6. "Chủ nhân, tôi nhớ lại rồi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hậu quả gì cơ chứ? Tớ đây không sợ nhá.- Kano có vẻ hơi sợ nhưng vẫn cãi lại

- Đây này.- Kido vừa nói vừa đưa bàn tay hình nấm đấm lên trước mặt Kano.- Trả hay không?

- Tr..trả.- Kano sợ xanh mặt.

--------------

Shintarou lúc này vẫn chạy khắp nơi đi tìm Ene. Anh không ngờ cô lại quên mất anh chỉ qua một đêm.

- Ene! Cô đâu rồi?- Shintarou cất tiếng gọi.

Một cậu con trai mặc chiếc áo hoodie màu xanh đang nhìn anh.

- Có chuyện gì à? Cậu nhìn tôi mãi thế?- Shintarou hỏi

- Eh? Không có gì, tớ chỉ thấy hơi lạ. Cậu là ma cà rồng sao?

- Ừ, lạ lắm sao?- Shintarou trả lời.

- Không, chỉ là ở đây ít người lắm. Hầu hết chỉ là ma thôi.- Cậu con trai có vẻ không thích thái độ của anh nhưng vẫn trả lời.

- Cậu là ma cà rồng?

- Eh, ưm! Tớ tên Seto, cậu ghé qua nhà tớ chơi nhé.

- Được rồi, không cần. Tôi đang tìm một cô gái tóc xanh biển, cô ấy là ma, mặc chiếc áo màu khoác màu xanh và không có chân. Cậu thấy cô ấy không?

- Tớ không biết, cậu cứ ghé qua nơi tớ xem, Kido và Kano có thể biết cô ấy.

----------------------------------------------------------

Seto dẫn Shintarou đi vào một ngõ tối, ẩm ướt. Xung quanh vẫn còn đọng lại những vũng nước mưa. Nhà Seto khá ấm cúng, ánh sáng màu vàng nhạt yếu ớt của đèn rọi ra ngoài. Cửa đột nhiên mở.

- Ayoooo! Cậu về rồi đấy à Seto.- Một cô gái vừa cười vừa nhào ra ôm Seto.

- Sao cậu biết vậy?-Seto ngạc nhiên hỏi rồi lấy tay kéo cô ra.

- Cửa sổ.

Ene lúc này cũng ở trong nhà, nghe có tiếng động nên bay ra xem thử. Vừa thấy Shintarou, cô mừng đến nổi không kiềm chế được mà nhào vào ôm anh thật chặt. Mùi trên người anh rất dễ chịu, cô thích cái mùi này.

- Chủ nhân! Tôi suýt chút nữa quên mất ngài rồi! Nơi này kinh khủng quá, tối lắm. Tôi muốn về...hức.

- Cô khóc đấy à Ene?- Shintarou vừa hỏi vừa xoa đầu cô.

- Mặc kệ tôi.

- Làm sao cô nhớ lại được vậy?- Shintarou hỏi.

- Hắn....- Ene lau đi giọt nước mắt, rời khỏi vòng tay của Shintarou rồi chỉ về phía Kano.

Shintarou nhìn về phía cô gái đang đứng.

- Hắn sao? Đó là con gái mà.

Kano nhào tới ôm Shintarou, vùi đầu vào người anh làm Shintarou đỏ hết cả mặt.

- Cô...cô làm cái quái gì vậy?

- Ấy dà ~ Xấu hổ kìa, đáng yêu thật đấy.

*Cốp*

Một cú nữa vừa giáng thẳng vào đầu Kano khiến hắn ôm đầu than khóc.

- Tôi xin lỗi, tên này thường như vậy, hắn nghịch lắm. Mong hai người bỏ qua!- Kido lên tiếng.

- Uwa! Tên con trai này từ đâu ra vậy... Nãy giờ hắn có đứng ở đây à- Shintarou giật mình khi nghe giọng nói phát ra ở đối diện anh.

Kido đứng hình trong vài giây rồi mới nhận thức trở lại. Mặt Kido tối sầm....

*Rộp*

- Xương tôi!!!! Arghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

---------------

- Tiếng gì thế nhỉ? Kuroha?- Một tên trùm chiếc áo choàng đen nhỏ con lên tiếng.

- Tôi cũng không biết.- Người còn lại trả lời.

Cả hai đều bất ngờ sau khi nghe tiếng la rất lớn phát ra từ một góc tối ở gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro