoi Kaguragi, cậu tìm tôi có chuyện gì "

"..."

.●.●.●.

Đạo diễn : Được rồi, tôi không có tính viết na8 nư8 xen vào tình yêu lằng nhằng gì đó đâu ( chắc thế ) cho lên không cần lo!

Biên kịch : Đó là thoại của t mà?

Đạo diễn : biết là thoại m nhưng t muốn nói được không?

Biên kịch : không và nhìn xem ai ( lỡ ) nói dối giáo viên đi học muộn vì ngủ quên và thực ra là do đi chơi với người yêu nào?

Đạo diễn :....

Biên kịch : Ơ, chắc là không phải bạn đâu nhỉ? Bạn yêu ơi!

Đạo diễn :


* Chú thích cho bạn đọc thấy lạ : Các trường học tại Nhật Bản thường bắt đầu vào tháng 4 và kết thúc vào tháng 3 của năm sau.

Vì thế, năm học ở các trường được chia làm 3 học kỳ, học kỳ 1 từ tháng 4 đến tháng 7, học kỳ 2 từ tháng 9 đến tháng 12, học kỳ 3 từ tháng 1 đến tháng 3.

Ở giữa các học kỳ sẽ có kỳ nghỉ hè khoảng 40 ngày, kỳ nghỉ đông và nghỉ xuân khoảng 2 tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro