5: Mùa Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kết thúc mùa thu, những cơn gió lạnh rét của mùa đông chào đón ngày mới. Thế là sắp hết một năm rồi, nhưng trước khi được ăn Tết, còn có bài kiểm tra học kỳ chờ đợi chúng ta..

Thời gian họp clb cũng ít hẳn, vì năm nay là năm quan trọng với các đàn anh năm 3 nên khi nào rảnh chúng tôi mới cùng nhau tập luyện, không thì bắt cặp với nhau. Tôi chịu trách nhiệm quản lí đội năm nhất, ngoài ra chúng tôi còn kèm nhau học nữa. Đương nhiên Tsukishima và tôi đảm nhận nhiệm vụ này rồi.
Tôi và Tsuki đặt ra một luật lệ, mỗi ngày phải biết thêm 1 kiến thức mới được tới phòng thể chất. Shouyo và Kageyama đương nhiên phải cắn răng chịu đựng rồi

- Oi, chỗ này sai rồi Hinata

- Chứ làm như nào? Chỉ tôi với Tsuki_mặt lộ rõ vẻ nhõng nhẽo

- Đừng mè nheo với tôi, xem lại công thức sẽ có thôi

- Cậu nghiêm túc quá đó Tsuki_tôi thở dài

- Không nghiêm túc thì có nằm mơ 2 tên này ngoan ngoãn làm bài

- Ais, người nhật thì học tiếng anh làm gì cơ chứ?!

- Ftttt, Boke

- Cậu mắng cái gì chứ? Tôi nói chẳng đúng sao

- Thế thôi, tôi đi tập luyện đây_Tsuki bỏ đi

- Ơ kìa bạn tôi, bạn chưa chỉ tôi môn văn đấy nhé!

  Lý do tuy tôi vẫn lên lớp đều đều mặc dù lúc nào sổ đầu bài cũng có tên là tôi khá giỏi về mặt tự nhiên, các bài tính toán hay đạo hàm, chỉ cần có công thức riêng thì tôi cân được hết. Các môn xã hội thì tôi ở mức độ khá thôi

- ynchan, ở đây tớ áp dụng công thức số 3 được chứ?

- ở đây phải là số 2 đó Shouyo, vì nếu khai triển thành số 3 sẽ rắc rối hơn rất nhiều

- woww, đúng rồi nhỉ. Cảm ơn ynchan nhé, cậu giỏi thật đấy

- hì hì- không có gì đâu mà, chỉ cần hai cậu thi tốt thôi

- tôi phải làm tới bài mấy?_ cậu lầm lì hỏi

- 1 bài nữa nhé?_giọng cô năn nỉ

- nãy cậu đã bảo 1 bài rồi mà? Đây là bài thứ 3 đấy boke_cậu bực mình

- Thôi xin lỗi..nếu thế thì cậu nghỉ ngơi đi, chúng ta tiếp tục nhé Shouyo?

- Được thôi!

- Thế thì tôi cũng học! Không thể thua cậu ta được

- Thật hết nói nổi, cậu hơn thua với Shouyo tới cả việc này cơ à? Mà cũng tốt thôi, thế thì chúng ta tiếp tục

Buổi trưa hôm ấy, cô chẳng thể nào biết được rằng vì muốn ở cùng cô, cậu ngốc cắn răng hy sinh cả buổi tập luyện của mình

Thế là cả ba cùng nhau ôn lại kiến thức

- Tôi hơi đói..Shouyo hay Kageyama có muốn đi cùng không?

- Lúc nãy tớ ăn trưa rồi, ynchan đi với Kageyama-kun nhé

Tôi nhìn sang cậu ta, có ý hỏi

- Tôi sao cũng được

- Đi thôi Kageyama-kunnn~

- Đừng bắt chước Hinata

- Hehe-

- Này sao lại lôi tôi vào chứ?

Tôi và cậu cùng đi tới máy bán nước tự động, rút 1 đồng xu ra cậu bỏ vào máy. Mặt có vẻ nghiêm trọng 1 hồi rồi dùng cả hai ngón tay ấn vào ô sữa chua hay sữa tươi, tôi thắc mắc hỏi

- Cậu làm gì thế?

- Tôi để máy chọn xem nên uống cái nào

- Vậy sao?

- Hôm nào may mắn có thể được cả hai luôn đấy

- Hể? Có chuyện đó luôn hả

- Ờ

- Thế thì không tốt đâu..hay giờ vậy nhé

Tôi nảy ra một ý tưởng trong đầu, tay móc 2 đồng xu ra, 1 bỏ vào máy, 1 để lên bàn tay

- Nếu là mặt số thì chọn sữa chua, mặt chữ thì chọn sữa tươi

Tôi hất đồng xu lên rồi úp xuống lòng bàn tay trước vẻ trầm trồ của cậu ta

- Cậu đoán là mặt nào, Kageyama?

- Hm, mặt chữ

- Thế thì tôi đoán mặt số, ai thua bị phạt nhé?_mặt tôi thách thức

- Được thôi

1,2,3

Tôi mở tay lên, là mặt số

- Cậu thua rồi này!

- Hừm, không chấp trẻ con

- Thua rồi thì bị phạt đi, boke

- Thế thì hình phạt là gì?

- Mua sữa cho tôi, trong vòng 1 tuần nhé?

- Ais, tuần sau chơi lại đấy nhé? Lần tới sẽ là cậu đoán

- Được thôi

- Nhưng tôi có 1 điều kiện

- Là gì?

- Hãy kèm tôi học

- Nếu cậu đã tin tưởng thì được thôi

"Giao kèo" được kí từ đấy

Tôi vui vẻ vì sắp được khao sữa cả 1 tuần, ấn chọn hộp sữa dâu sẵn lấy giúp sữa tươi của cậu ta. Vừa đi về lớp vừa uống thay cho bữa ăn trưa

- Chẳng phải ra số sao? Cậu phải chọn sữa chua chứ

- Tôi không thích sữa chua, nên thay bằng số là dâu, chữ là cam nhé

- Ồ, bảo sao sữa tôi đưa toàn nhượng lại cho tên Hinata uống

- Eh- cái đó thì..

"Thế là từ nay, đã có người chọn sữa giúp cho tên ngốc nhà ta rồi"

Vui vẻ được vài ngày đầu, những ngày sau hầu như chúng tôi không còn thời gian để giải trí nữa. Mặt ai nấy mệt mỏi thấy rõ, thay vì kèm 2vs2 như mọi khi. Chúng tôi dần tách ra học 1vs1, tôi và Tobio, Yachi và Shouyo, Tsukishima và Yamaguchi. Lâu lâu vẫn hay hỏi bài nhau qua lại, nhưng phần lớn thời gian là để học cùng người mình đã bắt cặp trước đó.

Trước khi thi 1 tuần, mỗi ngày chúng tôi đều tự học vì kiến thức giáo viên đã ôn rất nhiều trước đó rồi, giờ có học nữa thì vào phòng thi cũng quên thôi. Tôi hay rủ cậu ta sang lớp học cùng, vì học 1 mình nhàm chán lắm và phải thực hiện "kèo" trước đó nữa

- Ba-ka-ya-ma-kun~~

- Lại đói à?

- Đói học không vào đâu~_tôi mè nheo

- Thôi biết rồi, bớt lại giùm_Kageyama đã khuynh buỹ

- Tuyệt~tôi nghỉ ngơi tí đây_ tôi vươn vai rồi nằm dài lên bàn, cậu ta thì đã đi mua gì đó cho tôi lót dạ rồi.

Trời đầu đông mát lắm, cảm giác áp sát mặt vào bàn học, từng cơn lạnh chảy dọc lên má khiến cơn buồn ngủ không thể nào hấp dẫn hơn. Theo bản năng, tôi đã đánh 1 giấc lúc nào không hay

- Đúng là đồ con heo, nước đến chân rồi còn ngủ_Tsukishima ở bàn bên mỉa mai

- Nhìn là biết cậu ta thức khuya học bài như thế nào mà, không trách được đâu Tsukki_Yamaguchi nói đỡ cho tính ham ngủ của tôi

- Học bài cái khỉ mốc, cậu ta gửi mail cho tôi lúc 12:30 tối qua về nội dung bộ phim khủng long "cổ lổ sĩ" đấy

Yamaguchi chỉ biết phì cười rồi tiếp tục làm bài, tính cô là thế đấy. Không dễ làm quen, nhưng một khi đã quen thì xem đối phương như bạn thân, trên trời dưới đất lúc nào cũng có thể làm phiền được, và cũng những người ấy mới biết cô là người như thế nào thôi

Sau một vài "rắc rối" cậu cũng đã quay về, thấy cô ngủ mê man như vậy cậu liền lấy hộp sữa còn đang lạnh, áp vào má bên kia của cô

- Aa, Bakayama~

- Cậu mơ cái gì mà gọi tên tôi?

- Eh_tôi uể oải ngồi dậy
  Đợi cậu mua xong, tôi ngủ đượ tám giấc rồi đấy nhé

- Tôi gặp vài chuyện thôi

- Hử, chuyện gì cơ

- Và người xông ra xin số

- Chà, Tobio-kun nhà ta nay có giá phết đấy

- G-gì cơ

- Thế có cho không

- Không

- ?

- Quen biết gì mà cho

- Đúng là đơn bào yama, người ta "kết" cậu đấy đồ ngốc

- H-hả? Kết gì cơ

- Thì là thích cậu đấy

- Tôi á? Có cái gì mà thích chứ

- Sao tôi biết, nhưng cũng nên đáp trả người ta đi chứ anh bạn_tôi huých vai cậu

- Tôi không quan tâm

- Định ế cả đời đấy à

- Ờ

- Kết hôn với trái bóng chuyền đi

- Ờ

- Thế mà còn ờ cơ à?

  Tôi bất lực, chả biết nói gì về tên này nữa. Giỡn được mấy chốc, tôi lại chăm chú làm bài

  Một tuần cứ thế mà trôi qua, hôm nay là thứ bảy cuối cùng trước khi bước vào kì thi. Tôi và hội năm nhất cùng nhau đến phòng thể chất trước khi về, Daichi-san bảo sẽ thông báo 1 việc quan trọng nên tất cả không dám vắng mặt

- Etou, như tin nhắn mọi người đã đọc thì tớ xin một ít thời gian của mọi người nhé, vì sau hôm nay có lẽ 1 tuần nữa chúng ta mới có thể gặp mặt nhau đầy đủ, Daichi-san cậu nói đi_Kiyoko

- Tất cả nghe nào..

Mọi người im thin thít, cả sensei cũng không biết thông báo đấy là gì nữa. Phòng thể chất bỗng im lặng đến độ chỉ nghe tiếng gió thoảng qua

- CHÚC MỌI NGƯỜI THI TỐT, NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐẠT ĐIỂM CAO NHÉ

Chúng tôi ngơ người 5s, sensei hiểu ý liền đáp lời

- Etou, thầy cũng chúc cả đội mình thi tốt nhé! Mau mau về với chuỗi ngày tập luyện nào

Mọi người vui vẻ, chúc nhau thi tốt rồi lần lượt tạm biệt nhau. Một tuần sau chắc sẽ kéo dài đăng đẳng đây
Tôi cùng cậu bạn bước về nhà

- Tôi đã rất hồi hộp đấy, và cũng lo lắng nữa

- Tại sao?

- Không biết, tôi chỉ mong mọi người đạt được kết quả xứng đáng

  Cậu cũng vậy nhé, Tobio_tôi đưa ngón út ra chủ ý "hứa nhé?"

Cậu nhìn cô 1 hồi lâu, đưa ngón út ra chủ ý "ừ, hứa"

Cô cười, một nụ cười đơn giản trước lời hứa trẻ con này

- Cũng tới nhà rồi, tôi vào nhé

- Ờ, chào

Cậu ta đi một mạch về nhà mình, tôi vẫn đứng đấy, khuất bóng rồi mới an tâm mà vào nhà
Một tuần qua, cố gắng cùng nhau. Cũng có những lần áp lực, cậu luôn vụn về an ủi cô, cùng nhau tiếp tục cố gắng. Những cái vỗ vai, những bữa ăn vội đều được tên ngốc nào đấy nhớ mãi, một kì thi đầy vất vả

"Cố lên nhé"

  Thứ hai

6:02

- Boke, nhớ ăn sáng đấy. Ngất trong phòng thi thì tôi không cõng được đâu đấy nhé

- Biết rồi, tôi chưa muốn bị Sugawara-san mắng đâu


Thế là ngày thi đầu tiên bắt đầu với môn tiếng nhật và sử.

Ngày thứ hai toán- sinh

Ngày thứ ba anh- lí

Ngày thứ tư hoá- địa

Ngày thứ năm: toán-anh nâng cao
ngày này chỉ có lớp a đi thi thôi, nên những lớp khác coi như đã thoát nạn

Tối hôm ấy, có cô gái nhỏ ôn bài tới 2h sáng

5:03

Tsukishima

Đi ăn sáng lấy sức mà đi thi, ôn làm gì vào phòng thi cậu chả quên sạch

 
Chả phải cậu cũng thức đấy sao?

Ai bảo cậu tôi thức? Tôi ngủ từ 6h tối hôm qua và thức ôn bài lúc 2g đấy nhé
Ê chờ đã, thế là cậu méo ngủ miếng nào à?

Ủa, tôi tưởng cậu cũng thế..

Hâm à?? Tôi chưa muốn hẹo sớm đâu

Tôi nốc trà rồi, cầm cự được nốt hôm nay đấy

Chưa thấy ai học kiểu "điên" như cậu

Vì tương lai cả

Đừng có mà ngủ quên đấy, tôi, Yachi và Yamaguchi sang ngay đây

Mong là vậy

Buổi thi cuối cùng của học kì bắt đầu rồi, sau khi hoàn thành xong tôi như trút bỏ được gánh nặng nhưng chắc phải cần nghỉ ngơi thật nhiều

- Oi lùn, về được không đấy?

- Ờ, được. Ba cậu về đi

- ynchan, nghỉ ngơi đi nhé..

- Hm, hay là thế này đi. Yamaguchi đưa Yachi về, còn tôi đưa cậu về

- Okay, tớ cũng thấy cậu ấy không ổn lắm_Yamaguchi lo lắng

- Ai bảo thức cả đêm rồi sáng đi thi luôn, chả hiểu học kiểu dở hơi gì

- Kệ tôi nhé_bơ phờ

- Tôi đi trước, mắc công nhỏ lùn này lại gặp chuyện gì

- Tạm biệt nhé, đi cẩn thận đấy

Quả là phương án học này không áp dụng được, tôi nghĩ chỉ cần chớp mắt thôi tôi có thể lăn ra mà ngủ mất. Ráng nhìn xung quanh để không buồn ngủ, ráng lên nào, sắp tới nhà rồi

- Không xài cách này để học nữa nhé?

- Ờ

- Chả thấy thuộc chữ nào mà thấy tôi sống dai hơn cậu rồi đấy

- Ờ, nhanh nào tôi buồn ngủ lắm rồi đây

Mơ mơ tỉnh tỉnh, cứ đi là cô vấp mấy hồi, có lần còn suýt té sml

- Này, leo lên đây lùn

- Kei

- ?

- Cậu cũng mệt giống tôi rồi, đừng gượng ép làm gì

- Tôi khoẻ, cảm ơn

- Nói dối tệ, chúng ta giống nhau nên đừng cố quá sức làm gì

- Chả lẽ tôi bỏ cậu ở đây à?

- Ờ, tôi về được. Hứa đấy

- Ngồi đây_Tsuki chỉ cô lại ngồi cạnh anh, ở chiếc ghế đón xe bus

Vừa chạm mông, cô đã gục trên vai anh. Con nhóc này cứng đầu thật, cứ tỏ ra mạnh mẽ thôi

- Oi, ra đây giúp tôi nào_Tsuki gọi điện thoại cho cậu ta

Hốt hoảng

Cậu chạy đến điểm đã hẹn

- Bên này cũng thấm mệt rồi nên nhờ cậu nhé

- Cám ơn, Tsukishima

  Ngoài mặt bình tĩnh, nhưng thấy người "đồng đội cùng cố gắng" với mình như thế này, thật sự cậu có chút xót xa

  Tôi tỉnh dậy trên chiếc sofa, sách vở đã được xếp ngay ngắn, tài liệu ôn thi đã dẹp gọn vào 1 góc. Dưới bếp thoang thoảng mùi hương, tôi nghĩ "là mẹ?hay ba?"
  Những câu hỏi tôi tự đặt ra bỗng có câu trả lời khi thấy hình ảnh quen thuộc của cậu đang gục trên chiếc sofa kia

- T-tobio?

  Đầu vẫn còn nhức, đồng hồ vừa điểm 9 giờ. Thế là cậu ta đã ở đây cả buổi tối à?

  Check điện thoại, hơn chục cuộc gọi nhỡ của cậu, 5 cuộc của Yachi, 7 cuộc của Tsuki, 4 cuộc của Yamaguchi và hơn trăm tin nhắn từ group bóng chuyền. Tôi xúc động, chả biết nói gì ngoài "tôi ổn rồi, xin lỗi vì đã làm phiền"
  Người tôi cảm thấy biết ơn nhất, chắc là cậu bạn này đây. Tôi xoa nhẹ mái tóc xanh đen rối bời, cậu vất vả rồi!
  Bàn tay tôi bị cậu nắm chặt, trông vô thức, cậu đã mơ thấy ác mộng

- Boke..

- Hửm
  Tôi đây, sao thế

Giọng nói quen thuộc

Cậu tỉnh dậy, vui mừng khi thấy cô vẫn ở đây

- Boke, ai bảo cậu thức tới sáng đi thi sẽ thuộc nhanh, hả?!

- Này, không được mắng người bệnh nhé

- Chỉ là thiếu ngủ thôi

- Thiếu ngủ mà có người sang tận nhà tôi nấu ăn dọn dẹp cơ đấy

- Coi như trả công cậu đã kèm tôi học suốt thời gian qua

  Nhìn cậu lúng túng, cô chỉ biết phì cười

Cậu ta nói dối tệ thật đấy

Tôi thắc mắc, sao cậu ta lại vào được nhà tôi. Chìa khoá của tôi thì vẫn còn trong cặp, chìa nữa thì ba tôi giữ nhưng giờ ông ấy không có ở đây

- À, hôm trước bác trai đã đưa cho tôi. Phòng trường hợp như này xảy ra

- Thế là cậu có thể vào nhà tôi bất cứ lúc nào?

- K-không có..chỉ là những lúc bệnh không nên ở 1 mình

Tôi đáp cậu bằng một khoảng không yên lặng, không ai nói câu nào. Tôi còn đang thiếu sức vì cả tuần chỉ ăn cơm hộp

- Có đói không? Hôm nay nhà tôi có vài món ăn sau buổi tối nên tôi đem sang đây cùng ăn với cậu

- Món gì thế

- Cháo thịt băm

- Nhà cậu luôn ăn như thế à?

- Không, c-chỉ hôm nay thôi

Cậu nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra chỉ là cậu đơn bào này không biết cách bày tỏ ý của bản thân ra sao thôi. Nhìn lại, từ lúc còn nói mớ khi ngủ tới giờ cậu chưa hề buông tay đang nắm cổ tay cô ra, có lẽ giấc mơ đó thật sự ám ảnh đối với cậu

- Tôi biết là cậu mơ thấy điều không hay, nhưng nắm mạnh quá đó boke

- X-xin lỗi..nhưng tôi đã thật sự sợ

Tôi hỏi cậu, sợ về chuyện gì, cậu chỉ trả lời chỉ là sợ thôi. Sợ giấc mơ ấy thành hiện thực

Hai người trên bàn ăn, giờ đã là 9h23. Tôi ngỏ ý cậu giờ cũng đã trễ, nên đi về sớm

- Bác trai vừa gọi cho tôi, bảo ở lại trông cậu

- Ba tôi á?

- Ờ

Vừa nói xong câu, điện thoại ở phòng khách reo lên, cô đi tới nghe máy. Là ba

- Nhóc con, cảm thấy như thế nào rồi?

- Con khoẻ, chỉ là thiếu ngủ thôi mà ạ

- Thiếu ngủ cũng là thiếu ngủ, ăn uống đầy đủ và ngoan ngoãn nghe lời nhóc Tobio nhé?

- Sao lại là cậu ta?_khó hiểu

- Vì ta tin tưởng thằng bé, ta cảm nhận được sự chân thành của nhóc Tobio

- Ba lại dở trò ông chú của mình rồi

- Haha, sao cũng được. Ta đã nhờ người chuyển tiền vào tài khoản của con rồi đấy, cứ ăn uống bồi bổ vào nhé_triều mến

- Vâng, cảm ơn ba

- Ta xin lỗi.._Giọng ông có vẻ thất vọng- ta không thể bỏ dở công việc ở đây được

- Con hiểu mà, con không trách ba đâu. Ba làm việc tiếp đi nhé

- Dù gì cũng xin lỗi con, mau khoẻ nhé. Con gái

Tôi cúp điện thoại, giờ này nói không buồn thì chắc chắn là nói dối. Vẻ mặt mệt mỏi và đôi mắt ướt của cô, mọi hành động đều lọt vào mắt cậu

  Tôi đi vào phòng bếp, tiếp tục bữa ăn. Cả buổi chẳng ai nói câu nào, cuộc sống của tôi trước giờ vẫn như vậy thôi

Sau khi dọn dẹp xong, cô bảo cậu về đi, cô muốn được một mình

Nhưng làm sao, làm sao cậu nỡ để cô gái nhỏ này một mình được?

 

#Chap này dài quá ha, cảm ơn các bạn vì đã đọc. Mình thật sự rất vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro