Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian trong phòng bệnh bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng, đến nỗi tiếng điều hòa chạy cũng nghe được, tiếng gió lay làm cây lá đung đưa cách một tầng kính cửa sổ cũng lọt vào tai.

Đáng tiếc là không có một âm thanh lạ lùng nào nghe như có ai đó muốn hét lên cả.

Nhưng từng chuỗi ký ức bắt đầu hiện hữu rõ ràng trong trí nhớ của hai người. Ban đầu hai người gặp lại nhau, tưởng chỉ là hai đường thẳng đi song song với nhau nhưng vô tình ở một mối nối nào đó, nó đã bện chặt vào nhau.

Khi đầu óc đang mơ màng, tứ chi bị dây trói giam cầm vốn đã không còn khống chế được, tầm mắt hắn cũng mất dần đi tiêu cự, hắn đã sắp buông xuôi chấp nhận, phó mặc cho số phận đen đủi của mình.

Cái thứ tin tức tố nồng đậm, gay mũi của con người kinh tởm kia, siết hắn đến nghẹt thở khiến hắn đã từng mong muốn được chết đi còn hơn phải sống mà buộc phải ngửi nó mỗi ngày. Hắn kiềm chế bản thân mình không để bản thân mất lý trí, hắn cắn chặt bờ môi đến bật máu chỉ hy vọng cơn đau làm thanh tỉnh bản thân. Hắn chán ghét bản thân là một Alpha vô dụng, bị ép tiến vào kỳ mẫn cảm mà không có khả năng phản kháng nào.

Một thanh âm mạnh mẽ từ đâu đó truyền đến tai hắn, hắn như níu được một sợi dây hy vọng duy nhất kéo hắn ra từ thứ bùn lầy đen tối, đang siết chặt lấy cổ họng hắn, đang quấn lấy từ thớ cơ thịt trên người hắn.

Kageyama cố vươn người lên nhìn xem vị siêu nhân nào giáng thế cứu rỗi linh hồn đau đớn đến sắp nứt toác ra của mình. Nhưng không kịp nhìn rõ, chỉ thấy một luồn ánh sáng vàng cam ấm áp của ráng chiều. Hắn đã ngất lịm đi trong những cú lay chuyển mạnh mẽ từ ai đó vì cảm thấy đã an toàn, vì cơ thể người đó rất mát mẻ, rất dễ chịu, hắn như vùi mình vào trong cơ thể người kia, hắn siết chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn như người đang lênh đênh trên biển tìm được phao cứu sinh. Ở trong một không gian hỗn độn đầy ắp pheromone khiến người chán ghét, thì ở chỗ cậu nhóc này lại một mảnh an tĩnh, chỉ còn vương lại chút mùi mồ hôi dễ ngửi của người hay vận động.

Sau đó hắn chỉ mơ hồ nghe được tiếng còi hú inh ỏi, tiếng máy móc của các thiết bị bằng kim loại... Đến lúc này hắn mới thật sự yên lòng, tâm trí như được buông lỏng mà dần dần thiếp đi, cơ thể không còn chút ý thức nào.

Hắn đã đem tất cả hình ảnh cuối cùng có thể nhớ được khảm trong tâm trí. Hắn chỉ còn nhớ được bóng dáng của thiếu niên nhỏ nhắn, nhưng sáng như mặt trời.

Kageyama không ngờ, tìm một vòng thì ra chỉ tổ phí hoài công sức, sợi chỉ nhân duyên vốn đã để hắn thấy được ánh sáng này từ lâu rồi.

Sau khi cùng hồi tưởng về một đoạn ký ức.

Kageyama vội hỏi...
- Nhưng... Em không nhìn thấy mặt anh sao? Không nhớ anh là ai sao? Em để anh tìm em lâu như vậy?

Hắn vừa nói vừa chỉ trỏ vào gương mặt mình, một bộ dạng ủy khuất, vừa uất ức vừa thấy tổn thương sâu sắc, suýt nữa phun ra thêm chục câu hỏi khác.

Hắn không phải là người tự luyến mấy, nhưng hắn cực kỳ tự tin về nhan sắc của mình, gương mặt của hắn là loại mà người khác chỉ cần nhìn qua sẽ không thể nào quên.

- Ha... Nếu kịp nhìn có lẽ em cũng sẽ cố gắng nhớ được, sau khi em đấm ngất tên kia, vừa lại gần nhìn xem anh như thế nào, anh đã lao cả cơ thể vùi vào bụng em, kéo thế nào cũng không buông ra, còn hít lấy hít để. Bị chiếm tiện nghi là em, bị ảnh hưởng cũng là em. Sao trông như anh mới là người khổ sở nhất vậy?

- Là ôm như thế này sao?

Kageyama vừa hỏi, vừa ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ nhỏ kia, tự vùi mặt mình vào đó như diễn lại cảnh ngày xưa. Hắn cũng thật sự tranh thủ hít lấy một luồng pheromone mát mẻ dễ chịu của người này.

Shoyo bị bất ngờ mà không động đậy được, cơ thể cứng nhắc ngồi trên giường bệnh. Nhưng người ở trong lòng cũng không yên ổn, cứ chọc chọc mũi vào bụng rồi vào eo khiến cậu không nhịn được mà cười phá lên. Đến khi Shoyo vì cười mà động đến chỗ đau, Kageyama mới nhẹ nhàng buông ra đi xem xét lại vết thương.

Hình như tầng giấy mỏng giữa hai người cũng mơ mơ hồ hồ bị chọc thủng. Khoảng cách được kéo gần nhau hơn, hai luồng tin tức tố hòa hợp, nhẹ nhàng cuốn lấy nhau trong không khí.

Hắn nhìn thiếu niên nhỏ nhắn này thật kỹ, không kiềm chế được mà hôn nhẹ lên cánh tay thon gọn trắng trẻo của cậu, hắn nâng niu nó như đang cầm một món bảo vật.

- Cảm ơn em, anh không biết mình đã làm việc tốt gì để nhận được sự may mắn này, từ đầu đến cuối đều là em sau này cũng vẫn sẽ là em... Có một điều nói ra lúc này sẽ hơi không đúng quy trình lắm, cũng không hợp hoàn cảnh... Nhưng em có đồng ý để anh chăm sóc em đến hết cuộc đời này không?

Kageyama nhẹ nhàng nắm lấy bên  bàn tay không bị thương của Shoyo, dịu dàng nâng niu nó một cách chân thành, không phải là cảm xúc rung động nhất thời, đây là người hắn luôn tâm niệm, cũng trùng hợp là người hắn muốn giữ cho riêng mình hết một đời này.

Nghĩ đến việc phải ôm, hôn, thân mật, hoặc làm đám cưới hình ảnh của Shoyo luôn hiện ra đầu tiên trong tâm trí hắn. Hắn đã học được cách trân trọng một người.

- Này... Là anh đang cầu hôn em sao?

- Vậy em có đồng ý không?

Shoyo như xác định được đây là sự thật... Cậu cười mỉm nhè nhẹ, nổi lên chút ý muốn trêu chọc người này.

- Không chịu...

Kageyama cứng ngắc, lưng tự dưng cũng thẳng lên, mắt cũng không chớp lại được, miệng như muốn nói thêm gì đó cũng nửa mở nửa khép. "Mình bị từ chối rồi? "

Nhưng sau đó, Shoyo lại tiếp tục nói, còn có vẻ như đang nhịn cười...

- Không có nhẫn sao? Không có hoa nữa, em không thích hoa hồng. Còn bữa tối dưới ánh nến cũng được, hơi sến súa một chút cũng không sao... Nhưng theo thủ tục cũng phải có. Em thấy nhà hàng XY tầng cao nhất có thể nhìn thấy tháp To... ưmm...

Bờ môi run rẩy đang vụn về áp lên cánh môi nhỏ nhắn bên dưới. Shoyo cũng từ từ khép mi lại đón nhận nó, hai bàn tay to lớn áp lên chiếc má bánh bao nhưng vẫn có chút run nhẹ. Đây là nụ hôn đầu tiên, không phải là một nụ hôn chịu ảnh hưởng của mấy thứ linh tinh như tin tức tố.

Đến lúc hai đôi môi dần tách ra, Kageyama vẫn áp trán mình lên trán Shoyo, hai chiếc mũi cũng quyến luyến cọ cọ nhau.

- Đồ ngốc...

- Đợi em khỏe hơn... Xem còn dám trêu chọc anh nữa không...

Tiếng gõ nhẹ cửa đem người đang lâng lâng trong cõi mộng mơ kéo ra.

Yuu, cùng gia đình hai bên lục tục kéo vào. Daichi cùng túi lớn túi nhỏ chất đầy lên bàn nước. Sau khi chào hỏi cơ bản xong, mấy người ông nội, và hai ông bố lần lượt ổn định ngồi trên ghế sopha.

- Mẹ có nấu chút đồ bổ cho con... Tobio tránh ra, để mẹ vào xem, còn đút cho Shoyo.

- Mẹ... Để con làm, ba mẹ hôm nay không bận sao? Sho có con chăm là được. _chưa gì đã có ý đuổi khách.

- Ta không biết là con cũng có khả năng chăm sóc người khác đó... _Ông nội là thật sự bất ngờ về thằng cháu trai của mình chứ không hề có ý châm chọc chỗ nào. Vô tình đã khiến cả nhà phụt cười.

Yuu cũng không để cho hắn cứ dính lấy em trai mình như vậy, anh đưa tay chỉ ra phía ngoài cửa, ra hiệu cho hắn đi theo biểu hiện có việc cần bàn.

Anh mua hai cốc cà phê nóng ở máy bán hàng tự động, đưa hắn một cốc, mới ngồi xuống dãy ghế bên cạnh.

- Phẫu thuật kia, vừa làm xong... Tuyến thể tôi cũng đã nhờ Kei đưa đến viện nghiên cứu. Chỉ còn khoản ủng hộ cho viện, cậu đưa ra ý này, chi bằng cậu cũng quyết định đi.

- Cùng làm đi, làm việc thiện. Tôi cũng không định kiếm lời... Trước giờ chính phủ cũng đều cung cấp thuốc ức chế miễn phí cho omega. Tài trợ cho họ làm nghiên cứu với sản xuất, sau này làm gì cũng thông thuận hơn. Việc chúng ta làm với omega kia... ít nhiều họ cũng đã để ý, chi bằng chủ động hợp tác, sau này cũng nể mặt nhau hơn.

- Được, cũng vừa đúng ý tôi.

- Mà anh hai nè, chúng ta cứ anh anh tôi tôi, xa cách quá... Dù sao sớm hay muộn cũng sẽ là người một nhà.

Yuu cảm thấy xưng hô này không quá chân thật. Hôm kia còn có người thở dài thườn thượt vì mâu thuẫn khó giải, hôm nay đã dụ được người về tay rồi?
"Em trai của mình có phải ngây thơ quá rồi không... "

Yuu không chịu yếu thế, đưa một tay ra vỗ vỗ lên vai hắn biểu thị an ủi...

- Đợi xem biểu hiện của cậu, dù sao cũng vẫn phải làm con rể ngoan trước mặt bố tôi, đến lúc sinh em bé xong rồi mới tính tiếp... Còn nửa năm để cậu thể hiện. Không vội. 

Hắn cũng chưa từng chịu thua ai, quàng một tay lên vai anh vỗ vỗ, gọi anh đến cực kì thân thiết...

- Anh hai yên tâm, em sẽ cố gắng hết sức. Dù sao chỉ cần Shoyo đồng ý là cả nhà mình đều phải chấp nhận thôi.

Lời ít ý nhiều, lấy lòng một người là đủ.

--------
Tính chạy đủ 2.500 chữ.
Mà bí văn quá ((= đăng nốt.

Vẫn là gửi lời cảm ơn đến những bạn còn xem tới giai đoạn này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro