4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kageyama, em có bạn gái hả?"

Phòng thể chất đang chìm trong tiếng ầm ầm của bóng đập xuống sàn, đột nhiên rơi vào tĩnh lặng.

Sugawara chạy tới, trông hớt hơ hớt hải, trong ánh mắt lại ẩn ẩn phấn khích tột độ, giống như là biết được chuyện gì động trời.

"Vâng!?"

Quả bóng đang cầm trên tay Tanaka rơi xuống đất.

Một bầu không khí quỷ dị bao trùm lấy căn phòng.

Yên ắng.

"Chết tiệt, cái thằng nhóc này, sao lại giấu kĩ thế hả. Sao mày dám có bạn gái khi anh mày còn chưa có một mống. Không, ý anh mày là, chú mày đừng có thừa nhận một cách vô tư như thế chứ!"

"Đúng đấy, ít nhất cũng phải tỏ ra ngại ngùng hay đỏ mặt gì đó đi. Ha, có bạn gái là ghê lắm à!!"

Cả căn phòng đột nhiên như bùng nổ. Tanaka và Nishinoya, mỗi người một câu phụ hoạ nhau, khiến Kageyama trông như một kẻ tội đồ. Cậu trai năm nhất đứng đực ra giữa những tiếng ồn ào, trở thành trung tâm của sự chú ý.

"Này... Thật sự có người thích cậu hả? Cái bản mặt cau có này của cậu á?"

"Cậu im đi. Đồ ngốc, Hinata là đồ ngốc!"

Đội bóng chuyền nam chìm trong bầu không khí "không thể tin được", còn nhân vật chính lại dửng dưng như không có chuyện gì, điều này khiến mọi người sinh ra ngờ vực.

"Không nhầm được đâu, một đứa bạn anh nói mà, nó gặp một cô bé trường ngoài rất xinh xin hỏi gặp Kageyama của đội bóng chuyền nam ở cổng trường."

"Nhưng đó có thể chỉ là người nhà của em ấy mà ạ?" Ennoshita xúm lại gần, hỏi anh với vẻ khó hiểu.

"Trực giác nói cho anh biết đấy!"

"Oa, Sugawara-senpai giỏi ghê, tuyệt thật!"

"Đúng không Hinata? Ahhahahahahah."

Sugawara đứng chống nạnh, cả người anh đều toả ra năng lượng tự tin gấp ngàn lần sau khi nhận được lời khen của cậu nhóc tóc cam.

"Thế, người bạn gái bí ẩn của vị vua đây, không biết 1 đứa dân thường như tôi có phúc phần được biết là học sinh trường nào không?"

Kageyama lườm lườm Tsukishima. Hiển nhiên cậu không tài nào ưa nổi cậu ta. Cho dù lời nói của Tsuki không có ác ý, nhưng nhìn kiểu gì cũng ra vẻ châm chọc, điều này nhiều lúc làm Kageyama phát điên lên.

Cậu xoay xoay quả bóng chuyền trong tay, cảm giác hai vành tai hơi nóng, nhỏ giọng.

"Seijou."
___________

"T/b-chan~, hôm nay lại tới đưa đồ cho Iwa-chan hả?"

"Vâng, Oikawa-senpai tập luyện tốt chứ?" Bạn cười cười đặt hộp cơm xuống băng ghế ngồi. "Hôm nay anh ấy lại quên mang cơm trưa đi, bác gái nhờ em cầm tới."

Kể từ khi bắt đầu xác định quan hệ với Tobio, bạn không còn làm mấy trò đùa "thích người này, thả thính người kia" như lần trước nữa, cho dù cậu cũng chẳng thể biết.

Cậu ấy còn chẳng buồn biết.

Cậu tin tưởng bạn tới vậy, làm sao có thể khiến vị vua của bạn thất vọng đây.

"Có một bé hàng xóm đáng yêu như này, Iwa-chan thích ghê."

"Im đi, Oikawa." Iwaizumi cầm hộp cơm lên đúc vào túi đồ. Anh vừa tập phát bóng xong, cả người đều mướt mồ hôi. "Đừng có trêu em ấy."

Oikawa "xí" một tiếng. Anh đã làm gì đâu, hỏi thăm chút thôi mà, đừng đề phòng quá thế.

"À, sao rồi, em với Tobio-chan vẫn hẹn hò với nhau chứ?"

"Vâng." Bạn nhẹ giọng đáp lại, ánh mắt không khỏi có chút nhu hoà.

Oikawa im lặng cảm thán.

Ôi, tình yêu.

"Đúng rồi, em có nghe nói anh ghét Kageyama lắm hả?" Bạn hài hước lườm anh. Tên này vội đánh mắt sang chỗ khác, miệng hơi chu ra huýt sáo một bài nhạc vẩn vơ, rất tự nhiên mà tảng lớ đi câu hỏi của bạn.

"Hồi trước anh tưởng em thích Oikawa mà, sao 2 đứa yêu nhau được nhỉ?"

Iwaizumi thắc mắc. Rõ ràng, anh nhớ con bé gần nhà năm đầu sơ trung có một thời gian suốt ngày đứng trên lan can, hò hét tên Oikawa cùng với một đám con gái nữa cơ mà?

"Vâng, đúng là có, nhưng từ hồi gặp Kageyama thì em hết thích ảnh rồi."

"T/b-chan~~" Oikawa lùi 1 bước, ôm lấy trái tim ra vẻ đau khổ, gương mặt trưng ra biểu cảm bị tổn thương sâu sắc." Dù anh không thích em, và tụi mình cũng chưa hẹn hò lần nào, nhưng em làm anh cảm giác như mình vừa bị đá đít, huhuhu."
_______

Kageyama đứng trước máy bán nước tự động, gương mặt âm trầm.

"Hai đứa có hay đi chơi với nhau không?"

"Con bé có từng nói là đồng ý làm bạn gái em không thế?"

"Các cậu yêu nhau mà chẳng gặp nhau mấy, cũng ít đi chơi với nhau nhỉ..."

"Này, tôi nghĩ cậu nên cẩn thận xem lại, không khéo lại trở thành vị vua ảo tưởng đấy, hahaha."

Cậu không thể ngừng nghĩ về những câu nói đó, và cái bản mặt cùng nụ cười khẩy đầy mỉa mai chết tiệt của Tsukishima.

Tớ sẽ dõi theo cậu.

Đó là câu trả lời chấp nhận lời thổ lộ của mình mà, đúng không?

Cậu ấy cùng mình đi chơi riêng một vài lần rồi, cũng tính là hẹn hò, đúng không?

Cậu đen mặt nhấn mạnh vào một nút số, chọn loại sữa vẫn thường hay uống. Cái nút lún xuống như thể muốn liệt ra, sau đó may mắn sống sót nảy lên trở lại. Mấy cậu năm 2 đứng sau đợi mua nước uống, trông thấy cảnh này liền lạnh toát sống lưng, len lén lủi đi mất.
______

Bạn ngồi nhìn chằm chằm màn hình TV, bên trên là một trận cờ của Mikhail Botvinnik. Cho dù hình ảnh rất khó xem, vì đĩa được thuê ở cửa hàng cho thuê băng đĩa cũ đã xước hết cả, nhưng những nước đi khôn ngoan của ông vẫn hoàn toàn hút lấy đôi mắt và chiếm trọn sự chú ý của bạn.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông. Bạn tạm bấm nút dừng trên đầu băng đĩa, cầm điện thoại lên.

Là Tobio.

Cậu ấy gọi làm gì nhỉ?

Bạn không có ý gì đâu, nhưng hai người thường trao đổi với nhau qua mail hơn là gọi điện trực tiếp thế này.

"Alo."

"..."

Đầu dây phía bên kia im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều nói cho bạn biết vẫn có người nghe máy.

"Cậu gọi có chuyện gì thế?"

"..."

"Ừm... Nếu không có chuyện gì thì tớ tắt máy nha?"

"Tớ..." Kageyama dường như định nói gì, song mấy chữ còn lại cứ mắc trong cổ họng, không thốt ra được thành lời.

Bạn bấm nút tắt màn hình TV, nghiêm túc ngồi thẳng sống lưng, với tay sang ôm lấy chú gấu bông bên cạnh, sẵn sàng nghe chuyện của cậu.

"Cậu cứ nói đi." Bạn nói với một giọng mà bạn cho là dịu dàng nhất, ẩn chút ý cười. Có lẽ tên này đang căng thẳng, bạn thấy mình nên dùng ngữ khí mềm mỏng để cậu dễ thở hơn.

Kageyama ở đầu dây bên này nhận ra bạn đang tinh tế trấn an, bàn tay ôm quả bóng chuyền có chút dính vì ra mồ hôi do căng thẳng, gương mặt lại hoàn toàn bạo hồng. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho giọng mình có vẻ bình tĩnh nhất có thể.

"Tụi mình là người yêu phải không?"

"Sao tự nhiên cậu lại hỏi thế?" Bạn suýt thì bật cười, sau vẫn dùng sức nín nhịn tiếng cười sắp bật ra khỏi miệng, trấn định hỏi lại cậu.

"Tớ... Tớ muốn xác nhận lại thôi!"

"Ừ, tụi mình là người yêu. Tobio là bạn trai của tớ, còn tớ là bạn gái của Tobio, thế đã đủ để xác nhận chưa?"

"Tốt... Tốt... Ừm... Tớ tắt máy trước... Ha..."

Cậu vội vàng bấm dừng cuộc gọi, vứt chiếc điện thoại qua một bên, mặt đã đỏ đến nhỏ ra máu. Kageyama nằm phịch xuống giường, đặt quả bóng chuyền lên trên ngực trái. Qua tiếp xúc với trái bóng, cậu như cảm nhận được tim mình đang điên cuồng đập mạnh từng tiếng, phanh phanh phanh.

Bạn ngơ ngác nhìn điện thoại hiển thị cuộc trò chuyện đã kết thúc, rốt cuộc không nhịn được mà nhếch hai khoé môi.

Ấu trĩ thật.

Đáng yêu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro