Demon Isagi AU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi - Con quỷ (*) được triệu hồi.

Kaiser - Người triệu hồi, người thực hiện nghi lễ.

Mình sẽ viết chiếc AU này thành một bộ hoàn chỉnh với lũ OC của mình nên coi như đây là phần giới thiệu cho bộ truyện đấy.

Quỷ (*): Theo mình, quỷ là những sinh vật huyền bí, có những khả năng siêu phàm, khỏe mạnh, không hẳn là đều độc ác và xấu xa. Với mình, loài quỷ sống dựa vào cảm xúc, suy nghĩ, những điều tiêu cực của con người. Chúng sau khi tìm được người đáp ứng đủ nhu cầu sẽ bắt đầu tấn công con mồi, vậy nên quỷ với được coi như thần đọc vị, vị vua của thao túng tâm lý (và thường chỉ có những ai không có chính kiến, mu muội hoặc khao khát quá cháy bỏng, hạ quyết tâm làm điều gì đó mới dám). Cảm xúc của bạn càng mãnh liệt, bữa ăn của họ càng ngon miệng vì sự đen tối của chính con người đó. Quỷ và con người, vừa là hung thủ, vừa là nạn nhân, chẳng ai cao đẹp hơn ai, vậy nên sống tốt sống đẹp để hơn nha các bạn :3 !

Ngôn ngữ trong truyện là mình tự  nghĩ ra nên đừng tốn công để tâm đến nó nhau mấy cậu :_D

-----------------------------------------------------------

Tôi cầu xin Ngài bằng một lời thề nguyện và lòng trung thành vô đối của một kẻ sa ngã đáng chết từ một linh hồn lạc lối dám ô uế đến giấc ngủ của Ngài. 

Kaiser lúc này làm theo hướng dẫn của cuốn sách, từng bước trong trang giấy rách nát, nhàu và nhuốm vàng cứ lật theo từng trang trong gió như có người chỉ dẫn anh đến với công đoạn cuối cùng. Kaiser làm theo lời cuốn sách chỉ dẫn, từng bước từng bước không bỏ sót lấy một cái. Ánh điện trong phòng chớp tắt dữ dội như thông báo về một điều mới lạ đang và sắp diễn ra.  

Cuốn sách với phần bìa da đã sờn cũ, các nét vân trắng của lớp da bị rách ra, tạo nên những đường nét họa tiết cầu kì nhưng cũng rất hoa mĩ. Nơi dừng chân của những đường vân trắng là ô chìa khóa được đính trên tấm bìa, gợi sự tò mò cho những ai nhìn vào.

𝔒𝔷𝔫'𝔱 𝔦𝔫'𝔢𝔱𝔯 𝔩𝔪𝔡𝔠'𝔢 𝔄𝔞'𝔟𝔶 𝔇𝔢𝔰𝔪𝔬'

Hãy thiêu cháy nó...

Nếu muốn tìm được cái tốt nhất, thứ mà mình mong muốn nhất là phải phá bỏ cái hiện tại. Đừng xé rách nó bởi vì bạn chỉ khiến nó nhân bản hoặc tách rời tạm thời. 

Hãy thiêu cháy nó - Tiêu đề của cuốn sách. 

Đốt cháy toàn bộ. Đốt sao thành tro đen kịt, hình thù biến dạng. Thả nó đi mặc nước trôi, gió thổi. Và quan trọng hơn cả, là bạn chẳng thể nào có thể gắn chúng lại như lúc xé nó ra. Điều duy nhất mà bạn có thể làm là nhìn và không làm gì cả. Dù bạn có khóc lóc hối hận, bàn tay nắm lấy đống tro tàn thì chúng cũng trở thành dạng bột rồi từ từ chảy khỏi kẽ ngón tay như những hạt cát li ti. Càng nắm càng thất vọng, càng hi vọng phép màu thì càng bế tắc.

Nhưng để đạt được điều đó thì bạn đừng thốt lên câu "Giá như" - đây là tiêu chuẩn của cuốn sách. Nó cần những người sẵn sàng đánh cược tất cả vì bản thân, một kẻ ích kỷ chỉ vì mục đích nhất thời mà hủy hoại cơ hội của những kẻ khác để chạm vào cuốn sách, một tên tàn nhẫn chỉ nghĩ đến bản thân mình.

Ánh sáng căn phòng chập chờn, lúc tắt lúc bật khiến căn phòng càng thêm quỷ dị. Cuốn sách đặt trong ngọn lửa đỏ dần biến mất khỏi thế giới, tan chảy dưới sức nóng như ở lò thiêu, bụi tro bay tung tóe trong vòng tròn được cắ bởi đôi bàn tay xăm hình vương miệng của anh.

Từ đống tro tàn, một cơ thể từ từ chui lên. Một cơ thể đỏ và tanh mùi máu, khắp người nó đầu những gọng xích. Đầu tiên là tay bật ra nhưng những con xác sống chui lên từ mặt đất, tiếng gầm gừ rên rỉ đầy đói khát vang lên cả phòng.

- Aha ! Xin lỗi rất nhiều !

Vẫn từ chỗ tro đen, một vàn tay với nước da trắng mịn như làn da của em bé cầm lấy cái đầu của con quỷ ban nãy. Bàn tay thon gọn ấy bóp nhẹ một cái, cái đầu của con quỷ ban nãy lập tức đứt rời, máu văng khắp nơi như một trái dưa hấu bị đập nát và văng lên cả mặt Kaiser. Một cơ thể giống hình thù của con người nước da trắng bóc như trứng gà luộc tựa như đang phát sáng, tô điểm là những lỗ đen và những chiếc gai nhọn ở khuỷu tay và mắt cá chân. Và quan trọng hơn cả, cơ thể đó hoàn toàn trần truồng !

- Holy crap...

Kaiser thốt lên với sự ngỡ ngàng. Một con quỷ, à không, anh ta vừa mới triệu hồi một thiên thần sao ? Chứ làm gì có con quỷ nào mang vẻ ngoài thuần khiết đến vậy ? 

Con quỷ quay đầu lại nhìn Kaiser, nó cười, một nụ cười tỏa ra thật nhiều năng lượng tích cực. Dù chỉ là một nụ cười xã giao nhưng lại mang những tia nắng sớm đủ để sưởi ấm trái tim người trước mặt và ánh sáng lúc này đã trở lại như cũ.

Nó vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy cả cơ thể anh, ngó nhìn khắp nơi rồi gật gật cái đầu nhỏ tỏ vẻ chấp thuận trước linh hồn ngon lành của con người này. 

- 𝔏'𝔪𝔞𝔦 𝔇𝔢𝔰𝔬𝔱𝔬 𝔍𝔲𝔨𝔦'𝔞𝔪 ?

Kaiser ngớ người, nó cũng cảm nhận được cảm xúc bối rối của linh hồn trước mặt, nó phì cười rồi nói: 

- Tên của ngươi là gì ?

- Ka- Kaiser !

Anh bất ngờ trước trình độ học vấn của con quỷ trần truồng bám dính này. Mới đến thế giới loài người mà đã học hỏi được cả ngôn ngữ anh đang sử dụng, quả thật rất lanh lợi và nhạy bén.

Nghe được tên anh, nó mừng quýnh lên, vỗ tay hoan hỉ như đứa bé nhỏ tìm được quà. 

- Là "hoàng đế" (*) sao ? Mĩ miều thật !

Hoàng đế (*): Trong tiếng Đức, Kaiser nghĩa là "hoàng đế". Nhân tiện thì Kaiser phát âm cũng giống Caesar, tức "sa hoàng" - tên vị liệt tổ của Vương triều đầu tiên trong lịch sử Đế chế La Mã - Gaius Julius Caesar (sinh vào 100 TCN). Đọc xem rồi đoán anh bé bao nhiêu tuổi nè.

Giọng nói của nó có phần trầm khàn, ấm và vang vọng trong không gian như gào thét. Lúc lại lên xuống bất ổn định, lúc lại thiết tha nhưng cũng có phần như bị kìm hãm như thể cổ họng bị thứ gì đó chặn làm nghẹn ắng lại. Nghe điệu có phần uất ức trong lòng không muốn nói ra ? Hay nó lanh lợi đến mức có thể khiến anh suy nghĩ nhiều đến như vậy ?

- Nói đi thưa đức vua, ngươi đang mong muốn điều gì ?

Nó buông tay khởi cơ thể anh, chạy đến vòng tròn anh vẽ bằng máu của mình, ngồi lên cái xác đang dần tan biến vào trong không khí của con quỷ xấu số ban nãy. Nó vắt chéo chân trông rất cao sang và quý tộc, ánh mắt chăm chú vào giữa ngực của Kaiser. Mắt nó hạ xuống, đăm chiêu như đang suy nghĩ cũng như mong chờ, dò xét đối phương, có chút khinh miệt. 

- Tôi chỉ chờ Ngài nói câu này, thứ tôi muốn đơn giản lắm-

"Đơn giản" không bao giờ phù hợp với anh, sẽ mãi không thể phù hợp với tên hoàng đế cao ngạo này. Kaiser cười, một nụ cười đẩy ẩn ý và mang vẻ đắc thắng. Cả cơ thể anh như phát ra năng lượng của một vị vua độc tài với cái lòng tham vô đáy.

- Tôi muốn Ngài.

Con quỷ rất hài lòng về câu trả lời của anh. Nó nhắm dần mắt lại, miệng lầm nhẩm gì đó. Cả vòng tròn sáng lên, căn phòng bỗng chốc chìm vào bóng đêm, chỉ chừa lại cơ thể mảnh khảnh tựa như lông vũ lơ lửng trong không khí tỏa sáng. Không khí trong phòng tăng lên gấp bội như bị nhốt vào lò nướng bánh, đau đớn, nóng nực nhưng thành phẩm lại rất tuyệt vời.

Nó lúc này đã ở đằng sau Kaiser, đôi bàn tay mảnh khảnh chạm vào bông hoa hồng. Từ hình xăm, một dấu ấn phát sáng lên một bông hoa xuyến chi.

Bên nhau mãi mãi. 

Cũng như bông hoa hồng xanh của anh: sự vĩnh cửu.

Ánh sáng trở lại như ban đầu, dấu ấn kia dần biến mất, ẩn đi sau lớp da của anh. Nó cười, một nụ cười rất tươi, nó rất thỏa mãn, anh đoán vậy.

- Lâu lắm rồi mới có người nói chuyện cùng, lại còn muốn ta nữa chứ. Tên khôn lỏi như ngươi xứng đáng để nhận lấy ân huệ này.

Nó hạ một chân quỳ xuống bằng tất cả lòng thành kính và sự trân trọng. Một tay để ra sau lưng, một tay cầm lấy bàn tay với vết rạch đang đóng vảy mà hôn nhẹ rồi liếm láp phần máu khô lại ở lòng bàn tay. 

- Isagi Yoichi. Từ giờ ta sẽ gọi ngươi bằng cái tên đó. 

Isagi cười nhìn hắn, trán lúc này đã nổi gân. Con người trước mặt dám tự tại đặt tên cho cậu lại còn chẳng mang ý nghĩa hay ho gì hết. Chán nản, cậu đứng phắt dậy, tay chọt chọt vào trái tim của Kaiser mà gằn giọng cảnh cáo:

- Này cái tên tham lam này, ban ngươi ân huệ chứ đâu phải muốn làm gì thì làm, muốn gì được đó đâu. Đừng quên lũ quỷ bọn ta rất dễ lợi dụng những kẻ lạc lối như ngươi. Bớt kiêu ngạo lại đi thưa-chủ-nhân !

Kaiser chẳng để tâm lời cậu nói, đến một chữ còn chẳng lọt nổi vào tai. Thứ anh quan tâm hiện tại là anh đã có thứ mình muốn, một món đồ có một không hai, chỉ có thể sử dụng "lại" sau khi anh lìa đời như một kẻ thất bại, mãi mãi chỉ là kẻ đến sau (như bạn và tôi).

Isagi Yoichi là một cái tên không hề tầm thường.

Nhất là khi từ miệng anh mà ra. 

Yoichi là tên một nhà tiến sĩ đã có thể biến thứ dường như không thể thành có thật - chạm tay vào hình ảnh 3D - một kiệt tác vĩ đại. Cũng như sự tồn tại của cậu, nó là một niềm kiêu hãnh, là điều mà cậu nên tự hào.

Isagi bắt nguồn từ Usagi, nghĩa là chú thỏ. Một chú thỏ trắng kiêu ngạo, bướng bỉnh nhưng rất đỗi dễ thương khiến anh chẳng dám ngó lơ dù chỉ một giây.

Chữ "I" trong "Isagi" tức là  い được phát âm giống với chữ "i" trong từ "xuyến chi", như một bản hợp đồng thu nhỏ của hai bên để cho con quỷ luôn phải khắc cốt ghi tâm và phục tùng vị vua đã đem cho nó khoái cảm và danh phận mới.

Kaiser ngắm Isagi một hồi lâu, đắn đo suy nghĩ. Anh đảo mắt từ trên xuống dưới cơ thể trắng ngần của Isagi, tay xoa cằm với nét mặt trầm ngâm như một ông cụ non. Cuối cùng cũng tìm ra chìa khóa cho câu trả lời khó nhất "Có nên cho cậu tìm hiểu về văn hóa của con người không ". Chốt lại vẫn là:

- Là thỏ thì cần gì mặc quần áo, để vậy vẫn đẹp hơn...

Isagi như cảm nhận năng lượng khác từ con người này, xoay người bỏ vào phòng lục tủ đồ, vừa kiếm vừa chửi thầm trong lòng. Cái tên này đúng là tên biến thái hai mặt. Ban đầu tỏ ra thần thần bí bí gây chú ý bây giờ làm cậu hối hận không thôi.

- Biết thế giết hắn từ ban đầu luôn cho xong.

Nhưng đâu được chú thỏ non nớt Yoichi ơi, hợp đồng đã ký, chỉ còn nước sống chung đến hết đời thôi. 

- Sống không tốt được thì đành sống chó vậy - Kaiser 

-------------------------------------------------------------------------------

@Fly_VN

Đang trong giai đoạn hoàn thành :D


20/04/2023.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro