Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc phòng làm việc cá nhân của cậu cũng khiến hắn há hốc mồm, rõ ràng là không phân biệt đâu mới là tính cách thật của con người nhỏ bé kia. Lúc thì thật sự ngăn nắp, phân rõ công tư, lúc thì bừa đến mức đáng sợ. Dù phải nói là không có hạt bụi nào, nhưng đồ đạc lung tung ngổn ngang cũng khiến Kageyama đủ ngứa ngáy đến phát điên.

Shoyo tùy tiện dọn chỗ trống trên chiếc ghế đầy gối ôm hình thú, rồi nhanh nhẹn mời khách ngồi, cũng dọn thêm một chỗ trên bàn ra hiệu đặt nước xuống.

- Anh đừng ngại, anh là người đầu tiên ngoài gia đình được tôi mời đến đây đấy.

Hắn cố nặn ra một nụ cười rồi mới trả lời.

- Thật... Vinh dự cho tôi... Nhưng mà...

Như hiểu ý của hắn, Shoyo liền cắt ngang, dù không hẳn là hiểu ý, vì anh trai cậu lần đầu đến đây cũng đã bất ngờ y như vậy, lần đó anh ấy còn hỏi đây là phòng làm việc hay nhà kho, studio là do anh ấy mua cho, bày trí cũng dựa theo sở thích của em trai mình, nhưng chẳng mấy chốc anh ấy đã không nhận ra được nó nữa.

- Mỗi tuần đều có người đến dọn bụi bẩn, nhưng tôi yêu cầu không ai được đụng vào vị trí đồ đạc nên họ đều để lại như cũ theo ý tôi. Anh không cần bày ra bản mặt khó lường như vậy đâu.

- Em có vấn đề về việc sắp xếp sao? _ hắn là cố nặn ra một câu hỏi mang tính lịch sự tối thiểu. Hắn cũng không biết là người kia lại hỏi ngay lại câu khác thay cho câu trả lời.

- Còn anh có ám ảnh về việc sắp xếp sao?

- Sao em biết?

- Ngó qua phòng anh là biết, kệ sách, tranh tường, hay họa tiết trong phòng, được sửa lại rất đối xứng còn ngăn nắp, sao có thể sống mà thoải mái được trong môi trường như vậy chứ? Nhìn anh cũng quá gò bó đi.

- Tôi mới là nên hỏi em làm sao đấy, tác phẩm phần lớn đều lấy tính đối xứng làm chủ đạo, nhưng lối sống thì hoàn toàn trái ngược tới đáng sợ. Tôi mới là không hiểu em làm sao sống được trong một... Đống rác...

- Anh muốn biết thì cũng được... Thứ anh xem được đều là sản phẩm bên anh đặt hàng, những tác phẩm của mỗi khách hàng đều khác nhau, nó đều xen lẫn giữa phong cách cá nhân tôi và sở thích của khách hàng.

- Em điều tra sở thích từng khách hàng sao?

- Không phải tôi điều tra, công ty sẽ tích hợp gửi cho tôi... Và đương nhiên tôi chỉ xem đúng thứ tôi cần trong hồ sơ, hoàn toàn không tò mò đến vấn đề khác. Những việc còn lại trung gian bên công ty sẽ lo.

- .....

- Và chỗ tôi không hẳn là thuộc về công ty, căn hộ này xem như trụ sở làm việc cá nhân tôi, chỉ là làm cộng tác độc quyền với công ty của anh 2. _ Shoyo nhanh nhẹn bổ sung.

Đã bắt đầu hết hơi để lí giải cho những thắc mắc của hắn, Shoyo lấy ly nước của mình rồi ngoạm một cái bánh trong miệng, tay còn lại cầm thêm một cái. Tự đem thân vùi vào phòng cách âm để làm việc, bật thêm vài bản nhạc yêu thích. Còn không quên dặn lại hắn cứ tự nhiên dùng phòng khách.

Vâng, hắn sẽ tự nhiên. Chưa đầy 1 tiếng sau đội sửa chữa đã mang đủ dụng cụ lắp thêm hai kệ lớn có thể nhét vào đống rác vương vãi này, nói là rác cũng không hẳn, vì trông nó chỉ quá bừa bộn. Hoàn toàn đều là dụng cụ vẽ, những cuốn sách lớn về lịch sử mỹ thuật, hay phong cách từng thời kì, có vẻ đều được xem qua nhiều lần. Còn có cả cuốn dường như chưa được đụng đến lần nào nữa.

Mấy thứ này đều bừa bộn nhưng có quy luật riêng của Shoyo, khi cần đều có thể nhanh chóng biết vị trí rồi đem ra sử dụng.

Hơn 7 giờ, cũng gần giờ cơm tối, Shoyo nhanh chóng gửi xong những bản thiết kế đã hoàn thiện qua cho trợ lý, rồi đóng máy sau khi đã kiểm lại đàng hoàng. Mở cửa phòng làm việc ra, chỉ qua một cú ngáp dài híp chặt mắt rồi mở ra, nó suýt ngoác luôn mồm vì một thế giới khác.

- What the fu...?

Kẻ nào động đến phòng khách của cậu, không phải là tự muốn tìm đường chết sao? Nó hậm hực ngó qua lại dò xét từng thứ, quá là ngăn nắp đi. Đã dùng quá nhiều não cho công việc. Sho đã sớm không thể nghĩ ra là kẻ nào liều đến vậy.

- Em xong rồi sao? Tôi sợ em đói nên đã đặt cháo bào ngư, ở đây không được giao lên tận nhà, an ninh rất chặt chẽ đi, nhưng hơi phiền phức...

Kageyama từ ngoài đi vào, nhìn Shoyo cứ dáo dát nhìn quanh không thèm để ý đến hắn.

- Là tôi nhờ người đóng thêm kệ với tủ đó, dựa theo phong cách căn nhà mà làm, đúng tông màu, không bị sai lệch gì đâu.

Thêm chốc lát cậu mới mở miệng trả lời...

- Là anh... Tôi nên cảm ơn anh không?

- Chuyện nhỏ mà... Trông dễ chịu hơn nhiều phải không?

Cứ cho là hắn làm thêm vài việc tốt đi, Shoyo tự dặn lòng là hắn cũng không phải là làm gì quá đáng, dặn lòng là không sao, rồi tự dặn lòng là đừng mở miệng nói thêm câu nào, nhịn một chút đi... Cho dù không hợp ý mình, nhưng sự tức giận bây giờ có lẽ sẽ tổn thương ý tốt của hắn.

Và tại sao cậu phải nhịn nhỉ? Trước giờ không vừa ý đều nói thẳng ra mà!

Hắn nhìn qua, thấy biểu tình có vẻ không hợp lắm trên gương mặt kia. Cũng kịp thấy cậu hít vào thật sâu rồi thở ra như cố kìm nén điều gì, hắn lại cố hỏi thêm một lần.

- Em thấy sao?

Shoyo thở hắt ra, miễn cưỡng nói...

- Xong rồi thì xem như cũng tốt đi... Nhưng lần sau anh không cần nhọc lòng như vậy!

Shoyo tự hài lòng với câu trả lời của mình, xem như không có gì quá đáng tổn thương lòng tự trọng của hắn. Còn hắn ngược lại có vẻ cảm thấy người kia cũng không có nhiều ý kiến, bản thân còn xem như có thêm một thành tựu.

Cậu ngồi xuống ghế sô pha nhận phần cháo được bóc sẵn nắp, cố gạt bỏ suy nghĩ muốn phản bác những việc hắn làm, lại bỗng nhiên thấy thiếu gì đó...

- Cái ghế dựa ở đây đâu? Cái ghế màu cam có thiết kế khá đặc biệt...

- Cái đó... hình như không hợp với phong cách của gian phòng này, nhưng trông nó lạ quá tôi nhờ người đem căn phòng bên kia để xử lý sau rồi, một số đồ kỳ lạ cũng đem vào trong đó.

Shoyo bỏ luôn phần ăn xuống bàn đi nhanh vào căn phòng kia, hành động nhanh đến nổi hắn không kịp cản lại...

- Em chậm lại,... từ từ thôi... Em còn chưa khỏe lắm đâu,... Eli...

Hắn chỉ còn kịp ngăn lại bàn tay đang chuẩn bị khiêng lên chiếc ghế kia đem về vị trí cũ.

- Để anh ....

Vốn chiếc ghế đó là của nhà thiết kế người Pháp nổi tiếng, là chiếc ghế trong một lần đi du lịch mẹ cậu đã đặt hàng về, sau chuyến du lịch đó cũng đã có Shoyo, mẹ cậu luôn rất thích ngồi đó, đặc biệt là trong lúc mang thai cậu, bà thường ngồi để đan len hay đọc sách.

Phải nó là lớn lên, cậu cũng đã luôn thần tượng nhà thiết kế kia, nên rất yêu thích chiếc ghế này, trong một lần cậu và bố cãi nhau, sau khi ông Hinata dự tiệc về đã khá say, nên đã lỡ tay phá hư một phần tay vịn ghế, khó khăn lắm mới vận chuyển sang xưởng sản xuất cũ bên Pháp, vì là mẫu giới hạn nên chất liệu đã không còn, người thợ cũ cũng không còn trẻ, để sửa lại rất tốn kém, nhưng may mắn là kiên trì nên tìm được chất liệu và cả nài nỉ được người thợ kia sửa lại, rồi sau đó mới được đặt tại chỗ này.

Shoyo bực tức hất tay hắn ra mà không kịp tiết chế... Hắn cũng chưa từng thấy biểu tình này lần nào nên rất bất ngờ.

- Anh mặc kệ tôi, anh một vừa hai phải thôi, những chuyện về tôi anh can thiệp tôi đã không ý kiến... Anh phải biết đủ chứ! Anh với tôi còn chưa là gì của nhau đâu.

- Tôi làm sai chỗ nào? Em phải nói mới được chứ...

Shoyo ngưng lại hành động, rồi tự hít thở điều hòa trạng thái....

- Sai, anh làm gì cũng sai hết, tôi muốn ăn gì, không ăn được thứ gì, ít ra anh phải hỏi tôi một tiếng, cho dù anh muốn sắp xếp lại mọi thứ anh cũng phải hỏi một câu chủ ý của tôi thế nào chứ... Tôi không biết là phó chủ tịch đây lại không biết chừng mực như vậy, chỉ mới có 1, 2 ngày đã tự ý đến mức này, sợ là phải miễn cưỡng lắm mới có thể hòa hợp cả quãng đời còn lại.

- ....

- Anh về đi, tôi sắp xếp lại một chút sẽ tự về... _ Shoyo thở dài, quay đi né tránh ánh mắt đang mong chờ gì đó có ý nghĩa hơn từ cậu, nhưng nhận thức được sẽ không có gì hơn, hắn cũng đành buông tay ra quay ra lấy áo khoác. Chốc lát hắn lại đứng ngoài cửa phòng nói vào.

- Tôi đã kêu người điều xe đến cho em, đừng quá sức, chú ý đến sức khỏe của em, có mệt cần pheromone cứ nhắn bất cứ lúc nào... Tôi sẽ về ngay.

Nghe tiếng đóng cửa ngoài, Shoyo mới đi qua ngồi xuống cái ghế đó nhắm ghì mắt, cảm nhận được cái ôm từ người mẹ đã mất, cảm giác cái ôm ngày xưa của mẹ vốn đã không còn nhớ được nữa. Mọi thứ chỉ còn trong tưởng tượng của Shoyo. Cậu chỉ muốn độc chiếm cái ghế đó với ảo tưởng hão huyền giữ hình bóng mẹ bên cạnh mình, nhưng thật ra với ký ức một đứa trẻ sơ sinh cậu đã không còn nhớ được bất cứ cảm giác gì từ mẹ nữa.

Shoyo không hề muốn mở lời tổn thương đến người kia, dù đã cố né tránh bớt đi những từ ngữ có tính tổn thương cao. Có vẻ như không có tác dụng, nhưng gương mặt kia dường như không đoán được đang là cảm xúc gì, hắn chỉ bưng một khuôn mặt ổn định đến dị thường để rời khỏi đây.

Sau khi chỉnh lại vị trí của chiếc ghế, Shoyo cũng rời khỏi phòng làm việc, vừa xuống tới đã có xe đợi sẵn, cũng không phải ai xa lạ, là Daichi, anh lấy áo khoác dày hơn đưa cho cậu.

- Em khoác thêm áo đi, vào xe nhanh, trời vẫn còn lạnh lắm.

- Cảm ơn anh, đáng lẽ giờ anh được tan ca rồi...

- Không sao, vốn là việc của anh mà.

Ngồi một đoạn cũng không ai nói thêm lời nào, Daichi lại mở lời...

- Cậu Kageyama đợi anh đến mới rời khỏi, cậu ấy cũng vừa đi thôi. Bảo là về nhà không cần chờ cơm...

- Là vậy sao, hắn... Không bảo với anh là đi đâu à?

Một câu hỏi bâng quơ từ cậu, cũng đủ để anh biết giữa hai người họ có vấn đề gì đó.

- Hai người có phải cãi nhau rồi không?

- Không hẳn... Mà cứ cho là vậy đi...

Qua kính chiếu hậu, anh Daichi cũng đủ thấy thái độ né tránh của nhóc, anh cũng không tiện hỏi thêm. Dù sao cũng buộc phải báo tình hình cho sếp lớn, hẳn nhiêu đó cũng đủ, lý do nhỏ là vậy nhưng bên nhau thời gian dài, cũng đủ để Shoyo cho anh Daichi bước qua giới hạn của người làm công và gia chủ rồi, anh cũng thường quan tâm nó như vậy cũng từ lúc nhỏ.

Shoyo đáp vào bếp, hâm nóng lại phần cháo hắn mua từ nãy nhưng chưa kịp ăn. May mắn là cậu ăn được suôn sẻ, rồi cũng nhanh chóng lên phòng tắm rửa mới chui vào ổ chăn.

Trằn trọc đôi chút cũng nhanh chìm vào giấc ngủ, có vẻ trong mơ cậu cũng ngửi được hương thơm nhàn nhạt dịu dàng bao lấy cơ thể, bàn tay nhỏ được gói gọn trong một bàn tay lớn hơn, ấm áp hơn.

_______________________

Có vẻ chương này hơi dài dòng, cũng chưa bộc lộ mạnh mẽ mâu thuẫn giữa tính cách mình xây dựng của cả hai khi bên nhau.

Còn nữa mọi người cho mình hỏi truyện mọi người đọc đối thoại tác giả đều dụng ngoặc kép đúng không "... "

Đó là bắt buộc hay do phong cách tác giả?

Mình cũng chưa hiểu. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mình còn non nớt chưa làm tốt cốt truyện. Có người xem đã vui lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro