Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri không vội vàng cho nó một mồi lửa, chỉ đứng yên một chỗ nhìn thứ chất lỏng kia từ từ nghiêng mình chảy vào trong khe cửa, anh ta muốn mùi hương đặc biệt của nó tràn đầy trong không gian của nhà kho. Mùi hương này rất dễ khiến người ta vừa kinh sợ vừa tuyệt vọng.

Dường như anh ta biết mình không có đường lui, anh ta cũng không cần nó. Yuri vừa nhận được tin lệnh truy nã vừa được công khai toàn quốc, những tội lỗi kia sớm muộn cũng không thể tránh khỏi. Yuri chỉ biết một điều, thứ anh ta không có được thì không ai có quyền chiếm lấy. Như những người trước kia có qua lại với Kageyama, cho dù chỉ nói chuyện vài câu, ngồi cùng bàn,... Yuri mặc kệ, chỉ cần biết người đó có tâm tư dơ bẩn với Kageyama đều đáng bị trừng phạt. Không phải không có người ham muốn tình cảm và địa vị của Kageyama, mà cơ bản là họ không có cơ hội đó... chỉ có Yuri mới biết hiện tại những người đó đang ở đâu.

Lúc này, hai tên gác cổng ngầm cho nhau một ánh mắt... Bọn họ không biết người này phát điên kiểu gì, nhưng với hành động ngu xuẩn này bọn hắn chỉ hiểu, bây giờ không chạy sợ là không còn mạng chứ việc bị bắt giữ đã không quan trọng bằng nữa, một bên là rừng cây, một bên là nhà kho cũ chứa nhiều thứ dễ cháy nổ.

Hai người gác cổng bất giác lùi lại vài bước, kéo xa khoảng cách giữa mình với Yuri.

Hai tay Yuri đang đút vào túi áo khoác, một bên lôi ra một hộp chữ nhật, là hộp diêm.

Anh ta khá thong thả, rút ra một que diêm, quẹt vài cái quăng nó xuống nơi đang ẩm ướt. Một cổ nhiệt khí nóng nảy sớm rực rỡ vươn lên. Không nhanh không chậm mà lan dần ra... biểu tình trên mặt Yuri lúc này không khác gì đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, môi cong nhẹ một đường vừa phải.

Trong gian nhà kho, Shoyo chỉ vừa mới mừng rỡ khi cạy được chiếc ốc vít cuối cùng của cửa sổ thông gió nhờ một ít dụng cụ còn sót lại trong hộp. Nhà kho này hẳn đã có rất lâu đời, cửa thông gió cũng không dùng chất liệu tốt nên đã sớm theo thời gian mà rỉ sét. Trên mặt Shoyo lúc này đã có một tầng mồ hôi, nhưng có lẽ không phải chỉ vì vận động quá sức, cơn quặn đau từ bụng dưới vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, nhiệt độ trong gian phòng có xu hướng càng ngày càng cao lên. Tiếng lắc rắc lạ lẫm cũng có chút quen tai có vẻ càng ngày càng lớn... Shoyo xoay lưng lại, trong con ngươi nhạt màu chứa đầy hình ảnh một con ác thú rực rỡ màu đỏ từ từ lớn mạnh.

Khi mãi tập trung cạy đinh ốc, Shoyo cũng loáng thoáng nghe được một mùi hương quen thuộc, nhưng cậu cố gắng gạt nó ra sau đầu. Ý nghĩ của việc có thể thoát khỏi đây đã lấn át gần hết trí não cậu, Shoyo cảm thấy khá may mắn vì bản thân là người vô cùng thích các môn thể thao vận động, điều đó giúp cho cơ thể vốn yếu ớt vì là một Omega của cậu vừa dai sức vừa khoẻ khoắn để có thể chống đỡ đến bây giờ.

Nhưng lúc này, Shoyo biết không còn thời gian để nghĩ nhiều nữa. Có kinh nghiệm làm trong ngành mỹ thuật, không ít lần Shoyo dùng qua các loại màu Sơn để vẽ tranh tường. Dung môi, hoá chất khi với sô lượng lớn trong kho có thể gây ra vụ nổ nhỏ, nhưng khói toả ra lại chứa hàm lượng khí độc cực kỳ lớn.

Cách đó không xa, một đoàn xe rẽ gió lao vùn vụt về cột khói đen kịt.

Người thanh niên ở ghế sau vẫn giữ nét bình tĩnh trên gương mặt, nhưng móng tay đã sớm bấu vào da thịt. Hắn đang cố bình tĩnh kiềm lại cơ thể đang run rẩy, mắt hắn mở to tập trung nhìn về một hướng. Tâm trí không ngừng cầu nguyện thần, phật, hay bất cứ thế lực nào có thể bảo hộ con người... Hắn nhận thấy sự bất lực của chính mình, hắn vốn là con người có quyền kiêu ngạo về khả năng bản thân. Chưa có thứ gì khiến hắn chùn bước chân, chưa có gì có thể ngăn cản điều hắn muốn làm cả... hắn thề sẽ huỷ diệt bất cứ thứ gì có thể dày vò hắn lúc này.

Nhưng đó không phải là tất cả, những hình ảnh trong mấy tháng nay như ẩn như hiện mà lởn vởn trong ký ức của hắn.

Thân ảnh nhỏ nhắn sẽ vô thức nắm tay hắn khi đi đường "chân dài thật tốt nha..." _cậu ấy đuổi theo không kịp cũng không chịu nói mà sẽ khen hắn.
Cậu ấy hay bĩu môi khi hắn nói "ngoan, nhưng bác sĩ nói em phải kiêng đồ lạnh..."
Cậu ấy sẽ cười rực rỡ khi lén lút lướt xem ứng dụng rồi đặt mua mấy món đồ bé bé xinh xinh cho hai bảo bối, món nào cũng vừa nhỏ nhắn, xinh xắn, những thứ đó chúng đều có hai đôi... nhưng ngoài miệng đều là "tại hai đứa mà baba không ăn được kem, không được đi chơi..."

Hắn biết mình là vị hôn phu không tận chức.
Hắn chưa từng có mối quan hệ nghiêm túc với ai, hắn cũng là lần đầu học quan tâm người khác...   Đây là lần đầu hắn hiểu được cảm giác có một người hắn trân trọng là như thế nào. Nhưng tại sao người ấy lại phải tiến vào nghịch cảnh chỉ vì trở thành bạn đời của hắn.

Kageyama gục đầu vào hai bàn tay đang siết chặt lại với nhau đặt trên đùi.
"Em phải bình an, Shoyo... sau này việc gì cũng đều nghe em hết, việc gì cũng hỏi ý em, em giận dỗi cũng được, em đánh anh cũng được... nhưng em phải đợi anh, em không được có việc gì... con chúng ta... anh... đều cần em."

Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của hắn...
- Có đám cháy lớn gần núi XX hướng Đông... phải, là nhà kho cũ... được chúng tôi sẽ chú ý.
Sau đó Tsukishima quay ra sau nói với Kageyama.
- Cảnh sát với bệnh viện tôi đều liên hệ sẵn. Sẽ không chậm trễ chữa trị. Cậu trước nên bình tĩnh lại... cậu Hinata cần cậu.

Hắn chỉ lạnh nhạt thốt ra một tiếng ừm. Tsukishima thì chỉ cần biết hắn còn có khả năng phản ứng, những biểu hiện này của hắn cũng là lần đầu tiên Tsukishima nhìn thấy. Anh chỉ đành an bày trước mọi việc, như chắc chắn rằng Shoyo sẽ không xảy ra việc gì.

Đúng như dự liệu, tiếng oành lớn kinh thiên động địa phạm vi trăm mét vẫn có thể nghe được, từng đoàn xe dừng lại khá xa để bảo đảm khoảng cách an toàn, cửa chính hay cửa sổ đã sớm nổ tung văng ra hướng khác, từng  ngụm khói đen nghi ngút che kín một mảng trời quang. Nhiệt độ như muốn bỏng da cháy thịt thể hiện sức nóng của ngọn lửa đã lan ra phạm vi 5 mét xung quanh nhà kho.

Tsukishima ra hiệu cho người lôi dậy xem ai đang nằm khá gần cửa khó, hẳn là bị văng ra do tiếp cận đám cháy ngay lúc nổ. Không cần nghĩ anh cũng nhận định được kẻ ngu xuẩn nào sẽ ở gần đám cháy. Anh chỉ lơ là đôi chút... mà tiếng nện bước chân chạy đi đã vang lên.

Kageyama điên cuồng lao đến khu nhà kho, hắn la hét, vùng vẫy... với sức lực vượt trội của một Alpha điển hình, nguồn Pheromone điên cuồng tiết ra vì kích động mang đầy tính công kích và áp chế người khác. Chỉ có Tsukishima và mấy vệ sĩ Beta mới không chịu nhiều ảnh hưởng, 5,6 người còn tỉnh táo kéo chân nắm tay hắn, giữ chặt cơ thể hắn, chỉ cần chút sơ sẩy bóng người cũng không kịp nhìn thấy. Lúc này họ chỉ biết phải ra sức giữ lại người thừa kế duy nhất của nhà Kageyama, nếu hắn xảy ra chuyện gì, không một ai có thể tưởng tượng ra được hậu quả.

Một cú đấm đủ lực giáng lên mặt Kageyama. Người duy nhất có gan đấm hắn không hỏi nhưng ai cũng biết.

- Cậu cmn tỉnh táo lại cho tôi...
Tsukishima nắm cổ áo hắn lay mạnh. Hôm nay là lần hiếm hoi Tsukishima đặc biệt lớn tiếng nhất trong đời của anh tính từ lúc sinh ra đến giờ.
- Người còn chưa rõ sống chết...cậu cứ lao vào như thế có tác dụng gì...
Nói rồi, anh phân phó người bên dưới đi xung quanh tìm hy vọng cuối cùng. Đám cháy rất lớn, vốn đã không còn nhìn ra cái dạng gì nữa, người có đi vào cũng chỉ là tăng thêm thương vong không cần thiết.

Lúc này những người vệ sĩ cũng thuận thế buông ra, dù là đại thiếu gia hay cậu Tsukishima đều không phải là người bọn họ có quyền động đến. Kageyama cũng trả lại một cú đấm vừa lay cổ áo Tsukishima cũng gào lại...

- Cậu bảo tôi nên làm sao? Tại sao không cho tôi vào cứu em ấy... em ấy... em ấy có lẽ đang sợ lắm... em ấy cần tôi... tôi nên ở bên cạnh Shoyo... dù là phải chết cùng em ấy...

- Cậu ấy là một người thông minh... cậu ấy kiên cường hơn cậu nghĩ... Cậu phải tin tưởng hôn phu của mình hơn tôi chứ!!!

Cuộc ẩu đả này không thể kéo lại lý trí cho Kageyama nhưng thành công giữ chân hắn lại. Tsukishima biết, dùng cách này là do bản thân anh có lòng ích kỷ riêng. Cho dù có việc gì xảy ra đi chăng nữa, anh phải bảo vệ con cháu kế thừa của nhà Kageyama. Đó đã là sứ mệnh của anh từ khi chào đời... Kageyama không giữ được lý trí, anh cũng không được để hắn tuỳ hứng, không được điên theo hắn.

Tiếng xe cứu hỏa... Tiếng hú inh ỏi của còi xe cảnh sát... Cả tiếng xe cấp cứu chực chờ. Tất cả những người đến đây, có việc nên làm đều đã làm.

Cảnh sát đưa Yuri đang hôn mê lên xe cấp cứu. Bác sĩ kiểm tra qua tất cả bị bỏng nửa bên người, kèm thêm gãy xương vì bị ngoại lực va chạm... Còn lại phải đem về kiểm tra, tất nhiên là có sự giám sát của mấy vị cảnh sát theo xe. May mắn là họ có chuẩn bị thêm vài xe cứu thương, vì được thông báo đến cứu người ở vụ cháy.

Anh Yuu bước xuống cùng một xe với một Alpha cao lớn mặc cảnh phục, nhìn số lượng vạch đỏ và sao trên bờ vai rộng kia ai cũng biết là người ở cấp cao, khuôn mặt nghiêm nghị, ngũ quan sắc bén khiến người kiên kị thể hiện rõ một người luôn đứng trên cao nhìn xuống.

Trước đó Yuu vẫn còn hy vọng mọi việc sẽ ổn. Nhưng nhìn tình cảnh trước mắt anh không đoán chắc được điều gì... Một tia khí lạnh chạy dọc sống lưng anh... Anh cảm nhận được nỗi bất an to lớn đang mạnh mẽ bùng lên, chân anh không còn đứng vững, một bàn tay vững chãi khác kéo anh lại, vỗ nhẹ lên vai anh an ủi. Giọng nói trầm ổn kéo anh lại thực tại.

- Quýt thối mạng lớn... Chúng ta sẽ tìm được nó về. Để cậu lo phần còn lại...

- Dạ...

Hai thanh niên quấn chặt nhau điên cuồng lăn lộn dưới đất, cả người khói bụi áo quần không còn chỗ nào không lấm lem đất cát.

Thực ra hình ảnh thực tế, là Tsukishima đang dùng hết sức mình vật lộn giữ chặt người đang kích động. Anh chẳng ngờ được, trong lúc hoảng loạn, Kageyama vẫn có thể thừa cơ hội lừa anh để tự tránh thoát để chạy đi tìm Shoyo.
Đúng là không làm bẩn danh người thừa kế được giáo dục tử tế.

Quay lại lúc chưa một ai kịp đến...
Sức công phá của hóa chất từ kho hàng đủ bật tung cái cửa sắt cũ kĩ kia, bản lề cũng đã sớm bị hao mòn theo thời gian.

Yuri đứng đó nhìn chăm chăm vào ngọn lửa, phải chốc lát anh ta mới nhận ra chỗ nên có một người đang nằm đã trống không, người lúc này nên tuyệt vọng, nên nằm chờ chết đã đi đâu rồi?

Sự kiêu ngạo vốn có của anh ta không bao giờ cho phép anh ta nghĩ rằng, một omega lặn hèn yếu có thể dễ dàng thoát thân được.

Yuri bước từng bước lại gần khung cửa, ngọn lửa vẫn không ngừng tràn lan nuốt chửng từng thớ đất trống.

Hai kẻ gác cổng đã sớm bỏ chạy xem như tự cứu lấy mình, nếu không chỉ cần nhìn đến biểu hiện vặn vẹo lúc này trên gương mặt người này, sợ là bọn họ sẽ sớm gặp ám ảnh cả đời.

Yuri không hề cảm thấy mình kinh tởm cỡ nào, anh ta là một Omega gen trội siêu hiếm, đáng lẽ phải là người được nhà nước chú trọng. Mấy năm qua, cả nước và thế giới cũng không có qua 10 người mang gen trội là Omega. Phải là nguồn gen được bảo vệ.

Ngược lại, anh ta cầu tình yêu cũng không được, cầu danh lợi cũng không xong. Không ai hiểu được anh ta lấy đâu ra tự tin rồi cho mình vượt trội hơn tất cả... Để dùng thủ đoạn dơ bẩn mà hãm hại người khác, những người mà anh ta cho là thấp hèn... Rồi cũng tự anh ta cho bản thân cái quyền, đứng trên cao nhìn xuống, nhận lấy bao nhiêu người quỳ lạy van xin anh ta tha cho họ.

Đến lúc lần nổ thứ hai, không rõ là vật gì, nhưng đủ hất văng anh ta ra xa, lửa bùng lên gây bỏng một bên. Xương sườn do va chạm vào trúng lưng mà gãy, sau đó ngất đi.

Bầy cảnh khuyển được mang đến ngửi mùi hương của Shoyo từ một con gấu bông cậu đặc biệt yêu thích mà Yuu mang đến. Lúc cậu Suzuki sai người chuẩn bị đưa cảnh khuyển đến hỗ trợ, anh đã chuẩn bị nó. Thực ra là ông cậu nhỏ đã lo lắng đến độ lực lượng nào ở sở cảnh sát cũng điều đi tìm người.

Trong lúc chờ đội cứu hỏa dập lửa. Cũng không thể bỏ sót bên ngoài. Ai cũng hy vọng Shoyo thoát được kiếp nạn này... Chưa có báo cáo thương vong, người xem nhưng vẫn không sao.

10 phút sau, đám cháy được dập tắt. Báo cáo thương vong là 0.

15 phút sau, đội cảnh khuyển tìm được người, đội cứu hộ đem băng ca cẩn thận dời người trong bụi cây lên đem lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro