#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời khá đẹp, mặc dù bây giờ mới là sáng sớm nhưng trời rất xanh. Bây giờ đang là tháng 3, là tháng của mùa xuân nên hai hàng cây hoa anh đào bên đường vẫn đang thi nhau nở rộ. Khung cảnh tuyệt đẹp, tiết trời mùa xuân ấm áp khiến tôi cứ ngẩn ngơ mãi. Thật đẹp làm sao! Đã 10 năm rồi tôi mới được ngắm nhìn lại cảnh tượng này.

" Cạch "

Tôi bừng tỉnh thoát khỏi những suy nghĩ miên man của mình rồi hướng đến nơi phát ra tiếng động.

Ồ, đó là một chú cún con đang đi kiếm ăn. Tôi nhẹ nhàng tiến đến nơi chú cún đang lục tìm thức ăn trong bãi rác. Nghe thấy tiếng động, cún con giật mình lùi ra sau rồi co rúm người lại và sợ hãi nhìn tôi.

Nhìn thấy dáng vẻ của cún con, tôi có chút nhói lòng, đó là một chú cún bị bỏ rơi. Em ấy rất nhỏ,trông có vẻ mới chỉ được một tháng tuổi và bộ lông màu xanh đen đã bị bẩn đi rất nhiều.
Rồi tôi nhanh chóng lục trong túi lấy ra một chiếc bánh nhỏ mà tôi thường hay mang theo để ăn chống đói. Bóc vỏ ,đặt nó xuống đất rồi lui ra sau. Em cún chần chừ, có vẻ rất sợ nhưng lại không thể kìm lại cơn đói đang hoành hành nên đã quyết định tiến đến chỗ cái bánh.

Tôi nhìn cún con ăn ngon lành mà trong lòng cũng vui vẻ hơn. Nhưng mà hình như tôi đã quên mất một việc gì đó quan trọng, vô cùng quan trọng luôn. Hmmmmm.....

Ặc!!! Thôi chết rồi, bây giờ là mấy giờ rồi? Tôi phải đến trụ sở để luyện tập nữa. Nghĩ rồi tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra xem giờ, thầm hy vọng bây giờ không phải 7h. Phù ... May quá, 6h30 nhưng mà tôi cũng nên đi thôi, nếu không sẽ muộn mất.

Tôi vừa đi được mấy bước thì chợt nhận ra. Chết ** rồi...hình như lạc rồi....

Bình tĩnh bình tĩnh.. đây không phải là lần đầu tiên tôi lạc đường. Tôi là đứa bị mù đường và mù phương hướng nên cái này không phải chuyện hiếm gặp. Và với kinh nghiệm đầy mình, tôi đã tìm ra cách để trở lại mạch đường đi đến trụ sở.

Nghĩ rồi tôi nhanh chóng quay lại còn đường lúc nãy nhưng khi đi được một đoạn thì tôi nghe thấy tiếng chó sủa phía sau.

Theo bản năng, tôi bật tốc hành lên rồi chạy thục mạng. Chạy một quãng dài rồi mới quay ra sau xem tình hình. Chà...tôi đứng hình tại chỗ, dừng chạy. Con chó nãy giờ đuổi theo tôi thì ra là em cún con lúc nãy. Nhìn cún con vất vả đuổi theo tôi với cái thân hình và đôi chân ngắn chưa phát triển hết ấy, tôi thấy có chút nhục nhã và xấu hổ xen lẫn với sự tội lỗi. Vội ngó xung quanh xem có ai không. May mắn là giờ nãy vẫn còn sớm nên chưa có ai ra ngoài đường cả không thì nhục chết tôi mất.

Thở phào nhẹ nhõm, tôi tiến đến chỗ cún con, em ấy thấy tôi tiến lại gần thì có vẻ mừng lắm. Cái đuôi nhỏ vẫy vẫy liên tục, khuôn mặt hớn hở rồi quấn quýt quanh chân tôi.

Tôi biết em ấy làm vậy là có ý gì nhưng mà tôi nghĩ mình chưa sẵn sàng để nhận nuôi một vật nuôi nào đó. Tôi hạ người xuống, âu yếm xoa bộ lông của cún con.

- Chị xin lỗi em nhé. Chị không thể nhận nuôi em được nhưng chị có thể mang thức ăn đến cho em hằng ngày để em không bị đói, được không?

Cún con hình như nghe hiểu được tôi nói gì, biểu cảm của em ấy dần trở nên buồn bã. Thấy tôi đứng dậy quay đi, cún con phát ra những tiếng kêu ư ử đầy đáng thương nhưng mà không được, tôi chưa thể nhận nuôi em ấy được. Tôi còn chưa thể lo đầy đủ cho các em của mình thì làm sao có thể chăm sóc tốt cho cún con được. Chị xin lỗi...mong em sẽ gặp được một người tốt hơn nhận nuôi.

Sau đó tôi nhanh chóng rời đi, tôi sợ rằng mình sẽ bị ánh mắt và tiếng kêu của cún con làm cho mủi lòng.

Sau một khoảng thời gian tìm kiếm, tôi cuối cùng cũng đã đến được trụ sở.
Bây giờ là 6h45 rồi, tôi cần tăng tốc để còn thay quần áo rồi tập trung đúng giờ cùng với mọi người nữa.

- Uyumi-san?

- Vâng?

Tôi có chút giật mình, vội quay ra sau lưng mình để xác nhận xem là ai đã gọi tên tôi.

- Ơ, là Taruka-san sao?

- Ồ, là Uyumi-san thật này. Lâu quá không gặp, cậu vẫn khoẻ chứ?

Người con gái đang đứng trước mặt tôi đây là Taruka Samiko - vận động viên bóng chuyền của đội tuyển nữ quốc gia Nhật Bản. Tôi từng gặp cô ấy vào kỳ Olympic năm ngoái khi tham gia thi đấu võ thuật. Lúc đó tôi tham gia với tư cách là vận động viên đối kháng môn Taekwondo. Chuyện của tôi và cô ấy thì không có gì đặc biệt, Taruka cũng là một người yêu thích võ thuật, cô ấy đã đến xem vào ngày tổ chức Olympic hạng mục võ thuật và rồi nhận ra tôi là người Nhật Bản nên đã đến bắt chuyện. Cô ấy nhiệt tình đến nỗi tôi không dám từ chối luôn.

- Vâng, tôi vẫn khoẻ lắm ạ. Còn Taruka-san vẫn ổn chứ ạ? Tình hình tập luyện cho giải đấu ra sao rồi ạ?

- Vâng, mọi chuyện vẫn ổn lắm, câu lạc bộ tôi nhất định sẽ tiến vào vòng chung kết cho mà xem.

- Haha, thế thì tốt quá ạ. Mà Taruka-san đến trụ sở có chuyện gì không ạ?

- À, chút việc riêng cần tìm quản lý ấy mà, cũng không có gì to tát đâu... Mà hơn nữa .....

- Vâng?

- Uyumi-san được chuyển về đây công tác để biểu diễn cho giải đấu V.League sắp tới đúng không ạ?

Ây chà, tới rồi đây. Cái khuôn mặt hứng khởi và thái độ nhiệt tình này....Áp lực quá đi mất....

- Vâng...vâng ạ. Tôi sẽ công tác ở đây trong vòng 3 tháng ạ.

- Ố ồ!!!! Tuyệt quá, tôi sẽ được xem Uyumi-san trình diễn võ thuật ư? Mong chờ quá đi.

- À vâng, mong rằng mọi người và Taruka-san sẽ thích nó ạ.

Đứng đó một lúc, tôi mới nhớ ra rằng mình cần phải đi đến phòng tập nên đã nhanh chóng chào tạm biệt Taruka rồi chạy biến.

- Xin lỗi Taruka-san nhé, tôi phải đi tập trung rồi nên là bọn mình sẽ nói chuyện sau nhé.

- À vâng, tạm biệt Uyumi-san nhé. Xin lỗi vì đã làm phiền...

- Ồ, không sao đâu ạ, không phiền đâu ạ. Tạm biệt Taruka nhé..

Nói rồi tôi tức tốc chạy đến phòng tập.
Ôi may quá, mới chỉ có vài người đến.
Tôi cúi chào mọi người rồi đến phòng thay đồ. Hmmm.... Nhưng mà đằng sau lưng ngứa ngáy quá, hình như mọi người đang nhìn chằm chằm mình.. Sợ quá.... Chắc vì mình là người lạ nên mọi người mới như vậy. Nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của họ thôi.

°

°

°

- Tạm biệt mọi người ạ.

Tôi trở về nhà sau một ngày tập luyện năng suất. Hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá , người tôi bây giờ mệt muốn chết rồi.

Hôm nay là ngày đầu tiên làm quen với mọi người, thế mà tôi lại quên không ăn sáng. Đang tập giữa chừng thì đói suýt ngất rồi mọi người phải đi mua đồ ăn và sữa cho tôi gấp. Xấu hổ quá đi, mới ngày đầu đã để lại ấn tượng không đẹp với mọi người rồi.

Lúc tôi về đến nhà đã là 7h tối rồi. Tôi tắm rửa rồi nấu ăn. Ăn uống và dọn dẹp xong xuôi , tôi định hôm nay sẽ kiếm phim để ngồi xem nhưng có một thứ đã thu hút sự chú ý của tôi hơn. Đó là khung cảnh thành phố ở phía bên ngoài kia.

Sự xa hoa và nhộn nhịp của thành phố nơi đắt đỏ bậc nhất Nhật Bản - Tokyo. Thật đúng với cái tên của nó, ở phía ngoài kia là những toà nhà chọc trời với lối thiết kế rất hợp với thời đại, những ánh đèn của đường phố, củavnhững ngôi nhà và hàng quán khiến cho thành phố sáng rực lên. Tôi có thể cảm nhận được sức sống, cảm nhận được sự náo nhiệt, nhịp sống của nơi đây.

Tôi vô thức bước ra ngoài hành lang. Những làn gió chứa đầy không khí ấm áp của tiết trời mùa xuân càng khiến tôi chìm đằm vào mỹ quan trước mắt. Tôi say sưa ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt và tận hưởng sự ấm áp lướt qua làn da mình mỗi khi có cơn gió thổi đến. Giờ đây, tôi chỉ mong rằng thời gian hãy ngừng trôi, hãy để khoảnh khắc này ở lại mãi mãi để tôi có thể quên đi những lo lắng, bộn bề của cuộc sống.... Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì ánh nhìn tôi đã bị thu hút bởi bóng dáng quen thuộc ở phía xa.

Đó là Kageyama, cậu ấy đứng trên hành lang ở căn hộ cách tôi khoảng 3 căn. Trên tay cậu ấy đang cần một hộp sữa và cũng đang chăm chú nhìn về phía thành phố. Có vẻ cậu ấy cũng đang ngắm nhìn nó.

Rồi bỗng cậu ấy nhìn về phía này, tôi thót tim rồi trốn vào nhà ngay lập tức, trên trán đổ cả mồ hôi hột. Cậu ấy nhìn thấy chưa nhỉ ....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro