1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Alicia Cia

✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤

1.

Xin chào, con tên là Daniel Kaiser, năm nay con 4 tuổi.

Con là con trai của ba lớn Michael và ba nhỏ Yoichi.

Hai ba rất yêu thương con, nhưng con luôn có cảm giác giữa hai người tồn tại một khoảng cách xa không với tới.

Ba Michael thường xuyên nhìn lén ba Yoichi bằng ánh mắt phức tạp mà đứa trẻ 4 tuổi như con không thể hiểu rõ, thỉnh thoảng con còn nhìn thấy ba Michael lén lút thơm má ba Yoichi khi ba Yoichi ngủ thiếp đi.

Ba Yoichi thì khác. Ba thường ngẩn người nhìn chiếc cúp bằng vàng được đặt trong lồng kính, khi nghe thấy con gọi "Ba ơi!" liền hoảng hốt quay lại chạy đến chỗ con.

2.

Kaiser luôn hiểu rõ, chính bản thân hắn là người huỷ hoại cả cuộc đời của Yoichi.

Nếu như lúc ấy hắn không xúc động đến mức pheromone mất kiểm soát, mặc kệ mọi kháng cự cùng từ chối của đối phương mà đè cậu ra đánh dấu, thì mọi chuyện chẳng đi đến kết cục như thế này.

Sau lần ấy, Yoichi bị đả kích nghiêm trọng.

Cơ thể Beta mà cậu quen thuộc gần hai mươi năm cứ như vậy mà thoái hoá một cách nhanh chóng vì phân hóa giới tính lần hai, cả người không có chút sức lực, thậm chí ngay cả một cú sút trực tiếp đơn giản không có chướng ngại vật mà cậu cũng không sút nổi.

Cậu cảm thấy mình sắp điên rồi.

Chưa bao giờ Yoichi cảm thấy tủi thân và uất ức như thế.

Vì lý do sức khỏe, Yoichi buộc phải từ bỏ sự nghiệp bóng đá.

Khi đang chơi vơi giữa không trung tĩnh mịch, phía dưới là bóng tối vô tận chực chờ cắn nuốt Yoichi, ánh sáng toát ra bởi một sự sống mới đã cứu vớt cậu.

Là đứa con bé bỏng chưa đầy tháng đang ngoan ngoãn chờ được sinh ra kia.

Là con của Isagi Yoichi.

Hắn biết chứ, người cứu rỗi cậu đâu phải hắn, người cứu rỗi cậu là đứa con chưa chào đời của hắn và cậu kìa.

3.

Lúc biết được mình đang mang thai, Yoichi ngẩn người hồi lâu.

Sau đó, cậu bật khóc.

Ba mẹ Yoichi thương con lắm chứ? Họ ngập ngừng hỏi cậu có muốn bỏ đứa bé này không, tuy lời nói tàn nhẫn như thế, nhưng dù sao đứa bé cũng là máu mủ ruột thịt của họ, thương cháu cũng thương con, họ phải làm gì cơ chứ?

Nếu bé con sinh ra làm ba nhỏ nó đau khổ, liệu nó có mong mình được sinh ra hay không?

Đứa con trai bé bỏng của họ nghẹn ngào lau nước mắt:

"Con muốn sinh, đây là con của con mà mẹ ơi?"

Bà Isagi nức nở.

Đáng lẽ bà không nên hỏi câu kia, con của bà là người như thế nào chứ?

Thằng bé ngoan ngoãn nghe lời, xưa nay hiền lành lại săn sóc.

Nó là đứa trẻ tốt bụng đến như vậy, sao có thể bỏ mặc con mình được chứ?

Cuối cùng, hai nhà Isagi và Kaiser gặp nhau bàn chuyện hôn sự, dù Yoichi có chán ghét tên hoàng đế kia ra sao (?), để đứa trẻ có thể an toàn mà sinh ra rồi lớn lên, ta bắt buộc phải có pheromone của người cha còn lại trấn an trong quá trình mang thai cho đến khi nhóc con được 5 tuổi.

Họ buộc phải kết hôn.

4.

Hôn lễ được tổ chức một cách chóng vánh, hai người Kaiser và Yoichi dọn về chung một nhà.

Phụ huynh hai bên lo họ còn trẻ nên thuê một dì giúp việc dày dặn kinh nghiệm đến chỉ bảo cho Kaiser mấy vấn đề cần được chú ý khi Omega mang thai.

Tháng thứ hai qua đi, Yoichi bước vào giai đoạn ốm nghén.

Cậu ăn vào thứ gì liền nôn ra thứ ấy, cả người gầy đi một vòng.

Kaiser lo đến mức rụng cả tóc, trong lòng chỉ nguyện cầu Omega ăn được chút ít.

Khi Yoichi ngủ thiếp đi, hắn mới có gan đi vào phòng cậu.

Kaiser xoa xoa trán thiếu niên, chần chừ một lúc mới hôn nhẹ xuống.

Sờ nhẹ cái bụng hơi nhô lên, Kaiser thì thầm:

"Bé con ngoan nào, ba nhỏ con đang mệt lắm, đừng nghịch ngợm nữa nha."

Ngồi trong phòng ngắm nhìn Omega đang say ngủ một lúc lâu, Kaiser lại rón rén đi ra ngoài.

Hắn biết cậu không thích nhìn thấy hắn, thế nên, hắn tự nhắc mình đừng đến gần khiến cậu chán ghét thêm.

Rõ ràng, kết cục của họ không nên là như vậy.

Kaiser chẳng biết khi hắn rời đi, đôi mắt xanh mơ màng nhập nhèm mở ra, mấy giây sau liền khép lại chìm sâu vào giấc ngủ.

5.

Từ ngày ấy, bé con ngoan hơn hẳn khiến Yoichi cũng ăn vào được vài món.

Kaiser mừng đến mức nở một nụ cười ngốc nghếch.

Yoichi nhìn thấy liền cụp mi mắt, không nói gì mà chỉ dịu dàng vuốt bụng mình.

Nụ cười trên khoé môi Kaiser cứng đờ, hắn lúng túng cúi mặt ăn nốt phần của mình.

Đừng nghĩ nhiều nữa, Michael Kaiser.

Mày phải rõ hơn hết chứ, cuộc hôn nhân này là mày cưỡng ép em ấy.

Mày không để tâm đến cảm nhận của em ấy, cưỡng ép em ấy phải làm với mày.

Cưỡng ép đánh dấu hoàn toàn em ấy trong kì động dục, khiến em ấy từ một Beta trở thành Omega.

Khiến em ấy tuyệt vọng rời bỏ ước mơ sắp thành hiện thực.

Là tại mày mà.

Giờ mày đâu thể chỉ vì bị em ấy ngó lơ mà đau khổ được, đúng không?

Đúng... không?

Thế nên, dù mai sau có đau khổ ra sao, mày cũng phải cắn chặt răng mà chịu đựng đi.

6.

Ở nhà rảnh rỗi chẳng có gì để làm, Yoichi liền đặt mua mấy quyển sách về em bé và những điều cần chú ý trong thời kỳ mang thai về đọc.

Trong thời tiết man mát của mùa thu se lạnh, cậu ngồi kế bên ban công ngả lưng xuống ghế lười, ngón tay mảnh khảnh lật từng trang sách, vẻ mặt chứa tia dịu dàng khó thấy.

Kaiser vừa về liền chứng kiến một màn này.

Omega xinh đẹp ấy ngỡ như thiên sứ rơi xuống trần gian, cậu mải mê đi tìm đôi cánh trắng muốt mà mình để lạc mất.

Và khi tìm được nó, cậu sẽ tung cánh bay về thiên đường.

Bỏ lại hắn ở đây.

Kaiser khó nén được tia hoảng hốt, hắn cố ý đụng chân vào cạnh bàn để thu hút sự chú ý của đối phương, miệng thì la oai oái.

"Đau quá!"

Yoichi nghe thấy liền ngước mặt lên nhìn, do dự hai giây liền nói:

"Anh ngồi xuống ghế xoa chân đi, lần sau nhớ đi đứng cẩn thận."

Trái tim Kaiser khó nén được vui mừng xen lẫn hụt hẫng.

Thấy chứ?

Omega của hắn dịu dàng như thế đấy.

Dù chán ghét hắn đến đâu, cậu vẫn sẽ khách sáo mà hỏi han hắn vài câu.

Không phải vì cậu quan tâm hắn, mà là do cậu là người tử tế.

Không như hắn.

Một tên khốn nạn chết tiệt.

7.

Sau khi rời khỏi giới bóng đá, Yoichi ít xem TV về những chuyện liên quan đến nó hẳn.

Kaiser thường xuyên trốn huấn luyện về nhà chăm cậu cũng ngậm miệng không nói một lời về vấn đề này.

Hắn sợ hãi.

Nếu cứ nói ra như vậy, cậu sẽ buồn mất.

Chỉ có điều, người khiến cậu buồn không phải là hắn hay sao?

Thực ra Kaiser biết rõ, người thích cậu có cả tá, mấy gã trong Blue Lock chính là ví dụ, hắn chỉ ăn may hơn những tên đó chút thôi.

Nhưng mà, một phân ăn may này hắn cũng không muốn.

8.

Kaiser không có nhiều bạn cho lắm, nên mỗi khi có chuyện gì cần được cho lời khuyên, hắn thường đến làm phiền Ness.

Gã hoàng đế kiêu ngạo cả nửa đời giờ đây tựa con ma men, câu được câu chăng nói:

"Mày nói xem, Ness. Nếu không có đứa bé thì Yoichi có chịu kết hôn với tao không nhỉ?"

Ness: "..." Làm khó nhau quá.

Tên hầu cận buột miệng trả lời:

"Mày biết câu trả lời rồi mà." Đừng bắt tao nói ra, tao còn thiện lương nha mày.

Kaiser lẩm bẩm:

"Đúng rồi, em ấy làm gì chịu chứ? Yoichi ghét tao thế mà."

Ness ôm đầu.

"Cái bản năng Alpha khốn kiếp, tao ghét nó. Tao không muốn làm Alpha nữa đâu... Hức... Yoichi, đừng bỏ mặc anh."

"... Anh sai rồi."

Cuối cùng, Ness đành phải vác cái tên ma men này về đến tận nhà.

Nghe tiếng lục đục bên ngoài, Yoichi vén chăn xỏ đôi dép bông đi trong nhà, chậm rãi đi ra.

Thấy người quen bên ngoài, Yoichi ngập ngừng đứng lại trước cửa.

Thả người xuống sô pha, Ness lúng túng giơ tay chào:

"Lâu rồi không gặp, Yoichi."

Cậu gật đầu.

Tầm mắt lướt qua Alpha không biết trời trăng mây gió gì kia, Yoichi lặng lẽ hỏi:

"Anh ta sao vậy?"

Ness đáp: "Uống quá chén một chút, cậu đi nghỉ ngơi đi, để tôi nấu chút canh giải rượu cho Kaiser."

9.

Ness làm xong xuôi mọi thứ, chào tạm biệt rồi về mất.

Yoichi đứng trước cửa bần thần hồi lâu mới đi vào trong.

Cả người Kaiser sắp lăn xuống đất, Yoichi bèn lại gần đẩy người hắn vào trong, cầm lấy chăn mỏng đắp cho hắn.

Lúc toan rời đi, Kaiser bỗng nắm chặt lấy tay cậu.

Miệng hắn lẩm bẩm: "Đừng..."

Nhìn cổ tay bị nắm lấy, Yoichi trầm mặc hai giây rồi đưa tay còn lại gỡ ra.

Kaiser lại nắm chặt hơn.

"Không..."

Cả người hắn bỗng ngồi bật dậy, hai mắt đỏ ửng lèm nhèm mở ra, miệng ú ớ:

"Không cho em đi!"

Yoichi nhẹ giọng đáp: "Anh say rồi. Anh không biết bản thân mình đang làm gì đâu. Buông tay tôi ra, Kaiser."

Gã hoàng đế hô to phản đối:

"Không có, anh không có say mà..."

Để chứng minh mình không say, Kaiser còn hôn chụt vào má cậu một tiếng thật kêu.

Yoichi: "... Anh!"

Kaiser đưa tay vuốt má Yoichi, miệng liên tục lầm bầm:

"Yoichi tức giận rồi. Là tôi khiến em không vừa ý chỗ nào sao? Tôi xin lỗi, Yoichi."

"... Nhưng mà, em tức giận chứ đừng rời xa tôi, được không?"

"... Tôi sai rồi, em hận tôi cũng được, nhưng đừng rời xa tôi."

"... Tôi sẽ không sống nổi mất."

"Tôi sai rồi."

Nước mắt nóng hổi của đối phương rơi xuống tựa như làm phỏng tay cậu, hắn vừa khóc vừa hôn lên mi mắt cậu:

"Tôi yêu em."

Rồi lăn xuống ngủ thiếp đi.

10.

Sáng hôm sau, Kaiser tỉnh dậy với cái đầu đau nhức khó chịu.

Loạng choạng bước vào nhà tắm xử lý qua loa một chút, hắn bước ra ngoài với cái khăn tắm còn đang quấn quanh eo.

Yoichi vừa tỉnh dậy liền lạch bạch ra ngoài xem alpha đã tỉnh chưa thì thấy một màn này. Cậu khựng lại một chút, quay đi bỏ lại cho Kaiser một bóng lưng.

Kaiser: Mèo con ngơ ngác .jpg


Cia: Tui không biết tui viết cái gì nữa, rõ Kaiser là rể cưng mà truyện này nó lạ lắm =))))

Thui truyện này ngược thì truyện khác ngọt ha Kaiser 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro