Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người yêu?"

Kaiser nheo mắt nhìn Isagi đang đỏ bừng cả mặt. Hắn? Có người yêu? Lại còn là một thằng nhóc chả có gì nổi bật? Xin lỗi chứ xét về mặt ngoại hình Kaiser tự tin rằng không cần hắn ra tay khối cô cũng đổ, thằng nhóc này lấy tự tin đâu ra để bịa chuyện rằng hắn và nó là người yêu vậy?

"Nhóc nói nhóc là người yêu của anh? Chứng minh xem nào?"

Chứng minh kiểu gì, vì đây là lần đầu cậu gặp hắn ta mà. Chợt nhớ lúc gặp anh trai ngoại quốc lúc trước, cậu không nhớ lắm ngoại hình của tên đó, nhưng mà ờ ờm thì anh ta cũng có 2 cọng hành giống với tên Kaiser này mà. B-Bịa tí chắc cũng không sao, trai ngoan 20 năm Isagi lần đầu tiên nói dối nên hơi có chút run rẩy, 2 lá mầm rũ cả xuống, nhưng trong mắt Kaiser, thằng nhóc con này nhìn có vẻ bối rối, buồn bã (?), bộ nó buồn vì hắn không tin nó hả?

Isagi chỉ vào môi nó, lầm bầm.

"A-Anh cướp nụ hôn đầu của tôi, chịu trách nhiệm đi chứ."

"Củ chuối gì? Anh còn chưa gặp mày bao giờ, hôn hít thế đéo nào được?" Kaiser nhăn nhó.

"Không biết! Chịu trách nhiệm đi!" Isagi hét lên. "Do anh mà bây giờ tôi gặp phải tình huống như thế này này, bắt đền anh đó."

"Nhóc nói có lý được không? Anh đã làm gì?"

"Vậy nếu tôi kể thật anh có tin không?" Isagi thở dài. "Tôi đến từ tương lai."

"Tương lai?" Kaiser nhướn mày. "Câu chuyện viễn tưởng khoa học gì đây?"

"Đấy thấy không, anh có tin đâu." Cậu bĩu môi. "Tôi tới từ tương lai thật mà. Không thì tôi cầu cứu anh làm gì."

"Vậy mắc gì nhóc không ở thế giới của nhóc đi, xuyên về đây làm gì?" Hắn khoanh tay, nhìn chằm chằm tên nhóc trước mặt.

"Tôi..." Isagi ngập ngừng. "Tôi đến đây..."

"...Để bảo vệ anh."
__________

Kaiser hiện giờ đang rất hối hận.

Vì một phút mủi lòng, hắn đã dẫn một thằng nhóc xa lạ về nhà mình. Thậm chí còn cho nó mặc đồ của hắn, tại đồ của nó đều đã bị ướt vì dính tuyết cả rồi. Nhưng nhìn hài hước thật, tên nhóc đó quá lùn, đồ của hắn lại quá cỡ so với nó, nên giờ nhìn Isagi giống như bị bọc trong một cái kén ấy, lộ được mỗi cái mặt với hai chỏm mầm trên đầu.

"Nhóc bảo nhóc cũng chơi bóng đá?" Kaiser cau mày. "Lại còn cho đội Bastard Munchen, dưới sự chỉ dẫn của Noa?"

Isagi gật đầu, cậu nằm ườn ra ghế sô pha nhà hắn. Trái ngược với những gì cậu tưởng tượng về người Đức, nhà Kaiser có nội thất nhìn thì khá là đơn giản, nhưng giá trị của nó không tầm thường. Bộ sô pha cậu đang nằm đây, tính sơ sơ cũng phải 7-8 triệu Euro gì đó. Ghê gớm thật, đúng là người có mức lương 300 triệu có khác.

"Tôi có gặp đồng đội của anh này, Gesner, Grim, Ness." Isagi vui vẻ kể. "Gesner với bộ tóc mào gà, Ness thì đầu như kẹo bông, Grim hơi dị nhưng tôi thấy anh ta vui tánh lắm."

"Bỏ qua chuyện của mấy thằng đó đi, anh đây không hứng thú." Hắn phẩy tay. "Nhóc bảo nhóc về đây để bảo vệ anh là sao?"

Tim Isagi đánh cái thịch, không lẽ cậu phải nói thẳng ra là anh ta sẽ chết trong vòng 2 năm nữa sao? Đột nhiên cảm thấy miệng mình đắng ngắt, cậu nghĩ đến khuôn mặt tiếc nuối của anh Noa, vẻ mặt buồn bã của Ness khi nhắc về Kaiser. Người đứng trước mặt mình đây, vốn đang đứng trên đỉnh cao cuộc đời, tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời nhất của tuổi thanh xuân, nhưng anh ta ắt hẳn không ngờ đến, thời khắc đó chỉ là những bước đi cuối cùng của cuộc đời.

Sinh mạng là thứ vô cùng xinh đẹp, đáng trân quý nhưng cũng mong manh, dễ vỡ và vô định.

"Anh vốn đã được định sẵn cho vị trí tiền đạo số 1 rồi." Isagi nói. "Nhưng một sự cố xảy ra khiến anh phải... rời khỏi giới bóng đá."

"Sự cố đó là gì?"

"Tôi không nói được, nó sẽ thay đổi tương lai." Cậu ngước lên, nhìn thẳng vào mặt hắn. "Vì vậy nên, tôi về đây để bảo vệ anh, đổi lại, tôi có một yêu cầu."

"Nhóc muốn gì?"

"Ừm... Tôi muốn anh chỉ cho tôi, cách dùng Metavision hiệu quả."
_______

Dù không tin lắm vào câu chuyện của Isagi, nhưng hắn không nỡ từ chối khi nhìn thấy vẻ mặt nó. Tên nhóc này, có một cái gì đó mà Kaiser không cưỡng lại được, nhất là mỗi khi nó bày ra vẻ mặt buồn bã đó.

Chẳng lẽ trong tương lai hắn và nó là người yêu của nhau thật? Kaiser vò đầu, thế thì gu hắn cũng tệ thật sự.

Vì Isagi cứ mãi mè nheo đòi hắn chỉ cho cách sử dụng Metavision, Kaiser cũng thở dài chiều theo, cảm giác như có thêm con thú cưng trong nhà vậy. Léo nhéo nhức cả đầu, bù lại, thằng nhóc đó nấu ăn khá ổn áp, coi như một điểm cộng cho nó vậy.

"Năng lực của tôi có vấn đề." Isagi thở dài. "Tôi xuyên về nhưng bất ngờ xảy ra sự cố, đến tôi cũng không biết khi nào mới về nhà được."

"Vậy nhóc định ăn nhờ ở đậu anh đây hả?" Hắn nhăn nhó. "Anh đây không có dư của, nhóc nên biết, anh nhân nhượng nhóc lắm mới để nhóc ở nhà anh đấy."

"Anh nói gì vậy? Tôi xuyên về đây để bảo vệ anh đấy." Cậu khoanh tay. "Anh đối xử với ân nhân của anh như vậy hả?"

Vô lý hết sức! Ngang như cua!

Thế nhưng, những điều Isagi nói cũng không hoàn toàn là bịa đặt. Thằng nhóc này thực sự có tiềm năng về bóng đá, mỗi lần đá với nó, Kaiser đều phải rùng mình, như thể hắn là con mồi thằng nhóc đó là thợ săn vậy. Cảm giác phấn khích chiếm lấy hắn mỗi lần nhìn thấy nó đối đầu mình, hắn muốn nghiền nát nó, phá vỡ nó, để nó phải thuần phục hắn. Kaiser muốn "nuốt chửng" Isagi, muốn nó phải nhìn hắn bằng con mắt mến mộ.

Chà! Cảm giác này thú vị phết, bao năm trong bóng đá, chưa ai có thể làm hắn cảm thấy như thế cả, kể cả Noa. Nhờ việc này, Kaiser thay đổi hoàn toàn suy nghĩ đá thằng nhóc này ra khỏi nhà mình, hắn quyết định giữ lại nó để giải trí, ít nhất sẽ không đuổi nó đi trước khi hắn có thể "chinh phục" được nó.

Isagi hoàn toàn không biết suy nghĩ của Kaiser, cậu chỉ đơn giản chiến đấu, tung hết sức mình khi đối đầu với một kẻ địch mạnh như hắn. Cái ý tưởng muốn đánh bại, lật đổ Kaiser dần chiếm hữu suy nghĩ, sục sôi trong từng huyết quản. Quả thật báo chí nói không ngoa, tên Kaiser này thực sự có khả năng trở thành tiền đạo số 1, và cậu muốn đánh bại hắn.

Ngoài việc bóng bánh ra, trong sinh hoạt hằng ngày. Tự biết thân phận mình ăn nhờ ở đậu, lại không có giấy tờ tùy thân gì để ra ngoài làm việc, cậu chỉ có thể ở nhà. Mỗi lần hắn đi vắng, Isagi sẽ đảm đương việc dọn dẹp, đến nỗi cậu có thể vỗ ngực tự xưng vợ hiền dâu thảo (?) mẹ nó rồi. Mỗi lần Kaiser luyện tập về, nhà đều sẽ có cơm canh được nấu sẵn, nhà cửa sạch sẽ, trông ấm cúng có hương vị gia đình thật sự. Đến nỗi hắn không kiềm được mà nghĩ, có Isagi ở đây, cũng không hẳn là tệ lắm. Ít nhất đỡ hơn việc hắn sống một mình, có người trò chuyện cùng vẫn vui hơn mà.

Phân chia nơi ngủ, thân là chủ nhà, đương nhiên Kaiser sẽ ngủ trong phòng còn Isagi nằm ngoài sô pha. Trời thì đang là mùa đông, cậu vốn đã quen với khí hậu ấm áp ở Nhật Bản, cơ địa không hợp, thế là vào ngày thứ 3 sau khi sống chung, cậu lăn ra ốm luôn.

"Chậc! 38 độ rưỡi, Yoichi yếu nhớt thế nhở?" Kaiser tặc lưỡi nhìn cây đo nhiệt độ, liếc xéo thân hình đang cuộn tròn trên giường, thở không ra hơi. Sáng hôm nay, rất là kỳ lại khi Kaiser thức dậy mà không thấy bữa ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Yoichi thì vẫn còn ngủ, khá bất bình thường, hắn mới tiến đến lay nó một cái, thì hỡi ôi! Người thằng nhóc nóng như lò lửa.

"Mình đâu có giỏi chăm sóc người bệnh, chắc phải gọi Ness tới thôi." Hắn nhủ thầm, trong thâm tâm tự nghĩ thật phiền phức, tự dưng rước cục nợ về nhà. Xong bây giờ bao nhiêu việc đổ lên đầu hắn.

Isagi mơ mơ hồ hồ nhìn bóng hình Kaiser, có lẽ do đang bệnh, nên tính cậu trẻ con nhõng nhẽo hơn thường ngày. Vươn cánh tay nhỏ nhắn ra nắm lấy góc áo người nọ, lẩm bẩm một cách đáng thương:

"Đ-Đừng đi..."

Kaiser khựng lại, quay lại nhìn Isagi. Hắn nhăn nhó, xong cũng phải thở dài chịu thua, thằng nhóc này đang bị cảm, không thể trách nó hành xử như bị ma nhập được. Nhắn một cái tin xin nghỉ cho tên hướng dẫn viên Noa mà Kaiser ghét cay ghét đắng. Quẳng cái điện thoại sang một bên, Kaiser ngồi sụp xuống bên cạnh giường bệnh, tặc lưỡi.

"Anh đây đã phải hy sinh một ngày nghỉ quý báu để ở nhà với nhóc đấy, khôn hồn mà làm gì đó khiến anh mày vui vẻ đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro