3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Không

- Không thì tôi đi trước

- Bye, nói với mọi người có lẽ tôi sẽ đến hơi trễ- BỎ TÔI XUỐNG NGAY BOKE_chưa đợi tôi nói dứt câu, cậu ta đã bế cả người tôi lên lưng

-KA-GE-YA-MA TO-BI-O BỎ TÔI XUỐNG

- Không

- LÀM ƠN

- Không

- TÔI SỢ ĐỘ CAO

- Không

- ĐI MÀ

- Không là k-h-ô-n-g

- BAKAYAMA, TÔI GHÉT CẬU

- Đây là lệnh của Sugawara-san

Tôi nín thinh, hết lý để cãi rồi. Ơ mà cãi anh ấy cho cả 2 bị đì vào lãnh cung à, tôi ngoan ngoãn câm mồm thì nhận ra ánh mắt "kì thị" của mọi người xung quanh cũng giảm bớt

- Nhắc tới Sugawara-san liền ngoan ngoãn

- Không phải như cậu nghĩ nhé

- Tôi đã nói gì đâu?

Im lặng đón những đợt gió sáng sớm phập vào mặt, tôi khẽ run lên vì lạnh. Bình minh vừa ló dạng, ánh mặt trời buổi sáng giữa mùa thu rất tốt!

- Lạnh à?

- Không có

- Thế thì đừng run

Tên này chả giống nam chính trong ngôn tình miếng nào, không ga lăng gì cả

- Oi

- Sao?

- Tôi có nặng không..?

- Có thì tôi cũng phải cõng thôi

- Thế thì là có

- im đi

Tôi bắt chuyện với cậu ta nhưng không hiểu bằng cách thần kì nào, cậu ta luôn cắt ngang được cái mồm tám chuyện của tôi.
Lâu rồi chưa dậy sớm thế này, tôi hít 1 hơi thật dài đón nhận hơi ấm từ mặt trời, mùi hương thoang thoảng của lúa. Nó giúp tôi lấy lại năng lượng rất nhiều. Nhưng khoan đã, có một mùi hương rất dịu, nó khiến tôi thấy nhẹ lòng chứ không phải tràn đầy năng lượng, tôi chốc không nghĩ được gì, cứ thế mà gục trên vai cậu bạn này

Mở mắt dậy

Tôi đã ở trong phòng y tế, bên cạnh là hộp sữa và cậu bạn chung clb. Cậu ta thấy tôi dậy thì hớn hở hỏi hang tình hình, tại sao tôi lại ngất đi? Tôi cũng chả biết nữa, chỉ thấy cậu ta đang mắng tôi như con thôi

- Oi boke, cậu ngốc à mà lại không ăn sáng? Còn tắm sớm thế kia

- Thế nên mới ngất đi à?

- Chả vậy còn gì, đồ ngốc. Sugawara-san và mọi người lo cho cậu lắm đấy

- không nên mắng người bệnh đâu, nhóc con_cô y tá

- v-vâng..

- cô bé không bị gì nghiêm trọng đâu, nhưng đừng bỏ bữa sáng nữa nhé

- vâng, cháu cám ơn cô ạ_tôi ngồi trên giường, cúi đầu cám ơn cô

- nhưng mà chân thì có đấy, tạm thời không nên di chuyển đâu nhé

- cô yên tâm ạ, cháu sẽ bế nó

Cô y tá có vẻ bất ngờ, rồi lại phì cười- tình yêu trẻ con vô tư thật đấy

Nói rồi hắn cõng tôi tới lớp, chưa kịp hỏi thì đã chặn họng tôi

- Daichi-san bảo cậu không cần tới đâu, nghỉ ngơi đi

- Eh..đành vậy rồi, gửi lời xin lỗi của tôi tới mọi người nhé

"Xin lỗi?"

Cô mãi sẽ không biết được, tên ngốc đó đã lo lắng tới phát hoảng như thế nào khi gọi mãi cô chả đáp 1 tiếng

Cũng sẽ chẳng biết được rằng, chả có đội trưởng nào bảo cả. Chỉ là tên ngốc không muốn thấy cô làm việc quá sức thôi


5h5

Tiếng chuông vang lên, học sinh nhanh chóng xếp tập vào cặp, nhanh chân đi về. Có người thì hối hả qua lớp đứa bạn thân, có người thì tính toán thời gian để được cái gọi là "tình cờ gặp nhau" với ai đó. Cô thì cứ từ từ mà dọn dẹp, giữa cái cánh cổng ra về và đi shopping với lũ bạn, hoàng hôn hôm nay cuốn hút hơn rất nhiều

Một năm bốn mùa, mùa thu có lẽ là mùa cô thích nhất. Nó không mang vẻ rộn ràng như mùa xuân, hay hối hả như mùa hạ, cũng chẳng lạnh lẽo như mùa đông. Đối với cô, mùa thu là mùa của sự bình yên

Hoàng hôn mùa thu

Hoàng hôn mùa thu mang một màu đỏ cam rực cháy, len lỏi khắp ngóc ngách phố phường. Cô chóng cằm suy nghĩ, cũng chẳng biết suy tư điều gì, chỉ là hồn cô đang ở đâu đó trên mây thôi

Một giọng nói trầm kéo cô về trần gian

- Oi, đi thôi

- Kageyama?

- Cậu quên hôm nay họp clb à?

- Xin lỗi..Tôi tới ngay

- Ngồi im đó đi_cậu nhanh chóng bước tới, tay ám hiệu leo lên lưng

Tôi ngoan ngoãn để cậu cõng đi, hành lang giờ đã vắng tanh, chỉ nghe được tiếng hơi thở của nhau. Tôi dựa lên lưng cậu, tám gẫu vài ba câu chuyện

- Bakayama thích mùa nào?

- Không biết

- Cậu lúc nào cũng vậy

- Ờ

- Tôi thích mùa thu

- Là bây giờ?

- Ừ, cậu không thấy mùa thu yên bình à?

- Không, mùa nào cũng như mùa nào thôi

- Đơn bào yama

- Tôi đấm cậu đấy

Vừa tới phòng thể chất thì tôi đã bị giựt khỏi cậu bạn trời đánh rồi, vẻ lo lắng của mọi người lộ rõ ra mặt. Tsukishima và Yamaguchi đã trông tôi cả buổi hôm ấy nên hai cậu rõ tình hình nhất, bắt tôi chỉ được ngồi 1 chỗ và ghi chép thôi

"Ơn trời, cô quản lí nhỏ không sao cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro