#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông tầm 50 tuổi đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế giám đốc trước mặt tôi đây có vẻ cảm thấy rất vui và thích thú khi nhìn thấy tôi.

Cũng khá bất ngờ đấy chứ, có vẻ bọn họ đã điều tra rất kĩ về tôi.

- Vâng, kính chào giám đốc Haragoki. Tôi là người được Liên đoàn Thể thao quốc gia của Ý được điều sang Nhật làm việc trong 3 tháng tới ạ.

- Rất vui được gặp , tôi đã rất mong chờ được gặp cô đấy.

- Ồ vậy sao? Cảm ơn ngài, đó là niềm vinh hạnh của tôi.

- Haha, khách sáo quá nhỉ?

- Vâng.

- Ha..ha..h

Ngài ấy phát ra một vài tiếng cười rồi im bặt nhìn tôi. Không ai nói gì cả, không khí trong phòng rất gượng gạo và khá căng thẳng. Tôi quay sang nhìn chị Ayano, trông chị ấy hiện tại vô cùng bối rối , tay chân luống cuống, có vẻ chị ấy đang nghĩ cách để xử lí bầu không khí này.

- A...anou....

- Tiếc thật đấy.. ( ngài Haragoki lên tiếng )

- Vâng? ( Tôi trả lời )

- Khi nhìn thấy cô thi đấu võ thuật và biết được những thành tựu xuất sắc của cô, vui hơn nữa khi biết cô là người Nhật, tôi đã rất nhanh chóng cho người đi chiêu mộ cô về nước.... Nhưng có vẻ vẫn chậm hơn mấy người kia, cô đã đổi sang quốc tịch Ý và thi đấu cho họ mất rồi.

Tôi thoáng ngạc nhiên, trong đầu cũng đã ngờ ngợ lý do vì sao mình lại được chuyển đến đây công tác trong vòng 3 tháng.

- Chắc cô cũng đoán ra rồi nhỉ? Tôi đã thoả thuận với họ để có thể mời được cô về đây, may mắn là họ đã đồng ý khá dễ dàng. Có lẽ mấy người đó nghĩ rằng giờ cô đã mang quốc tịch Ý rồi thì chúng tôi không thể cướp cô về tay được. Ngây thơ thật đấy...

Ngài ấy dừng lại một lúc rồi nói tiếp.

- Tôi biết cô là một người thông minh, chắc cô cũng hiểu ý tôi chứ? Quốc tịch có thể đổi lại được mà.

Tôi im lặng không đáp, ý tứ của ngài ấy rất rõ ràng, nhưng tôi chẳng thể trả lời được. Có rất nhiều thứ tôi phải lo...các em của tôi cần tôi...tôi không thể tùy tiện làm theo ý mình được.

Thấy tôi im lặng không đáp, ngài ấy thở dài một hơi rồi nói tiếp.

- Không cần phải trả lời ngay đâu. Nhưng Uyumi à, nếu cô đồng ý thì Liên đoàn sẽ lo cho cô và các em của cô một cuộc sống vô lo vô nghĩ nên là cứ suy nghĩ thật kỹ đi nhé. Còn bây giờ thì tôi sẽ phổ biến việc mà cô sẽ tiếp nhận trong 3 tháng ở đây.

Ngài Haragoki lấy từ trong tập hồ sơ ra một tờ giấy rồi gọi tôi lên lấy nó.

- Sắp tới sẽ có giải V.Leageu, tôi muốn cô cùng với Liên đoàn Võ thuật Nhật Bản luyện tập để biểu diễn trong buổi khai mạc giải đấu sắp tới. Cô có thể đọc trong tờ giấy mà tôi vừa đưa, trong đó ghi chi tiết tất cả những gì cần làm đấy.

- Vâng, cảm ơn ngài.

Ra khỏi phòng được một đoạn, Ayano liền thì thầm ghé vào tai tôi.

- Uyumi - san có quen biết với giám đốc sao?

- Không ạ, có chuyện gì sao ạ?

- Chỉ là tôi thấy hình như Uyumi-san không thích ngài Haragoki cho lắm...

- Dạ không phải đâu ạ, chắc là do em căng thẳng vì gặp giám đốc nên mới như thế thôi ạ. Chị Ayano đừng hiểu lắm nhé ( Tôi mỉm cười đáp )

- À thì ra là vậy! Ok, tôi hiểu rồi.

Tôi thầm thở phào, may mắn là chị Ayano không phải người đa nghi nếu không tôi cũng chẳng biết phải mở lời như nào. Đúng là tôi có chút không thích giám đốc thật, bởi vì giám đốc đã điều tra rất kỹ về tôi nên đương nhiên những việc khó nói của tôi giám đốc đều biết cả rồi. Đó chính là lý do tôi hơi khó chịu, tôi.....không muốn người ngoài biết được chuyện của mình.....

°
°

Tại toà chung cư X.

Chị Ayano đã đưa tôi đến đây. Nơi này là căn hộ mà Liên đoàn đã thuê cho tôi ở trong vòng 3 tháng tới. Vị trí của căn hộ này rất tốt, nó nằm ở gần trung tâm thành phố và khá gần với trụ sở của Liên đoàn, rất thuận tiện để đi lại. Tôi vô cùng hài lòng với chỗ ở mới này.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, tôi lấy tờ giấy mà ngài Haragoki đã đưa cho mình để đọc.

Trong đó có giải thích rằng ban tổ chức của giải đấu muốn phần khai mạc năm nay bùng nổ và khác lạ hơn so với những năm trước. Thay vì những tiết mục như hát hay nhảy, họ muốn một cái gì đó mang tinh thần thể thao và võ thuật là một sự lựa chọn tuyệt vời.

Vậy là tôi sẽ biểu diễn vào buổi khai mạc của giải đấu V.Leageu vào đầu tháng 5 tới. Tôi và đội biểu diễn sẽ có 1 tháng rưỡi để luyện tập.

Giải đấu V.Leageu..... Đó là giải đấu đã chiếu trên màn hình led đó. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ được gặp lại cậu ấy ở giải đấu đó....

Nghĩ đến Kageyama và việc được gặp lại cậu ấy, tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp, tôi còn cảm nhận được hai má mình đang nóng lên.

Tôi nằm phịch xuống giường, giơ cao tờ giấy lúc nãy đọc lên trước mặt, hai khoé miệng vô thức nhếch lên thành một nụ cười. Đúng vậy, tôi đang tưởng tượng đến viễn cảnh được gặp lại cậu ấy - Kageyama Tobio.

Nằm đó mơ tưởng một lúc thì bụng tôi lại biểu tình. Ể? Không phải hồi chiều mới ăn rồi sao cái bụng này!! Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 8 giờ rồi. Là một vận động viên, tôi không thể ăn uống vô tội vạ được nhưng mà để bụng đói thì cũng không được luôn. Thôi thì đành đi kiếm cái gì đó nhẹ bụng dễ tiêu ăn vậy.

Nghĩ là làm, tôi cầm chiếc cardigan mỏng khoác vào rồi chạy xuống dưới. Tôi nhớ là ở gần toà chung cư này có một cửa hàng tiện lợi. Đương nhiên là ở gần đó có rất nhiều cửa hàng tiện lợi rồi nhưng cái cửa hàng đó gần đây nhất nên tôi chọn nó. Đó là sự lựa chọn hoàn hảo nhất dành cho cái bụng đói của tôi vào lúc này.

Bước vào cửa hàng, cơ thể tôi bỗng khựng lại, đôi mắt mở to nhìn người đang đứng gần đó. Đó là hình dáng của người mà tôi luôn nhớ nhung, cậu ấy đang đứng ở quầy thanh toán, đang đứng ngay trước mặt tôi....

Mọi người đi qua có thể cho mình xin một vote được không ạ?
Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ 🥰🥰




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro