Chap 8: tớ sẽ buông tay để cậu được hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi ngoại khóa kết thúc sáng hôm sau Aoko lại cùng Kaito đi học trước, vẫn nhkư mọi ngày họ lại bị các fan bu như kiến ( máy chap trước mình quên nói nhé) khi vào được lớp thì Shinichi và Ran bước tới.
—Xem ra hai cậu đã quen với việc này rồi - Shinichi mỉm cuời.
—Phải - Aoko trả lời.
—Nè lát nữa ra về cậu lên sân thượng trò chuyện với tớ nhé - Kaito nhìn về phía Shinichi.
—Ok - Shinichi đáp.
—Vậy cậu có dự định gì chưa Aoko - Ran nhìn về phía Aoko.
—Không có - Aoko trả lời.
—Vậy đi ăn kem với tớ nhé - Ran nói.
—Được thôi - Aoko trả lời.
Sau khi buổi học kết thúc Shinichi và Kaito lên sân thượng trò chuyện, Ran và Aoko thì không về nhà mà ghé quán kem luôn nhưng chưa đi được lâu thì Aoko mới nhớ là quên ko hẹn Kaito tối nay tại nhà cô cô muốn nói cho Anh sự thật về chuyện cô là bạn thời thơ ấu của anh. Cô bảo Ran đợi một lúc. Aoko khi cô tới nơi thì nghe được cuộc trò chuyện của Shinichi và Kaito nên cô đành nép vào một góc để chờ.
—Cậu sướng nhé, giờ đã có Ran bên cạnh - Kaito nói.
—Ừ, còn cậu định khi nào tìm bạn gái đây - Shinichi quay mặt về phía Kaito.
—Tớ đang đợi mối tình đầu của tớ -Kaito nở nụ cười.
—Mối tình đầu - Shinichi ngạc nhiên hỏi.
—Ừ, là cô bé tớ quen ở tháp đồng hồ - Kaito nói.
Khi nói đến từ mối tình đầu mặt ai kia đỏ như cà chua.
—Cậu ấy là người như thế nào - Shinichi.
—Cậu ấy rất dễ thương, đôi mắt màu xanh da trời và rất dịu dàng - Kaito.
Mặt của ai đó lại đỏ hơn.
—Nhưng chắc tớ ko thể đợi cậu ấy trở lại được nữa rồi - Kaito nói với chất giọng pha lẫn chút buồn.
—Tại sao - Shinichi tò mò hỏi.
—Tớ đã lỡ thích một người - Kaito.
Nghe đến đây Aoko không thể kìm nén mà chạy vụt đi khi thấy Aoko như vậy Ran lo lắng hỏi.
—Aoko cậu bị làm sao thế.
—Xin lỗi hôm nay mình bận nên ko thể cùng cậu ăn kem được. Hẹn hôm khác nhé, tạm biệt - Aoko nói xong là chạy vụt đi ko kịp nghe Ran trả lời.
Về đến nhà cô chạy ngay vào phòng. Trong một căn phòng tối tăm, có một người đang ngồi trong góc phòng hai tay ôm đầu gối. Những giọt nước mắt cũng vì thế đua nhau chảy dài trên gương mặt tựa thiên thần ấy. Trong đầu cô luôn hiện ra những dòng suy nghĩ.
"Kaito, cậu đã ko chờ tớ như lời hứa, tại sao chứ. Tớ thì lại luôn chờ cậu, tại sao người cậu thích bây giờ ko phải là tớ "
Những giọt nước mắt kia cứ rơi xuống mãi ko ngừng cho đến khi màng đêm buông xuống cô vẫn khóc nức nở. Cô rất đau, đau đến ko thể tả được. 
"Aoko, mi ko nên ích kỷ như vậy, mi phải vượt qua nổi đâu này."
" Kaito, nếu có một người trong chúng ta được hạnh phúc ,người còn lại phải gánh chịu mọi đau đớn thì tớ sẽ vui vẻ buôn tay để cậu được hạnh phúc. Chúc cậu và người đó sẽ luôn hạnh phúc ".
Cô lau những giọt nước mắt và bước vào rửa mặt để trôi đi sự yếu đuối.
Píng poong.
Nghe tiếng chuông cô bước ra mở cửa. Lúc này trước mắt cô là hình ảnh quen thuộc, khi thấy Kaito ko hiểu tại sao những giọt nước mắt tưởng chừng bị lắp bởi sự mạnh mẽ mà cô có lại đua nhau chạy dài trên gương mặt.
—Aoko cậu sao vậy, sao cậu lại khóc. Có chuyện gì sao - Kaito bước đến gần Aoko và hỏi.
—K.. Kaito, cậu... hức.. hức.. cậu - Aoko vừa khóc vừa lùi về phía sau.
—Aoko, cậu bị sao thế - Kaito tiến đến.
Nhìn thấy những giọt nước mắt ấy cậu rất khó chịu và rất muốn biết tại sao cô lại khóc.
—Tớ... tớ... - cô tiếp tục lùi về phía sau.
Kaito ko cầm lòng được liền tiến tới ôm chặt cô vào lòng. Những giọt nước mắt ấy làm cô yếu đuối hơn cô ko thể chống cự lại, sau một lúc cảm nhận được cô đã thiếp đi, anh bế cô lên và đưa cô vào phòng. Đặt Aoko lên giường, Kaito nhẹ nhàng vén những sợi tóc cô rồi hôn vào gò má cô.
"Tớ đã yêu cậu rồi Aoko, sau này nếu có chuyện gì xảy ra đi nữa tớ sẽ vẫn luôn ở bên cậu ".
Anh bước ra khỏi căn phòng và về nhà.
Sáng hôm sau cô giật mình thức dậy.
"Tại sao mình lại ngủ ở đây ".
Sau một lúc nhớ ra mọi chuyện cô bước vào nhà tắm, sau khi VSCN xong cô lấy trong học bàn một cây kéo và trở lại nhà tắm. Nhìn trong gương cô nhẹ nhàng cắt đi phần mái tóc đã che đi một bên mắt của cô. Gương mặt cô lúc này xinh xắn hơn.

Hôm nay cô ko rủ Kaito đi học vì sợ mình lại khóc. Khi cô tới trường mà vẫn luôn giữ bộ mặt lạnh lùng ấy. Các fan lại bu như kiến. Sau khi thoát khỏi đó cô bước vào lớp và vào chỗ ngồi của mình thì thấy Ran và Shinichi bước tới .
—Aoko, cậu đẹp quá - Ran khen ngợi làm Aoko đỏ mặt.
—Ừ, chắc vì cậu cắt đi phần mái che mất mắt mình đấy - Shinichi hùa theo Ran.
—Cảm ơn - mặt cô lúc này vẫn còn đỏ.
Khi Kaito vào lớp, Anh bước vào bàn học và thấy Aoko.
—Chào buổi sáng Kaito - Shinichi nói.
—Chào buổi sáng - Ran nói.
—Chào buổi sáng Aoko, Ran, Shinichi - Anh nở nụ cười.
—Chào... Chào buổi sáng - cô lắp bắp nói.
—Ừ - Kaito nở nụ cười.
Vì tối qua thấy cô khóc rất nhiều và vì sợ cô lại khóc nên Anh ko muốn hỏi lý do.
Sau khi bắt đầu tiết học, sau một lúc Aoko nhận được một lá thư
từ Kaito với dòng chữ.
Aoko, chủ nhật gặp tớ ở sân thượng của trường nhé. Tớ có chuyện muốn nói.
"Cậu ấy gặp mình có chuyện gì chứ " Aoko suy nghĩ.
---------------------------------------------------
Xin lỗi các bạn trước, chắc là mỗi chap sau mình ra mất ít nhất cũng hơn 1 tuần nên mong các bạn thông cảm nhé. Chap này mình xin tặng cho sakuraba2007, trangnguyen0101 và Rosemurple nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aoi