#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay Tokyo.

Trải qua mười mấy tiếng trên máy bay từ Ý đến Nhật Bản, người tôi mỏi nhừ, cảm giác chỉ cần đặt lưng xuống giường là có thể ngủ ngay lập tức.

Tôi là Uyumi Harukine, năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học Pisa của Ý chuyên ngành kinh tế quốc tế. Vừa tốt nghiệp chưa được bao lâu thì mấy người trong ban quản lý Liên đoàn đã tống cổ tôi sang Nhật làm việc trong vòng 3 tháng. À tôi đã được mời gia nhập Liên đoàn thể thao quốc gia của Ý mảng võ thuật từ năm 20 tuổi ( hay có thể nói là Liên đoàn Võ thuật quốc gia ) nhờ những thành tích trong tỉnh và quốc gia trong môn võ thuật của mình. Và đương nhiên tôi cũng đã được đổi sang quốc tịch Ý để thuận tiện khi đi thi đấu quốc tế.

Nói vậy thôi, thật ra thì tôi cũng mong được trở về Nhật Bản lắm. Tôi vốn là người Nhật nhưng đã cùng gia đình chuyển đến thành phố Florence nước Ý sinh sống cách đây cũng khá lâu rồi.

Đang ngắm nghía cảnh vật xung quanh thì bỗng có một tiếng nói đằng xa thu hút sự chú ý của tôi.

- Uyumi-san !!!! Ở đây, ở đây, tôi ở đây này.

Tôi nhìn người con gái đang ra sức vẫy tay ở phía xa xa kia rồi nhìn vào điện thoại. Có vẻ cô ấy là Ayano Misaki - người phụ trách đưa đón tôi ngày hôm nay.

Ở phía bên kia , Ayano- san vẫn đang vẫy tay rất nhiệt tình và dùng hết sức bình sinh để thu hút sự chú ý của tôi. Tôi nhanh chóng kéo vali đến chỗ cô ấy, cảm giác chỉ cần chậm một chút thôi thì cô gái này sẽ mất giọng mất.

- Xin chào, tôi là Uyumi Harukine, hân hạnh được gặp cô.

Tôi chủ động chào hỏi và đưa bàn tay ra bắt tay với cô ấy. Ayano nhanh chóng bắt lấy tay tôi lắc lên lắc xuống, cô ấy nói trong tình trạng bị hụt hơi do lúc nãy ra sức kêu gọi tôi. Hmmm..... Nói sao nhỉ? Tự dưng tôi cảm thấy tội lỗi đầy mình. Đáng ra nên để cô ấy hít thở một chút rồi hẵng làm quen.

- Xi.. Xin chào Uyumi-san, tôi tên là A..Ayano Misaki. Rất vui được gặp cô..cô...

- Bĩnh tĩnh thôi, bĩnh tĩnh thôi, đừng vội, thở đã nào...

Sau khi giúp cô ấy điều chỉnh nhịp thở và bĩnh tĩnh lại, chúng tôi đi ra xe để về trụ sở chính.

- Uyumi-san có đói không? Ngồi máy bay lâu như vậy chắc là đói và mệt lắm nhỉ?

- Vâng, có một chút ạ.

- Vậy chúng ta cùng đi ăn trước đã nhé, tôi biết một quán này ngon lắm, mà rẻ nữa. Uyumi-san đi chứ?

Ayano quay ra nhìn tôi với đôi mắt mong chờ. Cô ấy còn chỉ đứng đến lông mày tôi nữa nên khi cô ấy ngước nhìn lên càng khiến cho đôi mắt của cô ấy long lanh hơn. Rồi bỗng dưng từ đâu truyền tới tiếng "ọt..ọt...ọt...". Ayano ngại ngùng ôm bụng rồi vội quay ra xin lỗi tôi.

- Xin ..xin lỗi Uyumi-san. 

- Ồ, không sao đâu. Có vẻ Ayano-san rất đói rồi, chúng ta đi ăn nhé.

- Ơ nhưng mà nếu Uyumi-san không muốn đi ăn thì không cần đâu, tôi vẫn có thể ráng được mà.

- Đừng lo, sau chuyến bay dài đẵng đằng ấy tôi cũng mệt rã rời rồi, chúng ta đi ăn coi như là nghỉ ngơi một chút rồi đến trụ sở sau cũng được.

Sau khi nghe xong, Ayano nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy sự biết ơn. Nhìn thấy ánh mắt đó, tôi có chút buồn cười nhưng cố nhịn lại vì tôi cảm thấy nếu tôi cười thì sẽ khiến cho cô nàng ngại đến mặt đỏ tía tai mất.

Sau 15 phút đi xe, chúng tôi đã đến quán ăn. Đó là một quán ăn bình dân, sau khi đi vào trong, tôi ngay lập tức cảm nhận được cảm giác ấm áp và giản dị lan tỏa xung quanh quán.

- Ồ nay Misaki-chan dẫn bạn đến ăn hả?

- Dạ vâng ạ, cháu chào bác ạ.

Rồi Ayano quay sang giới thiệu với tôi.

- Bác gái đây là chủ quán ở đây, quán này đã mở khá lâu rồi, đồ ăn siêu ngon luôn.

Rồi lại quay sang nói chuyện với bác chủ quán.

- Bác ơi, đây là người mà cháu kể với bác là cháu sẽ đón hôm trước ý. Tên là Uyumi Harukine ạ.

Tôi liền nhanh chóng cúi gập người 90 độ chào bác.

- Ôi  chao, đây là người đó hả? Xinh gái quá. Rất vui được làm quen với cháu nhé. Cứ gọi bác là Sanko nhé. Hai đứa mau mau vào bàn đi gọi món đi, chắc đói lắm rồi đúng không?

- Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ.( Tôi nói)

Sau đó tôi và Ayano nhanh chóng tiến đến chiếc bàn cạnh cửa sổ kính- nơi có thể ngắm nhìn cảnh sắc nhộn nhịp của đường phố Tokyo. 

Bây giờ đang là xế chiều, không phải thời gian dùng bữa nên quán khá vắng vì vậy chúng tôi mới có được chỗ ngồi đẹp như vậy. 

Sau khi đợi một lúc thì đồ ăn cũng đã lên. Hai đứa nhanh chóng bắt tay vào việc ăn uống vì quá đói rồi. Đã rất lâu rồi tôi mới được thưởng thức hương vị đậm chất Nhật Bản này. Thật ra ở bên Ý cũng không thiếu mấy nhà hàng Nhật nhưng hầu hết vị của chúng đã được biến tấu đi để phù hợp với khẩu vị của người dân Ý.

Không biết có phải do đói hay không nhưng cơm ở đây ngon thật, lần sau nhất định sẽ quay lại. Đang thưởng thức bữa ăn thì ánh mắt tôi va phải cái màn hình led to bự ở tòa nhà cao tầng đối diện. Trên đó đang chiếu những đoạn video của những đội bóng chuyền tiêu biểu của giải đấu V. League sắp tới. Và rồi khi tới những thước phim của người đó, tôi bỗng ngừng ăn, bàn tay  vô thức chạm lên cửa kính nơi có màn hình led đang chiếu. Nói sao nhỉ? Tôi muốn được gặp lại cậu ấy, Kageyama Tobio.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro