****

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ... Khụ..."

Sehun ho sặc sụa và lộm cộm đứng dậy sau khi bị chôn vùi dưới cát cùng đống đổ nát của chiếc chuyên cơ, cảm giác ê ẩm khắp toàn thân khiến dáng đi của cậu trở nên loạng choạng. Nheo mắt phóng tầm nhìn đi rảo một vòng khắp xung quanh, Sehun chẳng thể nào xác định được chuyện mình đang đứng đâu giữa vùng sa mạc heo hút này.

"Đệch mợ, sao mày chẳng hỏng hóc tý nào vậy?"

Nhẹ buông tiếng chửi thề rồi áp chiếc điện thoại chẳng hiểu sao vẫn còn lành lặn lên tai, Sehun liền nghe thấy tông giọng sốt sắng xen lẫn sự vui mừng của người ở bên kia đầu dây, Baekhyun hẳn đã rất lo lắng cho cậu.

"May quá! Vậy là em còn sống!"

"Chuyện đấy vẫn có thể khiến anh hoang mang à?"

"Đừng quá ỷ lại vào vận may của mình, Sehun à. Điện thoại của em đã giúp xác định vị trí rồi, một lực lượng trực thăng cứu hộ sẽ đến đó sau tầm 30 phút nữa thôi."

"Ừ, bảo họ không cần gấp, cứ bình tĩnh, em không chết khô ở đây được đâu."

Sehun nhăn nhó nhìn lên sắc trời đang dần chuyển màu xám xịt.

"Hahaha, mưa ở Dubai rất hiếm có đấy, em tranh thủ tận hưởng đi nhé!"

"Thế đấy! Tại sao trời lại có mưa ngay vào lúc em đang một mình ở giữa hoang mạc chứ?? Cái vận may quái quỷ này!"

"Mà em có thấy đau đớn chỗ nào không? Khủng khiếp thật... anh không ngờ là chuyên cơ lại bị rơi. Có người muốn em chết tới như thế..."

"À, cũng không trách anh ta được, tổ chức sát thủ này chuyên nghiệp lắm..."

"Em biết kẻ đã ám sát mình??"

"Em biết. Nhưng mà vừa mới vui vẻ với nhau xong, anh ta cũng không có biểu tình phản đối lúc em hẹn gặp lại dưới mặt đất, vậy mà vừa quay lưng đi thì đã tiêm cho em một mũi ngất lịm rồi. Cách thức từ chối không dịu dàng chút nào hết..."

"... Lát nữa lúc nhân viên y tế đến thì nhớ nhắc họ khám não cho em luôn, anh hoài nghi là em chết hụt riết hóa điên rồi..."

"Hầy... chẳng thể ngờ là lại gặp được người hợp gu đến thế trước khi chết, em đã rất sẵn sàng được chết trong hạnh phúc. Dè đâu anh ta chẳng trực tiếp ra tay, lại còn tuyệt tình cho em rơi cùng máy bay, nếu chết thì đã chết không được toàn thây luôn rồi... Đáng buồn thật... Hãy đợi đấy, Kim Jongin."

"... Anh thiệt tình là Sahara lời với em luôn!"



****



Jongin dồn toàn lực tập luyện trong môi trường giả lập với đủ mọi cấp độ địa hình và chướng ngại vật được dựng lên bằng chương trình mô phỏng, hắn vẫn như mọi khi gặt hái được điểm số tối đa trong các vòng kiểm tra bởi vì rất thường xuyên luyện tập đến quen thuộc, nhuần nhuyễn, và cũng chính vì vậy mà chuyện này không thể khiến hắn ngừng nghĩ đến mục tiêu gần đây nhất của mình, Oh Sehun.

Kế hoạch ám sát thất bại liệu có phải do chính Jongin đã vô thức tạo nên một sơ hở nào đó để chừa cho Sehun cơ hội sống sót không? Một sơ hở mà hắn đã cố tình chối bỏ bởi vì nó mâu thuẫn với nguyên tắc làm việc suốt từ bấy lâu nay của hắn? Những câu hỏi đại loại như thế cứ dai dẳng đeo bám lấy tâm trí Jongin, khiến hắn cảm thấy thật lạ lẫm và tự ngờ vực chính mình...

"Tội nghiệp, chắc là anh bị san chấn tâm lý dữ lắm."

Jeno xót xa nhìn ông anh mà cậu vô cùng thần tượng đang hì hục tập gym một cách rất sung mãn, mặc dù Jongin chỉ mới vừa hoàn thành xong chương trình huấn luyện ở cấp độ khó nhằn nhất cách đây vài phút trước.

"Đấy là do anh chủ quan không chịu tiếp cận chuyện tình trường sớm hơn. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà, nếu có sẵn kinh nghiệm thì anh đã biết cách chủ động ứng phó rồi."

Mark dựa lưng vào một chiếc máy tập và bắt đầu giở giọng biết tuốt, Kai là sát thủ xuất sắc nhất trong khóa đào tạo của cậu, và cũng là tên hay tỏ thái độ kỳ thị với chuyện yêu đương của bọn cậu nhiều nhất, vậy nên Mark dám tuyệt nhiên quả quyết rằng thất bại không tưởng lần này của Kai là do hắn đã bị tác động bởi ái tình.

"Em còn tưởng là anh bị lãnh cảm đấy! Vì trong toàn đội có mỗi mình anh vẫn còn độc thân thôi!"

Jaemin trố mắt hất cằm về phía Jongin, tỏ thái độ kinh ngạc, hắn dường như không thể tiếp tục tảng lờ ba tên nhiều chuyện này được nữa, nhất thời cáu gắt buông tạ xuống, nhưng là để áp một bàn tay lên ngực mình...

Jongin cũng từng tự tin cho rằng bản thân giỏi kiểm soát cảm xúc cá nhân, sẽ không bao giờ bị tình cảm chi phối, hắn thực sự đã chung sống rất lâu với niềm kiêu hãnh cao ngất trời đó, thế mà chẳng hiểu sao kể từ sau khi gặp phải Oh Sehun, chỉ riêng việc hồi tưởng lại khoảng thời gian gần gũi với cậu ta trong chiếc chuyên cơ thôi cũng đã đủ khiến tim hắn đập rất nhanh rồi.

Jongin chau mày thở mạnh ra một hơi bất an, vào thời điểm ấy nếu cảm thấy ra tay với Sehun là chưa đúng lúc và sai lệch kế hoạch, hắn rõ ràng vẫn có thể tìm cách từ chối lời đề nghị táo bạo của cậu ta kia mà? Đáp ứng Sehun đâu có giúp cho nhiệm vụ được thực hiện dễ dàng hơn, Jongin biết hắn chỉ có thể là đã không cưỡng lại được sức hấp dẫn của tên CEO họ Oh đó!

"Anh cũng còn độc thân này."

Mark vờ làm mặt ngơ ngác trước câu chốt hạ của Jaemin, đứa nhỏ tuổi nhất trong đội liền hoài nghi lắc đầu:

"Đấy là do anh thay người yêu còn nhanh hơn thay súng."

"Vẫn đỡ hơn chuyện chú mày có nguyên một danh sách những mối quan hệ chưa xác định!"

"Em đâu có giỏi giả mạo danh tính vì tính chất công việc như Jeno!"

"Mày đang khen Jeno biết xài chiêu tráo đổi nhân dạng để bắt cá nhiều tay hả?"

"Ủa hiện giờ chúng ta đang thi coi thằng nào là đệ nhất fuck boy à??"

Jeno nhướn mày mỉa mai để chủ động đưa cuộc tranh luận vô bổ kia tới hồi kết trước khi Jongin ném tạ vào cả đám, rồi thích thú lôi kéo sự chú ý của hắn vào một chủ đề khác.

"Cái gì đây?"

Jongin chớp mắt nhìn vào màn hình chiếc điện thoại mà Jeno vừa chìa ra trước mặt hắn.

"Là thành quả điều tra của em về Oh Sehun đó. Anh đừng tự trách bản thân nữa, tên này thực sự là con trai cưng của thần may mắn, anh ta còn sống được tới giờ này toàn là nhờ vào vận may cả đấy, thế nên đây là thử thách mà anh không thể dùng kỹ năng chuyên môn để phân định thắng thua đâu."

Jongin nhận lấy điện thoại di động của Jeno với nét mặt trầm tư, đây là lần đầu tiên hắn thất bại, cũng là lần đầu tiên hắn không có quyết tâm theo đuổi nhiệm vụ tới cùng.

"Nếu như không muốn giết anh ta nữa thì cứ giữ lại mớ thông tin này để làm tư liệu nghiên cứu đi, vì biết đâu chừng Oh Sehun là một nửa hoàn hảo của cuộc đời anh."

Jeno khoanh tay nói với giọng điệu thoải mái, nhưng Jaemin ngay sau đó đã dập tắt những suy nghĩ tích cực của Jongin bằng một điệu cười sảng khoái:

"Phải rồi Kai à, anh không cần phải đặt nặng áp lực công việc nữa đâu, bởi từ hôm nay Oh Sehun đã chính thức trở thành mục tiêu truy sát chung của toàn đội mình rồi."

"Cái gì??"

Jongin ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang tươi cười hết sức ngây ngô của Jaemin, trong khi Mark đưa một bàn tay lên vuốt mặt, bất lực câm nín trước pha xử lý đi vào lòng đất của thành viên nhỏ tuổi nhất, cậu đã định sẽ giấu Jongin thông tin này càng lâu càng tốt, bởi vì sự can thiệp của hắn sẽ chỉ khiến cho cái nhiệm vụ chung trở nên phức tạp hơn.

"Anh sao vậy Mark?"

Jaemin tròn mắt ngô nghê hỏi.

"Mark, nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra?"

Mark thoáng đưa mắt nhìn về phía Jeno để thăm dò xem cậu có biểu tình phản đối không, sau khi nhìn thấy cái nhún vai bình thản của Jeno, Mark mới đành quay trở lại đối mặt với Jongin.

"Đang có một cuộc cạnh tranh ngầm trong tổ chức để tìm ra người thủ tiêu được Oh Sehun, bởi vì thất bại hi hữu của anh đã khiến cho nhiều sát thủ bắt đầu đổ dồn sự chú ý vào anh ta, và vận may không thể bàn cãi của Sehun càng khiến anh ta trở nên cao giá hơn đối với bọn họ."

"Ai cho bọn họ cái quyền được tăng giá??"

"Khách hàng, kẻ đã đồng ý trả một số tiền cực kỳ khủng để tổ chức phải cử một trong những sát thủ xuất sắc nhất là anh đi giết Oh Sehun, và bây giờ thì kẻ đó cũng đang rất sẵn lòng chấp nhận chi trả nhiều hơn để cuộc cạnh tranh thêm phần gay cấn..."

"Khách hàng là ai vậy??"

Jongin gấp gáp hỏi, hắn thực sự thấy rất tò mò về vị khách hàng hào phóng này, bởi vì Oh Sehun chỉ là một CEO rất đỗi tầm thường trong số liệu đánh giá của tổ chức, chứ nào có phải là chính trị gia hay một nhân vật tai tiếng nào đấy, những đối tượng có tầm ảnh hưởng quy mô lớn rất thường xuyên bị liệt vào danh sách cần phải bị trừ khử, hoặc có rất nhiều phe phái đối địch muốn trừ khử.

"Hahaha, thắc mắc này của anh rồi sẽ dẫn tới một đáp án cực kỳ thú vị đấy!"

Hắn nghi ngại nhìn vào vẻ mặt khoái chí của Jaemin, trước khi dời mắt nhìn theo giọng nói của Mark. Trông Mark rất nghiêm túc, bởi vì điều cậu sắp nói ra thật phi lý và điên rồ, đây cũng là điều đã khiến Taemin dứt khoát muốn từ chối nhiệm vụ, nhưng tổ chức lại không chịu phê duyệt cho anh ấy.

"Khách hàng chính là Oh Sehun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro