6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn ngồi dưới sàn cẩn thận soạn đồ vào trong vali, mắt vẫn ngước lên nhìn về phía TV.

Dạo này bạn xem TV hơi nhiều thì phải.

"Là một cú two-attack đến từ Kageyama của Karasuno!!!"

Bạn phấn khích nắm chặt cái áo trong tay để không hét lên, cả người đều tản ra hơi thở sung sướng.

"Cậu ấy thật tuyệt vời, với một lối chơi cực kì táo bạo đã rất nhẹ nhàng giành lấy 1 điểm cho Karasuno. Không hổ danh là chuyền hai năm nhất thiên tài!"

Đúng thế đúng thế, nhìn đi, đó chính là Tobio đấy, Tobio của tớ.

Trên màn hình là gương mặt bình tĩnh đầy kiêu ngạo của Kageyama, bạn vội vàng ngó xuống đầu băng đĩa để đảm bảo mình vẫn đang thu hình.

Bạn tạm buông đồ đang gập xuống, với tay ra lấy hộp sữa đang cắm dở trên bàn, hút rột rột.

"Mấy giờ con đi đấy?"

"Một lúc nữa ạ. Khi xem hết trận đấu con sẽ đi."

"Hừm, bóng chuyền à?"

Mẹ bạn tò mò ngó vào. Trong mắt bà, ngoài cờ vua ra, thì dường như bạn không hứng thú với những môn thể thao khác. Việc dạo này bạn cứ ngồi dán mắt vào mấy video hay chương trình bóng chuyền khiến bà lấy làm lạ. Cái thái độ này tích cực hơn rất nhiều khi bạn bị Iwaizumi và bạn thân của thằng nhóc dụ chơi bóng chuyền mấy năm về trước.

"Mẹ, cậu này, cậu mặc áo đen số 9 ấy." Bạn kéo ống tay áo bà, chỉ chỉ vào bóng lưng thân thuộc trên màn hình TV. "Mẹ thấy sao?"

"Cậu ta chơi bóng giỏi lắm à?"

Bạn phổng mũi tự hào.

"Vâng, cậu ấy cực kỳ tuyệt vời luôn!"

"Xem nào, trông thì cũng được, mặt mày cũng ưa nhìn đấy, mà trông cậu nhóc có vẻ hay cáu, làm sao, thích người ta à?" Mẹ bạn dùng ánh mắt ngờ vực khôi hài nhìn bạn.

"Không chỉ có thế đâu." Bạn vỗ vỗ vai bà, gương mặt tỏ ra rất lõi đời. "Cậu ấy cũng thích con."

Bà ngơ ngác nhìn con gái, sau đó không biết suy nghĩ gì im lặng rời khỏi phòng. Bạn chỉ hí hửng vì đã trêu được mẹ, dù không có gì hài hước lắm, cho đến một thời gian sau nhìn thấy quyển sách tử vi bị đánh chi chít những dấu đỏ.

Đều là những trang có một điểm chung.

"Ngày tốt cho việc ăn hỏi, cưới xin."
______

Karasuno giành lấy chiến thắng nghẹt thở, thành công đem về chiếc cúp vô địch, đường đường chính chính bước vào vòng loại giải quốc gia.

Bạn chỉ muốn ngay lập tức nhấc điện thoại lên gọi cho Kageyama, nhưng có vẻ cậu nên chia vui với đồng đội trước. Lát sau gọi cũng được vậy.

"Cúp cũng trao xong rồi, em còn xem cái gì nữa?"

Iwaizumi thình lình đứng ở cửa làm bạn giật thót, sao anh vào phòng mà không có tiếng động gì, như ma ấy?

"Anh vào kiểu gì đấy?"

"Em để cửa mở."

"..." Đã dặn mẹ là đóng cửa vào rồi cơ mà.

"Sao anh về sớm thế? Không ở lại xem trao giải à?"

Anh ngồi xuống đối diện bạn, cầm một bộ quần áo đã được gập gọn gàng đặt vào trong vali.

"Oikawa xua về, nó không thích ngồi xem trao giải." Iwaizumi khẽ cau mày. "Mang cái gì mà lắm đồ quá thể!"

"Đừng có bắt bẻ em!"

Anh chép miệng một cái, thật sự không bắt bẻ nữa, ngoan ngoãn ngồi giúp bạn soạn đồ.

"Anh đưa em ra ga tàu."

"Ừ."

"Tới nơi thì gọi cho anh."

"Được."

Đồ đạc cũng đã sắp xếp xong, Iwaizumi đóng khoá chiếc vali lại, đẩy nó sang chỗ bạn.

"Em đừng có học kiểu ăn nói của thằng Kageyama! Hình như 2 đứa ở bên nhau hơi lâu rồi đấy!"

Bạn cười trộm trong lòng, nhưng trước gương mặt cộc cằn dễ gây hiểu nhầm đang cực kì nghiêm túc của anh, lại phải nén cười trịnh trọng gật đầu.

"Đi thôi."
_____

Cậu bạn giao sữa của tớ, cậu đã đi xa đến thế này rồi.

Bây giờ cậu đã có những đồng đội cho riêng mình, cậu trở thành một vị vua sân đấu thực thụ, và trở thành vị vua độc nhất ngự trị trong trái tim của tớ.

Cậu có nhiều khuyết điểm lắm. Cậu hơi ngờ nghệch trong chuyện tình cảm, nên cái gì cũng phải nói thẳng ra. Cậu hay ngại, trêu đùa một chút là đỏ mặt tía tai. Cậu đam mê bóng chuyền, cậu yêu bóng chuyền, nhiều lúc tớ thậm chí có thể cảm giác được so với tớ, thì bóng chuyền càng quan trọng hơn.

Nhưng cậu thích tớ là sự thật.

Cậu bày tỏ tình cảm ấy bằng những cách có chút ngốc ngốc, tỉ như sẽ luôn ở ngoài nhà thi đấu khi tớ đấu xong một ván cờ, tỉ như lén lút đúc sữa vào thùng thư trước cửa nhà tớ. Với tớ thế là đủ rồi, đủ để biết tớ vẫn chiếm một vị trí nhất định trong tim cậu.

Mấy đứa bạn hỏi tớ chuyện yêu đương, chúng nó thắc mắc vì mình yêu mà chẳng giống như bạn bè đồng trang lứa, rất ít có những buổi đi chơi, đi hẹn hò. Thời gian rảnh của cậu, cậu dành hết cho việc tập luyện bóng chuyền. Thời gian rảnh của tớ, tớ vùi đầu trong những bài tập và cờ vua.

Nhưng điều đó chẳng sao cả.

Chúng ta yêu nhau theo cách của riêng mình.

Tụi mình dõi theo nhau, và đi cùng nhau. Thứ tình cảm giữa tớ và cậu, vừa là cảm mến, vừa là thi đua, tớ muốn nó trở thành động lực để thúc đẩy tụi mình cũng tiến lên.

Cậu đã bước đi một bước thật dài, giải toàn quốc cậu đã ao ước từ những năm sơ trung, tới giờ tớ vẫn cứ ngỡ ngày hôm ấy, cậu gọi điện cho tớ bằng giọng nói bình tĩnh lạ thường, tất cả chỉ là một giấc mơ.

"Tớ thắng rồi."

Cậu thắng rồi. Tuyệt thật. Bạn trai của tớ, bằng khả năng của mình, hiên ngang đến với vòng loại giải quốc gia.

Nhưng cho dù có là vậy,

Tớ sẽ không thua đâu.
_______

Điện thoại khẽ rung lên, là thông báo có tin nhắn mới.

"Ngày mai cậu đấu trận đầu tiên rồi nhỉ?"

"Ừ, tớ sẽ thắng."

"Chúc may mắn."

"Cảm ơn."

Bạn dỡ đồ ra khỏi vali, tay cầm điều khiển bật TV lên

Màn hình đang phát một đoạn phóng sự trực tiếp. Nữ phóng viên xinh đẹp cầm mic, tay còn lại hướng về phía sau .

"Còn 8 tiếng nữa trước khi chính thức khai mạc giải cờ vua cao trung toàn quốc tại Tokyo. Hiện công tác chuẩn bị vẫn đang được thực hiện rất cẩn thận để đảm bảo không xảy ra vấn đề không mong muốn, ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của các kỳ thủ trẻ..."

"Còn nữa..." Kageyama len lén ngồi trong một góc phòng dụng cụ. Giữa những tiếng đập bóng cùng tiếng gọi chuyền ồn ào, hai má cậu xuất hiện sắc hồng khả nghi. "T/b, chiều hôm nay tớ sẽ tới Tokyo. Cậu muốn uống sữa sau khi giành chiến thắng chứ?"

Tớ sẽ dõi theo cậu, nhưng sẽ không để bị bỏ lại phía sau.

Vậy nên xin cũng dõi theo tớ nhé!

"Cảm phiền cậu tới giao sữa cho tớ ha, Tobio."

End.
_____

Toi định viết ngắn ngắn thoi, ban đầu dự định có 5 chương mà bị dôi ra một chương nên thành ra kết bị cụt vì không nặn ra nổi nữa 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro