Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau không biết sao tôi đến sớm hơn mọi hôm.Vừa đi tôi vừa thì thầm
-"Lala chắc lớp chưa có ai đâu mình có thể đánh một giấc"
Nói rồi tôi mở cửa lớp thì đập vào mắt tôi là Kageyama cậu ấy đang nằm trên bàn vì tiếng mở cửa to nên cậu ấy giật mình tỉnh dậy r nhìn tôi.Cậu ấy nhìn tôi khiến tôi ngượng chín cả mặt liền bắt chuyện với cậu ấy.
-"A Kageyama hả sao cậu đến sớm vậy"
-"À tớ cũng không biết"
-"Um"
Nói rồi tôi mới đi đến bàn nghĩ lại chuyện tối qua vừa muốn hỏi cậu ấy vừa ngại.Bây giờ tôi nhận ra tình cảm của mình rồi.Nhưng với người như tôi thì chắc chắn tôi sẽ tán tỉnh cậu ấy nhưng lí thuyết là thế sao mà thực hành nó khó vậy.Nhưng rồi tôi động viên bản thân"Có làm thì mới có ăn" nghĩ rồi tôi đứng dậy đi xuống bàn cậu ấy ngồi xổm ngay trước mặt cậu ấy
-"Kageyama này tay cậu không sao chứ lỡ cậu bị sao thì chơi bóng thế nào"
Có lẽ do tôi áp sáp quá nên cậu ấy cũng bất ngờ mà ngồi dậy
-"A a tớ bảo rồi tớ không sao cả"
Nghe vậy tôi liền ngồi lại chỗ mình trông thì tôi có vẻ bình tĩnh nhưng không tim tôi nó đang loạn hết cả lên.Nãy lỡ theo đà tôi dí sáp quá giờ mặt tôi nó đỏ hết cả lên.Tôi tự trấn an bản thân là không có gì không có gì tất cả rồi sẽ quen thôi.
Tôi vừa ngồi thì các bạn lần lượt vào thật may vì có mọi người không thì không khí giữa tôi và cậu ấy sẽ ngột ngạt tới chết mấtttttt.
Sau giờ học tôi lain tiếp tục xuống CLB,hôm nay mọi người dành khá nhiều thời gian để họp vì sắp tới có giải đấu liên trường.Sau khi họp xong mọi người lại tiếp tục dọn dẹp tôi đem bóng vô phòng để cất đang hì hục cất thì có tiếng người bước vào là Kageyama
-"Kageyama đó hả"
Chúng tôi cùng nhau xếp bóng nhưng không ai nói chuyện với ai.Bỗng cửa phòng bị đóng lại.Tôi với Kageyama giật mình quay ra nhưng do bị đóng nên phòng vô cùng tối chúng tôi không thể nào đi ra được.
-"A chuyện gì vậy Kageyama"
-"Cậu có mang điện thoại vô đây không chúng ta cần soi sáng chỗ này"
-"À tớ có mang tiện để tớ gọi cho mọi người.Quái lạ ở đây tớ không bắt được sóng"
-"Vậy cậu soi đèn đi chứ chỗ này tối quá"
-"À ừ"
Tôi với Kageyama ngồi với nhau trong im lặng mà không nói với nhau bất kì lời nào.Lúc nào tôi ở riêng với cậu ấy cũng đều như vậy ước gì tôi có thể thoải mái nói chuyện với cậu ấy.Nhưng mà bị nhốt chung như này làm tôi cảm thấy ngại ngùng vô cùng.Để đánh bay không khí này tôi định mở lời nói
-"Kage..."
Chưa kịp nói hết câu thì bỗng mắt tôi nhoà đi điện thoại trên tay tôi rơi xuống tôi thở một cách khó khăn.Tôi thầm nghĩ việc gì vậy chẳng phải chứng sợ bóng tối của tôi được chữa khỏi rồi mà sao nó lại tái phát.Bản thân dần mất ý thức tôi sắp ngã ra thì có cánh tay của Kageyama đỡ tôi lại.Trong mơ hồ tôi nghe được giọng nói của cậu ấy
-"Y/n Y/n cậu sao vậy"
Lúc tôi mở mắt thì cảm giác như ai đó đang ôm tôi.Mắt tôi lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt của ai đó.A là Kageyama,hả cậu ấy đang ôm tôi sao.
-"Kageyama sao"
-"Um tớ đây cậu ổn không nãy cậu ngất đi làm tớ giật mình vô cùng"
-"À tớ không sao thi thoảng tớ mới bị vậy"
Nói rồi tôi ra khỏi vòng tay của cậu ấy vì khá ngại ngùng.Tôi thấy trên người tôi cáo chiếc áo khoác của cậu ấy
-"Áo của cậu ư Kageyama"
-"Um đúng rồi tại vừa nãy trong cơn mơ cậu kêu lạnh nên tớ mới khoác cho cậu"
-"Vậy hả cảm ơn cậu nha.Chúng ta ở trong đây lâu chưa"
-"Cũng khá lâu rồi tớ ngồi nãy giờ nhưng vẫn chưa bắt được sóng"
Vừa nói dứt câu ngoài cửa có tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro