Teacher Isagi AU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi là giáo viên thể chất (27).

Kaiser Michael là học sinh (17).

Vừa đọc, vừa tưởng tượng sẽ hay hơn ấy. Làm như fanfic như một tuyển tập BL anime.

---------------------------------------------------------------------

Bụi phấn trên bảng chậm rãi rơi xuống theo đôi tay của thầy giáo, các học sinh đều chăm chú ghi bài. Độ tập trung của tất cả mọi người đều dồn vào bài học nhưng nếu quan sát thật kỹ, bạn sẽ tìm ra một thành phần cá biệt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trời ngắm mây và ngắm cả người trong lòng. 

- Chà, thầy hôm nay vẫn dễ thương như ngày nào. 

Kaiser chẳng thèm liếc một cái vào bài giảng trên lớp, nói thẳng ra là anh chẳng có hứng thú. Một học sinh được nhảy lớp như anh thì phải lo cái gì cơ chứ ? Đã vậy, anh còn một ngôi sao sáng giá trong nền bóng đá Nhật Bản, hầu hết thời gian đều đi luyện tập, hiếm lắm mới có thời gian ở trường (*) nên cao thủ không bằng tranh thủ.

(*): Mình có xem một video trên W2W thì thấy họ đề cập đến điều này là khá hợp lý ấy. Khi bạn giỏi về thể thao thì có khi được tuyển thẳng để đào tạo nên việc bỏ học để chơi thể thao không phải lố đâu.

Kaiser rất nổi tiếng, đó là điều không ai có thể chối cãi. Anh đẹp trai, cao ráo, cơ thể tám múi săn chắc và là trai tài chính. Kaiser rất giàu, tiền bữa sáng trưa chiều tối còn nhiều gấp trăm lần lương của Isagi luôn ấy chứ. Hơn thế nữa, anh có một nguồn năng lực và sức khỏe khổng lồ, là một điều kiện tốt cho chuỗi ngày luyện tập của mình, trở thành số một trong nền bóng đá. Song hành với các yếu tố trên, anh rất sát gái, nhất là con nhà quyền quý nhưng kẻ cũng nổi tiếng với danh "kẻ cá biệt" như anh thì muốn cái gì đó thú vị hơn, cái gì đó độc nhất vô nhị, thứ mà ai cũng khao khát giống anh.

Isagi Yoichi.

Tuổi: 27.

Tên hoàng đế cao ngạo Kaiser đã đem lòng yêu thầy của mình - người thổi vào hắn ngọn lửa cháy bỏng cho nền bóng đá Nhật. Xuất thân của Isagi không hề tầm thường, cậu từng có một thời hoàng kim với danh "Niềm hi vọng của nền bóng đá Nhật Bản" nhưng tất cả đã là quá khứ. Trong một lần cứu lấy một cậu nhóc đang mải miết chạy theo trái bóng mà không để ý xe cộ qua lại, Isagi đã dùng thân mình chắn cho cậu nhóc. Cứ như thế, đôi chân - niềm tự hào không chỉ của riêng Isagi - đã bị chiếc xe cán qua gãy toàn bộ xương và không bao giờ có thể chữa lành.

Sự nghiệp của Isagi đã kết thúc.

Trong nụ cười của kẻ địch và nước mắt âm thầm của cậu.

Isagi hiện tại được cha của cậu nhóc mời vào trường dạy với tư cách là giáo viên thể chất, đơn giản, chẳng ai muốn nhận một tên què vào làm việc cả. Dù sao, Isagi vẫn có thể hướng dẫn, huấn luyện và nuôi dưỡng, truyền lại ngọn lửa nhiệt huyết của cậu đến những người có tiềm năng, trong đó có Kaiser anh.

"Rengggggggg"

Chuông rừa reo, Kaiser vội cất sách vở rồi lao thẳng ra lớp. Đôi chân của anh cứ chạy một đường thẳng đến sân vận động.

- Thầy ơi !

Isagi chậm rãi hướng về phía Kaiser, cậu đã quá quen với việc này rồi. Cậu ngồi xuống ghế, tay mở hộp cơm đã chuẩn bị từ trước, vừa mở vừa nói với giọng phụng phịu.

- Cái thằng nhóc ngậm thìa vàng kia, nhà giàu đến thế mà hôm nào cũng đến ăn chực cơm thầy là sao ?

- Tại cơm thầy nấu ngon quá chứ sao, aaaaaa......

Nói xong anh liền há cái miệng thật to của mình để thầy đút cho miếng trứng cuộn. Ăn xong rồi thì kể cậu nghe về đợt luyện tập vừa rồi. Isagi rất chăm chú lắng nghe, cũng không quên đút cho anh miếng cơm để câu chuyện thêm mặn mà.

- Hai tuần nữa em sẽ đá với U20 đó thầy. Lúc đó thầy đến cổ vũ em nha. 

Isagi khựng lại, Kaiser cũng nhận ra sự biến đổi của thầy. 

- Thầy ?

Isagi gượng cười, tìm cách lảng tránh không khí gượng gạo bằng cách đút cho anh xúc xích chiên hình bạch tuộc. 

- Ăn đi, chẳng phải em rất thích thầy nấu món này sao.

Kaiser là tên hoàng đế, anh ta rất cao ngạo, muốn gì thì phải được cái đó. Anh liền cúi người xuống ôm lấy eo Isagi, khuôn mặt giả trân tỏ vẻ đáng thương.

- Thầy ơi, thầy đi đi mà, không lẽ thầy sợ em làm mất mặt của thầy sao ? 

Isagi cứng họng, đứa nhóc này đúng là mồm miệng nhanh nhẹn, chẳng chừa lại lời nào cho cậu. Bất đắc dĩ, Isagi gật đầu đồng ý. 

Đúng lúc này, có người đến đón anh đi tập luyện, Kaiser luyến tiếc rời khỏi người thầy. Trước khi khuất bóng khỏi sân thể dục cũng không quên nhắc Isagi về lời hứa kèm theo một nụ hôn gió.

Anh biết cậu ám ảnh ở chốn đông người, đặc biệt là ở sân vận động. Sự xuất hiện của cậu chính là tâm điểm của sự chú ý và lời bàn tán về một chú chim xanh gãy cánh. Isagi bị ám ảnh về cái ngày cậu biết tin mình không bao giờ chơi bóng. Dù bạn bè có đến an ủi và rủ cậu đi chơi để giải tỏa căng thẳng nhưng mặc cảm và buồn rầu vẫn luôn nặng trĩu trên đôi mắt to tròn đó.

Và đây là lúc vị hoàng đế ban cho con người bất hạnh này một cương vị mới.

- Thầy ơi, phiền thầy đeo cái này giúp em nha. 

Kaiser tiến lên chỗ dành cho khán giả, đưa huy chương vàng về phía Isagi. Anh đã thắng, sau bao nhiêu nỗ lực và bao công sức của Isagi khi đưa anh lời khuyên. Một chiến thắng vinh quang trọn vẹn !

Isagi tay run run, mắt cậu đảo xung quanh. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu. 

- Thầy..... thầy... k-không-

- Mau đeo huy chương cho cậu ấy đi !  

Một khán giả sốt sắng từ phía xa hét lên, theo sau là tiếng hối thúc dồn dập của tất cả mọingười. 

- Isagi cậu lo lắng cái gì thế ? Khoảnh khắp tuyệt nhất là ở bàn tay cậu đấy !

- Cô ấy nói đúng đấy ! 

- Cố lên Isagi ! Cậu là quan trọng nhất lúc này đấy !

Kaiser đặt huy chương vào tay Isagi, thì thầm: 

- Thầy lúc này mới là con át chủ bài lúc này đấy. Dù chân không thể chữa lành, nhưng tay, não bộ và tất cả các bộ phận khác của thầy đâu phải vô dụng đâu ? Giờ, cầm lấy nó và chứng tỏ đi !

Isagi như bị lời nói của vua thao túng, tay cậu vòng qua đầu Kaiser, trao cho anh huy chương vàng, trao cả niềm tin cháy bỏng cùng lời cảm ơn từ sâu tận đáy lòng. Kaiser phì cười, không kiềm được mà ôm cậu rồi thơm một cái vào má làm cả sân vận động như nào nhiệt thêm. Mọi người hú hét vỗ tay liên hồi. Bình luận viên cũng nhịn được mà nói lớn qua mic:

- Khoảnh khắc đúng thật tuyệt vời ! Một huyền thoại và niềm hi vọng mới của đất nước Nhật Bản ta chính thức kết giao làm bạn. Tôi xin cá rằng Isagi sẽ là một người quan trọng trong sự nghiệp của tuyển thủ Kaiser Michael. Một huyền thoại nhiều kinh nghiệm làm huấn luyện viên rèn giũa viên ngọc thô, liệu họ sẽ tạo ra bứt phá trong tương lai ? Thật đáng để chờ đợi !

Kaiser gật đầu lia lịa đồng tình, nhưng cái "kết giao làm bạn" thì sai à nha. Nam nhi không cãi tay đôi, dùng hành động bày tỏ luôn. Anh liền bế cậu lên hôn chụt một cái vào môi khiến cả cậu và toàn thể những người có mặt đều bất ngờ. 

"Bứt phá" quá rồi còn gì.

Anh phì cười nhìn thầy cúi gằm mặt xuống vai mình xấu hổ, một tay bế cậu, một tay xoa đầu. Kaiser nhẹ giọng:

- Chào mừng đến với vương quốc sân cỏ, chàng hậu của tôi !

-----------------------------------------------------------

@Fly_VN 

05/04/2023.

(Nếu rảnh mình vẽ lại vài cảnh thân mật của hai ổng)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro