Jongin trên đường (Kai trên giường)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author lottoverse (unluckyones)

Nhân cách trên sân khấu của Jongin, 'Kai' rất quyến rũ, khiến các fan nữ (cả Chanyeol nữa) đổ gục. Sehun cũng thế.

 translation by Rose Tyler

Link WP của bạn dịch: https://ffarchive1603.wordpress.com/2020/03/22/sekai-jik-lottoverse/?fbclid=IwAR3bfB9WbT5ANek5PDGAYAr-XMnEP3KdZkNIb4VN6s3WcyVbAuvf_mnmfLs

-

bộ này cũng không phải là do mình dịch, là của bạn Rose Tyler gửi về cho nhà mình, các cậu có thể liên lạc với cậu ý ở link FB này nhe: https://www.facebook.com/profile.php?id=100023471731904

Sự đồng ý của tác giả:

Fic được dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost dưới bất kì hình thức nào.

Ghi chú của tác giả:

1/ Bản gốc được đăng trên tài khoản AFF của tôi. Tác phẩm lấy cảm hứng từ một fancam bài 'Playboy'.

2/ Tôi muốn viết hình ảnh Jongin vụng về nhưng sau cùng lại khác.

Tôi chẳng bao giờ chịu dừng ở một ý tưởng cả nên cái fic này nó angst hơn tưởng tượng. Các bạn mà soi cho thật kĩ ấy sẽ thấy tôi ngầm nhắc đến Taohun – mãi tới khi hiệu đính tôi mới nhận ra luôn ấy (đây là cái fic ngắn nhất tôi từng viết luôn ấy, mấy fic khác toàn 15k+ thôi)

Hy vọng các bạn thích và cảm ơn đã đọc fic!

Theo dõi tôi trên Twitter nhé: @sezhangs

Ghi chú của người dịch:

_ Cấm repost fic dưới mọi hình thức.

_ Mọi chú thích nếu không có ghi chú gì thêm đều là của người dịch.

-

Lời dẫn của người dịch:

"From bowl cuts to having dyed hair that's been brown, pink, silver and everything in between, they've both come a long way. Even though he's Kai on stage, underneath all of that, he's still Jongin and Sehun wasn't lying when he said he was proud. And although Sehun may be taller now, shoulders a little broader, jaw a little more defined, and although they're lovers now, they were friends first and even if they do fall out of love, he knows that they'll still be friends because Sehun can't imagine a life without him.

It's always been Jongin."

Đoạn này golden thực sự. Chỉ mỗi đoạn này thôi đã giúp cái fic tiến thẳng vô top fav của tui cái một.

Vĩnh viễn không biết phải dịch xưng hô hai cháu thế nào cho phải đạo. Mày-tao thì văng vẳng lời cô giáo "Yêu nhau mà xưng hô kiểu gì lạ thường thế". Cậu-tôi thì xa cách. Cậu-tớ nghe ghê ghê. Anh-em nghe ớn lạnh.

Nhưng cuối cùng cũng chọn anh-em tại trong truyện này chúng nó là người yêu của nhau với Jongin cũng đi học sớm một năm ¯\_(ツ)_/¯


-

Jongin bám dính lấy Sehun hôm nay, cằm tựa lên vai cậu thay vì ngược lại. Có vẻ Jongin vẫn còn ngái ngủ và khi anh ngân nga lúc thở ra, môi rung lên trên cổ cậu vì cậu đang mặc chiếc áo ba lỗ thùng thình. Cậu thầm mừng vì là Jongin chứ không phải Baekhyun hay Chanyeol chứ không đã để lại dấu răng rồi. Gọi là beagle line có lí do cả (cậu tôn trọng Jongdae vì anh luôn văn minh ngoài đường). Giờ Jongin lại đặt tay lên vai Sehun, nhịp nhịp ngón tay theo một giai điệu nào đó đang chơi trong đầu. Sehun không để tâm và nhấn nút shuffle trên điện thoại, chẳng buồn chọn bài hát.

Cả hai đã đi một chặng đường dài và ngày debut cứ như một giấc mơ dù chỉ mới vài năm trước. Sehun mừng là mình đã không chọn nghệ danh Reo (vì OhReo) nhưng concept nhân cách khác thú vị thật. Nghệ danh cũng thế. Đó là một phần nhân cách trên sân khấu.

Sehun vẫn vui khi nhớ lại thời Showtime. Kris trên sân khấu và Diệc Phàm sau cánh gà. Sehun cũng thấy mấy ví dụ khác trên Internet. Ảnh so sánh ấy. Có rất nhiều bài đăng trên tumblr dạng 'Minseokkie đáng yêu biến hình thành Xiudaddy quyến rũ', hay 'Kyungsoo muốn nhéo biến thành D.O. dữ dội' (cậu cười ở bài $uho với Junmoney* vì sự thật là thế). Có cả bài về Nghệ Hưng với Jongdae nữa – rồi Chandork** nghĩa đen là thế luôn – nhưng đặc biệt nhất là Jongin.

*chơi chữ, thay 'myeon = money'. Money = tiền

**dork = ngớ ngẩn

Sehun không biết Jongin làm thế nào. Cách anh quay ngoắt 180 độ từ một người mềm mỏng ngại ngùng thành quyến rũ mê hồn trên sân khấu (và mấy khoản khác nữa). Lúc sau lúc cả bọn đứng chờ lên xe, Sehun vẫn nhận ra Jongin đang cười híp cả mắt dù anh có đeo khẩu trang, không có vẻ gì của Kai. Sehun chọc tay vào bụng anh và cười khi anh giật mình đánh rơi điện thoại. Anh chụp lại kịp và lườm Sehun.

Sehun giở khẩu trang và lè lưỡi đáp lại. Cậu kéo mũ Jongin xuống để che mắt anh nhưng rồi cậu giật ra sau. Chanyeol cười, anh là người kéo chiếc mũ đội ngược của cậu. Giờ đến lượt Baekhyun rướn người lên kéo mũ beanie của Chanyeol xuống che mắt cậu bạn. Hiệu ứng domino.

Cậu ngồi kế Jongin khi lên xe (không bất ngờ). Cả hai ngồi sát vào nhau, chia nhau chiếc tai nghe nghe nhạc phát từ điện thoại Sehun. Sehun thích chìm trong suy tư. Có lẽ vì thế mà mọi người nghĩ cậu lạnh lùng nhưng thật ra cậu lúc nào cũng suy nghĩ cả – đôi khi không nghĩ về điều gì cụ thể. Cậu nghĩ về thời khóa biểu của nhóm và sự mệt mỏi của mọi người vào cuối ngày, về thời tiết đang lạnh dần, và cả về người đang ngồi cạnh cậu.

Cậu gặp Jongin hồi cấp ba vào một ngày tiết trời tựa hôm nay. Sehun vẫn nhớ màu vàng xấu xí của bộ đồng phục và mái che mắt cậu ra sao. Cậu nhớ chiếc tủ cả hai dùng chung và hồi đó chữ cậu xấu thế nào. Giờ thì đỡ xấu rồi và tủ đồ kia đã có chủ mới nhưng nhiều thứ khác vẫn vẹn nguyên.

Jongin vẫn leo lên giường cậu khi anh sợ dông như hồi hai đứa ngủ ở nhà nhau. Nụ cười lẫn điệu cười vẫn thế. Anh vẫn mê cún và khi phiền não thì nhảy cho quên sầu.

"Em đang nghĩ gì thế?" Giọng Jongin đến tai không đeo tai nghe của cậu.

Sehun quay sang anh, lắc đầu vì cậu đang nghĩ lung tung cả. Jongin gật đáp lại rồi nhìn về phía trước. Sehun quay lại nhìn cửa sổ nhưng rồi thiếp đi mất.

***

Sehun không ghen. Thế nên cậu chẳng bận tâm khi Jongin rướn người về phía Kyungsoo khi ông anh làm buổi tối hay Chanyeol bắt mất Jongin đi. Thay vào đó, Sehun ngắm. Đôi khi cậu ngắm Jongin hỏi Kyungsoo thứ gì đó về đồ ăn trong phòng khách hay khi anh cười với Nghệ Hưng lúc hai người nói xấu người yêu.

Jongin không tỏ ra ghen tuông nhưng Sehun biết anh có ghen; dưới vẻ ngoài bình tĩnh kia, lửa đang nổi và chỉ bùng phát khi anh bị khiêu khích. Có lẽ, Sehun rất thích khiêu khích anh.

Cậu nhận được tin nhắn từ Tử Thao: một từ 'chào' với biểu tượng cười. Đã lâu rồi cả hai không nói chuyện, cậu cười mỉm. Rồi nhắn lại.

"Luhan đấy à?" Jongin vừa hỏi vừa cởi áo sơ-mi, thay vào áo ba lỗ.

"Không. Là Tử Thao." Sehun quay khỏi điện thoại. Có gì đó trong ánh mắt Jongin. Cậu nhướn người ngồi lên khuỷu tay. Cậu biết Jongin bực mình và hoặc ghen vì cậu với Tử Thao rất thân nhau.

"À." Jongin đáp lại cụt lủn.

Jongin giữ khoảng cách với cậu vài ngày sau đó và dính lấy anh Junmyeon. Ban đầu, Sehun không để ý. Sau cậu mới thấy kì kì. Mọi thứ vỡ lẽ khi Jongin ép cậu vào cửa phòng ngủ.

"Nó không được phép có em." Jongin rít lên, nắm chặt cổ tay Sehun. Mắt Jongin đen lại, thở chậm rãi. "Anh sẽ không để điều đó xảy ra."

***

Sehun biết Jongin hay chìm sâu vào màn trình diễn. Con người ngại ngùng, khép kín, chút ngượng ngập pha lẫn hướng ngoại, nhường chỗ cho thứ khác. Có lẽ là do nhạc hoặc là do adrenaline, Sehun không chắc nữa. Nhưng Jongin mà cậu biết, người cùng cậu xem phim ở kí túc xá hàng chục lần, người cùng luyện tập với cậu hàng giờ liền, người cậu quen từ hồi cấp ba, như một người khác trên sân khấu. Anh trở thành Kai. Đôi khi, Sehun quên mất cả hai là một cho đến khi Jongin, à không, Kai cười với cậu.

Nhân cách trên sân khấu của Jongin – 'Kai', rất quyến rũ, khiến các fan nữ (cả Chanyeol nữa) đổ gục. Sehun cũng thế. Anh có gì đó khác biệt với tất cả mọi người. Có lẽ là ánh mắt. Ánh mắt anh tối đi, chìm trong sự tập trung, thôi miên cả biển người hâm mộ. Cách anh nhảy cũng là một phần nhân cách khác này nhưng đôi mắt là điểm nổi bật hơn cả.

Cả nhóm đang diễn bài Playboy. Mắt Sehun hướng về phía Nghệ Hưng ở phía kia sân vận động. Anh đang nhảy tự do. Cậu đột nhiên thấy buồn. Tử Thao lẽ ra phải đứng phía sau Nghệ Hưng nhưng cậu cố đẩy ý nghĩ đó khỏi đầu. Phần rap sắp đến và Sehun cảm thấy giọng trầm của Chanyeol rung trong lồng ngực. Cậu chẳng mấy khi bối rối nhưng Sehun thấy bất ngờ khi Jongin nắm áo sơ-mi cậu. Nghệ Hưng nhảy một cách sắc bén, cắn môi còn Jongin có sự uyển chuyển, ánh mắt như muốn đốt cháy bất kỳ ai anh hướng đến. Ngay lúc này đây, người đó là Sehun. Ánh mắt Jongin tối đi và Sehun thở hắt vào, có gì đó cồn cào trong bụng cậu.

Sehun biết rõ cách tỏ ra lãnh đạm, lúc nào cũng toát ra sự vô lự. Nó giúp che giấu sự ngạc nhiên trong tích tắc của cậu. Jongin nhếch môi cười, không rõ là hướng vào Sehun hay khán giả. Có lẽ là cả hai. Cậu rap khi tới phần và điệp khúc theo ngay sau.

Khi bài hát kết thúc, Jongin nhìn khán giả lần cuối. Anh quay đi, thanh thoát bước xuống cánh gà trước và vuốt tóc mượt như mèo. Sehun ngắm biển banner của fan với tên cậu kết từ những hạt sáng li ti, để adrenaline tràn khắp người.

Sự rạo rực từ buổi concert dần phai đi trong Sehun khi cả nhóm về tới khách sạn. Đã hai giờ sáng, mắt Sehun muốn díp lại sau chiếc kính râm (cậu không muốn bị ánh sáng hắt vào mắt) nhưng tiếng fanchant vẫn vang vọng trong tai, giúp cậu tỉnh như sáo. Tối nay cậu chung phòng với Chanyeol nhưng hiện giờ căn phòng trống không. Chắc anh ấy đang qua làm phiền Baekhyun trước khi đi ngủ. Theo Baekhyun nói thì là "anh em trước cam sành" – một kiểu chơi chữ nực cười ông anh chế ra hồi trước vì "người Trung Quốc giao tiếp bằng trái cây". Chanyeol vặt lại rằng thế là phân biệt chủng tộc rồi sẽ bị Kyungsoo dạy cho một bài học. Kết cục là Baekhyun đi cà nhắc ngày hôm sau, Chanyeol thì đắc thắng. Thế nghĩa là tối qua Chanyeol ngủ ở phòng anh Hưng hoặc Jongin. Sehun không ghen gì đâu vì senpai sẽ không bao giờ thèm nô-tít Chanyeol.

Sehun thong thả tắm, thở dài khoan khoái khi cơ thư giãn dần trong làn nước nóng. Cậu cứ thế đứng dưới vòi sen trong chốc lát. Dạo này cậu thấy rất stress và lúc nào cũng khó chịu vì thiếu ngủ nên ở một mình thế này mới tốt làm sao. Dù chỉ là vài phút ngắn ngủi.

Sehun quấn khăn ngang lưng rồi ra khỏi phòng tắm, tay kia lau tóc bằng chiếc khăn khác. Cây đàn guitar của Chanyeol đặt ở một góc phòng. Cậu xem giờ. Lạ thật. Lẽ ra giờ Chanyeol phải về phòng rồi chứ nhưng trong phòng vẫn chỉ có mỗi mình cậu. Không thèm suy nghĩ gì thêm, cậu ngả xuống giường, chẳng màng mặc quần áo vào và gác tay lên mắt.

Chiếc giường hết sức thoải mái, Sehun không biết bao lâu đã trôi qua hay liệu cậu có thiếp đi không nhưng cậu nghe rõ tiếng cửa phòng mở. Cậu không bận tâm chào Chanyeol lấy một tiếng, tiếp tục nằm yên. Nhưng giường cậu trũng xuống và có người đang gỡ khăn trên eo cậu.

"Chanyeol, anh làm cái đéo -" Sehun lập tức ngồi dậy, nắm lấy bàn tay ở eo mình. Cậu nhăn mày.

Jongin đang ngồi trước mặt, cười lại với cậu. "Chào."

[để yên con người ta ngủ đi chớ cậu Kim =)))]

Sehun thở dài. "À, ra là anh. Cứ tưởng là anh Chanyeol. Anh sang đây làm gì?" Sehun lưỡng lự thả tay Jongin.

[để đánh bài, ơ hay, chứ cậu nghĩ sao, cậu Oh =)))]

"Ừ thì," Jongin vừa nói vừa cởi áo khoác, "Anh bảo Chanyeol đổi phòng với anh. Nói cái được liền. Cũng không khó mấy." Anh nhún vai.

Người ngồi trước mặt cậu đúng là Jongin nhưng khí chất có gì đó nặng nề hơn và Sehun có thể thấy dấu vết của Kai trong mắt anh. Lúc nào đôi mắt cũng thể hiện ra.

"Thế à?" Sehun nói, giọng có chút run rẩy khi tay Jongin quay lại chỗ eo cậu, tiếp tục dỡ khăn. Lần này, cậu không ngăn anh lại.

"Ừ." Jongin lầm bầm vào cổ Sehun. Cậu thề là cậu cảm nhận được cái nhếch miệng của anh nơi cổ mình.

Jongin đã tháo xong khăn trên eo Sehun, tay anh đặt lên đùi cậu, rất gần với dương vật. Sehun thở dài, ngửa đầu ra sau và nhắm mắt lại. Jongin hôn dần xuống ngực cậu, cậu liếm môi rồi cắn nhẹ.

"Tối nay anh sao thế?" giọng Sehun nặng dần, cậu dạng chân ra một chút khi Jongin đẩy cậu ra giường và dùng khuỷu tay tách chân cậu. "Sau concert anh hay mệt mà."

"Còn em thì hay khó chịu nên đừng có than." Jongin vặt lại và hôn xương hông Sehun. Lúc này cậu đã hơi kích thích rồi.

"Thì có than vãn gì đâu."

Jongin ngước nhìn từ giữa hai đùi cậu và đôi mắt kia chắc chắn thuộc về Kai. "Phải thế chứ." Jongin nói rồi liếm đầu khấc Sehun, quét sạch dịch tụ ở đó.

Sehun rùng mình, nhấc hông lên nhưng bị Jongin đẩy xuống. Không biết cái nào tệ hơn cái nào: a) nhịp ngủ của cậu sẽ lại rối tung lên; b) cậu quá dễ dãi trong việc để Jongin điều khiển mình; hay c) việc Jongin không làm cậu thỏa chí. Sehun bảo đảm ngày mai, chỗ eo sẽ có dấu tay vì Jongin ghì cậu xuống rất chặt.

Jongin nhìn thẳng vào mắt Sehun khi anh từ từ nuốt trọn cậu. Đúng là tra tấn. Tiếng rên cao bật ra từ cổ họng Sehun, cậu ngửa đầu ra sau. Jongin gằn giọng trước dư vị của Sehun trong khuôn miệng ướt nóng bỏng.

Giữa hai người không phân định trên dưới rõ ràng. Mọi thứ đến rất tự nhiên. Có lúc Sehun nhìn Jongin bên dưới, lúc khác thì ngược lại. Đôi khi, Jongin là người nhìn xuống lưng Sehun và khi khác, người đó lại là Sehun lúc chỉ có hai người. Nhưng Sehun thích đối mặt với Jongin khi làm tình vì cậu thích lúc Jongin biến thành Kai, hoặc chỉ là Jongin thôi (trong những ngày anh thấy ngại ngùng).

Jongin lướt răng nhè nhẹ trên dương vật Sehun trước khi đưa lưỡi dọc mạch ở phần dưới. Phần dưới đầu khấc của Sehun rất nhạy cảm và Jongin không ngần ngại lợi dụng điều đó. Sehun thở mạnh ra, dỗi, còn Jongin thì rất khoái chí. Anh thở ra trước khi mút nhẹ khiến Sehun rên rỉ và hông giật mạnh. Sehun đưa tay xuống nắm tóc Jongin, không rõ muốn đẩy ra hay đẩy xuống. Đoạn cậu giật tay lại, đưa lên che miệng để khỏi thét lớn lên khi Jongin nuốt trọn.

Jongin thả cậu ra, nhanh chóng liếm đôi môi bóng. Anh đưa người lên bên trên cậu và nhìn Sehun với đôi mắt đen sâu hoắm. "Ai cho em im lặng?" Anh nói, đoạn kéo tay Sehun khỏi miệng và ghim bên trên đầu.

"Em tự cho. Lỡ có người nghe thấy thì sao? Ta vẫn đang ở chốn công cộng mà."

Jongin ngân nga rồi gật đầu. Kai nắm quyền trong phòng ngủ và cả hai biết rõ điều đó. Jongin thích vanilla nhẹ nhàng còn Sehun thì không. Kai vừa đắng vừa ngọt như sô-cô-la đen và Sehun thích vị đó. Sehun nhìn Jongin đầy mong đợi, đôi khi cậu thích bị điều khiển. Khi Jongin buông cổ tay, cậu vẫn để tay ở vị trí cạnh đầu. Thường thì cậu sẽ chống đối nhiều hơn, diễn kịch thôi, nhưng có gì đó ở Jongin tối nay làm cho cậu muốn phục tùng.

Là ánh mắt của anh.

"Em thích đôi mắt của anh." Sehun buột miệng. Không chắc cậu có vừa làm anh mất hứng không nhưng trông Jongin tò mò nhiều hơn.

"Em ... thích mắt anh?" Jongin hỏi.

Sehun nhún vai và nhìn đi chỗ khác. "Ừ. Nó rất ... biểu cảm. Nghe sến thật nhưng đôi khi em bị lạc trong đôi mắt anh."

"Thế à?" Có chút điệu cười trong giọng Jongin.

Sehun gật đầu. Bỗng chốc cậu quên mất cả hai đang ở trong khách sạn. Thay vào đó, cậu tưởng tượng hai đứa đang ở kí túc xá. "Đôi khi ánh mắt anh ngọt ngào và cứ như tỏa sáng, nhất là những khi anh hào hứng. Những khi anh cười, chúng díp và cong cả lại, làm em cứ nhộn nhạo trong bụng. Nhưng lúc khác, ánh mắt anh lại rất dữ dội. Nó khác hẳn khi anh đứng trên sân khấu. Nó tối đi và anh ... Anh nhìn em như thế khi đẩy em vào tường hay khi lườm Tử Thao mỗi khi nó đến quá gần em cũng thế. Ánh mắt đó cũng làm em rạo rực. Những khi biểu cảm anh thay đổi, ánh mắt là thứ đầu tiên khác đi. Em thấy rất thú vị."

Mặt Jongin dịu lại, anh nói: "Anh cũng thích em."

"Chà." Sehun đáp nhát gừng. "Chỉ vậy thôi á hả? Anh có biết nói ra mấy câu đó khó lắm không? Xấu hổ chết đi được. Sehun nhắm mắt, cố kìm nén màu đỏ hỏn dần lan trên má. Cậu mở mắt, thổi mái lòa xòa trước mặt. "Biết gì không? Em rút ..." Sehun im bặt ngay khi ánh mắt dữ dội của Jongin quay lại.

"Cứ cho là anh biến thái đi nhưng dù anh rất khoái tính cách của em với mấy câu nói thẳng đuột em hay buột miệng, anh cũng rất thích cơ thể em." Jongin ngưng một chút, người Sehun nóng dần. "Anh thích làn da trắng của em, làm anh lúc nào cũng muốn đặt môi lên." Jongin cúi xuống, mút xương quai xanh của Sehun. Anh nhìn lên cậu, "Anh thích những khi em vòng tay ôm anh thật chặt. Chán cái là giờ em cao hơn anh rồi nhưng không sao. Anh thích việc hông em vừa vặn tay anh. Anh thích đường công mông em nằm gọn trong nắm tay mình. Anh thích vị của em nơi đầu lưỡi." Jongin cuối xuống hôn Sehun thật sâu, cậu bật ra tiếng rên rỉ.

Cậu nếm vị của mình trên lưỡi Jongin. Cậu nằm yên trên giường, mặc cho Jongin dò khắp khoang miệng. Sehun thở dốc khi Jongin dứt khỏi môi cậu, trông anh cũng chẳng còn hơi như cậu. "Anh thích cảm giác khi em bên trong anh và cả khi anh bên trong em." Giọng Jongin nhẹ hẫng khiến dương vật Sehun giật nhẹ. Jongin nhìn thấy ngay.

"Jongin." Sehun thở ra và Jongin cười đáp lại.

"Đừng lo. Để đấy anh lo." Jongin ngồi thẳng trở lại rồi cởi áo sơ-mi và quần. Sau đó, anh với tay lấy gel bôi trơn trong túi áo khoác.

Sehun ngồi tựa lên khuỷu tay khi Jongin cúi xuống hôn cậu. Cậu dạng chân cho anh, cơ thể anh vừa vặn gần như hoàn hảo giữa hai chân cậu. Không hoàn toàn bất ngờ nhưng Sehun vẫn rùng mình khi ngón tay anh đi vào. Jongin rên nhẹ khi Sehun siết chặt quanh ngón tay mình, tiếng "mẹ kiếp" bật ra trong khuôn miệng Sehun. "Anh rất muốn vào bên trong em."

"Làm đi." Sehun thở hắt ra và ghì xuống tay Jongin.

Jongin rút tay lại. Sehun buộc miệng rên rỉ một cách dâm dục khi Jongin thoa gel bôi trơn lên dương vật cương cứng, đầu khấc đỏ hưng phấn. Anh đưa đỉnh vào cửa mình cậu, ngón cái miết nhẹ môi dưới cậu và từ từ đẩy vào sâu.

Sehun siết lại theo phản xạ, thưởng thức sự cọ xát nhẹ và khoanh chân quanh eo Jongin để đưa anh vào sâu hơn, để ôm lấy cơ thể ấm nóng của anh.

Jongin – Kai – khen ngợi cậu, nói rằng bên trong cậu nóng bỏng ra sao và, "Hãy nhìn em tã thế nào lúc này. Anh sẽ chơi em hết mình, Sehun."

Sehun muốn đáp lại nhưng từ miệng cậu chỉ có tiếng rên rỉ khi Jongin vào hết mức và đẩy hông đầy dục vọng. Đồng tử Jongin mở to, mắt đen thẳm như tráng gương khi anh hôn Sehun thật sâu. Anh hôn chậm rãi, đưa đẩy lưỡi. Sehun chắc mẩm dịch vị đang tụ nơi khóe miệng cậu, chực chảy xuống cằm. Cậu cũng biết chắc nếu Baekhyun mà có mặt ở đây thì anh ấy sẽ ném tiền vào hai đứa vì ông anh thích mấy thứ quái đản, còn nói 'thị dâm hot vãi'.

Sehun không cố im lặng nữa. Cậu bảo Jongin làm nhanh và mạnh lên, nước mắt tụ nơi khóe mắt trong cơn hoan ái. Cậu nhắm nghiền mắt, cảm nhận môi Jongin lướt trên cổ dù anh không được phép để lại dấu.

Cậu cảm nhận được xung động của Jongin bên trong mình, khiến cậu càng thêm hưng phấn. Jongin kéo ra gần hết trước khi đẩy vào, nhịp thúc chậm rãi, hông tì vào sau đùi cậu.

Mỗi lần anh đi vào, Sehun lại thở hắt ra. Người cậu mềm nhũn, mặc Jongin xoay người cậu ra phía trước. Sehun không chống người lên nổi, mặt tiệp xuống giường trong khi Jongin tiếp tục thúc mạnh. Lưng cậu cong xuống giường. Cậu cảm thấy Jongin đẩy cậu xuống mạnh hơn.

Jongin nhịp trúng tuyến tiền liệt của cậu và Sehun rên cả vào ga giường. Dương vật cậu chà sát vào ga nhưng không đủ. Khi cậu với tay xuống, Jongin rít "không" vào tai cậu trước khi kéo cậu quỳ lên. Jongin khóa tay cậu sau lưng trong khi tay kia kéo ngược đầu Sehun lại.

Cậu tựa đầu vào vai Jongin. Cổ họng cậu đau rát, giọng khàn dần nhưng đấy là một phần của khoái cảm. Cậu run rẩy nơi ngực Jongin nhưng không thể làm gì.

"Jongin, em, làm ơn, em -" Sehun nài nỉ nhưng không thể nói thành câu, chỉ có thể rên rỉ và nói đứt đoạn.

"Rất nhiều người muốn có được em, Sehun. Tiếc thay, họ không thể vì em là của anh. Tất cả đều là của anh." Jongin thả tóc Sehun, lướt xuống cổ rồi xuống ngực, sau cùng dừng lại ở dương vật cậu. "Em thuộc về anh."

Uy thế Jongin bộc phát hết mức. Anh thở hồng hộc vào tai Sehun trong khi tiếp tục đẩy mạnh vào bên trong cậu. Cứ như có hai người khác nhau vậy. Kai làm chủ còn Jongin thích được điều khiển. Sehun thích cả hai nên cậu không than vãn gì, hòa mình vào nhiệt đến từ bàn tay anh ở hạ bộ. Cả hai chìm trong bản năng, Jongin vút mạnh hông, mắt Sehun xoáy ngược về sau.

"Em thuộc về anh." Jongin nhắc lại, giọng đầy quyền uy khiến Sehun như muốn ngã quỵ. Sehun chúi về phía trước nhưng Jongin đỡ lại kịp. Tay Jongin vẫn ở nơi hạ bộ cậu, lướt nhịp nhàng nhờ vào dịch. Mồ hôi phủ lên cả hai. Jongin lướt môi dọc cằm Sehun.

Chuỗi rên rỉ của Sehun đứt quãng thành hơi thở hắt ra khi Jongin đút thêm một ngón tay vào bên trong cậu và cậu đạt cực khoái. Lần này, Jongin không đỡ cậu lại, để cậu ngã về phía trước, mặt tiệp vào ga giường như trước. Cậu ngước nhìn Jongin, đáp lại cậu là ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Tóc anh rối bù, mồ hôi tụ nơi xương quai xanh. Cơ bắp anh co thắt dưới ành đèn khách sạn lờ mờ. Anh nhếch mép cười, môi uốn cong đầy khêu gợi.

Chẳng mấy chốc, Jongin hất đầu ra sau, giọng rên trầm một chín một mười với giọng Chanyeol và lên đỉnh, ra bên trong Sehun. Anh di móng nơi hông Sehun làm cậu vốn đang mẫn cảm buột miệng rên rỉ. Jongin tiếp tục nhịp đến khi không còn gì. Sehun khá thích khi anh dùng mình như thế.

Jongin ngả xuống kế cậu, mỉm cười dịu dàng. Nụ hôn sau đó cũng dịu dàng, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu, không giống gì với Kai, vốn đang phai dần khi cả hai thư giãn sau cơn hoan ái.

"Em biết gì không?" Jongin hỏi một lúc sau. Sehun đáp "Hm?", buồn ngủ. "Anh thích nụ cười của em."

Sehun lập tức tỉnh táo hẳn, tựa người lên khuỷu tay và nhìn Jongin đang dán mắt vào trần nhà. "Nụ cười ... của em?" Cảm giác như chuyện này đã xảy ra rồi.

Jongin quay qua, vuốt mái cậu khỏi mắt, lúc nào cũng ủy mị sau khi làm tình. "Anh thích nụ cười của em." Anh lặp lại. "Không phải là mấy nụ cười nửa miệng hay gì mà khi em thực sự cười ấy. Khi người ta xuống nước với em hay khi em cười lớn ..." Jongin tiếp tục nhìn trần nhà. "Dù anh cũng rất thích hình tượng bí ẩn mà công ty chọn cho em, đôi khi, anh ước em và Chanyeol đổi hình tượng vì em ... em như sáng bừng mỗi khi em cười." Sâu trong mắt Jongin chan chứa điều gì đó và tim Sehun bắt đầu loạn nhịp. "Hãy cười nhiều hơn." Jongin kết thúc.

Sehun đỏ hết mặt mày, quay người vào chăn và lầm bầm "Thấy ghê quá. Em ghét anh." Jongin cười vì anh biết rõ đó không phải là ý của Sehun.

Sehun dậy khi nghe tiếng nước chảy. Kế bên cậu trống không còn Jongin thì không thấy đâu. Cậu không nghĩ nhiều về chuyện đó. Cậu nghĩ Jongin sẽ bước ra từ phòng tắm nhưng người chỉ mặc độc chiếc quần cộc đi ra là Chanyeol. Chanyeol trông rất tự mãn khi ngả lên giường đồng thời lên cả Sehun. "Vậy là," ông anh cố tình kéo dài âm.

"Anh muốn gì?" Sehun ngao ngán, "Anh nặng lắm biết không?"

"Nghĩ tao quan tâm à? Với lại, mày biết ai ở phòng kế bên tối qua không?" Chanyeol cười nhạt, tóc vẫn ướt nước.

"Em không biết và không quan tâm -"

"Là Baek và nó nói tao tối qua Jongin với mày rất vui vẻ, hiểu không?" Chanyeol ngọ nguậy lông mày đầy ẩn ý còn Sehun lườm thẳng vào anh. "Nó nói mày chuột sa chĩnh gạo, nó nằm bên kia nghe hết từ đầu đến cuối."

Sehun nhìn Chanyeol đầy kinh tởm. Chanyeol cười phá lên và phá rối tóc cậu, "Giờ thì dậy mau, sắp đi rồi."

Sehun càu nhàu rồi tự nhắc phải nói Junmyeon không bao giờ ở kế hay ở chung phòng khách sạn với Baekhyun nữa.

***

Hôm nay lịch trình trống. Vì có quyền, Junmyeon hối thúc cả đám luyện thêm vũ đạo dù đã tập rã rời rồi. Kyungsoo và Jongdae trốn tập với cớ "tụi này về nhà dọn dẹp". Sehun chắc chắn Kyungsoo sẽ dọn dẹp nhưng Jongdae chỉ có nước phá chứ dọn dẹp gì. Thế nhưng hôm nay cũng nhẹ nhàng, chỉ mỗi dance line mới phải động tay động chân nhiều hơn, trừ Sehun thay vào Junmyeon ("Luyện tập thì mới hoàn hảo được, Sehun.").

Mỗi người đều nhảy theo cách khác nhau. Ai cũng biến thành một người khác khi nhảy. Minseok trở thành Xiumin, Nghệ Hưng thành Lay, Jongin thành Kai còn Junmyeon cố hết sức để không tỏ ra gượng gạo ("Thế nên anh mới không thuộc dance line đó.").

Minseok cười phá lên khi Junmyeon nhảy sai và dậm vào chân chính mình. Jongin vuốt tóc khi nói gì đó với Nghệ Hưng mà Sehun ngồi trên ghế không nghe được. Hưng gật đầu trước khi gọi Chanyeol. Khi Sehun nhìn theo anh Hưng, cậu không mấy ngạc nhiên khi Chanyeol đang nằm xõa ra sàn còn Baekhyun thì ngồi trên lưng ông anh. Chanyeol đẩy Baekhyun xuống đất và cười vang vọng khi Baekhyun hạ cánh lên mông. Sau đó, ông anh mới mò qua chỗ anh Hưng, Minseok, Junmyeon và Jongin đang đứng. Cậu nghe loáng thoáng tiếng Jongin nói "Anh cũng tập chút đi" và chính cậu thấy mình cũng nên tập. Cậu nhảy giỏi hơn ngày xưa nhiều rồi nhưng vẫn cần học cách điều khiển tứ chi lòng thòng của mình.

Chanyeol trề môi và Baekhyun hét "Gớm!" với qua từ phía bên kia căn phòng. Chanyeol quay ngoắt lại liếc cậu bạn đồng niên. Sehun không hiểu nổi tình bạn của hai ông anh vì hai người cứ như anh em ấy. Thế cho nên Chanyeol mới quen với anh Hưng chứ không phải Baekhyun.

"Nhưng hôm qua anh tập rồi ..." Chanyeol than vãn. "Anh xem rồi ghi chú thôi được không?" Chanyeol quý Jongin thật nhưng ông anh sẽ tìm mọi cách để khỏi phải tập.

Đến lượt Nghệ Hưng lên tiếng. "Tập một chút thì có chết ai."

Chanyeol nhìn từ Nghệ Hưng sang Jongin rồi thở dài. "Được rồi. Nhưng chút thôi đó nha."

Jongin gật đầu và bước tới chỗ cái loa, còn Nghệ Hưng cười với Chanyeol nụ cười lúm đồng tiền. Chanyeol xoa ngay gáy anh, đoạn hôn lên trán anh và nói "Tại anh nói thôi đó."

"Chứ không phải vì Jongin kêu hả?" Nghệ Hưng đáp. "Anh biết em thích thằng nhỏ."

Thứ gì đó bay thẳng vào đầu Chanyeol, Sehun nhận ra đó là đôi Converse đỏ của Baekhyun. "Tởm vãi. Mắc ói kinh." Baekhyun giả vờ khạc nhổ trong khi Nghệ Hưng cười lăn.

"Đó là tiếng mày phát ra khi nghẹn cu Kyungsoo chứ gì?" Chanyeol dương dương tự đắc và Baekhyun cũng tỏ vẻ tương tự.

"Chắc thế. Nhưng ít ra tao không phải ai kêu gì làm nấy. Thứ u mê."

Vài giây nặng nề trôi qua đến khi Chanyeol cúi xuống quăng đôi giày qua lại chỗ Baekhyun và cười. Baekhyun cười to và xỏ giày lại. "Xin lỗi anh Hưng. Em không có ý xúc phạm."

"Không sao. Chẳng có gì đâu." Nghệ Hưng cười và Sehun nhíu mày vì cậu vẫn chẳng thể hiểu nổi tình anh em của Baekhyun và Chanyeol (cả Jongdae nữa).

Mọi người đang nghỉ giải lao. Junmyeon và Minseok đi lấy nước, Chanyeol và Nghệ Hưng ra ngoài hít khí trời với Baekhyun đi theo phá đám. Sehun mỏi mệt nằm xả lai ra sàn một mình trong phòng dù cậu chẳng động tay động chân mấy. Jongin vừa rời đi ban nãy, chưa quay trở lại.

Sehun một chân co, một chân duỗi, tay che mắt. Cậu đang thiu thiu ngủ, thấy rất thoải mái dù cậu đang nằm trên sàn. Tử Thao rất hay tập yoga với mấy trò con gái khác. Cậu bạn từng lôi kéo Sehun tập pilates cùng trong phòng khách. Cậu nhớ ông bạn Trung Hoa nói "Nằm đất thì tốt cho lưng hơn". Giờ khi Tử Thao đã rời đi, Sehun không còn dẻo như trước nữa. Cậu nhớ cảm giác duỗi cơ cuối ngày trên thảm tập yoga. Cậu cũng nhớ cảnh anh Phàm không chạm nổi tới ngón chân nữa nhưng tất cả là dĩ vãng rồi, không nên đắm chìm làm gì. Cậu thở ngắn lại, người giãn ra, sắp chìm vào giấc ngủ.

Tiếng ồn ào xung quanh đánh thức Sehun dậy. Từ khóe mắt, Sehun thấy mọi người vẫn đang tập luyện, thực ra chỉ có mỗi Nghệ Hưng với Junmyeon. Minseok đang gọi điện thoại (chắc đang nói chuyện với Luhan). Có trời mới biết Chanyeol với Baekhyun định làm gì.

Có người đan tay qua tóc cậu. Cậu nhận ra mình không còn nằm trên đất, chớp mắt thấy làn da rám nắng và xương hàm sắc sảo. Phải mất một lúc Sehun mới nhận ra cậu đang nằm trong lòng Jongin, gối đầu lên đùi anh còn anh thì dựa vào gương.

"Anh không tập à?" Sehun hỏi, giọng vẫn còn buồn ngủ, cậu tằng hắng.

Jongin thoáng giật mình rồi nhìn xuống cười với Sehun. "Không. Anh muốn ở với em hơn."

Sehun có tật hay cong khóe môi, tựa như cậu đang nhăn mặt vậy. Cậu làm thế trong vô thức và Jongin làm lại y hệt. Lần này cậu nhăn mặt thật và Jongin cười lớn. "Anh mỉa em."

"Đâu có."

"Em dễ thương lắm." Anh nói. Sehun nhăn tợn hơn, Jongin cười xòa, "À, phải rồi – em đẹp trai lắm."

"Em ghét anh." Sehun dỗi, thổi mái khỏi mắt mình.

"Nói dối." Jongin châm chọc. Anh cúi xuống, Sehun nhắm mắt –

"Ê, đôi chim cu, giờ không phải lúc hôn hít nhau! Lết cái mông lười của mày dậy, Oh Sehun!" Baekhyun hét và giả vờ chu mỏ, khiến Chanyeol cười lăn, đấm vào vai ông anh. Baekhyun lảo đảo.

Sehun càu nhàu rồi đứng lên. Jongin vấp phải chân chính mình rồi ngã. Cậu vừa cười vừa kéo anh dậy.

Biểu cảm Sehun không thay đổi mấy nhưng mặt Jongin thể hiện sự chăm chú cao độ khi cả đám tập luyện. Anh trở nên nghiêm túc, lạc vào cơn mê trong khi vừa lẩm nhẩm lời hát, khiến gương như muốn vỡ bằng ánh mắt dữ dội của mình. Cơ thể mảnh khảnh, săn chắc của Jongin cử động một cách thanh thoát, làm Junmyeon càng tụt về phía sau nhiều hơn.

Baekhyun bắt đầu quậy, múa và hát sai hoàn toàn. Tất cả im lặng trong phút chốc rồi Jongin bật cười thành tiếng. Giọng cười nghe hết sức chói tai dù anh đang che mặt và vỗ bốp bốp vào người Chanyeol đang đứng gần đó. Sehun đứng khoanh tay tựa vào gương và mỉm cười.

"Mày mê muội quá rồi, con ạ." Sehun quay qua, hóa ra là Junmyeon đang đứng kế cậu. Anh nở nụ cười người cha làm Sehun chỉ muốn phá ra cười nhưng cậu kiềm được. Anh cười tợn hơn khi đặt tay lên vai cậu.

Ngay khi đó, Sehun thấy Chanyeol cõng Jongin đuổi theo Baekhyun. Nụ cười trên môi Junmyeon vụt tắt, thay bằng sự sợ hãi. Anh hét kêu tụi nhỏ dừng lại trước khi có người bị thương.

(Sau cùng, không ai té cả nhưng vẫn bị Junmyeon tẩn cho một trận.)

***

"Luhan gọi. Cậu ấy gửi lời chào." Minseok nói khi thấy Sehun ngồi trong bếp. Sehun nhìn từ điện thoại lên anh, nhướn mày.

"Anh ấy thế nào rồi?"

"Phim mới của cậu ấy sắp ra mắt." Minseok cười nhẹ, mở tủ lạnh lấy chai nước. "Luhan – cậu ấy ổn."

Trước giờ Luhan với Minseok rất thân nhau. Ngay trước cả khi debut. Hai người như những ông anh khác họ của cậu vậy (Junmyeon giống bố cậu hơn). Hai người họ không thể tách rời nhau. Luhan luôn đặt Minseok lên hàng đầu. Không ai có thể ngờ khi Luhan thông báo rời nhóm. Cuối cùng, Sehun cũng hiểu vì sao Minseok trầm hơn mọi khi cái tuần trước khi Luhan rời đi.

Minseok cố tỏ ra là mình ổn. Nhưng không hề dễ dàng. Minseok lúc nào cũng xa cách và khép kín nên anh không nói mấy về chuyện đó. Mà cũng không cần. Ai cũng biết anh cần thời gian. Các fan nghĩ Sehun sẽ là người khó chấp nhận chuyện Luhan rời đi nhất nhưng thật ra người đó là Minseok. Anh thu mình lại. Junmyeon cười nhẹ với Sehun, đặt tay lên vai cậu và nói rằng Minseok cần thời gian. Ban đầu, Sehun có chút nghi ngờ nhưng cậu nhớ lại trưởng nhóm thế nào khi Diệc Phàm rời đi, dẫu gì hai người cũng là bạn thân. Sau đó ít lâu, nụ cười dần quay lại, Minseok dần trở lại là chính mình. Dù phải xa nhau nhưng Luhan với Minseok vẫn tiếp tục mối quan hệ như thường, khiến Sehun rất ngưỡng mộ.

"Thế thì tốt quá." Sehun nói và đặt điện thoại xuống. Hình như Minseok có điều muốn nói.

"Jongin gặp chuyện gì à? Trông nó hơi ... khó ở."

Sehun đưa mắt nhìn ra phòng khách. Trông Jongin hôm nay đúng là hơi khác thật. Anh ngồi yên một chỗ thay vì nói chuyện với Chanyeol và Nghệ Hưng, lẳng lặng quan sát hai người chơi Super Smash. Sehun ngẩng đầu lên, nghĩ xem mình có làm gì khiến anh buồn không nhưng không nghĩ được gì.

"Để em hỏi anh ấy sau."

Sehun quên mất, đến tận mấy ngày sau cậu mới nhớ ra khi hai người vào phòng ngủ. "Jongin, anh sao vậy? Mấy ngày nay trông anh cứ thế nào ấy." Jongin nhìn lên vì cậu cao hơn anh một chút. Jongin nhìn như sắp khóc, Sehun hoảng lên. "Em – Em làm gì sai rồi phải không? Em xin lỗi -"

"Em không làm gì sai cả." Jongin nói, lặng lẽ nhìn xuống đất.

"Vậy chứ là chuyện gì? -"

"Chỉ là ... anh stress quá thôi."

Sehun thở dài và ôm lấy anh. Lẽ ra cậu phải biết sớm hơn. Jongin phải gánh rất nhiều kỳ vọng và thường thì anh chống đỡ được nhưng có khi mọi thứ bỗng trở nên nặng nề quá mức. Như lúc này đây.

Cả hai đứng như thế một lúc. Sehun nhớ lại hồi Jongin còn cao hơn cậu, cứ như đã lâu lắm rồi vậy. Giờ thì cậu cao hơn rồi nên phải cúi xuống mới dúi đầu vào cổ anh được.

"Anh sẽ ổn thôi." Lúc này, cậu chỉ có thể an ủi anh mà thôi.

"Sao em biết chứ?" Sehun không đáp, tiếp tục ôm anh. Mọi người trong ngành biết rõ netizen rất khắt khe. Có những bình luận gọi Diệc Phàm, Lộc Hàm, và Tử Thao là "lũ phản bội", chắc mẩm EXO đang trên đà tan rã. Mấy tờ báo mạng toàn giật tít: "Ai sẽ là người ra đi tiếp theo?" và "Chanyeol với Jongin có hát live được không vậy?". Có cả "Sehun có biết hát không vậy?" nhưng cậu chẳng buồn để tâm đám bình luận ẩn danh vì bọn họ thì biết gì chứ? Áp lực lớn thế, thảo nào Jongin stress. Sehun biết rất khó để mạnh mẽ mọi lúc. Kể cả Chanyeol – happy virus của EXO, và Nghệ Hưng tốt tính cũng có lúc như ngã quỵ. Jongin không thể lúc nào cũng nhảy để quên hết sự đời được. Jongin gục vào vai Sehun, tim cậu thắt lại.

"Lỡ như anh làm mọi người thất vọng thì sao?"

"Không đâu mà." Sehun thì thầm. Đấy là lời nói thật lòng. Cậu ôm Jongin chặt hơn để an ủi anh.

"Em chỉ nói thế vì ..."

Jongin không thường để người khác thấy mình yếu đuối. Anh không muốn ai thấy mình ngã quỵ. Jongin trong vòng tay Sehun khiến cậu cảm thấy Kai thật xa vời.

"Không phải đâu." Sehun không phải tuýp lãng mạn nhưng lời nói vẫn tuôn ra, "Em chưa từng nói anh điều này nhưng – em tự hào về anh, Jongin."

Jongin ngước lên nhìn cậu, mắt ướt. Sehun nhìn xuống. Thật tình, cậu không phải tuýp lãng mạn đâu nhưng cậu vẫn tựa trán mình vào trán anh. "Em tự hào về anh," cậu nhắc lại.

"Sehun ..."

"Còn nhớ hồi ta quay Showtime, anh nói muốn trắng hơn để tỏa sáng không?"

"Vậy là lúc đó em ghi lại."

"Đúng vậy. Anh biết sao không, Jongin?" Sehun hỏi, đi ngược về giường Jongin vì nó gần hơn.

Chân Jongin oằn xuống khi đụng cạnh giường. Anh đang vòng tay qua cổ Sehun nên hai đứa ngã sập xuống giường.

"Anh tỏa sáng hết mức. Sáng tới độ cả Junmyeon với làn da trắng còn hơn Bạch Tuyết cũng không sánh bằng."

Câu kế tiếp vụt ra khỏi miệng Sehun khiến cậu mở to mắt ngạc nhiên. Cậu không nói ra điều đó vì "đúng thời điểm" hay "đang có hứng" nhưng cậu thật sự đã nói: "Em yêu anh."

Trước đây, cả hai cũng nói thế với nhau một hai lần gì đó nhưng cách Sehun buộc miệng nói ra rất bất ngờ. Ánh mắt Jongin ánh lên điều gì đó mà Sehun không rõ nữa.

Nhưng Jongin cười, một nụ cười ấm áp. Đang lúng túng thì anh ôm lấy mặt cậu và hôn cậu, một nụ hôn ấm áp và trong sáng. Đoạn, anh đặt môi lên má cậu và nói: "Anh cũng yêu em." Hai người lại nhìn nhau và Sehun thấy ấm lòng. Sehun như tan chảy khi tựa đầu vào xương đòn anh.

"Em không muốn thấy anh buồn," Sehun thở gắt và nhắm mắt lại. "Em không thích nhìn cảnh anh nghi ngờ bản thân. Nên đừng thế nữa. Anh quá khắt khe với chính mình rồi."

Jongin nâng hàm cậu lên. "Sehun ..." Anh nói nhẹ nhàng. Sehun ghì vào trán anh, mũi hai người chạm nhau, và cậu hôn lên môi anh. Trông cậu còn buồn hơn cả Jongin lúc này.

"Em ..." Jongin nhìn cậu và Sehun hít thật sâu, yêu nhiều đến mức đau. Hai người cứ thế nhìn nhau. Jongin quay đi trước.

"Hài thật ấy," Jongin nói và ngước nhìn cậu. "Em lúc nào cũng trông vô tư lự. Em rất ... bị động trước các vấn đề của mình – nhưng em làm anh cảm thấy bình an. Những điều em nói giúp anh tĩnh tâm dù mấy phép so sánh có phần ngớ ngẩn."

Sehun giả vờ bĩu môi. Jongin cười lớn và chọc vào môi dưới của cậu.

"Đôi khi, em chẳng cần nói gì cả." Jongin đưa mũi dọc theo hàm Sehun và thì thầm, "Em có ý nghĩa rất lớn đối với anh ..."

Sehun hôn anh lần nữa và Jongin tách môi để Sehun vào. Không có chút vội vã hay dục vọng nào trong nụ hôn của hai người. Thay vào đó là cảm giác như đang bao bọc nhau vì cả hai cần điều này.

Sehun chậm rãi hôn xuống cổ Jongin.

Sehun chậm rãi cởi bỏ từng lớp áo trên người Jongin.

Sehun chậm rãi đưa ngón tay vào bên trong anh đến khi anh muốn nhiều hơn nữa.

Sehun chậm rãi giúp xóa tan mọi nỗi lo của Jongin với từng nhịp hông của mình.

Cả hai đắm chìm trong vũ điệu chầm chậm. Trong mắt Jongin là sự quy phục khi anh thì thầm "Sehun, làm ơn" nơi đầu môi cậu. Sehun vuốt tóc anh ra sau tay và đan tay mình vào bàn tay đang nắm chặt của anh.

Jongin không nên quá khắt khe với bản thân nữa. Sehun bảo đảm anh hiểu điều đó qua lời nói, lẫn hành động.

Jongin lại vui vẻ như cũ ngày hôm sau. Anh đôi khi bĩu môi giận dỗi, lại cười sau mọi người, đôi mắt buồn ngủ trông dễ thương hơn là gợi cảm cũng quay trở lại.

Minseok có óc quan sát tốt. Anh nhận ra Jongin đã hết buồn phiền và tặng Sehun một nụ cười, vỗ vai cậu khi tất cả rời kí túc xá và bắt đầu lịch trình dày đặc hôm nay.

***

Mắt Jongin – Kai viền đen, tóc rối cả. Anh khoác lên mình áo sơ-mi trắng rộng, chờ đến màn solo. Deep Breath luôn là màn diễn khiến Sehun nhìn không chớp mắt. Jongin nhảy giữa biển bạc, trong tiếng thét gào tên mình từ fan. Sehun không thở nổi vì sức hút mãnh liệt của Jongin.

Cậu vẫn không hiểu nổi sao Jongin và Kai có thể là cùng một người. Khi xuống cánh gà, Jongin cười tinh nghịch, hỏi cậu, "Anh diễn thế nào?"

Sehun đáp, "Tuyệt vời như mọi khi. Hết sức choáng ngợp."

Dù rất cố gắng nhưng Sehun không thể hiểu mấy tiếng Hoa, trừ mấy câu đơn giản với mở chuyện (kèm mấy câu chửi cậu nghe những đêm Luhan lén vào phòng Minseok và cậu biết rõ vì sao Luhan lại thốt ra những từ đó). Giai điệu quen thuộc của bài 'My Lady' trôi vào tai cậu, người hát câu mở đầu là Jongdae thay vì Kyungsoo.

Sehun không màng việc phải nằm ra sàn, cậu chỉ ước chân Chanyeol ngắn đi chút. Để tránh đụng vào gương, ông anh phải co chân ở góc rất kì quái và Sehun phải ráng nín cười khi nhảy. Khi Sehun nâng hông, cậu đưa mắt qua bên kia sân khấu vừa lúc Jongin làm tương tự và ôi chao. Sehun chắc mẩm Jongin bắt ánh mắt cậu qua gương vì anh khẽ nghiêng đầu – và cười nửa miệng.

Nụ cười đó giữ nguyên trên gương mặt Jongin khi ánh mắt anh xoáy vào Sehun trong phòng chờ. Nhưng Sehun không thấy được và ngồi trong lòng anh Hưng.

Lần này, Jongin không đổi phòng để ngủ với Sehun tối nay (cậu cùng phòng với Minseok). Thế nhưng, anh thì thầm "Để sau" và vuốt tay dọc sống lưng cậu khi gặp cậu trên đường về phòng. Sehun không nghe rõ nhưng ánh mắt dữ dội của Jongin nói lên tất cả. Lúc nào cũng là đôi mắt.

Lời hứa "để sau" được thực hiện sau khi cả đám ngủ say sưa trên máy bay và trở về kí túc xá. Lúc hai người về phòng, Jongin đẩy Sehun xuống giường. Jongin nghiêng đầu và đẩy chân mình vào giữa hai chân Sehun, đầu gối đè vào hạ bộ cậu.

"Nhảy đoạn điệp khúc cho anh."

"Gì cơ?"

"My Lady." Jongin nói. "Điệp khúc." Anh tiếp. "Nhảy cho anh." Anh kết thúc.

"Tại sao?" Sehun hỏi, cứ như muốn ngưng thở nhưng vẫn nhướn mày.

Jongin nhún vai, đầu gối khẽ di chuyển. "Anh muốn nhìn nó ở khoảng cách thật gần. Một 'màn diễn riêng tư'."

Sehun suy nghĩ trong lúc Jongin đưa lưỡi dọc theo cổ cậu. Cậu thở ra, "Được thôi."

Jongin nhấc người lên, gương mặt đắc thắng.

"Tuyệt."

"Em không thể ... nhảy đàng hoàng nếu anh ở trên người em thế này."

"Anh biết. Cứ nhảy đi."

"Nhưng không có nhạc?"

Jongin cười nhẹ rồi bắt đầu hát. Giọng anh rất dễ chịu và Sehun cong một gói lên như đã tập. Sau đó, cậu đổi chân và đáp lại cậu là ánh mắt của Kai. Cậu cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Jongin trên mặt mình.

Khi đến khúc Sehun phải gác chân này lên chân kia, cậu không thể vì Jongin chắn mất nên cậu đành khoanh chân quanh hông anh. Khi cậu quay sang để gõ tay xuống giường, cậu cảm nhận được dục vọng của anh nơi xương hông của mình. Cậu không nhảy phần kế tiếp, khúc cậu phải chạy mà nằm nhìn Jongin hát hết đoạn điệp khúc.

Jongin tháo chân Sehun khỏi eo và tiến về phía trước, quỳ hai gối hai bên đầu Sehun. Hạ bộ anh treo trước mặt Sehun, cộm trong quần. Jongin nhếch mép khi Sehun liếm môi, tay bắt đầu cởi nút quần. Đôi lúc, anh quên mất Sehun thiếu tiết tháo đến mức nào. Jongin hơi ngửa đầu về sau khi Sehun kéo quần anh xuống vừa đủ. Cảm nhận được hơi thở của Sehun nơi dương vật, anh khẽ rên.

"Em làm được phải không?" Giọng trầm khàn của Jongin khiến Sehun lạnh sống lưng. Anh vuốt má Sehun, ánh mắt tựa thú dữ.

Vì Sehun có thể, cậu vặt lại: "Hãy khiến em đi."

Jongin tỏ ra thích thú rồi đẩy hông về trước; chỉ vừa đủ để đầu khấc cạ môi Sehun, dịch thấm qua. Sehun đưa lưỡi nếm rồi liếm nhẹ dọc khe đỉnh.

Sehun tách môi. Jongin nặng nơi đầu lưỡi, xạ hương tỏa khắp ngũ quan khiến Sehun rên lên, đưa xung động về lại Jongin.

Sehun nghẹn đi khi Jongin đi vào sâu nơi cuống họng nhưng cậu không đẩy anh ra. Thay vào đó, cậu kéo Jongin gần lại. Cho anh thấy độ chịu chơi của mình. Jongin rên và nhẹ nhàng đưa đẩy vào khoang miệng nóng hổi. Hàm Sehun chùng đi, cậu đẩy hông vào không khí, kiếm tìm ma sát. Quần jean của cậu giúp chút đỉnh nhưng không đủ. Jongin hiểu ý cậu nhưng không làm gì cả. Thay vào đó, anh đưa tay vuốt tóc Sehun, thì thầm "Để tí nữa."

Cậu chống hai khuỷu tay lên, Jongin vào sâu hơn. Tư thế này khá là khó chịu cho Sehun. Cậu vỗ nhẹ lên hông Jongin và Jongin rút ra. Tay Sehun vuốt ve dương vật anh, miệng mút phần dưới. Cậu thở cực nhọc, hàm mỏi nhưng vẫn tiếp tục, dục vọng Jongin giật nhẹ trong tay cậu.

"Sehun." Jongin rên, giật tóc Sehun về phía sau. Sehun có thể nhìn mặt Jongin ở góc này, biểu cảm anh một màu khoan khoái. Sehun liếm môi vì cậu biết Jongin rất gần đỉnh và cậu cũng muốn điều đó nhiều như Jongin.

Khi Sehun rên nhẹ và miết ngón cái vào khe đầu khấc, Jongin lên đỉnh. Tinh dịch bắn lên mặt và tóc Sehun, ấm. Cậu liếm môi đầy gợi tình. Có vẻ Jongin thích điều đó vì ánh mắt anh vẫn đen hoắm.

Jongin lướt ngón tay trên gò má Sehun, quét đi chút dịch rồi đưa đến miệng Sehun. Sehun không phản kháng, kéo răng vào ngón tay anh khi Jongin rút tay ra.

Cả hai cứ thế nhìn nhau. Sehun cảm nhận được máu đang dồn về tai mình. Quần cậu vẫn đang căng. Cậu lại đẩy hông lên, mong Jongin hiểu ý trước khi cậu chịu hết nổi. Jongin có vẻ đã tỏ tường sau khi quay nhìn phía sau. Jongin nhấc người dậy, quay về chỗ giữa hai chân cậu với nụ cười nửa miệng thường thấy trên sân khấu.

"Anh nhanh con mẹ nó lên được không?" Sehun cằn nhằn, chống người lên khuỷu tay vì Jongin chỉ nhìn cậu chứ không làm gì khác.

"Gan phết." Jongin vỗ đùi trong cậu, cậu dạng rộng hơn. "Điều tốt đẹp đến với những ai biết kiên nhẫn." Jongin vừa nói vừa vuốt xuống eo cậu, vùi mặt vào đùi Sehun.

"Em không muốn kiên nhẫn, Jongin."

"Anh biết." Jongin nói. "Nhưng anh thích gương mặt em lúc giận. Rất quyến rũ."

Sehun nhăn mặt. Jongin cười và mở nút quần Sehun rồi kéo nó xuống, để lại mỗi chiếc quần cộc.Jongin nhếch mép khi thấy vệt ướt trên quần, tay vuốt ve hạ bộ cậu. Sehun khẽ rên. Jongin cởi áo và quần trước khi đè nhẹ lên phần thân dưới cậu.

Jongin đã cương trở lại, Sehun không mấy bất ngờ. Nhưng cậu ngạc nhiên khi Jongin ghì hông về trước, làm cho vải quần chạm vào da. Sehun nhắm nghiền mắt, cố gắng không ra khi Jongin vừa rên, vừa hôn sau tai cậu.

Ngực Sehun ửng đỏ. Khi mở mắt ra, cậu thấy Jongin vừa cười nửa miệng vừa nhìn mình. Má cậu nóng lên, ga giường trơn trượt trên tay. Jongin thổi nóng bỏng vào chiếc cổ và xương đòn đẫm mồ hôi của cậu, tay lần mò lưng quần cậu.

Sehun nhấc hông. Cậu rên khi tay anh cầm lấy dương vật cậu. Quần cậu căng khó chịu. Sehun thở hắt ra khi Jongin kéo quần cậu xuống, bỏ qua một bên.

Tay của Jongin như lửa đốt, thiêu rụi dây thần kinh của Sehun. Sự dữ dội vẫn hiện diện trong mắt Jongin. Tay còn lại của Jongin chạm vào ngực cậu khi anh đẩy vào trong. Sehun không rõ Jongin bôi gel lúc nào nhưng anh vào dễ dàng. Sehun đang mẫn cảm, từng hơi thở như muốn thiêu đốt khi Jongin vào đến cùng và khẽ rên.

Jongin thúc mạnh không chút chần chừ. Sehun phải nắm chặt lấy thành giường trước nhịp mạnh và nhanh. Jongin hôn cậu, đẩy lưỡi khắp khoang miệng Sehun. Anh kéo nhẹ môi dưới cậu trước khi đưa môi xuống cổ Sehun. Anh tiếp tục vuốt trụ Sehun, thì thầm khen tụng cậu, và cậu đắm chìm vào giọng anh.

Chảo lửa trong bụng Sehun nóng đến mức không chịu nổi. Miệng cậu lắp bắp những lời vô nghĩa, mắt nhắm nghiền. Cậu cảm nhận được hơi ấm của bàn tay Jongin quanh cổ mình. Nó nhấn nhẹ, khẽ cắt không khí đi vào cậu. Cậu càng nhạy cảm hơn bao giờ hết, lên đỉnh khi Jongin vẫn dùng tay vuốt ve.

Jongin nói khẽ 'quá đã' trước khi cắn vào phần da nối cổ và vai cậu. Sehun nhìn anh trong cơn mê, siết thật chặt để Jongin cũng lên đỉnh. Có tác dụng ngay tức khắc, Jongin nén tiếng rên vào da cậu, hông giật ngưng lại và anh ngã lên người Sehun.

Cả hai nằm yên chờ cho nhịp thở trở lại bình thường. Mùi dục vọng tràn ngập khắp phòng. Tay Sehun ướt mồ hôi khi cậu thơ thẩn vuốt tóc Jongin.

"Cảm ơn vì màn trình diễn." Jongin nói, giọng trầm khàn. Anh cười với cậu.

"Không có chi. Em sẵn sàng diễn lại bất cứ lúc nào." Sehun nhếch mép đáp lại.

"Anh sẽ khắc cốt ghi tâm."

***

Cả nhóm quyết định thức khuya vì ngày mai không có lịch trình. Có người (cậu nghĩ là Chanyeol) đề xuất xem phim cả tối nhưng đa phần mọi người đều về phòng cả, trừ cậu, Jongin, và Kyungsoo. Cả bọn lười biếng gác chân lên chiếc sô-pha đối diện. Jongdae và Chanyeol vừa vẽ hình của quý lên mặt Kyungsoo vốn đang ngủ. Chắc mẩm ngày mai hai người sẽ bị xử đẹp.

Sehun và Jongin xả lai trên ghế, chân Jongin gác trong lòng Sehun vì như vậy rất thoải mái. Dù Sehun rất thích nhân cách khác của Jongin, cậu cũng thích con người thật dễ thương hường phấn hay ngại của anh nữa. Jongin đã đỡ khớp hơn xưa nhiều rồi nhưng nó vẫn còn đó và lâu lâu lại thể hiện ra. Chẳng hạn như những lúc anh nói chuyện với fan hay khi được khen cái là cứ lắp bắp chẳng thành câu.

Một thời hồi cấp ba Jongin cũng thế khi Sehun có mặt. Anh không biết phải nói với hành xử thế nào nhưng vì Sehun hoạt ngôn nên cậu đảm nhiệm phần nói chuyện rồi từ từ Jongin cũng thoải mái hơn. Lúc đó, nhiều khía cạnh kì cục của anh dần hiện ra. Chẳng hạn như anh rất dễ xấu hổ, anh gọi đám cún nhà mình bằng 'con', anh không thích mang vớ và nhiều nữa.

Jongin từng hỏi cậu có thấy kì không nhưng Sehun nói không sao vì cậu cũng kì lạ chẳng kém. Cậu không thể ngồi yên, cậu nói quá nhiều, gương mặt than đặc trưng của cậu vốn là mánh để tụi con gái tránh xa nhưng giờ không sửa được nữa.

Sehun rời mắt khỏi màn hình một lát khi Jongin cười lớn. Không khí bao quanh anh nhuốm màu trẻ con trong sáng và không có chút gì của Kai.

Sehun mỉm cười. Cậu tự hỏi cậu và anh sẽ quen nhau trong bao lâu.

"Sao thế?" Jongin hỏi khi anh nhận ra cậu đang nhìn mình.

"Không có gì."

Jongin nhún vai và tiếp tục xem phim. Anh chuyển mình, gối đầu vào lòng Sehun, để chân gác lên tay ghế.

"Chanyeol và Jongdae sẽ tới số khi Kyungsoo thức dậy vào sáng mai." Jongin quấn mền qua vai.

"Tại Baekhyun vẽ đường cho hươu chạy ấy chứ. Nhưng anh ấy không trực tiếp tham gia là quyết định sáng suốt."

"Phải rồi." Jongin cười. "Hy vọng anh dậy kịp lúc để chứng kiến hậu quả."

Từ kiểu đầu nấm đến tóc nhuộm đủ màu từ nâu, hồng, đến bạc và nhiều thứ khác nữa, hai người đã đi một quãng đường dài. Dù anh là Kai trên sân khấu nhưng sâu bên trong, anh vẫn là Jongin. Lúc Sehun nói mình tự hào là cậu nói thật lòng. Dù Sehun giờ đã cao hơn, hàm sắc sảo hơn, và dù giờ đây, anh và cậu đã yêu nhau thì hai người vẫn là bạn của nhau trước. Dù một ngày nào đó, hai người không còn yêu nhau nữa thì vẫn sẽ tiếp tục là bạn thôi vì Sehun không thể tưởng tượng được cuộc sống thiếu anh.

Người đó luôn là Jongin.

(Sehun dậy khi nghe tiếng chân rầm rập ngoài hành lang, tiếng Chanyeol hét, tiếng Jongdae phá ra cười và tiếng Kyungsoo hét kêu hai người 'ngưng trốn sau lưng Nghệ Hưng và lết con mẹ nó ra đây chịu trận như những thằng đàn ông thực thụ'. Chắc ông anh đã phát hiện ra hình vẽ trên mặt. Chẳng mấy chốc mà tiếng cười của Baekhyun xuất hiện và cả tiếng Junmyeon nhẹ nhàng hỏi Minseok có muốn uống cà phê không nữa.

Sehun tự hỏi sao Jongin vẫn ngủ ngon lành được.)


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro