đỏ ư? không Yoichi, đó là hoa hồng xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả biết là có tag đúng hay không

______________

Isagi thích thú, ôm lấy một bó hoa to, bàn tay mân mê, cảm nhận từng cánh hoa và mùi hương dịu nhẹ.

"Đây là hoa hồng ư? Màu đỏ đẹp lắm."

Em cười đùa, dù chẳng thể biết được màu của bó hoa này nhưng chắc chắn rằng chúng sẽ là một màu đỏ rực, tươi tắn như tâm trạng của em ngày hôm nay.

"Không Yoichi, đó là hoa hồng xanh."

Đáp lại là giọng một người đàn ông trưởng thành, có phần trầm ấm nhưng khi qua tai của Isagi, mọi thứ trở nên lạnh lẽo khôn lường.

Em siết chặt từng đóa hoa khiến chúng nát bấy, hàng mày cong nhíu chặt, miệng cũng nghiến răng ken két.

"Anh...cút đi, đừng đến đây nữa!"

Isagi gần như hét lên giận dữ với hắn. Kaiser tất nhiên không để em làm theo ý mình, hắn mạnh bạo đè em xuống giường bệnh, dùng thân hình to lớn của mình để kiềm hãm phạm vi hoạt động của Isagi.

Em cũng phản kháng quyết liệt dù không thấy gì, dùng bó hoa đập mạnh vào mặt hắn.

"Mày."

Hắn một tay đã túm gọn hai tay em, tay còn lại tát mạnh vào mặt như một lời cánh báo. Isagi uất ức nhưng không thể làm được gì, gò má đau rát đỏ ửng, hai tay bị nắm chặt. Với một kẻ mù, em chẳng thể làm gì vào lúc này.

____________

Isagi thẩn thờ, ôm lấy chiếc chăn dày che chắn cơ thể trần trụi của mình, đôi mắt xanh ngập nước nhìn vị hôn phu đang bình thản châm một điếu thuốc.

"A..anh, em đau quá, tại sao lại làm thế."

Hắn điềm tĩnh xoa đầu em, vứt cho em một bộ quần áo mới rồi bắt em mặc vào, hôn lên trán an ủi nhưng lời nói lại như một mũi dao đâm thẳng vào tâm trí Isagi.

"Tôi chỉ cần lần đầu của cậu, còn lại thì để cho đám bạn của tôi, nên nhớ, ta chỉ là hôn thê theo hợp đồng của người đời trước."

"Anh..."

Hắn không nói gì, im lặng rời đi trong sự sợ hãi của Isagi. Em không biết nên làm gì, thân thì cũng đã trao, gia đình cũng giao phó em cho hắn, một mình Isagi lưu lạc giữa nơi xa lạ không ai nương tựa.

"Má nó ốm như cây que, vậy mà lỗ của nó nuốt được cả hai con cặc, người yêu mày được đấy Kaiser."

"Haha, người yêu cái gì chứ? Nếu là người yêu tao thì tao đánh chết tụi bây rồi."

Cả bọn không ngại ngần mà đánh giá về em trong quán cà phê, Isagi ngồi ngay bên cạnh Kaiser chỉ biết cúi đầu vờ như không nghe thấy. Mọi người xung quanh cũng hơi khó chịu khi nghe những lời miệt thị cơ thể người khác, nhưng với đống quần áo hàng hiệu và những món trang sức vàng đắt tiền thì chẳng ai dám chỉ trỏ gì.

Hắn đưa tay kéo em lại gần hơn như muốn khẳng định chủ quyền, trở thành một người bạn trai ấm áp trong mắt người khác. Isagi tựa đầu lên vai Kaiser, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Em muốn họ dừng lại, đừng đánh giá về cơ thể em nữa. Đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì, muốn hé môi nói rồi lại thôi, ngón tay không kiềm được bắt đầu run rẩy.

Kaiser cũng đã nhận ra bất thường từ cậu, dùng tay bịt bên tai em lại, dù vậy em vẫn nghe rõ được từng chữ một.

"Hôm nào chơi nữa không?"

Hắn mỉm cười, tay vẫn bịt tai em hệt như một anh người yêu chuẩn mực đang bảo vệ người mình yêu khỏi những lời ra tiếng vào.

"Ổn không đấy? Tao thấy sắc mặt nó tệ vãi, nhập viện thì ai chăm?"

"Ổn hết, việc của bọn bây là chơi, còn lại tao lo."

"Vậy tối nay luôn đi."

Isagi rùng mình, đưa gương mặt hoảng hốt nhìn Kaiser cầu xin chút thương cảm, hắn biết nhưng vẫn cười, còn ra điều kiện trao đổi.

"Nghe bảo nhỏ chị cùng cha khác mẹ với mày ngon lắm phải không? Đổi đi."

"Mày thích người trưởng thành à? Được đấy, ngực bả to lắm nhưng không phải gu tao."

Em cúi đầu, khoé mắt đỏ hoe chực chờ nước mắt rơi. Isagi không có tiếng nói, cũng chẳng dám nói, một áp lực vô hình đè nặng bả vai run rẩy, đến một cái nhấc tay cũng không dám.

Đêm hôm đó là một đêm mất ngủ với Isagi.

"Kaiser...hôm nay mẹ em đến."

"Vậy thì diễn cho tốt vào."

"..."

Em muốn một bộ quần áo mới.

Muốn mua một ít trà để tặng mẹ.

Em rất muốn về sống chung với mẹ.

Nhìn bóng lưng người phụ nữ dần đi xa, ánh mắt em buồn rầu, đứng bên cửa mãi không di chuyển.

"Tại sao lại không che vết bầm ở tay?"

Kaiser nới lỏng cà vạt, sẵn đang khó chịu trong người thì phải kiếm gì đó làm cho khuây khỏa.

"E-em không biết là nó có ở đó..."

"Nên là...em xin lỗi."

Isagi lúng túng, vừa quay người lại đã thấy hắn đứng ngay kế mình, bàn tay lớn siết chặt lấy eo nhỏ. Hắn cúi đầu, cắn mạnh lên môi em đến bật máu.

______________

"Nhớ lấy những lời tao nói! Nếu hôm đó không phải do tay lái của tao vững thì không chỉ mù hai mắt, mà mày cũng sẽ chết!"

Kaiser ghì chặt người em, liếm vết máu đỏ vương trên đôi môi mím chặt. Hắn xoa lên vùng mắt bị tổn thương đã được quấn băng trắng, tự hỏi tại sao dạo này Isagi lại phản kháng mình thay vì răm rắp nghe theo như lúc trước. Đầu bị đập vào đâu à?

Dù đã có chút phản ứng chống đối với cử chỉ thân mật của hắn nhưng vẫn ở thế yếu hơn. Em bị khóa chặt hai tay trên đỉnh đầu, thân dưới bị hắn đè lên, giờ chỉ mong rằng y tá đi kiểm tra và phát hiện ra bệnh nhân đang bị cưỡng ép.

Cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm yên cho hắn thưởng thức, Isagi cam chịu để hắn sờ mó khắp thân thể, em giật thót khi bàn tay chạm đến thứ không nên chạm.

"Giờ thì nhạy cảm hơn ha?"

Hắn lột chiếc quần bệnh nhân vứt sang một bên, Isagi hơi đau mắt, liền quay sang hướng khác mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Kaiser kéo áo em cao lên, dùng móng tay kéo một đường hằn đỏ dài dọc bên eo như một thói quen.

Hắn không nghĩ rằng lần tiếp theo đến thăm Isagi lại là lúc nhận được tin sét đánh.

"Cậu ấy đã tự đâm thủng màng nhĩ vào đêm hôm trước và còn phản kháng khiến một y tá bị thương."

Hắn nghe một loạt thông báo từ bác sĩ thì không khỏi khó chịu, nghiến răng ken két. Cái tên đó lại muốn làm gì? Thật là không muốn nghe hắn nói à.

Isagi nằm trên giường bệnh, đối mặt với khoảng tối vô tận và sự im lặng đến đáng sợ không khiến em sợ hãi như ban đầu, còn có chút thanh thản vì mình không phải nghe những lời mắng nhiếc từ nhóm "bạn".

"Cậu Kaiser, hôm qua có một nhóm cô gái nhận là bạn của cậu Isagi đến, tôi đi ngang để ý thì cậu Isagi không được vui lắm. Tôi nghĩ đây là lí do khiến cậu ấy làm hại bản thân."

Bạn?

Bạn nào cơ?

Nó làm gì có bạn? Còn là con gái nữa...

Kaiser xoa thái dương, đột nhiên nghĩ đến một loạt cái tên từ thời còn đi học. Là nhóm nữ ở câu lạc bộ báo chí lúc hắn và Isagi còn học ở trường BM. Bọn chúng thường để lại trên người em nhiều vết thương nhỏ ở những nơi khó thấy, Kaiser cũng đã tính sổ với chúng một lần với cương vị là một người hôn phu mẫu mực. Sau khi ra trường thì bằng cách nào đó bọn chúng tìm được phương thức liên lạc của Isagi và liên tục gọi điện, nhắn tin công kích.

"Mày nghĩ mày xứng đáng với anh Kaiser? Mày cũng chỉ là tép riu so với bọn tao."

"Chẳng hiểu tại sao anh Kaiser thích mày được nhỉ? Suốt ngày ôm ôm ấp ấp ngứa cả mắt."

Bọn chúng chẳng biết rằng hắn là người quản lý điện thoại của Isagi và cũng đọc được những dòng tin nhắn với nghe lén được vài cuộc gọi doạ nạt kia. Hắn đã tự hỏi tại sao em lại không nói với ai kể cả ba mẹ? Qua một cuộc nói chuyện với "mẹ vợ", hắn biết được Isagi mắc hội chứng rối loạn lo âu xã hội, đó cũng là lí do bà an tâm giao em cho hắn bởi vì thấy tình trạng của con trai đã tốt hơn. Tuyệt thật, giờ hắn lợi dụng căn bệnh (?) này để ép Isagi làm những việc khó nói.

"Nó bị mù và điếc rồi hả?? Ổn không đấy."

"Không sao, nó nghe lời lắm, chẳng phản kháng đâu."

Kaiser và nhóm bạn của mình vẫn tiếp tục như những ngày trước, giả vờ là bạn đến thăm bệnh xong lột hết quần áo để vào việc. Isagi bị mất thị lực và thính giác, khi một bàn tay từ tốn cởi chiếc áo rộng thùng thình của mình, em cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

.
.
.

"..."

"Xin chúc mừng, ca phẫu thuật đã thành công!"

Bác sĩ mừng rỡ thông báo, Kaiser mỉm cười nhẹ, khoé mắt đỏ hoe như vừa mới khóc. Đến Isagi sẽ không ngờ rằng chuyện này sẽ xảy ra, em chẳng biết chuyện gì đã xảy ra trong những ngày qua. Ai đó đã tiêm thuốc vào người em, được vài phút thì cơn buồn ngủ ập đến xâm lấn tâm trí, bọn Kaiser lại giở trò gì ư...

Khi tỉnh lại, cảm nhận có thứ gì đó đau ê ẩm, vùng mắt được quấn vải (?) kì lạ. Em chỉ nghĩ đơn giản là Kaiser đã giở trò với mắt mình nên không quan tâm, những ngày tiếp theo vẫn diễn ra như thường, y tá sẽ đem thức ăn đến và kê thuốc. Ừm...hắn và đám bạn vẫn không đến...có chuyện gì xảy ra rồi ư? Isagi có chút lo lắng.

Đến vài ngày sau, khi được tháo băng gạc xuống, đôi mắt xanh dần mở ra. Một màu xanh mòng két tuyệt đẹp, Isagi bất ngờ, không còn là bóng tối lạnh lẽo như trước. Mọi thứ sáng rực, hơi nhoè, phải mất một lúc em mới hết ngỡ ngàng, nhìn xuống đôi tay đang được gắn ống truyền dịch. Cái gì đây? Thứ sắc màu này là gì?

Giấc mơ này chân thật quá.

Ánh nắng bình minh chiếu rọi vào căn phòng mang theo mùi đất ẩm ướt sau một cơn mưa tầm tã, em có thể thấy rõ từng giọt sương đọng lại trên lá cây ngoài cửa sổ. Phía xa, một toà nhà trọc trời mọc lên giữa thành phố.

Mẹ em đang khóc, ôm lấy người em liên tục nói gì đó, Kaiser cũng đỏ mắt, đặc biệt chuẩn bị món ăn hắn tự làm đậm tình yêu thương.

Sau lớp cửa kính, một cậu trai tóc xanh rêu với hàng mi dài, ánh mắt nặng trĩu hướng xuống đất như đang trốn tránh. Đều đáng để ý là một bên mắt của đối phương được che lại bằng băng bông che mắt.

"Mẹ..chuyện này là trò đùa thôi đúng chứ?"

Sau khi tháo băng gạc thì phải ở lại viện để theo dõi thêm vì mắt em đôi lúc sẽ đau nhói và chưa thích ứng được với ánh sáng. Kaiser thường đến thăm em với mẹ, hắn vẫn tỏ vẻ là một người đàn ông tốt ngày đêm lo lắng cho bạn đời nhưng khi ở một mình với em, hắn lạnh lùng đánh giá từ trên xuống, còn có ý định muốn làm tình nhưng dạo đầu xong lại thôi.

Bị rối loạn cương dương hay gì??

Đôi lúc trong phòng mãi cũng buồn, đi dạo một vòng xem thế nào thì bắt gặp cậu trai hôm trước, trong lòng dâng lên sự xao xuyến khó hiểu.

"Rin..."

Người kia quay lại nhìn em với ánh mắt sắc bén như đang tức giận cái gì đó, y không nói gì vì biết có nói thì em cũng không nghe được. Isagi để ý thấy Rin cầm một bọc trái cây chắc đi thăm bệnh ai đó, vội chạy xộc xộc theo.

Ánh mắt của y cũng đã thay đổi, dịu dàng hơn một chút.

"Em đã hiến mắt cho anh hả..?"

Không phải là em không biết, nhìn hình phản chiếu qua gương và sự xuất hiện của y vào ngày hôm đấy cũng đã rõ, đôi mắt xanh mòng két này là đặt trưng của nhà Itoshi mà.

Nếu vậy thì Sae....

"Anh Sae sao rồi?"

Rin hơi khựng lại, đột ngột kéo tay em đi nhanh hơn, Isagi cũng giật mình nhưng đành cố theo kịp bước chân. Đến trước phòng bệnh 1010, y đẩy cửa vào trước, em vô thức nuốt nước bọt, đẩy cửa vào sau.

Trước mắt là một người điển trai với mái tóc đỏ gạch đang hôn mê trên giường bệnh, tay gắn ống truyền dịch trắng đỏ. Rin kéo ghế ngồi bên cạnh chiếc bàn nhỏ, mở hộc tủ lấy một ra con gọt trái cây, khẽ liếc nhìn Isagi đang mở to mắt.

Anh trai y bị hội chứng máu khó đông, dù vậy vẫn quả quyết đi hiến mắt cho em nhưng không được cầm máu kịp thời do sơ suất của bác sĩ và y tá nên rơi vào hôn mê sâu, may mà vẫn còn thở để chờ ngày thừa kế tài sản.

Em hơi khó thở, cảm thấy tội lỗi vô cùng. Tại sao chứ...họ cũng chỉ là bạn từ nhỏ thôi mà sao phải làm đến mức này?

Isagi tiến đến gần chiếc giường, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của đối phương. Rin nhanh chóng nhét một miếng táo vào miệng em, bắt em ăn cho bằng được.

"Um, to quá nhai không được."

"Ăn vào cho mập."

Trước khung cảnh hường phấn kia có một ánh mắt mệt mỏi đang quan sát.

Sae cũng tỉnh lại sao bao ngày với giấc mộng dài, một nơi có cánh đồng hoa cúc sao băng trải dài và tình yêu chờ đợi dưới gốc hoa anh đào. Isagi mỗi sáng đều thức thật sớm để ghé qua gọi Sae dậy, gã cùng ăn sáng với em, đến khoảng 8 giờ thì thằng em trai đến "giao" trái cây tươi rồi cả ba cùng nhau ăn và trò chuyện bằng cách viết lên giấy.

Một buổi sáng đẹp trời, gã đặt nụ hôn lên trán em, lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má đỏ ửng. Sae biết chuyện gì đã xảy ra với em và Kaiser, gã biết tất cả nhưng không làm được gì vì Isagi là hôn phu của hắn và có tình cảm với tên vẹt Đức.

"Hức- em không muốn ở với tên đó nữa..."

"Rồi rồi."

Sae xoa đầu em, ánh mắt sắc lẹm nhìn tên đàn ông đang lấp ló bên ngoài cánh cửa.

Gã lấy một mẫu giấy nhỏ, vẽ hình một chú mèo đang khóc, còn thêm một cây mầm trên đầu ngụ ý đây là Isagi. Sau đó vẽ thêm mấy viên kẹo xung quanh ngụ ý "em muốn ăn kẹo không?".

Isagi thông minh lập tức nhận ra ý đồ của gã, liền gật đầu lia lịa chờ được ăn đồ ngọt. Khoé môi gã cong lên, dùng ngón tay tách môi em ra, lập tức luồn lưỡi vào khoang miệng ẩm ướt.

"Ứm!!"

"Anh lừa em!"

Em chủ động rời môi, tức giận đấm lên ngực Sae mấy cái. Gã thoả mãn ngã người dựa vào thành giường bệnh, miệng lầm bầm.

"Không lừa, môi em ngọt như kẹo."

•••

Kaiser hơi thắc mắc lý do mà mẹ hắn lại hủy hôn ước với nhà Isagi, đã có chuyện gì? Hay việc làm của hắn đã bị lộ ra ngoài?

Mẹ hắn chẳng giải thích gì nhiều, đơn giản là thấy không hợp, chắc vậy.

Cuộc sống thiếu đi một người không quan trọng cũng chả thay đổi mấy, chủ yếu là gặp đám bạn rồi đi bar vào chiều tối, còn ban ngày thì làm việc tại nhà.

Chẳng mấy chốc mà đã vài tháng trôi qua, một tấm thiệp đỏ đã được trao tận tay Kaiser mà người đem đến chính là mẹ hắn.

"Itoshi mời con đến lễ cưới này, mai là ngày diễn ra đấy."

"Ơ nhưng ngày mai không phải là quá đột ngột sao!?"

"Chà, họ bảo là quên con nên gửi trễ, chứ mẹ nhận được thiệp mời từ tuần trước rồi."

Sau khi mẹ rời đi, hắn mở thiệp mời ra xem thì một cái tên quen thuộc đập vào mắt hắn đầu tiên.

"Vậy đây là đám cưới của Yoichi à."

"Phiền thật."

Dù nghĩ là thế nhưng bây giờ hắn đã đứng trước phòng chờ của cô dâu, hắn chỉ muốn đến gặp lại người cũ rồi đi ngay, chẳng thích mấy chỗ tiệc tùng cho lắm.

Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, qua khe cửa có thể nhìn thấy em trong bộ rể cưới trắng tinh, mái tóc được tạo kiểu gọn gàng và trên hết, em đang khóc. Isagi khóc cho số phận của mình, sau lễ cưới sẽ chẳng có ngôi nhà chứa chan đầy tình cảm nào cả, chờ đợi em là một căn phòng chỉ có một khung cửa sổ nhỏ và sợi xích trói buộc em trên giường.

Thật không may khi hai kẻ kia cũng đang lừa dối em như cái cách Kaiser đã từng.

Nhớ lại khung cảnh khủng khiếp của đêm chúng bắt em kí vào giấy đăng ký kết hôn, Isagi không khỏi rùng mình. Khi cả ba trở thành vợ chồng thì sẽ không ai có thể cứu giúp em.

Lộp cộp

Tiếng giày da va chạm với nền nhà càng ngày càng gần, em vẫn không hay biết gì cho đến khi kẻ kia đan tay vào tay em, nắm chặt. Đôi mắt xanh nhìn thẳng vào đôi mắt mang màu xanh mòng két ngập tràn nước mắt.

Em sẽ chạy trốn khỏi hôn lễ cùng tôi chứ? Quên những chuyện đã xảy ra đi.

Isagi mím môi, không biết nên đánh liều bỏ chạy hay ở lại chịu trói. Nhưng nếu bỏ trốn thành công, em sẽ có thể nhìn được bầu trời tươi đẹp thế nào thay vì trần nhà màu be chán ngắt.

"Anh...sẽ đưa em đi thật chứ?"

Kaiser thật biết cách trêu ngươi mà, Isagi đã như con cá mắc cạn đang thoi thóp trên bàn tay của hắn.

Hắn đã đưa em đến một căn nhà ở vùng hẻo lánh sống tạm vài hôm, nào ngờ được cũng có người đã đợi sẵn ở đây.

"Nào, hoa diên vĩ đang nở kìa."

Hắn chỉnh lại bông hoa tím trên ngực áo, lấy một thỏi son đỏ đánh một lớp mỏng lên môi em. Nhìn trong gương, em như một thiên thần giáng trần, hắn vội dùng điện thoại chụp mốt kiểu ảnh trước khi lớp phấn trên mặt bị nước cuốn trôi.

"Ngưng khóc đi."

Kaiser vỗ lên mặt em vài cái, tháo sợi dây thừng đang siết chặt đôi tay đến hằn đỏ. Vừa được giải thoát thì Isagi đã phản kháng, tuy vậy nhưng chân cũng bị trói nên ngã rạp xuống nền nhà, nhanh chóng co người tìm cách tháo sợi dây.

Hắn bị em hất đồ trang điểm vào mặt, nhẹ nhàng lau đi lớp phấn hồng dính trên tay. Kaiser túm lấy cổ Isagi nhấc lên như một con mèo, đội khăn voan cưới lên tóc rồi bế xốc lên, di chuyển sang phòng khác.

.
.
.

"Ức-"

Isagi khó khăn ngậm hết côn thịt to lớn của Kaiser, đầu khấc chạm đến tận cổ họng còn ít tinh trùng. Hắn từ tốn rút dương vật bán cương ra khỏi miệng, kéo theo một sợi chỉ trắng đục.

Em thở hổn hển, nhìn sang gương mặt điển trai không góc chết trước mắt thì có chút xấu hổ, thè chiếc lưỡi rụt rè liếm lên môi người kia.

Sae lập tức đè gáy em, ép Isagi áp sát vào người mình, hai đầu ti ngứa ngáy cọ lên khuôn ngực săn chắc. Hai cự vật bên trong lỗ nhỏ thay phiên nhau chạm đến điểm mẫm cảm khiến em rên rỉ, sướng đến không kiềm được bản thân mà bắt đầu câu dẫn xung quanh.

Rin tát mạnh lên cánh mông từ phía sau khiến chúng đỏ lên, bên trong vách thịt siết chặt hai con cặc bự đang ra sức giã vào bên trong. Em chu môi hôn lên mặt gã khiến vết son nhem nhuốc khắp nơi, vậy mà gã vẫn lạnh lùng khép chặt miệng, còn có ý định lùi lại.

"Em đã trốn khỏi hôn lễ và giờ sao đây?"

Gã hỏi nhưng biết chắc chắn sẽ không có câu trả lời, Isagi gặm cắn cằm gã, tiếp tục dùng trò hồ ly tinh để quyến rũ.

"Ah...anh hôn em, hức- em cho anh đụ chết em...ưm, vú em ngứa, hic. Nứng lắm rồi, e-em muốn á!"

Rin nắc mạnh vào miệng lỗ sưng tấy, ngăn cản những phát ngôn tiếp theo của Isagi, y không muốn những lời đó là do em nói với Sae. Y muốn em nói với mình nhưng lời như thế.

Isagi gần như kiệt sức, thở không nổi với hai thân cặc gân guốc trong người mình. Đặc biệt là cặc của Rin, luôn đâm sâu nhất.

"Aaa, Rin..thích quá. Anh muốn em! Nhanh lên đi."

Sae cắn mạnh lên đầu ti đỏ ửng, dùng răng ma sát nhẹ khiến Isagi tê dại, ngửa đầu ra sau chạm mắt với Rin. Y ôm lên trán em, buông lời thầm kín bao lâu nay.

"Ngoan, thương mày."

"Tao bảo đúng chứ? Nó rất nhiệt tình trong lúc chịch choạc thế này, còn suýt vắt cạn tinh tao."

Kaiser tặc lưỡi, mở điện thoại check tin nhắn xong thì quay sang nhìn ba người kia.

"Còn chỗ không cho tao vào nữa."

"Mày chen chỗ đéo nào mà vào được? Rách đấy."

"Rách thì may lại."

Isagi vẫn nhún nhảy trên hai con cặc lớn mà không biết sắp có chuyện xảy ra với mình, em hôn lên mặt Sae, cắn lấy yết hầu của gã như đang đánh dấu. Rin cũng ganh tị mà bế Isagi lại, liếm láp vành tai đỏ chót.

Bỗng cả người em được nên lên, thêm một đầu khấc chạm lên miệng hậu huyệt thì em mới nhận ra vấn đề nhưng đã quá muộn.

"Khoa-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro