Death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau đớn đủ điều
Không làm được xin đừng liều.

-----------------------------------

1.
Con tim lại một lần nữa rạo rực trước con người đấy. Nó đập nhanh mặc dù tôi đã chạm lên nó an ủi, mong nó đừng quá khích nhưng dường như vô dụng. Đôi mắt lúc này cũng như bị ai đó chi phối, không muốn tôi nhìn đi chỗ khác mà cứ hướng đến đôi mắt người đó như thể muốn tìm được một chút hi vọng nào đó trong sâu thẳm trái tim người đó. Hoặc là tôi muốn người đó ghi nhớ đến tôi dù chỉ một lần. 

Cả cơ thể như cứng đờ, mọi sức lực dồn vào đôi mắt nhìn từng chuyển động của anh. Từng cái vuốt tóc, cách uống nước, cảnh anh kéo áo lên lau đống mồ hôi nhớp nháp sau mỗi lần tập luyện bán sống bán chết và những trận đấu kịch tính.

Con tim tôi vẫn đập nhanh một cách vô chủ.  Hơi thở trở nên gấp gáp và khiến tôi khó chịu vô cùng. Tưởng chừng như bị ai bóp cổ mà vừa khó thở mà mặt mũi nóng ran cả lên. Tình yêu vốn như vậy mà, vừa đau đớn vừa nghiện không dứt ra được.

2.

- Yoichi, liệu cậu có thể....

Anh lại vò đầu rồi. Hình như có chuyện gì rất quan trọng mà anh cứ gọi tôi ra một góc riêng, đến cả Ness dạo này cũng biến đâu mất tăm. Nhưng thôi, tôi không muốn có ai làm phiền trong khoảng thời gian này. Tận hưởng cảm giác cạnh người mình thích là cảm giác này sao ? Mà sao nghe nó cứ ích kỷ kiểu gì đấy nhỉ ?

- Này, có tập trung không vậy ?

- Anh có chuyện gì nói lẹ luôn đi, Michael !

Đây rồi, người tôi thích là cái tên mà tôi muốn đánh chết từ cái nhìn đầu tiên. Vẫn giữ cái mặt lạnh, tôi lại tiếp tục bắt đầu vai diễn mà bản thân tự biên kịch. Một khuôn mặt cau có khó chịu mà đôi môi hồng chúm chím động là chửi hăng say. Nhưng đấy là điểm nhấn riêng của tôi chỉ dành cho mỗi anh thôi đấy, tên Vua kiêu ngạo.

- Cậu có muốn mang họ Kaiser không ?

- Hả ?

Tôi đứng đờ người. Tôi có cảm giác bản thân đang trôi dạt ở miền cực lạc rồi bay ra khỏi Trái Đất với hàng vạn hành tinh dấu hỏi chấm chưa được ai khai phá. Mặt tôi lần nữa nóng ran, tôi còn có thể ngửi cả cái mùi khét nữa. Anh vừa cầu hôn tôi đấy à ?

- Chậc, cậu chậm hiểu thật.

Dứt lời, anh chủ động ôm tôi vào lòng. Bàn tay ấm áp của anh chạm lên gò má đang nóng rực của tôi. Tôi nhìn vào mắt anh, một vẻ mặt yêu chiều đăm chiêu khó tả. Chắc hẳn anh cũng không biết tại sao bản thân lại làm vậy, chỉ đơn giản là không thể kiềm được, giống như tôi. 

Anh xoa xoa gò má rồi dùng bàn tay ấy chiếm lấy toàn bộ má phải. Ánh mắt anh chuyển xuống, hình như là nhìn đôi môi đang mấp máy. Yết hầu của anh chuyển động, có lẽ, anh đang bồn chồn gì đó. Còn tôi thì hồi hộp mang theo cả mong chờ.

- Cho phép tôi nhé ?

Anh hỏi tôi, đôi mắt chưa đựng cả bầu trời nhìn tôi. Anh gửi những cánh chím bồ câu trắng qua đôi mắt ấy thăm dò trái tim tôi. Qua đôi mắt trong veo đấy, tôi cảm nhận anh rất lúng túng. Có vẻ là đây cũng là lần đầu tiên của anh. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh có biểu cảm như vậy. Trông dễ thương ghê. 

Bàn tay anh run lên nhưng nhất quyết không chịu buông bỏ. Tôi chạm nhẹ lên bàn tay anh, quay đầu hôn phớt lên lòng bàn tay, thể hiện sự chấp thuận. Lúc hôn, tôi nhắm mắt lại, đây là cách tôi thể hiện sự lãng mạn kèm cả sự trân trọng nâng niu. Đoạn anh kéo tôi lại, và điều tôi mong chờ đã đến, anh chủ động hôn tôi rồi. 

Một nụ hôn không sâu, nụ hôn đầu của tôi rất nhẹ nhàng. Môi của anh rất mềm, hình như anh bôi son dưỡng bị dâu tây. Phải rồi, nụ hôn đầu của tôi còn rất ngọt ngào. Nhất là khi nó đến từ anh. 

Chúng tôi rời khỏi đôi môi ấy một cách từ từ, đôi mắt vẫn nhìm chằm chằm vào vị ngọt ngào trên môi đối phương. Tôi chủ động ôm anh, áp tai mình lắng nghe trái tim đang đập loạn xạ của anh. 

- Em sợ tôi trêu đùa em sao ?

Tôi lắc đầu, đôi tay vòng qua người anh càng chặt. Anh cũng ôm lấy tôi, xoa xoa mái tóc đen không có tí nổi bật rồi đặt xuống nó một nụ hôn như cách anh muốn tôi đừng im lặng mà hãy mở lòng cho anh tìm hiểu. Mùa hè thật nóng bức, cả hai đều biết điều đó, vậy mà chẳng ai chủ động thả tay, cứ đứng ôm nhau ở một góc khuất. 

Tôi nhắm mắt đắm chìm vào hơi ấm ấy. Nhắm mắt cảm nhận từng tiếng tim đập của anh. Đôi mắt màu nước biển đã dịu sóng, vỗ nhẹ lên bờ cát trắng, in cái màu trời xanh và cánh chim trắng mà anh đem đến cho tôi. Trong mát và yên lòng. 

- Không. Chỉ là muốn ôm anh thôi. 

3.

Thở dài bất lực, tôi và anh lại cãi nhau rồi. 

Vốn dĩ việc này thường xảy ra ở các cặp đôi, nhưng tôi và anh đều là con trai, có cái ngông của riêng nhau, thế là từ cãi nhau thành xô xát. Trong lúc đó, tôi đá vào chân anh, anh chẳng vừa giật tóc tôi. Trong ánh mắt của kẻ si tình, cả hai nhìn từ xa chẳng khác gì hai con mèo con, chứ trong mắt người khác, tôi và anh như hai thằng trẻ trâu dở hơi vì dăm ba mấy cái cỏn con.

Dở hơi thì kệ, miễn là cùng anh là được. 

4.

Lại cãi nhau tiếp, tôi mệt quá. 

Đi đến với nhau cũng được bốn năm thế nhưng những cuộc cãi vã vẫn xảy ra. Không phải trên sân cỏ nữa, mà ở nhà riêng. Trận chiến bắt đầu từ nửa tiếng trước, nguyên do là gì tôi chẳng nhớ rõ, chỉ để ý từng nét mặt của anh. 

Anh vò đầu, nhưng không còn vì ngại ngùng như lúc tỏ tình mà là vì bực dọc và phiền phức. Khuôn mặt anh càng cau có giận dữ, lời anh thốt ra càng khiến tôi đau đớn. Nhưng trách sao được, anh hẳn cũng cảm thấy đau vì lời của tôi. Có ai hơn ai đâu mà ?

Lời qua tiếng lại, anh bỏ nhà đi. Lần nữa để tôi một mình. 

Tôi ngồi lại ở một góc khuất. Cô đơn quá, góc khuất giờ đây còn một mình tôi. Khóc rồi, tôi sợ lắm. Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má, rơi lã chã lên đầu gối - thứ tôi dùng để dựa đầu cũng như sự tỉnh táo của chính mình. Tôi xem trên mạng thấy các cặp đôi khi xảy ra mâu thuẫn với tần suất thường xuyên rất dễ chia tay. Tôi không muốn đâu, tôi vẫn yêu anh rất nhiều.

5.

Tầm nửa đêm anh về. Tôi vẫn thức chờ anh cả đêm, chán quá thì giải trí bằng cách xem TV. Anh đi một cách lảo đảo, chắc mới ra ngoài uống rượu giải sầu. Cũng không phải chuyện hiếm, tôi đã quen với mọi thói quen cả tốt lẫn xấu của anh. Anh rất thích ngắm bản thân vào mỗi sáng, từ lúc yêu đương, anh lại thích nghe lời khen từ tôi hơn. Anh trở nên bám dính, mặt dày hơn và từng lớp liêm sỉ bám dính trên khuôn mặt điển trai đấy cứ vơi dần đi. Nhưng có vài thứ sẽ không thay đổi, tình yêu anh dành cho tôi và cái mỏ hỗn. Nhưng chỉ riêng lúc này....

Tôi đứng dậy, đưa hai tay đón anh. Anh vẫn như mọi khi, sà vào lòng tôi. Cả hai lại ngồi xuống ghế sofa ôm nhau. 

- Em vẫn luôn ở đây mà.

Michael ôm tôi rất chặt, anh thút thít. Cái nụ cười kiêu ngạo và đắc thắng biến mất, chỉ còn những giọt nước mắt ấy rơi xuống bờ ngực tôi. Anh gối đầu trên trái tim của tôi, chầm chậm lẵng nghe tiếng tim đập. Tôi xoa mái tóc hai màu nổi trội của anh, đan từng ngón tay vào từng sợi, vuốt nhẹ xuống gáy như thể giúp anh rũ bỏ phiền muộn. Bàn tay tôi tiếp tục chạm đến bờ lưng săn chắc, vỗ vài cái một cách vụng về do anh ôm tôi chặt quá. Khó chịu thật nhưng sao tôi nỡ từ chối đây, tôi yêu anh mà. 

- Em yêu anh Michael.

Anh vẫn rúc vào lòng tôi, hơi ấm từ giọt nước mắt của anh vẫn chưa ngừng. Anh lặng im lắng nghe tiếng tim đập.

- Anh sợ em không thật lòng sao ?

Anh lắc đầu, nhìn như một đứa bé đang làm nũng. Tôi cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc của anh. Lúc này anh mới thôi khóc mà ngẩng lên nhìn tôi. Anh rút tay, đưa bàn tay ấm ấy xoa đầu tôi, chỉnh lại cái mầm nhỏ hình chữ V tượng trưng cho chiến thắng, dựng cho nó đứng thẳng lên. Anh đây là đang động viên tôi sao, dễ thương ghê. Sau đó, anh chạm lên bọng mắt hơi sưng đỏ. Anh xoa xoa qua lại một cách đầy nhẹ nhàng, đôi mắt anh cũng sưng lên, chúng tôi cứ nhìn nhau và rồi lại hôn, lại buồn cười mà phá lên chẳng để ý giờ giấc. 

Anh rướn người, hôn tôi một lần nữa rồi lại ôm tôi. Không còn mỏ hỗn nữa, anh nhẹ giọng:

- Không có, chỉ là muốn được em ôm thêm nhiều chút.

6.

Hôm nay cả hai cùng đi siêu thị. Vì đều là người nổi tiếng, việc phải ăn mặc kín đáo và đeo khẩu trang giữa cái tiết hè nóng bức là điều hiển nhiên. Áo hoodie không quá nổi bật và đơn sắc chùm kín đầu combo khẩu trang bốn lớp khó thở đã trở nên thịnh hành hơn bao giờ hết.

Siêu thị khá lớn, anh lại bám dính lấy tôi. Đòi nắm tay cho bằng được vì sợ tôi la cà mấy quầy hàng bán đồ của Noa mà lạc mất. Tôi cũng đến bất lực với anh, nắm tay thì nắm tay, nhưng anh không được cấm tôi đu idol.

7.

Tôi ngắm nghía từng món đồ. Nói thật thì chúng rất bắt mắt, đủ loại màu sắc thu hút ánh nhìn của mọi người trừ Kaiser ra. Anh lâu lâu lại nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm gì đó. Dẫu vậy, anh vẫn đứng chờ tôi lựa đồ. Tôi cũng biết điều, nắm tay anh cùng đi khắp nơi trong cái nơi anh cho là mê cung này.

Cuối cùng thì cái xe đẩy siêu thị chỉ chứa toàn đồ ăn, đồ đôi và tất nhiên là hàng đu idol với vài ba món linh tinh vì tôi tò mò. Hồi trước phải tiết kiệm từng chút một, giờ có tiền lương riêng, lại còn khá nhiều, tôi hoàn toàn có khả năng mua những thứ mình thích. Trên suốt chặng đường, anh càu nhàu nhăn mày vì tôi quá trẻ con, cái gì cũng tò mò, cái gì mua. Ấy vậy mà lúc tôi tính cất lại chỗ cũ thì giật lại rồi đặt nó vào xe đẩy. Ái chà, tsundere nhà ai đây ?

Để cảm ơn anh hầu, tôi kéo khẩu trang rồi nhón chân hôn chụt cái vào má và chạy bay vì ngại. Tôi không thấy anh đuổi theo, chắc cũng chết đứng luôn rồi. Và, chạy xa quá, lạc mất anh rồi, huhu. 

Sau hôm đó, anh cấm tôi rời khỏi anh nửa bước.

8.

Anh có chuyện gấp phải về Đức, hai ngày sau mới về kịp. Trước khi đi, anh cầm theo cái áo sơ mi của tôi vì nhớ mùi. Anh cũng không quên mang nụ hôn và cái ôm ấm áp từ tôi, sắp trễ giờ máy bay, Ness gọi cháy cả máy nhưng nhất quyết phải ôm hôn tôi trước. 

9.

Ngày đầu tiên không có anh ở nhà, có hơi trống trải nhưng rồi anh sẽ về thôi, tôi tự an ủi bản thân như vậy. 

Pha cho mình một cốc cà phê đá, tôi ngồi xem TV. Chương trình nói về vấn nạn của những cô gái trẻ khi có kẻ bám đuôi và blackmail. Tôi thầm thấu hiểu nỗi khổ của chị em phụ nữ, đồng thời cũng cảm thấy may mắn khi bản thân là con trai, lại còn là dân thể thao. Tôi tự hỏi, nếu bản thân thật sự gặp trường hợp như vậy, tôi sẽ làm gì. Nếu Michael biết sẽ ra sao.

Cốc cốc.

- Xin chào, tôi là chuyển phát nhanh, mời anh ra lấy hàng. 

Tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi nghe phần hối thúc làm tôi băn khoăn. Đây là nhà riêng của chúng tôi, chỉ có những người trong Blue Lock mới biết. Dù Michael có đặt quà về cũng chẳng ngốc tới mức gửi địa chỉ nhà riêng mà sẽ nhờ ai đó trong Blue Lock giúp. Vậy kẻ lạ mặt này là ai ? Làm sao anh ta bám tới được đây ?

Bản tin chiếu trên TV vẫn đang nhắc nhở người dân không nên cho người lạ vào nhà, tôi cũng chỉ đành tắt TV và giả vờ  im lặng như thể không ai có mặt ở nhà, đồng thời kiểm tra camera. Quả nhiên không có một món hàng nào cả, gã ta đang lăm lăm một con dao đứng chờ nạn nhân. Tôi thấy gã còn mang cả túi đựng và những lọ chất lỏng kì lạ, hình như là ô-xi già, xem ra không phải là người mới vào nghề. 

Nhà không khóa mà tên này cũng không dám xông vào tấn công, chắc chắn biết rõ tôi là dân thể thao với thể lực vượt trội, dù có hung khí chưa chắc đã ăn được. Chắc gã mới biết địa chỉ, không biết nhà này mới hay cũ, đã mua sắm đầy đủ các dụng cụ chưa, đặc biệt là dụng cụ làm bếp, có mua cả kiếm để trang trí nhà hay không,... nên cứ đứng ở ngoài chờ dịp để tấn công bất ngờ.

Không biết mục đích của kẻ đó là gì, cứ gọi cho cảnh sát trước đã. Tôi ngồi co chân trên ghế sofa, dù biết bản thân rất khỏe nhưng bàn tay vẫn run bấm gọi cho cảnh sát. Sau khi trình báo sự việc, tôi tắt điện thoại và lại tiếp tục yên lặng chờ đợi.

10.

Ngày thứ hai anh không có nhà, tôi vẫn an toàn.

Hôm nay tôi quyết định ngủ nướng để giết thời gian. Tầm tối qua, khi anh biết chuyện liền lập tức gọi điện hỏi han. Tôi thấy đầu dây bên anh có nhiều tiếng xe cộ qua lại, hình như anh đang đi đến đâu đó. Giọng anh khàn khàn, chắc anh đã rất lo lắng. Chỉ cần nghe qua giọng anh, tôi đã có thể tưởng tượng được khuôn mặt nhăn như đít khỉ của anh, biết được để chờ tôi bắt máy tay anh đã siết chặt cái điện thoại như nào.

- Em là dân thể thao cơ mà, anh sợ gì chứ.

Tôi bật cười khúc khích. 

- Em ở yên trong nhà cho anh. Tối mai anh về kiểm tra mà không thấy em ở nhà là anh bẻ gãy cả hai chân.

- Biết rồi chồng ơi.

Không để anh kịp phản ứng, tôi liền tắt máy. Màn hình điện thoại từ sáng chuyển sang đen ngay lập tức chỉ sau một nút nhấn. Dẫu thế, nụ cười tươi được màn hình điện thoại phản chiếu vẫn bừng sáng trong đêm.

Trước khi yêu thì cãi nhau, chửi nhau chem chẻm, vậy giờ thành ra thế này đây. Ôi tôi điên mất thôi, phiên bản quá khứ của tôi mà thấy được cái này chắc chắn cầm dao đuổi tôi mấy vòng sân mất. Thông cảm nhé, "có ai khi yêu mà bình thường" đâu mà.

Anh gọi tiếp cuộc nữa, tôi lại đành nhịn cười mà bắt máy. Tôi diễn tệ quá, bị anh phát hiện rồi. Giọng anh trầm ấm nhưng vẫn mang nét giận dỗi, cũng gần ba mươi rồi mà như trẻ lên ba vậy. Nếu Ness mà ở bên cạnh, chắc anh ta đã nôn được chục bãi đồng thời tự tát vào mặt mình để kiểm tra xem Michael Kaiser trước mặt là hàng thật hay hàng giả.

- Vậy có muốn quà gì không nè ?

Đi vào trọng điểm, anh hỏi tôi. 

- Vậy hoa hồng trắng đi.

- Sao lại là hoa hồng trắng, hoa hồng xanh hay màu đỏ không phải lãng mạn hơn sao ?

- Em sẽ biến nó thành hoa hồng đỏ.

- Em đọc Harry Potter rồi ảo tưởng hay gì ?

- Im mồm đi cha, lâu ngày chưa ăn đấm nên thèm đòn à ?

- Tuân lệnh vợ !

Anh cúp cái bụp, coi như trả đũa vụ vừa này. Nhưng cái cách trả thù này lại đáng yêu quá, khiến tôi yêu anh nhiều hơn cơ anh à.

11.

Năm giờ chiều, tôi đang chuẩn bị bữa tối thì anh về. 

Trên tay anh là bó hoa hồng trắng như đã hứa. Anh cúi người xuống, tay chỉ vào má. Tôi phối hợp cùng anh, nhón chân hôn một cái vào má. Anh thừa dịp ôm tôi chặt và trao một nụ hôn sâu. Anh tinh ranh luồn lưỡi vào bên trong, tạo một nụ hôn kiểu Pháp đầy lãng mạn, chắc tại hoa hồng trắng đơn sắc quá nên anh muốn tạo bầu không khí. Một tay anh giữ lấy gáy, tay còn lại ôm eo nhấn tôi sát lại anh hơn. 

Con dao đang thái rau phải buông vội, nồi canh đang sôi sùng sục cũng bị ngó lơ. Bó hoa cũng bị kẹp ở giữa cái khoảng cách ít ỏi, chật hẹp mà tội vô cùng. Nhưng biết làm sao đây ? Cả người tôi bị ôm cứng rồi bị người ta hôn cho bủn rủn chân tay. Bàn tay nhỏ của tôi bám lấy ống quần như níu kéo sự tỉnh táo còn sót lại.

Quả nhiên có tác dụng, từ ngay bên ngoài xông vào một gã đang cắm đầu lao về phía Kaiser, trên tay chĩa con dao hướng mũi thẳng vào anh. Tự nhiên cơ thể trở nên mạnh mẽ lạ kì, tôi vội xoay người anh lại. Tôi không biết gì hết, đầu tôi chỉ hiện đúng hai chữ "cứu anh" và rồi cơ thể tự động lao lên trong vô thức.

- Cẩn thận ! 

Phập !

- .....

12. Tạm biệt Isagi, xin chào Michael.

13. Tạm biệt Michael. Hết truyện.

----------------------------------------------------------

:> tui đã cảnh báo rồi nha

@Fly_VN

23/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro