keep me high

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

keep me high

author baeksthighs |MA| warnings: recreational drug use, shotgunning

-

xin chào mọi người, lại là mình đây :)). nếu mình nhớ không lầm thì ở phần review mình đã giới thiệu với các cậu một bộ fic có tên là 'lost in your orbit' nếu các cậu đã đọc bộ đó thì chắc đã biết shotgunning có nghĩa là gì rồi, còn nếu chưa thì mình xin được chú thích một chút.

à trước khi đọc tiếp thì như đã cảnh báo ở trên, oneshot này có đề cập đến chất kích thích, mà cụ thể là cần sa hay được biết với tiếng lóng là cỏ(weed), nếu mọi người thấy khó chịu với thể loại này thì clickback nhanh còn kịp nha =)))).

đại khái là shot gun trong thuật ngữ của dân 'chuyên cần' thì nó có nghĩa là hành động khi mà một người(A) , rít một hơi cần xong rồi giữ khói lại ở hai bên má, lúc này partner của người đó (B) sẽ xích lại gần rồi hé môi ra. sau đó A sẽ truyền khói sang miệng của B, có thể chạm môi hoặc là không, tùy =)))) mà thường thì đa số sẽ chạm môi tại làm vậy truyền khói cho dễ =))). sở dĩ có trò thú vị này là thứ nhất, đm nó hot vcl ra =))), thứ hai, những người lần đầu hút cần thì có thể sẽ sợ, rồi bị sặc, ho các thứ, nếu chơi shot gun như này thì người nhận khói sẽ kiểu cái đô nó đỡ nặng hơn á. à và nếu chơi kiểu này thì cả hai sẽ cùng high, cùng phê, được lợi cả đôi đường =))). nếu không ngại các cậu có thể GG search là 'shot gun smoke' để có thể xem hình ảnh, clip gì đó để có thể hình dung ra cái visual của cái oneshot, hay cụ thể là cái thể loại shot gun kink cực phẩm này =)))))), thôi vậy là đủ hình dung rồi, bắt đầu nha =)))


-


Chuyện này thật là ngu ngốc.

Sehun biết nó thật ngu ngốc. Y cũng đồng ý rằng nó thật ngu ngốc. Sehun nghĩ Jongin thật sự rất ngu ngốc, nhưng y quyết định rằng bản thân sẽ không quan tâm bởi vì Jongin trông rất tuyệt khi những làn khói dày đặc phả ra từ miệng hắn, môi hé mở.

Bây giờ là khoảng 1 giờ sáng và ban quản lý ký túc xá chắc là đang ngủ rồi. Bọn họ ngồi đối diện nhau trên giường của Jongin, hắn đang có một điếu cần được thắp sáng giữa hai môi, hít vào thật chậm, tự mình thử nghiệm. Sehun nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm với đôi mắt mở to khi biểu cảm của Jongin dần thay đổi, ánh mắt hắn trở nên lấp lánh giống như thủy tinh và một chút rời rạc sau hơi rít vào.

"Nó thế nào?"

"Một khi mày vượt qua được cái giai đoạn ho sặc sụa thì nó không tệ lắm," Jongin nói, kẹp điếu cần giữa ngón cái và ngón giữa. Hắn cười khúc khích một chút rồi nói thêm, "Đây này. Thử chút đi."

Sehun nuốt nước bọt. Y không phải là một tên nhát gan, nhưng Sehun thực sự không muốn giết chết lá phổi quý giá, hay mặt biến sắc xanh lè rồi ho sặc sụa trước mặt thằng bạn thân của mình. Nhưng trên hết bất cứ điều gì, y chỉ thực sự muốn quan sát cái cách những làn khói cuộn giữa đôi môi đầy đặn của Jongin. Sehun có thể cảm thấy cổ mình dần đỏ lên, y chắc chắn không nên có những suy nghĩ như thế này đối với thằng bạn thân - người mà bản thân Sehun cho là ngu ngốc, xấu xí và thô thiển.

Kim ngu ngốc, vô cùng đần, xấu xí, thô thiển Jongin với đôi môi đầy đặn và cặp mắt dịu dàng. Không có gì có thể khiến thần kinh của Sehun căng thẳng hơn nó được.

"Không, cảm ơn," y từ chối, đẩy tay Jongin trở lại.

"Sợ à?"

"Không, tao chỉ yêu lá phổi của tao thôi, mày biết đấy, khi nó không ngập đầy khói. Được hít thở rất là sảng khoái." Mặt Sehun càng ngày càng đỏ hơn.

Jongin cười, nghe có vẻ đứt quãng vì bận hít thở và nó trông thật dễ thương khi hắn ra dấu cho Sehun nghiêng người về phía trước. "Đến đây," Jongin gọi.

Nuốt nước bọt, Sehun dựa vào sát hơn cho đến khi đầu gối chạm vào Jongin. Đó là khi y nhận ra bản thân đang run rẩy như thế nào so với cơ thể thoải mái của hắn. Đầu gối Sehun chạm vào đùi của Jongin còn tay thì run rẩy đặt lên đùi mình. Jongin đang cười, lồng ngực thở phập phồng. Sehun cho rằng hắn đang ở trong giai đoạn phê pha rồi, và y không thể không khịt mũi một chút trước ngoại hình ngu ngốc khi phê cần của Jongin.

"M-Mày đang làm gì thế?" Trời ạ, Jongin đang nghiêng người lại sát Sehun, rít sâu một ngụm khói rồi giữ nó lại bên trong miệng mình, và đầu của Sehun có thể đã nổ tung rồi. Y cảm thấy nóng lên dưới cổ áo và bên dưới quần đã cảm thấy căng hơn một chút kể từ khi Jongin đặt môi hắn lên điếu cần rồi rít vào một hơi lúc nãy.

"Luhan-hyung nói với tao ảnh với Yi-xing hyung làm thế này nhiều lần rồi. Nó sẽ không mạnh lắm, tao không nghĩ mày sẽ bị sặc đâu. Lại gần đây nào," Jongin nhẹ nhàng ra lệnh, giọng hắn hơi khó nghe và nghẹn ngào vì đang cố giữ khói lại trong miệng.

Sehun không biết tại sao nhưng y lại vâng lời, da nóng như lửa đốt vì tò mò. Trái tim Sehun đập thình thịch trong lồng ngực và y không biết liệu có phải bản thân đang sợ những quản giáo ký túc xá có thể đến để kiểm tra phòng bất ngờ vào đêm khuya hay cái thực tế là tay của Jongin hiện tại đang nhẹ nhàng ôm lấy hàm y nữa. Những ngón tay hắn chạm lên làn da mịn màng, khiến Sehun căng thẳng.

Điều này hoàn toàn không liên quan gì đến việc Sehun gần như có hơi thích tên bạn thân của mình một chút. Hoặc đó là những gì y đang cố gắng thuyết phục bản thân mình.

"Thả lỏng nào," Jongin nói rồi sau đó dựa vào gần hơn. Sehun cảm thấy một sự dao động nào đấy rung lên trong y khi hắn áp người lại gần, khiến mũi bọn họ chạm vào nhau. Jongin cười.

"Sẽ hôn mày đấy, có được không?" Hắn nói.

Sehun lập tức đóng băng, nhưng y vẫn gật đầu. Hôn là một chuyện hết sức đơn giản; Y đã hôn vô số người, nhưng chưa bao giờ với Jongin cả. Sehun đã luôn muốn như thế, nhưng chỉ vì một lý do duy nhất: Jongin là thằng có đôi môi đẹp nhất y đã từng thấy thôi. (Nhân tiện, lại là Sehun tự thuyết phục bản thân).

"Được rồi," Jongin thở ra, khói và luồng không khí nóng rực phả vào mặt Sehun. Y nhíu mày khó chịu vì cái mùi hăng nồng ấy.

"Được rồi," Sehun đồng ý.

Và Jongin chạm môi hắn lên Sehun, nhưng bọn họ không thực sự hôn nhau, chỉ đơn giản là để môi chạm vào nhau khi khói bay từ miệng Jongin sang Sehun. Những ngón tay y cuộn tròn vào tay áo của Jongin, đôi mắt nhắm nghiền khi khói bay vào miệng và khiến phổi y đau nhói, lan truyền đi cái cảm giác khoan khoái giữa cả hai. Luồng khói làm cho ngực Sehun cảm thấy ấm áp, nhưng cảm giác bay bổng ấy biến mất ngay khi Jongin lui đi, khiến Sehun lâng lâng và rên rỉ vì mất đi hơi ấm.

"Thế nào?"

Sehun liếm ướt môi mình. Y cảm thấy ấm áp và kỳ lạ và muốn hôn Jongin thêm nữa. "Lại lần nữa đi."

Và Jongin tất nhiên vâng theo. Tuy nhiên, lần này, khi dựa vào, hắn không chỉ để môi bọn họ chạm vào nhau. Lần này, Jongin ấn môi hắn vào thật mạnh, đặt môi mình lên môi Sehun một cách hoàn hảo rồi hôn y. Đôi môi đầy đặn lướt nhẹ trên vành môi, cái lưỡi mềm mại trượt vào miệng Sehun qua làn khói, thứ này gần hình như còn khiến Jongin phê hơn một chút so với bất kỳ tác động nào của cần sa đang có trên hắn.

Khi Jongin định rời môi đi, Sehun bất chợt bắt lấy lưỡi hắn giữa môi bọn họ rồi lười biếng mút nó một cái, sau đó thả nó với một tiếng 'chậc' rõ vang.

"Mẹ nó, Sehun," mắtJongin mở to, Sehun khịt mũi nhìn hắn. "Mày học chiêu đó ở đâu thế?"

"Sao mày ngạc nhiên thế?" Đáng lý ra là Sehun nên thấy bị xúc phạm, nhưng y lúc này chả bận tâm là mình có bị xúc phạm hay là không vì tất cả những gì Sehun tập trung vào bây giờ là có lại được đôi môi của Jongin.

"Tao không có, t- tao chỉ.. tao không biết. Tao muốn hôn mày thêm lần nữa, có dị lắm không?" Hắn đờ đẫn hỏi.

Điếu cần đã cháy gần hết, chỉ còn một đầu nhỏ phát sáng, Jongin nhổm người lên để nhét nó vào bệ cửa sổ.

Vl, cái thằng ngu.

"Thấy thích thì hôn tao đi thằng ngu này."

"Tao - ờ, được rồi. Ưmm."

Lần này thì Sehun là người kéo Jongin lại, và y ngay lập tức mút lấy môi dưới của Jongin, đưa lưỡi lướt dọc theo nó rồi lướt qua răng hắn trước khi hôn trọn vẹn lên môi thằng bạn thân. Lúc này thì nụ hôn đã chậm hơn một chút, hoặc là trước giờ nó vẫn như vậy, căn phòng vẫn đầy khói và cả hai đều đang phê. Sehun siêu ý thức về cái bàn tay của Jongin đang khẽ vuốt lấy hàm mình, ngón tay cái của hắn xoa xoa cằm Sehun như thế hắn đang cố gắng ghi nhớ những đường nét khuôn mặt y bằng những cái chạm vậy.

Sehun phá vỡ nụ hôn bằng một tràng cười khúc khích vì phê cần và không có gì ngạc nhiên khi Jongin cũng phá lên cười. Dù sao thì hắn còn bê hơn cả Sehun.

"Đừng có cười nữa xem. Tao đang cố make-out với mày đấy," Jongin cắn môi dưới của y.

Nụ hôn càng trở nên lộn xộn hơn. Jongin giữ mặt của Sehun cố định lại một chỗ rồi mút và cắn vào môi y, hắn cũng đảm bảo đã mút lưỡi Sehun và liếm xung quanh miệng y như thể mình đang khám phá và săn lùng một kho báu bí mật bị mất vậy.

Sehun phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ và Jongin nhanh chóng nuốt chúng xuống, hắn chuyển sang hôn rồi mút dọc quai hàm sau đó lướt xuống trước cổ họng, đẩy Sehun ngã ra sau.

Trần nhà quay cuồng và cơ thể Sehun cảm giác như đang thả trôi bay bổng và bị điện giật vậy, những đợt khoái cảm chảy dọc từ ngón chân lên đỉnh đầu mỗi khi đôi môi của Jongin ấn vào chỗ này hay chỗ kia.

Sehun không nghĩ rằng cơ thể mình có thể nóng hơn được nữa, làn da y ướt đẫm mồ hôi bởi vì căn phòng ngột ngạt (lúc này thì nó còn ngập ngụa khói) mùi cần, và Sehun nghĩ cái lý do chủ chốt khiến y cảm thấy như thế này chính là đám dây thần kinh ngu ngốc ấy, và Jongin. Sehun còn thấy bản thân nóng hơn nữa khi Jongin nằm xuống, phủ trên người mình, y lập túc rên rỉ, dương vật bên dưới giật lên bên trong quần với từng ma sát tiếp xúc.

Jongin cười ngớ ngẩn rồi hôn Sehun lần nữa, hắn nắm lấy một nắm tóc để nghiêng đầu y sang một bên, kéo môi mình xuống cổ rồi dừng lại ngay tĩnh mạch cảnh của Sehun, nơi Jongin mút xuống một dấu hôn đỏ thẵm, nổi bật giữa làn da trắng noãn.

Tình hình hiện tại thì Sehun có vẻ như không thể kiểm soát được tiếng rên rỉ của y nữa và Jongin đang cười toe toét, thích thú, chả hiểu là nó thích cái gì.

"Chết tiệt." Cuộc tấn công trên cổ Sehun của Jongin dừng lại khi y cố tình ma sát đũng quần của mình với hắn để xem tên đấy có cứng không.

Vãi lít, cứng ngắc.

Sehun lại rên rỉ.

"Jongin, tao--, chúng ta--có thể.. kiểu," Sehun nghĩ rằng có lẽ hút cần đã làm ảnh hưởng đến vốn từ của mình bởi vì y không thể nhớ ra bất cứ từ ngữ nào khác nữa ngoại trừ tên của Jongin và thực tế là y đang phê cần vl, và cứng. "Tao không biết."

"Được chứ, ổn thôi. Yeah." Sehun không nghĩ là Jongin biết hắn đang trả lời cái gì đâu, nhưng y nghĩ là hắn hiểu bởi vì ngay sau đó Jongin lột cả quần ngoài lẫn quần lót của mình và Sehun xuống.

Sehun mờ mịt nhìn thằng bạn thân, y rên rỉ và run rẩy khi hắn ấn ngón tay cái vào rãnh nhỏ trên dương vật của mình, bôi chất nhờn rỉ ra lên khắp địa phương bên dưới.

"Jongin", y thở dốc, bàn tay lỏng lẻo nắm lấy cổ tay Jongin. Cái chạm của hắn mang lại cảm giác điện giật mạnh hơn nhiều so với bất cứ thứ gì Sehun từng cảm thấy trong đời và Sehun giật lên trong tay Jongin, chất nhờn liên tục rỉ ra tạo nên một mảng ướt đẫm trên bụng y. Sehun cắn chặt môi, đầu ngửa ra sau khi Jongin thăm dò liếm lên phần quy đầu.

Đây chả phải là chuyện gì mới đối với Jongin; nó ngậm hàng tá con ciu trong miệng rồi đấy chứ. Sehun cũng thế. Chỉ là bọn họ chưa từng, à thì, ngậm của nhau --thế cho nên nó có hơi kỳ lạ, nhưng cùng một lúc, thật tuyệt vời và Sehun đã luôn muốn chuyện này xảy ra kể từ khi bọn họ học năm thứ nhất cao trung rồi.

Jongin ngậm phần đầu dương vật Sehun trong miệng rồi ấn lưỡi hắn lên rãnh nhỏ trước khi trượt xuống, đôi môi dày căng mọng bao quanh Sehun. Hơi nóng ấm áp, dễ chịu bao trùm lấy khắp người khiến y phải cắn vào mu bàn tay để ngăn những tiếng rên rỉ dâm đãng phát ra khi Jongin cứ nhả ra rồi nuốt vào, tốc độ bức người đến phát điên.

Không biết có phải là do đang phê cần không, nhưng dù sao đi nữa, Sehun đang run rẩy, đùi căng lên và bụng như thắt lại, cơn cực khoái chậm chạp dâng lên trong ruột và không ngừng sôi sục lên cao hơn một chút mỗi lần lưỡi của Jongin lướt qua. Khi hắn cúi xuống hết cỡ có thể và bắt đầu cmn nó nuốt, Sehun tuốt súng đầu hàng.

"Ah, Jongin, tao bắn đấy, d- dừng lại," y rên rỉ, kéo tóc của Jongin ra để hắn dừng lại. Nhưng hắn chịu dừng chắc, Sehun đạt cao trào một cách dữ dội, bụng căng cứng, đùi run rẩy và siết chặt quanh đầu Jongin. Mọi thứ đột nhiên đều trở nên trắng xóa và mơ hồ, sau đó Sehun thở hổn hển, lấp đầy phổi của mình bằng oxy, đến lúc đấy thì cảnh vật mới trông rõ ràng hơn. Cơ thể vẫn còn lâng lâng, dư chấn của cần sa vẫn chưa tan hết hoàn toàn và Sehun có cảm giác như cơ thể mình đang hát vậy? Hoặc là rung lên ù ù? Y cũng không chắc nữa.

Jongin lau miệng mình rồi cười ngượng ngùng trước khi ngồi phịch xuống bên cạnh Sehun, hắn nghiêng mặt sang một bên để đối mặt với y.

"Tao muốn hôn mày, nhưng mà bây giờ chắc chắn mày sẽ có vị như sữa chua vậy," Sehun nói, thay vào đấy nhéo mũi hắn. Y cười khúc khích khi Jongin làm ra vẻ mặt hụt hẫng.

"Ừ sữa chua của mày đấy. Thằng khốn." Jongin lầm bầm.

Sehun hôn lên má hắn, "Đúng rồi, tao đoán bây giờ tao nợ mày nhỉ."

"Chính xác. Trả nợ đi thằng chó."

"Tao không thể nghe mày nói nghiêm túc được khi trông mày cứ phê pha như này,"

Jongin nắm lấy tay Sehun, dẫn nó xuống dưới cho đến khi ngón tay y lướt qua đầu khấc của mình. "Mày chỉ cần," Jongin nói, giọng kéo dài ra. Lại quên từ chứ gì, Sehun hiểu mà.

Đúng là thằng em của Jongin ngon thật. Nó đỏ ửng và ẩm ướt ở đầu, Sehun dùng lòng bàn tay mình bôi chất nhầy đấy khắp chiều dài của hắn, vuốt ve nó lên xuống một vài lần để đo đạc. Jongin rên rỉ, nắm chặt lấy drap giải giường.

Giữ cho nó ổn định, Sehun liếm môi rồi nuốt nước bọt. Trái tim bỗng đập nhanh hơn trong lồng ngực và Sehun không nghĩ bản thân nên lo lắng vì y đã biết Jongin từ hồi tiểu học và bọn họ là bạn thân nhất của nhau từ ​​đó cho đến giờ, dù là thế nhưng bụng Sehun đang nhộn nhạo hết cả lên vì, lỡ như Jongin chê y buscu cùi bắp thì sao? Mặc dù Sehun đã nghe rất nhiều lần từ rất nhiều người là y có một cái miệng ma thuật có thể làm ra điều kỳ diệu -- không phải là Sehun muốn khoe khoang hay gì đâu.

Jongin cố gắng thúc mạnh khi Sehun vẫn đang giữ chặt lấy hắn, nhưng tí ma sát ít ỏi đấy là không đủ và hắn lập tức rên rỉ, "Sehun,"

Nếu Sehun mà từng nghe thấy bất cứ thứ gì sướng tai hơn là cái cách tên của chính y khi bật ra khỏi môi Jongin, thì y cũng không biết nổi đó là gì luôn bởi vì nó nghe cmn giống thiên đàng vậy. Âm tiết ngắn gọn nọ khiến Sehun rùng hết cả mình. Jongin nhìn Sehun bằng đôi mắt khép hờ, hai má đỏ lên và làn da dính dáp mồ hôi, ngực phập phồng. "Nhanh nào,"

Sehun đảo mắt, "Trời ạ, lúc phê mày nhõng nhẽo vl," rồi đưa lưỡi ra liếm xuống đầu khấc. Jongin lắp bắp, buông lõng khuỷu tay.

Và tất nhiên là Sehun bus hắn phê hơn con tê tê rồi, giống hệt như với những người may mắn được hưởng dịch vụ của y, à chỉ là Sehun có thêm một chút ưu đãi cho Jongin thôi. Y xoay lưỡi quanh lẫn gốc và đầu dương vật, mút lấy đầu khấc ròi hõm má lại, lên xuống, chưa hết, Sehun còn thêm vài tiếng rên rỉ trong quá trình buscu Jongin bằng sự tự tin mà điếu cần vừa cung cấp.

Hiện tại, Jongin không biết nên túm vào chỗ nào luôn, túm tóc mình? drap trải giường? hay tự túm mặt? và Sehun rất hài lòng với cái view nghìn sao trước mặt--còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là cảnh tượng nóng bỏng nhất mà y từng nhìn thấy.

"Mẹ nó Sehun, mày giỏi vl," Jongin rên rỉ mất kiểm soát, những ngón tay đan vào tóc Sehun một cách lỏng lẻo để hướng dẫn y lên xuống.

Mắt của Sehun nhắm nghiền trước cái vuốt ve nhẹ nhàng trên tóc y, nó tạo cảm giác như điện giật vậy, khiến Sehun không ngăn được mà rên rỉ xung quanh Jongin. Hông Jongin giật lên và Sehun thề rằng y nghe thấy tiếng Jongin nuốt nước bọt ngay trước khi một tiếng thở hổn hển phát ra từ miệng hắn.

Jongin đang giật lên trong miệng, nằng nặng trên lưỡi y, hắn nhăn mặt trước khi run rẩy, lưng cong cả lên kèm với tiếng gàm gừ mà Sehun sợ rằng sẽ đánh thức cả kí túc xá trường.

Sehun nuốt xuống hết, và mút Jongin qua cao trào cho đến khi hắn bất động, nằm thở mạnh ở bên trên. Dịch người lên nằm bên cạnh Jongin, Sehun kéo tấm chăn mỏng lên để che phần dưới bọn họ lại. Y nhìn lên trần nhà và nhận ra bản thân vẫn phê cần, vẫn lâng lâng, và rồi y quay đầu sang quan sát Jongin.

Hắn trông cũng đang thoát xác vl, tóc hơi ẩm ướt, nhưng Sehun cũng có khác gì đâu. Y chắc mẩm, ngày mai sẽ khó xử lắm đây, và Sehun chắc chắn sẽ muốn phủ nhận cái thực tế là y phê cần và buscu thằng bạn thân nhất của mình. Nhưng đó là chuyên của ngày mai; để sau đi bởi vì tất cả những gì Sehun muốn làm bây giờ là ôm cơ thể ấm áp của Jongin và ngủ cho qua cái cơn hưng phấn này.

"Ê Hun," thằng Jongin cuối cùng cũng chịu mở mồm.

"Hmm?"

"Chúng ta có thể biến chuyện thành chính thức không? Hay là?"

"Cái gì chính thức? Bê cần rồi buscu cho nhau à?" Sehun đùa.

Jongin cười, lắc đầu, "Không, um, chỉ chúng ta thôi? Kiểu,.. mày biết mà,"

"Ý mày là tao với mày chính thức?" Sehun đột nhiên không thể nhớ cách thở sao cho đúng, nhưng y cười tươi đến nỗi miệng muốn toác cả ra.

"Ừ-- Dĩ nhiên, nếu mày muốn."

"TAO MUỐN!" Sehun hét lên thích thú, tung nắm đấm lên không trung như một đứa nhóc. "Ý tao là, cũng được," sau đó Sehun sửa lại cho nó liêm sỉ hơn một chút.

"ĐM... mày ngu vãi."

"Mày mới đòi hẹn hò với một thằng ngu đấy, ai mới là thằng ngu đây?"

"Vẫn là mày,"

"Tao đổi ý rồi. Mày mất dạy quá, tao không muốn hẹn hò với mày."

"Oh, thật luôn?"

Jongin nghiêng mặt Sehun, hôn xuống thật chậm và mềm mại, lưỡi nhẹ nhàng lướt qua môi y, ngón tay cái xoa xoa thành hình tròn bên dưới tai Sehun và tất nhiên là trái tim Sehun phồng lên vì cử chỉ ôn nhu đó rồi.

Khi nụ hôn kết thúc, Jongin đang cười toe toét và Sehun, đúng nghĩa đen, cái mặt y hiện tại giống hệt biểu tượng cảm xúc hai con mắt trái tim ngu ngốc luôn, và y thực sự ghét Jongin hơn bao giờ hết.

"Còn bây giờ thì sao?"

Sehun bĩu môi, "Mày là đồ ngu."






end.

/uwuwuwuwuwwuw, à không biết mọi người có để ý không, chứ 1/3 đầu fic lúc hai đứa chưa rít cần thì mình kiểu dịch ngôn ngữ nghiêm túc lành mạnh, rít xong một hơi cái chuyển sang ngôn ngữ bê thuốc luôn ák, để ý thấy là mình thành công rồi hahahaha =))))

iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro