Chap 5:Xin lỗi, tớ đã không thể đợi cậu về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Ran và Shinichi tay trong tay đến trường trước những lời bàn tán xôn xao của các fan nữ, còn Shimiza thì rất tức muốn hộc máu nhưng ko thể làm gì.
'Ê con Ran đó đã làm bạn gái anh Shinichi rồi đó '.
'Ko ngờ nó lại là bạn gái anh ấy'.
'Cũng phải thôi, nó là đứa ko biết xấu hổ'.
Những lời bàn tán đó tuy Ran ko để bụng nhưng cô biết Shinichi rất tức giận thay cho cô tuy rằng cậu đang cố gắng bình tĩnh để ko làm cô lo.
-----------------Khi tới lớp------------------
Shinichi và Ran ngồi vào bàn, đang loay hoay chuẩn bị cho tiết học thì thấy Aoko và Kaito bước đến.
—Xem ra chuyện cậu tỏ tình với Ran đã bị lan rộng ra rồi nhỉ - kaito nói với chút vui vẻ.
—Ừ - Shinichi nói với một số vệt đỏ trên gương mặt và Ran cũng đỏ mặt theo.
—Cậu nên theo cô ấy 24/24 là vừa - cô nói trong vẻ mặt ko cảm xúc.
—Tại sao - Shinichi và Ran cùng đồng thanh nói với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên nhìn Aoko.
—Các fan nữ của cậu mà thấy Ran liền nghĩ cậu ấy cướp cậu khỏi họ, cuộc sống sao này của Ran sẽ như là địa ngục trần giang vậy - Aoko trả lời.
—Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu ấy - anh nói vô cùng nghiêm túc.
-Vậy thì tốt - nói xong cô trở lại bàn học của mình.
Sau những tiết học thì cuối cùng cũng được về gương mặt ai cũng hiện lên vẻ mệt mỏi. Vì hôm nay tới lược Kaito và Aoko trực nhật nên cả hai phải ở lại và về sau. Nhưng toàn là Aoko trực còn Kaito thì bị fan nữ quay quanh (Me: anh Kaito chả galăng chút nào .
Kaito: đành chấp nhận thôi, ai bảo ta đẹp trai quá chứ >_<.
Me: =_=...
Kaito: nhưng dù sao cũng có Aoko trực nên ko trực cũng ko sao^_^.
Me: đúng đúng.
Aoko#cầm chổi#tức giận #Tên Kaito lười biếng kia.
Kaito#cầm dép chạy #)
Sau một lúc bị fan bu thì Kaito cũng phải đi dọn dẹp lớp, sau một lúc cũng hoàn thành .
—Ta về thôi - Aoko hỏi.
—Hả - Kaito hơi ngạc nhiên vì tự khi cậu vào trường này học ko một lần nào Kaito thấy mặt Aoko khi tiếng trống báo hiệu buổi học kết thúc cả.
—Cậu muốn về chung ko - Aoko nói với vài vệt đỏ trên gương mặt lạnh lùng kia
—À có chứ - Kaito trả lời.
Trên đường đi cả hai ko nói gì, cho đến khi tới nhà Aoko anh mới ngạc nhiên hỏi cô.
—Ngôi nhà này là nơi cậu sống sao.
-—hải, có chuyện gì sao - Cô vừa trả lời vừa mở khóa cửa.
—Trùng hợp ghê, tớ sống ngay kế bên nhà cậu ấy - anh ngạc nhiên nói.
—Tôi chuyển đến đây mới 1 tháng thôi - cô trả lời và bắt đầu mở cửa -Mời vào.
—Ừ - anh trả lời với 1 nụ cười thân thiện.
Sau khi vào nhà Kaito.
—Cậu sống ở đây có một mình thôi sao - Kaito thắc mắc hỏi.
—Ừ, bố tôi phải làm việc ở Mỹ nên thỉnh thoảng mới về thăm tôi được - cô trả lời với vẻ mặt ko cảm xúc.
—Nè - Kaito.
—Có chuyện gì - Aoko hỏi.
—Sáng mai khi nào đi học cậu sang rủ tớ nhé - Kaito nói với một nụ cười.
—Được thôi - Aoko nói.
—Nếu cậu ko gọi được tớ thì chờ tớ nhé - Kaito nói với chút lo lắng vì sợ cô ko gọi được sẽ đi học luôn.
—Tại sao lại nói vậy - Aoko hơi thắt mắt.
—Tớ hay ngủ quen nên suýt bị trễ học.
—Được, nhưng tôi sẽ có cách khiến cậu phải đi học sớm nhất có thể - cô nói rất lạnh lùng.
—Ừ - anh trả lời câu nói ấy một cách thắt mắt.
Ọc ọc
Bụng cả hai đã rên rỉ vì lúc nãy đã lao động quá nhiều. Aoko mời cậu ở lại ăn cơm vì dù sao cô cũng ăn một mình.
— cũng chưa đi mua gì cả nên chỉ còn có nó thôi - nói rồi cô mở tủ lạnh và lấy ra một con cá.
—Ca...ca...cá sao - Kaito sợ đến xanh mặt.
—Làm...làm gì có chứ - anh trả lời.
—Nhìn cách nói chuyện và biểu hiện trên gương mặt cậu là cũng đủ hiểu cậu sợ nó tới mức nào rồi - cô nhẹ nhàng giải thích.
—Tớ xin lỗi chắc hôm nay tớ ko cùng cậu ăn cơm được rồi, hẹn bữa khác nhé - nói xong cậu một mạch chạy đi.
Tối hôm đó bụng cậu cứ liên tục đánh trống, khi cậu muốn ra ngoài ăn thì đột nhiên Shinichi gọi.
—Alo - Kaito nói trong một giọng chán nản.
—Kaito có vụ án mới này, cậu có muốn đi ko - Shinichi hỏi.
—Có chứ - lúc này Kaito mới vui vẻ hớn hở trả lời.
—Ừ, mau qua nhà tớ đi rồi bọn mình cùng đi, mau lên nhé - Shinichi hối thúc.
—Ok - Kaito nói với vẻ mặt hớn hở nên quên cả việc mình đang đói bụng.
Ko như những lần trước lần này cả hai chỉ mất 30' để đi xe buýt khi tới hiện trường vụ án thì cũng gặp Riako (là Aoko đó mấy chế) đang ở đó.
—Vụ án này hình như vẫn chưa được phá nhỉ - Kaito nói với Shinichi.
—Ừ, có lẽ là vậy - Shinichi trả lời.
—Dựa theo những manh mối và nhân chứng vật chứng có trên - cô phân tích để đưa ra kết luận cuối - thì thủ phạm thực sự chính là ngươi. Ta nói ko sai chứ.
—Đúng vậy - hắn cười một cách tinh ranh.
Từ từ móc trong túi ra một cây súng chỉa thẳng vào mặt Riako vì khoảng cách giữa cô và hắn chỉ bằng 2 bước chân nên theo tình hình này người gặp rắc rối nhiều nhất cũng là Riako. Nhưng cô đã nhanh như cắt đã bây khẩu súng trên tay hắn và nhanh chóng còng tay hắn lại bằng chiếc còng số 8 cô luôn mang theo bên mình. Khi thấy cô đã bắt được hắn ai ai cũng ngỡ ngàng, cô thật sự là 1 người tài giỏi. Sau đó cảnh sát cảm ơn cô rối rít. Kaito và Shinichi về trong buồn bã. Kaito về nhà mà vẫn mang bụng đói nhưng khi đến nhà ở dưới cửa nhà anh là 1 hộp bento với dòng chữ.
Tớ nghĩ chắc cậu cũng chưa ăn tối đâu nhỉ.
Anh mang vào nhà và ăn một cách ngon lành. Tối hôm đó Kaito lại đứng một mình suy nghĩ.
"Xin lỗi cậu mối tình đầu của tớ, tớ đã ko thể đợi cậu trở về" cậu nỡ một nụ cười khiến bao cô gái say đắm "tớ thật sự đã phải thích cậu Aoko Nakamori à"
Sáng hôm sau Aoko đi học nhưng ko quen lời hứa là sẽ rủ Kaito đi cùng.
—Karto mau chuẩn bị đi học - Aoko nói vọng lên phòng Kaito với âm lượng vừa đủ nghe.
Thấy cậu chưa thức giấc cô nói thêm một lần nữa.
—Kaito mau dậy đi học.
"Là cậu ép đấy nhé" cô nghĩ trong đầu rồi nói vọng lên phòng Kaito
—Kuroba Kaito, tôi cho cậu 10' nếu cậu ko chịu thức dậy thì đừng trách sao trong phòng cậu lại có toàn là cá.
Vừa nghe đến từ cá Kaito đã bật dậy và chạy vào VSCN với vận tốc bàn thờ và sau đó cậu bước ra khỏi nhà.
—Chào buổi sáng, Aoko - Kaito nói chất giọng hơi chán nản.
—Chào buổi sáng - Aoko lạnh lùng nói.
—Ko ngờ cách cậu nói lại là cách này - Kaito nói.
—Là chính cậu ép tôi dùng cách này thôi - Aoko nói ko chút biểu cảm trên gương mặt.
Đi được giữa đường thì bụng cậu kêu lên. Aoko thấy vậy lấy trong túi ra một chiếc bánh dorayaki

Mà cô mua khi ra cửa hàng để mua đồ làm bento cho cậu, Aoko đưa cho Kaito.
—Này, mau ăn đi xem như xin lỗi vì đã bắt cậu tới trường khi chỉ mới 6h - cô nói trong trạng thái ko cảm xúc.
—Cảm ơn - Kaito cầm lấy và ăn một cách vui vẻ.
"Aoko tớ thật sự đã yêu cậu rồi "
---------------------------------------------------
Hết chap rùi, nhớ bình chọn và góp ý cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aoi