VIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Page 08, from ctyaknts

note: dành cho một người đặc biệt, hi vọng em sẽ nhận ra điều mà tớ đã gửi gắm từ rất lâu. 

-----------------------------

Dưới ánh trăng ấy, họ nhận ra, họ thuộc về nhau. 

"Là Clair de lune của tôi, hiểu chứ?"

Chigiri vẫn thẫn thờ trước câu nói ấy. C-clair gì cơ? Người em yêu nhất trên cõi đời này, vừa gọi em bằng thứ ngôn ngữ lãng mạn nhất sao?

"Là thật? T-thật sao?"

Em hỏi lại. Đôi mắt màu ruby ngước lên, vẫn mong chờ câu trả lời của người kia.

"Vẫn không rõ sao? Tch...." Kaiser tặc lưỡi, nhưng ý gã là, không phải chê trách em đâu. Chỉ là, sao chú báo đỏ thông minh lanh lợi của gã ngày hôm nay lại chậm hiểu đến vậy chứ?

Dưới ánh trăng đang tỏa sáng kia, Chigiri vẫn chẳng hề nhìn lấy - dù đó là điều em luôn luôn thích ngắm nhìn nhất - mà ánh mắt em chỉ tập trung vào gã, Kaiser. Cái con người tài giỏi ấy, đẹp mã ấy, cũng chẳng kém cạnh gì ánh trăng kia cả, sáng lấp lánh, khiến em mê mẩn, và đắm chìm trong đó. Ánh trăng ngọt ngào của cuộc đời em.

"Sao vậy chứ... Em vẫn không hiểu à...?" Kaiser tiến tới gần chỗ Chigiri, gã ngồi bên em, nhìn em. "Chẳng phải em đã yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên sao?"

Như bị nói trúng tim đen, gương mặt của Chigiri bỗng đỏ ửng lên, em thu mình lại, nhưng Kaiser đã nhanh hơn em một bước, gã kéo em, xoay người em lại về phía gã. Vị tiền bối mỉm cười, "Em không nên ngại ngùng như thế đâu, tôi cũng thích em mà. Rất nhiều là đằng khác."

"..." Thật sao? Chigiri cúi mặt xuống, em đang đỏ mặt hết cả lên rồi, và, em không thể để Kaiser thấy điều đó.

"Không, phải là yêu mới đúng. Michael này thực sự rất yêu..." Kaiser thậm chí còn chưa kịp nói xong thì Chigiri đã chủ động vòng tay ra và ôm lấy gã, khiến mọi câu từ mà nãy giờ Kaiser sắp xếp, chúng rối lên hết rồi, và Kaiser chỉ nhớ rằng, gã không nói được gì nữa.

Chigiri hiểu ra rằng, sau từng ấy thời gian đồng hành cùng nhau, trái tim mình đã yêu lấy người con trai ấy, người luôn luôn quan tâm tới em, luôn bảo vệ em, luôn khiến em bật cười vì những câu nói đùa, luôn chúc em ngủ ngon. Từ một khoảnh khắc nào đó, em nhận ra mình muốn ở bên cạnh Kaiser, dựa vào gã và kể cho gã những câu chuyện mà em đã trải qua, rồi Kaiser sẽ ôm em, và an ủi em.

Kaiser ôm lấy Chigiri, ôm lấy ánh trăng nhỏ bé mà gã luôn lén nhìn qua những bức ảnh mà gã chụp, ôm lấy ánh trăng nhỏ bé mà gã luôn nhớ nhung từng ngày, ôm lấy ánh trăng nhỏ bé mà gã luôn khao khát được chạm vào, được hôn lên mái tóc mềm mại của em.

Kaiser tự hỏi, từ bao giờ, gã lại say đắm Chigiri đến vậy. Có phải, từ lúc nghe thật giọng ca của em hay không? Hay là mê mẩn những gam màu mà em hay tô lên khung cảnh thơ mộng trong tranh ấy? Ồ, hay chỉ đơn giản là lúc em hết mình theo đuổi đam mê của mình: trái bóng tròn? Từ một khoảnh khắc nào đó, trong mỗi trận đấu, đôi mắt xanh sắc bén lại dõi theo từng cử chỉ nhỏ của bông hồng ấy, nhướn mày khi những kẻ khác tới gần em?

Chẳng biết nữa, nhưng, có một điều chắc chắn, đó chính là việc Kaiser đã coi Chigiri là tất cả. Ở hiện tại là vậy, và cả tương lai, Kaiser yêu Chigiri hơn tất cả những gì mà gã có. Gã sẵn sàng thay đổi để khiến em hạnh phúc hơn, gã coi em là động lực để tiến về phía trước, gã chấp nhận giữ mọi phiền muộn và âu lo chỉ để dành những niềm hạnh phúc cho em. Tất cả, đều dành cho em.

Và, đương nhiên rồi, Kaiser biết rõ câu trả lời của Chigiri là gì.

"Em cũng vậy, cũng yêu anh rất nhiều..." Lời nói lí nhí của Chigiri như đang nói cho trái tim gã vậy.

Chỉ đơn giản vậy thôi, dưới ánh trăng kia, có hai con người đã gửi lời yêu đến nhau, và có trăng tròn làm chứng, họ sẽ yêu nhau trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro