[ I ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Một chuyện tình đơn phương'

_-_-_-_-_-_

Ánh nắng gây gắt phảng phất bóng dáng chi chít của những con người nơi đây.

Khu phố hoa lệ với đầy sự náo nhiệt của dòng người tấp nập, Isagi Yoichi lần đầu được đi đến một nơi như này.

Dạo một vòng trên đoạn đường đông người. Đi từ Đông sang Tây, từ chỗ này đến chỗ nọ. Quẹo lựa những cửa hàng đẹp đẽ hai bên đường.

Ở nơi như kinh đô luôn tấp nập như vậy, và cậu thấy thích với điều đó.

Rời xa kinh đô bận rộn, cậu muốn đi xa hơn nữa.

Có điều, Isagi làm sao biết được, từ lúc nào, vẫn luôn có một ánh mắt vô thức tìm kiếm bóng hình cậu.

_-_-_-_-_-_

Ngày mai là ngày gã lên ngôi hoàng đế. Còn hôm nay gã có một ngày rảnh cuối cùng trước khi tiếp nhận chức vị cao cả đó.

Đó là danh hiệu gã đã tự mình dành lấy. Là hoàng đế Michael Kaiser.

Bây giờ là giữa trưa, và gã đang đứng ở nơi kinh đô rộng lớn của đất nước.

Vốn dĩ trước đó đã quen thuộc với nơi đông đúc này, vì dù gì thì đây cũng là nơi kiếm sống cũ của gã, nên bây giờ có chút hoài niệm.

Cái con đường ngày trước gã chạy đây chạy đó, trốn khỏi những con người hung dữ luôn đuổi theo gã ở phía sau, cũng phải thôi, ai mà không tức khi có người trộm đồ của mình đâu chứ.

Những món đồ có lẽ sẽ mãi không được đụng tới giờ đây lại dễ dàng bị gã vứt bỏ, giờ nghĩ lại mới thấy nhớ.

Nhưng chắc chắn Kaiser sẽ không bao giờ muốn sống ở nơi đây một lần nào nữa. Gã chán ngấy cái nơi ồn ào này rồi.

Nhấc đôi chân bước đi trên con đường đá, hòa vào dòng người đông đúc để bản thân không quá nổi bật, ánh mắt hướng về phía xa. Có lẽ gã đang muốn tìm kiếm gì đó.

Từ trong đám người 'bần hèn', lại có một người khiến gã chuyển tầm mắt của mình đến nhìn ngó. Dán đôi mắt vào bóng lưng nhỏ thon thoát lướt từ chỗ này qua chỗ khác.

Ngoại hình không quá nổi bật, dáng vẻ như lần đầu được đến nay. Nhìn qua khuân mặt, không tới nỗi kiều diễm như Omega, cũng chả có khí tức nào toát lên vẻ mạnh mẽ của Alpha. Đoán chừng là một tên Beta tầm thường. Nhưng tên Beta này lại dấy lên cho gã một chút hứng thú.

Đôi lam nhãn đặc biệt được gã chú ý. Nhãn lục màu lam, không phải màu xanh trong veo đầy hi vọng đẹp đẽ của bầu trời mênh mong lúc đầu xuân, hay cũng chẳng phải là cái xanh khướt bao la sâu thẫm khiến người đắm chìm của đại dương bao la rộng lớn.

Nó chỉ là màu xanh nhạt nhẽo đầy nhàm chán của bông hồng lúc nó úa tàn, không còn là vĩnh cửu của thứ nó tượng trưng.

_"Thật nhạt nhẽo"
Miệng bảo nhạt nhẽo nhưng gã lại ghim sự nhạt nhẽo đó vào đại não.

_-_-_-_-_-_

Hôm nay là ngày vị vua trẻ đăng quang, mọi người dân trong đất nước đều đang ăn mừng cho sự lên ngôi của vị hoàng đế non tuổi.

Phải nói, Kaiser-tên hoàng đế này rất có tài. Tuổi đời còn trẻ nhưng lại vang danh khắp tứ phương nhờ tài năng của mình. Nhiều chiến công lẫy lừng được gã lặp nên khi tuổi đời mới đầu hai.

Cũng vì vậy nên người dân rất tin tưởng vào hắn. Và đó cũng là cái để cho sự kiêu ngạo trong Kaiser phát triển. Ha, gã kiêu ngạo cũng đúng thôi, có phải ai cũng bất chấp như gã đâu chứ.

_"Thật là một tên hoàng đế kiêu ngạo"
Lời bình đến từ Isagi Yoichi, khi mà cậu thấy rằng tên hoàng đế đó chẳng để ai vào mắt.

Vậy mà người dân vẫn cứ vui vẻ cười nói chúc mừng cho hắn, nghĩ thôi là đủ thấy bực rồi.

Đó là chuyện của năm phút trước, còn bây giờ cậu đang ở trong lâu đài.

Cũng bởi, tất cả các quý tộc từ phục vụ trực tiếp đến phục vụ gián tiếp cho hoàng đế đều đang và phải ở trong đại sảnh của lâu đài, mục đích là để chúc mừng và ghi nhận lại có thêm một hoàng đế nữa lên ngồi trên ngai vàng.

Nhưng đó chỉ là bề nổi, phần bị che khuất của tảng băng chìm này chính là để cho các bè phái chính trị trong tầng lớp thống trị ở đây đánh giá và lựa chọn.

Bọn họ đánh giá cao và lựa chọn phục vụ cho hoàng đế mới. Kaiser thừa biết và gã cũng chẳng quan tâm. Gã là hoàng đế cơ mà.

Nhưng nơi đây sao lại quá ồn, vốn không ưa gì những nơi như thế này, tên hoàng đế nhanh chóng di chuyển mặc cho những quý tộc đằng kia còn đang bận nịnh hót.

Tới một nơi yên tĩnh cách không quá xa đại sảnh, cứ tưởng được riêng tư đôi chút nhưng có vẻ không được rồi . Ở phía ngược lại với gã, đã có hai người đến trước, và ngạc nhiên thay, một trong hai người là người mà gã đã gặp hôm qua.

Khóe miệng nâng lên cao, đứng sang một bên tiếp tục ngắm nhìn người đó.

_"Này" gã kêu đại một người hầu gần đó

_"Vâng, ngài cho gọi tôi thưa hoàng đế đáng kính" nhận ra mình là nữ hầu gần gã nhất, cô lên tiếng chờ mệnh lệnh của hoàng đế.

_"Nói cho ta thông tin về người tóc đen bên kia" gã ra lệnh

_"Thưa ngài, người đó là thiếu gia Isagi Yoichi trưởng gia tộc Isagi, năm nay 15 tuổi, là một beta, hiện chưa có thành tích nào nổi bật" giọng cô đều đều lên tiếng trả lời, nói thật lúc nãy cô có chút giật mình.

_"Tốt lắm, ngươi lui được rồi"

_"Vâng"

Vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, thậm chí nó còn cao hơn lúc nãy, một sự phấn khích thấy rõ trên khuân mặt.

Khác với ngày hôm qua, màu xang trong đôi mắt cậu ta giờ lại trông thật rực rỡ. Từ đống hồng xanh héo úa, lại mộc lên một bông khoát trên người màu xanh xinh đẹp, màu xanh của nó đẹp đẽ và rực rỡ hơn bất cứ bông hồng nào, cho dù những cánh hoa đó có được chăm sóc kĩ càng đến cỡ nào cũng không thể đem ra so được với mấy cái cánh hoa mới được hồi sinh kia.

Ah, cái cảm giác này thật lạ lẫm, và gã cảm nhận được điều đó.

Một thứ cảm xúc tràn vào linh hồn gã, di chuyển đến mọi kẽ hở. Nó chả ồ ạt như mấy cơn sống vỗ vào bãi cát nơi bờ biển, nó chỉ như một làn sương nhẹ nhàng không một tiếng động làm linh hồn gã bị lắp đầy.

Nó như thôi thúc gã tiến lại gần cậu, đến thật gần, ngắm nhìn thật kĩ cái nhan sắc tầm thường đó. Để bản thân đắm chìm trong hương vị mà cậu tỏa ra. Đặt môi mình lên bàn tay non nớt của cậu. Ôm chặt lấy thân thể nhỏ gọn đó.

Sao đây nhỉ, gã nghĩ mình sẽ điên lên mất.

Dù rất muốn lại gần đó, nhưng bây giờ thì cứ chờ đã.

_-_-_-_-_-_

"Xinh đẹp đến mức ta muốn giữ riêng cho bản thân"

Nhìn lên tấm kính ngăn cách giữa khu vườn rộng lớn này với bầu trời, Isagi ngồi thẫn thờ trong khu vườn của học viện.

Cậu đang ngồi trên một băng ghế dài trong khu vườn của ngôi trường.

Cậu đã bắt đầu như thế này từ hơn hai tháng trước rồi, từ sau buổi đăng quang của tên hoàng đế mới đến nay.

Không phải muộn phiền gì đâu, cậu chỉ thấy nhớ thôi. Cậu ở đây như một cách ảo tưởng rằng bản thân đang ở đó, cùng với người đó. Chả ai quan tâm gì đâu, bởi đa số các học viên thì thấy nơi này khá nhàm chán. Vậy đó, Isagi cứ tiếp tục mộng tưởng.

Cách đây không xa khu vườn, tiếng đế giầy va chạm với sàn đá vang lên đều đều trong không gian yên ắng. Tiếng động không quá to nhưng vừa đủ để lôi Isagi ra khỏi giấc mộng của bản thân.

_'Sao hắn ta lại ở đây?'

Kaiser bước tới, nở một nụ cười thân thiện thể hiện cho cậu thấy bản thân là người tốt bụng. Nhưng qua mắt Isagi, nụ cười đó thật rợn gáy.

_"Ta ngồi đây được chứ?"

_"Bất cứ điều gì mà ngài muốn, thưa hoàng đế" tuy không hiểu tên hoàng đế lấy đâu ra thời gian mà ló mặt ở đây nhưng câu vẫn tôn tôn kính kính mà đáp lại lời hắn ta nói.

Ngồi trên cùng một băng ghế, người ngồi một bên, kẻ ngồi bên còn lại. Cách nhau không xa nhưng gọi gần cũng không đúng.

Chả một lời nói nào được nói ra, mỗi người một việc. Isagi vẫn cứ mộng tưởng, còn Kaiser đang bận ngắm nhìn.

Ah, đúng là nó rồi, cảm xúc ngày hôm đó lại một lần nữa dạt dào trong người gã. Mang đến một cảm giác thoải mái và dường như có chút kích thích.

Khóe miệng lại được nâng lên. Giờ gã đang rất gần với cậu rồi. Được nhìn ngắm từng sự xinh đẹp trên khuân mặt đó, bây giờ cái tầm thường lại trở nên thật xinh đẹp. Ít nhất là trong đôi mắt của gã.

Đôi hàng mi có chút dài, cùng với đó là đôi mắt hơi to hơn người khác đang nhắm nghiền cho thấy chủ nhân của nó có vẻ thư giãn. Gò má cao cùng nước da trắng trẻo tôn lên chút hồng hào hai bên má, chỉ là rất nhỏ khó có thể nhìn thấy. Nghĩ đến đôi môi khô khốc đó nếu bị gã hôn lên thật nhiều thì sẽ như thế nào, liệu rằng nó có mềm mại và đẹp đẽ hơn không?

Tất cả những điều đó gã đều thu hết vào mắt và gắn chặt nó vào não bộ. Thật xinh đẹp làm sao, xinh đẹp đến mức ta muốn giữ riêng cho bản thân.

Càng nhìn cậu, cảm xúc đó trong gã lại càng tăng lên, tăng lên thật nhiều. Đến ngưỡng, nó biến thành một thứ cảm xúc lớn hơn, nhiều hơn, mãnh liệt đến nỗi muốn tuôn trào.

Để cho cảm xúc đối với cậu khắc ghi vào từng dây thần kinh của Kaiser. Chôn sâu vào cơ thể, vào linh hồn tên hoàng đế. Khảm nó lên từng tế bào của gã, để những gì hiện hữu trên cơ thể gã hình thành một vết sẹo.

Một vết sẹo mang tên cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro