thrill-seeker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi đầu nhẹ nhàng thôi, mai up sếch

__________

Bạn có tin vào câu chuyện một thiên thần rơi xuống nhân giới không?

Đó là cách mà Kaiser đã gặp Isagi, nói đúng hơn là vô tình gặp cậu lúc đang trượt tuyết. Gã là một ca sĩ nổi tiếng, nên những chuyến đi nghỉ dưỡng như này cũng được nhiều người chú ý, qua những tấm ảnh up lên mạng, một số người cũng đã nhận ra gã đang ở đâu mà mò đến tận vùng núi tuyết xa xôi.

"Cho em xin chữ kí ạ!"

"Đây đây."

Gã chán chường, nhận lấy cây bút và kí lên chiếc áo phông trắng mà cô gái đang cầm. Được idol kí tặng thì mặt mày phởn cả ra, cười toe toét định dùng điện thoại chụp gã ở vị trí gần nhưng đã bị từ chối. Gã nhanh chóng che mặt mình lại, gì cũng được, trừ chụp hình.

"Xong rồi thì mau đi, tôi còn việc."

Gã tặc lưỡi, kéo cao khăn choàng lên che nửa gương mặt. Các cô gái vẫn vây quanh, liên tục xin xỏ gã chụp một tấm hình với fan.

Từ xa xa, một bóng hình nhỏ bé đang trượt tuyết, càng ngày càng gần tới địa điểm gã đang đứng. Chỉ nghe "vút" một cái, cậu ta bay lên khỏi mỏm đá, dang hai tay vui vẻ. Tình cờ thế nào, đáp ngay chỗ của Kaiser.

"Yahoo!"

Isagi thích thú nằm trong lòng của Kaiser, trước bao nhiêu con mắt ghen tị. Đám bạn của cậu cũng vừa trượt xuống đến, thắn gấp ngay chỗ của cậu.

"Uầy, lúc nãy mày liều thật đấy, may là có anh này đỡ."

"Vui mà, nếu không có ai đỡ thì cùng lắm tao nhập viện một tuần nữa."

Cậu bật ngồi dậy, nhảy xuống khỏi vòng tay của gã, cúi đầu.

"Xin lỗi anh nhé, lúc nãy chơi vui quá nên để anh đỡ tôi rồi, cảm ơn."

Hai cái mầm trên đầu lắc lắc, vài bông tuyết trắng rơi xuống vai áo dày. Đến Kaiser cũng kinh ngạc, khoảng cách cao như thế mà vẫn bắt được, cậu ta cũng có phúc lắm đấy.

"Nào, tao muốn chơi nữa, trò này vui thật."

"Lần này qua phía Tây đi, bên đó dốc lắm."

"Được được."

Isagi chỉnh lại chiếc camera trên áo mình, cùng đám bạn đi về phía cáp treo. Lúc này gã mới nhận ra, gã vừa bị ghi hình lúc bế tên kia đấy à!?

"Khoan đã!"

Vừa cất tiếng thì cậu đã đi xa, gã thở dài, nếu mình xuất hiện trên video của cậu ta thì sẽ đánh bản quyền cho xem. Các cô gái thấy thế thì ghen tị đến đỏ mắt, ai cũng muốn được Kaiser bế mà!

Về đến căn villa sang trọng vừa thuê lúc sáng, gã tò mò lên mạng tra thử, ai dè tìm được tài khoản 25 nghìn người đăng kí của cậu trai tóc xanh đen lúc trưa. Ra là một nhóm người ưa thích mạo hiểm, chuyên quay video lại và đăng lên mạng. Đoạn video trượt tuyết lúc sáng đã được đăng 10 phút trước, không ngoài dự đoán, gương mặt của gã đã được bắt trọn trong khung ảnh.

Tự nhiên thấy góc này cũng đẹp, đánh bản quyền thôi.

•••

Hôm nay cả sĩ Michael Kaiser có một buổi concert ngoài trời với hàng nghìn fan tình nguyện đợi gã đến hết đời, một lần nữa, tình cờ Isagi cũng có mặt. Cậu và nhóm của mình đang bay nhảy ở toà cao ốc đang xây dựng dang dở ở đối diện.

Isagi leo ra khỏi thanh chắn an toàn, từng bước chân trên thanh sắt lớn, gió mạnh thổi khiến thanh sắt lắc lư, rung rinh tưởng chừng có thể sập ngay lập tức.

Cậu vẫn thản nhiên, xoay một vòng tưởng như đang ở một buổi thời trang hay nhảy múa gì đó. Cậu không sợ, vì muốn tìm một cảm giác mới mẻ, cảm giác chinh phục được mọi thứ dưới chân mình, ngay cả khi cái chết cận kề, Isagi vẫn mãn mà nguyện vì mình đã được nhìn thấy tất cả.

"Tầng 5 mà cao ghê."

"Được rồi, đẹp lắm đấy Isagi."

Cậu bạn quay một đoạn video ngắn, vội ghép nhạc rồi đăng tải lên mạng xã hội. Cùng lúc điện thoại của Kaiser cũng reo lên, gã mở điện thoại xem thử, là một đoạn #shortvideo do @Isg_41 vừa đăng. Nhìn sơ qua background, cũng chỉ là một đám người nhốn nháo dưới phố và cái bảng to đùng đang sáng đèn, có ảnh đại diện của gã.

Biết đối phương cũng đang ở gần buổi concert của mình, gã mặc áo khoác, đội mũ, bịt khẩu trang kín mít, đi ra ngoài trong sự bất ngờ của quản lý.

Kaiser hoà mình vào đám đông, đến chỗ đang bán thức ăn lề đường. Bình thường chẳng có ai, bây giờ buổi lưu diễn dời về đây, các hàng quán tranh thủ kiếm khách, tụ lại như hội chợ, đông đúc khó tìm.

Đang không biết tìm từ đâu, một lần nữa, tình cờ Isagi đi ngang qua gã, tay cầm cây kẹo táo lớn.

"Này."

"Ai thế?"

Cậu bị người lạ kéo tay thì hơi bất ngờ, đám bạn cũng không để ý lắm, đi được một đoạn mới cảm thấy thiếu người, quay lại thì nhìn thấy cậu đang đối mặt với một gã trai cao lớn.

"Cậu Isagi, tôi có thể...mấy trò mạo hiểm..."

Cậu nghệch mặt ra một lúc rồi mỉm cười.

"Được thôi!"

"Người quen mày hả?"

Đám bạn cũng ồ ồ tới, Kaiser cũng vội rời đi.

"Là người mới muốn gia nhập với chúng ta."

"Coi chừng là người không đàng hoàng đấy, nhìn đáng nghi quá."

"Mà bọn mình cũng có đàng hoàng đâu?"

"Ê nhỏ tiếng thôi."

Cậu tiếc nuối nhìn vào đám đông qua lại, chưa trao đổi line đã bỏ đi rồi, vậy thì sao liên lạc được?

Khoảng vài ngày sau, một số lạ gọi đến máy cậu, tự nhận là người đã nói chuyện với câu trong buổi concert của Michael Kaiser.

Isagi:????? Michael là ai??

Ờ thì ai cũng được, thích thì vào. Đúng 6 giờ chiều ngày hôm sau, cả bọn đã tụ họp ở sườn đồi Z, nơi được cho là con đường vòng vo và nhiều khúc của quẹo nếu bất cẩn sẽ đi thẳng xuống núi trong 5 giây.

Cái tên áo mũ đen cũng đã đến đây, với một chiếc xe đạp toát lên mùi money.

"Anh chắc là làm được chứ?"

"Chắc chắn."

Cậu lo lắng hỏi vài ba câu vì nghĩ gã là người mới, ai cũng biết, việc này có thể dẫn đến những chấn thương nghiêm trọng hay là chết, vậy nên lo lắng cho một người mới vào là phải.

Sau khi nghe tiếng hô của một người, cả đám cũng bắt đầu cuộc hành trình chạy từ đây xuống núi. Kaiser lúc này cũng cởi mũ ra để không bị chắn tầm nhìn, Isagi đầu tiên bị thu hút bởi mái tóc hai màu kì lạ của gã.

"Trời tối thì không có đèn đâu, coi chừng ngã đấy!"

Cậu thích thú chạy về phía trước, gã cũng lấy sức đạp xe ngay phía sau, như một cuộc rượt đuổi trên đồi núi của những đứa trẻ.

Kíttt

Bỗng Isagi thắng gặp, đứng trên khúc cua, nhìn thẳng về phía mặt trời đang lặn xuống, đám bạn cũng dừng lại, lấy máy ảnh ra chụp từng khoảnh khắc. Kaiser cũng dừng lại, bên cạnh Isagi, một bầu trời rộng lớn như mở ra trước mắt gã. Thành phố xinh đẹp trong ánh chiều tà thấp thoáng phía xa, và hiện tại, gã ở giữa một rừng cây rộng lớn.

Cậu cũng lấy máy ảnh ra chụp, một bức tranh phong cảnh sống động.

"Cần tôi chụp giúp chứ?"

"Oa không cần đâu, bọn tôi chỉ chụp cảnh không chụp người."

"Tại sao các cậu lại liều lĩnh như thế?"

Gã vén tóc mai giúp cậu, không kiềm được sự tò mò, gã không nhận ra rằng, mặt mình bắt đầu đỏ lên nhưng đã bị che lấp bởi ánh nắng chiều.

Isagi mỉm cười lắc đầu.

"Bọn tôi muốn trải nghiệm tất cả và những tấm ảnh này sẽ là bằng chứng cho một thời huy hoàng của bọn tôi về sau."

"Nghe tuyệt nhỉ?"

Gã không biết phải nói gì, một ca sĩ nổi tiếng, gã đã có tất cả trong tay, trải nghiệm nhiều kiểu loại khác nhau nhưng chưa bao giờ hài lòng.

"Isagi, cùng tôi trải nghiệm nhiều thứ nhé?"

"A?"

.
.
.

Cảm giác tuyệt thật, gã chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác như này, cảm giác chinh phục được người mình thích. Từng cái chạm nóng bỏng lên cơ thể trắng muốt nhỏ nhắn, gã hôn lên đôi môi mỏng, bàn tay lớn bóp lấy cặp đào hồng, dùng sức nâng cả người cậu lên.

"C-cảm giác lạ quá Kaiser..."

Isagi nắm chặt áo hắn, oằn mình rên rỉ, nước mắt lăn dài hai bên gò mắt, nhỏ xuống vai áo đẫm mồ hôi.

"Cậu chỉ cần thả lỏng thôi, tận hưởng đi."

Cậu cắn móng tay, cái cây gậy gộc đó cứ đâm chọt bên trong người cậu thì thả lỏng thế nào được. Cả người nóng hừng hực, đầu ngón tay run lẩy bẩy cố bấu chặt vào chiếc áo sơ mi nhăn nhúm. Gã cười khì, xoa lên mái tóc xanh đen ướt sũng, rải đầy dấu hôn từ xương quai xanh đến yết hầu, cắn mạnh lên cần cổ trắng ngần.

"Hức-"

Isagi nấc cụt, nói không thành lời, đau nhưng không làm gì được, chân càng bị hắn banh rộng, cặp đùi trắng cũng bị sờ mó đến, vỗ bôm bốp.

Gã chạm lên vết sẹo ở hông khiến cậu giật mình.

"Đau à?"

"Không, vết tích của chuyến leo núi năm trước thôi."

"Sau này không được làm việc nguy hiểm nữa."

Kaiser thì thầm bên tai cậu, dịu dàng hôn lên trán, tay xoa nhẹ vùng bụng dưới. Isagi cười tươi rói, dẹp đi cái dáng vẻ bết bát vừa rồi, câu lấy cổ gã.

"Người ta thường gọi em là gì nào?"

"Được rồi Thrill-seeker, đừng làm việc liều nữa nhé, có gì thì bảo tôi."

"Haha, anh vui tính thật."

Quả cầu lửa vừa ló dạng, đỏ rực một vùng trời tối. Kaiser đứng ở vách đá, ngắm nhìn đại dương xanh vô tận không điểm dừng. Gió biển thổi vào bờ mang theo mùi muối mặn, mùi vị của tự do.

Isagi đứng bên cạnh, tay cầm theo hai chiếc kính bơi, phía sau để vài bình oxi và chân vịt. Cậu huýt vai gã, cười khúc khích.

"Đi bơi buổi sáng thôi."

"Cậu muốn vận động buổi sáng không?"

"Hả?"

Cậu quay sang nhìn, thấy gương mặt đậm chất thèm thuồng của gã thì bất ngờ, tay chân cũng luống cuống.

"Vừa tối qua-"

"Tôi muốn làm tiếp."

Gã áp sát cậu, hôn phớt lên đôi môi khô khốc. Isagi cũng buông xuôi, đáp trả lại nụ hôn ngượng ngùng của Kaiser.

"Một chút thôi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro