Chap 6: Nụ hôn đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Aoko và Kaito vừa bước vào lớp thì nghe được những lời bàn tán xôn xao về cô thám tử Riako kia.
'Nè, cậu có nghe gì về cô thám tử Riako kia chưa'. 
'À, có chứ. Cô ấy là người vừa tài giỏi lại vừa xinh đẹp mà '.
'Cô ấy còn vừa phá án vừa bắt tên hung thủ kia nữa '.
'Quả thật cô ấy rất giỏi '.
Những lời bàn tán ấy ko ngừng nghỉ đến khi tiết học bắt đầu. Cô thám tử kia cứ lập công liên tục khiến cô càng trở nên nổi tiếng. Aoko ngày nào cũng cùng Kaito đến lớp, còn Shinichi và Ran ngày nào cũng cười nói, tay trong tay rất thân mật khiến bao fan của họ điều tức muốn ói máu.
---------------------------------------------------
Hôm nay là một ngày rất đẹp trời và cũng giống như mọi khi Aoko lại tới nhà và rủ Kaito đi học.
—Kaito, mau dậy đi học này - cô nói vọng lên phòng Kaito nhưng với âm lượng vừa đủ nghe.
Chờ một lúc ko thấy cậu xuống lúc này cô có phần ngạc nhiên vì từ lúc cô nói là sẽ bỏ cá vào phòng cậu thì chưa một lần nào cậu bắt cô phải đợi lâu khi cô đến gọi cậu đi học. Một lúc sau Kaito ra mở cửa với vẻ ngoài mệt mỏi.
—Chào buổi sáng - Aoko nói mặt lạnh như băng.
—Chào buổi sáng, hôm nay chắc tớ ko đi học được rồi - Kaito nói với chất giọng mệt mỏi.
—Cậu bị cảm à - Aoko hỏi.
—Có lẽ là vậy - Kaito trả lời.
Cô lấy 1 tay áp lên trán của Kaito tay còn lại áp vào trán của mình sau một lúc cô bỏ ra còn mặt ai kia thì đỏ như cà chua chín.
—Vậy tôi đi học đây, lúc về tôi sẽ qua thăm cậu - Aoko nói rồi quay gót bước đi.
Khi đến trường cô mở tủ của mình ra, chưa lần nào cô học ở trường tentai này mà ko nhận được cả đống thư tình, cô nhanh chóng bỏ vào giỏ và bước vào lớp. Sau khi cô ngồi vào chỗ thì thấy Shinichi và Ran bước đến.
—Chào buổi sáng - Shinichi và Ran cùng đồng thanh nói.
—Good morning - Aoko chào lại.
—Kaito đâu rồi, Aoko - Shinichi hỏi.
—Cậu ấy ko khỏe nên bảo là ko đi học được - Aoko trả lời.
—Ra là vậy - Ran nói .
Reng reng
Tiết học đã bắt đầu .
---------------------------------------------------
Sau khi buổi học kết thúc cô qua nhà Kaito. Cô bước vào nhà ( vì lúc sáng Kaito đã đưa 1 chiếc chìa khóa nên cô mới mở cửa được ) và vẫn thấy cậu đang ngủ một lúc sau khi tỉnh dậy Kaito nhìn thấy Aoko.
—Chào cậu, Aoko - Anh mở đầu.
—Chào, cậu đã thấy đỡ hơn chưa - Aoko hỏi.
—Có, tớ đã thấy tốt hơn rồi -Kaito nói vs một nụ cười — cậu có thể nấu giúp tớ một ích cháo được ko.
—Ừm, cậu đợi một chút - Aoko nói rồi bước vào nhà bếp.
Sau một lúc nấu thì cô đem vào phòng cậu 1 tô cháo.
—Của cậu này, mau ăn đi - Aoko đặt tô cháo lên bàn.
—Cảm ơn - Kaito nói lại nở một nụ cười.
Thấy cậu đang mệt lại cố gắng ngồi dậy nhưng chưa đủ sức nên cô bước đến.
—Có cần giúp ko - Aoko hỏi.
—À, có - Kaito trả lời.
Cô đưa bàn tay mình ra và theo Kaito nắm lấy cổ tay cô và được cô kéo cho ngồi dậy. Vì đang lúc anh có thể ngồi lên thì bổng sức cô ko đủ anh mất thăng bằng và ngã xuống kéo theo cả cô. Môi của cả hai chạm vào nhau. Tim cả hai đập nhanh. Sau 2s Aoko giật mình ngồi bật dậy, mặt cả hai lúc này đỏ như gấc cả hai quay mặt đi.
—Tớ về trước đây, cậu ăn cháo đi,  hẹn mai gặp lại - Aoko bổng nói.
—Ừ, tạm biệt - Kaito nói.
Aoko nhanh chóng về nhà tuy bây giờ mặt cô vẫn còn vài vệt đỏ. Tối đó cô vẫn đi phá án, Shinichi cũng đi nhưng ko có Kaito ( vì Shinichi biết Kaito bệnh nên ko cho cậu đi vì sợ cậu bệnh nặng hơn). Cả hai đến cùng lúc Shinichi và Riako bắt đầu công việc, chỉ sau 1h cô đã tìm ra manh mối, nhân chứng vật chứng và kết luận vụ án. Sau Khi phá án xong Shinichi nói với Riako.
—Không ngờ cậu lại thông minh đến thế - Shinichi nở nụ cười.
—Cảm ơn, lần đầu tiên tôi thấy 1 thám tử lừng danh lại khen 1 thám tử khác - cô lạnh lùng nói.
—Ko gì là ko thể - Shinichi nói.
—Nhưng cậu cũng rất giỏi, có thể nói là 1 đối thủ đáng gờm - Riako mặt vẫn lạnh lùng.
—Cảm ơn, sẽ có ngày tôi vượt xa cô thôi - Shinichi nói.
—Tôi sẽ chờ, mong là ngày đó mau tới - Riako nói xong thì quay gót bước đi.
"Cô thám tử này có vẻ thú vị đấy".
Khi cô bước vào nhà Aoko liền ngã xuống chiếc giường thân yêu. Ngay tại thời khắc này Aoko và Kaito, hai con người ở hai nơi nhưng cùng một suy nghĩ.
"Cảm giác ấy là sao, khi ở gần cậu ấy trái tim mình tại sao lại đập nhanh đến vậy. Không biết giờ cậu ấy đang làm gì, có cảm xúc giống như mình ko".
---------------------------------------------------
Xin lỗi vì chap này hơi ngắn nhé, hãy comment cho mình biết là có hay ko nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aoi