Chap 2:Cậu đã ko nhận ra tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô trở lại Nhật cô quyết định sẽ cho anh một sự bất ngờ. Sau vài ngày điều tra cô nghe được anh học ở trường tentai và quyết định tới đó học và ko nói ra xem cậu có nhận ra được cô là aoko là bạn thời thơ ấu của kaito ko.
--------------------------------------------------
Sáng hôm sau cô tới đó nhập học, cô agila bước vào lớp .
-Chào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm 1 bạn mới - cô vừa nói vừa cười rất tươi.
-Tôi là aoko, aoko nakamori - cô nói mà vẻ mặt rất lạnh lùng.
Trong khi các bạn nam thì reo lên vì sung sướng khi có 1 người bạn xinh đẹp như cô thì các bạn nữ lại thấy chán khi ko phải là trai đẹp. Mấy đứa con gái còn tức hơn khi nghe cô agila nói 1 câu.
-Vậy Nakamori, em sẻ ngồi với em kuroba nhé - cô nói với 1 nụ cười rất tươi.
-Sao cũng được ạ - vẻ mặt cô vẫn rất lạnh lùng.
Kaito lúc này vẫn đang chú ý ra cửa sổ hình như vẫn đang chờ đợi 1 người con gái từ Mỹ quay về mà ko chú ý rằng có một bạn mới chuyển vào lớp cho đến khi aoko bước vào chỗ ngồi anh mới giật mình quay lại.
-Cậu là bạn mới chuyển vào lớp này sao - anh hỏi aoko.
-Phải - aoko đáp trong suy nghĩ "kaito cậu đã ko nhận ra tớ" nhưng vẻ mặt vẫn rất lạnh lùng.
Anh bị hút hồn bởi đôi mắt màu xanh da trời lung linh huyền bí của cô 5s.
-Tớ là kaito ,kuroba kaito, rất vui được gặp cậu - anh biến ra một bông hồng .
Cô nghĩ "kaito cậu vẫn ko thay đổi ".

'Kaito và aoko lúc nhỏ'

https://www.youtube.com/watch?v=zolyTtbdZ14

Và rồi cô nói 1 câu làm anh hơi sửng sốt.
-Cảm ơn nhưng nếu tôi nhận đóa hoa này thì chắc có lẽ tôi sẽ ko sống nổi với fan của cậu đâu ,tôi ko muốn có chuyện gì xảy ra với mình vì tôi chỉ mới nhập học thôi đó - vẻ mặt của cô vẫn rất lạnh lùng.
Đối với anh đó là 1 lời từ chối khéo anh liền nghĩ "từ trước đến giờ chưa có 1 cô gái nào từ chối mình cả".
Xung quanh anh là những ánh nhìn đố kỵ .
-Chúng ta bắt đầu tiết học nhé - câu cô agila nói làm tan bầu ko khí u ám.
-Vâng - cả lớp đáp lại.
1 tiết
2 tiết
3 tiết
...
Cuối cùng cũng đến giờ giải lao, ai ai trong lớp cũng điều rất vui vẻ.
-Chào cậu aoko - ran vui vẻ chào hỏi cô .
-Chào - cô vẫn lạnh lùng nhìn về phía ran và shinichi.
-Mình là ran, ran mori rất vui được gặp cậu- cô vui vẻ giới thiệu.
-Còn mình là kudo shinichi, cậu có thể gọi mình là shinichi cũng rất vui được gặp cậu- cũng giống như ran anh vui vẻ giới thiệu.
-Tên của tôi chắc hai cậu cũng biết rồi nên tôi sẽ ko giới thiệu - cô nói trong trạng thái ko cảm xúc.
-Liệu... - cô hơi khó nói
- Cứ nói đi, tôi sẽ ko làm gì cậu đâu nên ko cần phải sợ tôi đến thế - cô nói nhưng vẫn ko cảm xúc.
-Chúng ta có thể làm bạn của nhau ko - khi nói xong cô cảm thấy nhẹ nhõm.
Aoko thì hơi ngạc nhiên vì có người muốn kết bạn với 1 người lạnh lùng như cô.
-Nếu hai cậu muốn - cô nói nhưng vẫn ko cảm xúc.
-Ôi, tuyệt quá phải ko shinichi - cô vui vẻ nói với shinichi.
-Um - anh cũng vui vẻ đáp lại.
-Cậu là 1 thám tử phải ko shinichi - cô quay mặt về phía shinichi.
-À, phải - anh trả lời trong cảm giác vui sướng vì ngay cả 1 người lạnh lùng như cô cũng biết tới anh.
-Còn cậu là 1 nhà ảo thuật gia phải ko kaito - cô chỉ tay về phía kaito đang bước đến gần.
-À, phải - cậu hơi ngạc nhiên.
-Có chuyện gì sao aoko - cô hơi thắt mắt.
-Cả hai cậu sao này sẽ phải ngạc nhiên khi biết tôi là ai đấy - nói rồi cô bước ra khỏi lớp để lại kaito, ran và shinichi bao nhiêu là câu hỏi hiện lên mà ko có đáp án.
Tối hôm đó có một vụ án cảnh sát liền gọi shinichi tới để nhờ cậu phá án cậu và kaito ( kaito chỉ theo shinichi như là để biết 1 số cách phá án thôi nhé -_-) vì hơi xa nên đi tới đó cũng mất khoảng 1h ngồi xe buýt. Khi đến nơi cả hai bị đơ người ra vì vụ án được phá xong bởi 1 cô gái (là aoko đó mấy chế) và cảnh sát đang cảm ơn cô rối rít.

'Những thứ aoko hóa trang khi phá án '
'Nón'

'Áo sơ mi '

'Quần jean'(chưa tới giầy nhé)

'Áo khoác'

'Giày'

Cô thắt tóc và bỏ gọn vào cái nón, kể cả phần mái vì tóc cô chỉ dài ngang lưng nên bỏ vào rất dễ rất dễ, đôi mắt vốn màu xanh giờ đây được thây bằng màu vàng bằng áp tròng nên ko ai có thể nhận ra cô, kể cả cô còn ko nhận ra chính mình. Sau lúc nghe cảm ơn cô nhanh chóng rời khỏi đó bằng cách buộc sợi dây vào chỗ chắc chắn và nhảy từ trên sân thượng xuống để lại một thám tử và một ảo thuật gia đang đứng đơ người ra và ko biết cô đã rời khỏi.
Khi về đến nhà cô thay bộ đồ ra và ra cửa ban công nhìn ngắm ánh trăng trong cô nghĩ " xin lỗi cậu kaito ,tớ chưa thể để cậu biết rằng tớ đã trở lại, thôi thì tớ sẽ để cậu từ từ nhận ra tớ là ai" bất chợt bao kỉ niệm của cô và kaito ùa về trong đầu của cô.

(Nghe xong rồi đọc tiếp nhé)

https://www.youtube.com/watch?v=97Zs6fM6d2Y

Cô rất buồn nhưng ko thể khóc được, cô bổng nói 1 câu.
-Vậy là một ngày cạnh cậu đã trôi qua - cô nói trong nỗi buồn nhưng vẻ mặt rất lạnh nhạt.
---------------------------------------------------
Hết chap rồi
Chúc các bạn cảm thấy vui vẻ, nếu thấy hay nhớ bình luận cho mình biết nhé và chia sẻ cho bạn bè cùng đọc, mình sẽ đăng chap tiếp theo khi mình viết xong nên ko hứa là khi nào nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aoi