Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Shoyo nằm trên giường siêu âm, sau khi làm trước hàng loạt kiểm tra sơ bộ. Mắt hướng lên trần nhà, tìm chủ đề để nói, ngây ngốc ở nhà đã lâu hôm nay vì đi khám mới được ra ngoài. Shoyo cũng không hiểu tại sao, nhưng không khí giữa mấy đại alpha ở nhà cứ có gì khúc mắc, làm cậu khó chịu trong lòng. Nhìn cậu trông như bộ dạng không quan tâm đến ai, mà Shoyo là người khá tinh ý, nhưng không được phép nghe cũng không hỏi quá sâu đã tạo thành thói quen chỉ đành tự bồn chồn trong lòng một mình. 

- Anh Suga em bé vẫn khỏe chứ?

- Vẫn tốt, các chỉ số đều ổn định, em bé đã lớn hơn rồi, em xem nè... _Suga chỉ vào hai điểm trên màn hình lớn, anh vừa chiếu lên cho Shoyo xem.

- Oaz... Hình như nó đang chuyển động kìa. Đã 3 tháng rồi sao vẫn nhỏ như vậy?

- Đúng rồi, là do thai đôi nên lúc này sẽ không quá lớn đâu, nhưng tạm thời lớn cỡ này là đúng tiến trình  rồi, đến 6, 7 tháng thì em sẽ không tưởng tượng nổi nữa đâu.

- ... Sẽ an toàn không anh Suga?

Ẩn sau câu nói đó có chút gì chua xót... Anh cũng có nghe qua chuyện của mẹ Shoyo nên cũng hiểu đôi chút tâm trạng của cậu lúc này. Suga vốn là một beta, anh có nhìn thấy bao nhiêu thai phụ cũng không thể cảm thụ được chân chính những gì họ đang chịu đựng, chỉ biết cố hết sức để hỗ trợ những đứa trẻ ra đời nhanh chóng bảo đảm an toàn cho cả mẹ lẫn con.
Môi Suga mấp máy như muốn nói gì đó mà không thành lời...

- Anh sẽ đến dự tiệc đính hôn của em chứ? _Sho tự chuyển sang chủ đề khác, cậu thấy mình có vẻ đã đưa một đề toán khó cho anh bác sĩ. 

- Tất nhiên, anh và bố anh đều sẽ đến. Ông là người nhìn em trưởng thành, lúc nhận được thiệp mời cứ mãi kể về em thôi.

Shoyo cười nắc nẻ, chắc ông lão bác sĩ chả nói gì ngoài những lần cậu khóc lóc ầm ĩ chê kim tiêm quá to, chê thuốc quá đắng, lúc bệnh triền miên thì luôn chán chê khi phải gặp mặt ông.

- Anh thấy Kageyama thế nào?

Tay Suga đang nhập thông tin vào máy cũng khựng lại. Một câu hỏi không liên quan mấy đến câu chuyện trước đó được bật ra.

Thật ra anh cũng thường gặp Kageyama đến khám cùng với Shoyo, chỉ có lần này mới không có. Trước mắt anh chỉ nghĩ, con người này cũng không tệ, ít ra có tinh thần trách nhiệm hơn so với nhiều alpha khác anh từng gặp. Có điều giữa Shoyo và Kageyama, anh đều nhận thấy có một vách ngăn vô hình ngăn cách giữa hai người. Nhưng Suga tự biết mình không nên xen vào.

- Em cảm thấy thế nào mới đúng chứ? Hai người ở bên nhau, cần nhất là chia sẻ và thấu hiểu...

Shoyo chỉ mỉm cười nhẹ nhàng như không có, chào hỏi rồi rời đi.

Thời gian ở cùng với Kageyama bồi đắp tỉnh cảm cơ bản đã rất ít, trước mắt chỉ vì phải bên nhau nên sớm tối chạm mặt. Shoyo đã sớm quen bởi trong nhà có hai vị làm kinh doanh, trừ bỏ lúc bé, lớn lên Shoyo đều khá thích ở ngoài dạo chơi vì có về cũng chỉ gặp được bảo mẫu.

Nhưng dạo gần đây, công việc cậu được nhận cũng phải giao cho người khác. Shoyo chỉ được phép ở nhà nằm phơi nắng, ngủ, ăn, xem phim đã thành vòng lặp. Đã vậy một đám đàn ông cứ giấu giấu giếm giếm cái gì đó với nhau. Tối đến còn rũ nhau vào thư phòng, bàn bạc cả tối.

Thật khó chịu. ~~~

----------------------

Kageyama cùng anh Yuu đã hợp tác tìm tung tích người kia hơn một tuần. Hai người tự thấy nhân duyên của mình rất rộng, để tìm ra một người chưa bao giờ như mò kim đáy biển. Anh Yuu cũng đã nhờ người cậu làm cảnh sát lấy tất cả video từ camera trên đường quốc lộ, các ngã rẽ có khả năng đều lấy về xem.

Nhưng sao mà đơn giản như vậy? Lúc đó ai sẽ biết có người có chủ ý xấu nên không đề phòng cũng không đuổi theo, không biết được người kia rời khỏi trung tâm thương mại lúc nào. Cũng không biết được dùng phương tiện nào di chuyển.
Mấy tiếng trong video tưởng ngắn nhưng xem ra mất nhiều thời gian hơn bọn họ nghĩ.

Trước đó đều giao cho người khác xem nhưng không có kết quả, nên Kageyama lúc rãnh rỗi đành phải tự mình tìm tòi lại từng cái video với tốc độ bị chỉnh chậm đi vài lần. Kageyama tăng ca làm việc riêng, mỗi ngày đi qua đi lại công ty một lần mà mặt mày đều cau có khó ở, khí lạnh tràn hết ra ngoài, lại làm cho cả công ty từ giám đốc đến lễ tân không một ai dám tan làm đúng giờ.

Phải nói là ngày mai đã đến lễ đính hôn, nhưng giờ đã 9h tối, Kageyama vẫn còn ôm máy tính ở phòng làm việc tìm niềm vui. Cả Tsukishima và anh Yuu ghé ngang qua cũng bị giữ lại.

Đôi mắt thâm quầng của hắn đột nhiên lóe lên một vầng hào quang.

- Hai người lại đây...

Cả 3 túm tụm lại nhìn 2 giây chiếu thật chậm trên màn hình, chỉ có một vật thể xuất hiện duy nhất 2 giây... Vào thời điểm 8h đến 9h tối.

- Đây là... Đầu mũ lưỡi trai? Phải không?  _ Yuu có chút chần chừ, tự bản thân không tin vào câu nói của mình, một mảnh đen nhỏ xíu được cho là chóp mũ chỉ lộ ra vài phân trong mấy giây. Phải nói người kia hành động rất tinh vi, gần như quen thuộc vị trí đặt các camera đặt trong tầng hầm.

- Đúng vậy. Hôm đó tôi thấy tên đó ngoài trùm áo khoác, còn đội một cái mũ lưỡi trai che sụp xuống. Chiều cao tầng hầm này 2 mét rưỡi, vị trí đó vừa đúng là chiều cao của hắn.

Kageyama nói rất chắc chắn, về những thứ phân tích, đo đạc, chia tỉ lệ,... bằng mắt thường, hắn luôn tự tin đưa ra độ chính xác khá cao, miễn là có vật nào đó làm chuẩn. Như trước đó hắn nhìn sơ qua thấy người kia chạy đi, đo ra chiều cao là dựa vào cánh cửa thoát hiểm.

- Này 8 giờ 20 tối, nhanh, xem lại video cửa tầng hầm, xem chiếc xe nào ra khỏi trung tâm vào tầm giờ này.

Người kia va phải Shoyo tầm 6 giờ, nhưng đợi đến 8h20 mới bắt đầu rời khỏi, đúng là đủ kiên nhẫn, cũng thật biết cách trêu người.

Kageyama đã luôn tự trách chính mình, sống trong yên bình lâu quá hắn bỏ qua tâm đề phòng người khác, hoặc là nói gia thế nhà Kageyama lớn mạnh, không có ai rỗi hơi mà tự đi tìm chết. Đặc biệt là sau sự kiện bị bắt cóc kia, Kageyama biến đổi lại trở thành người ra tay với kẻ thù ngoan độc hơn bất cứ ai trong 3 người bao gồm bố và ông nội hắn.

Kageyama tự trách hắn, gần đây hắn luôn muốn có không gian riêng, chỉ hai người, cùng đi dạo với Shoyo. Chỉ vì chút tâm tư nhỏ, mà không mang theo vệ sĩ. Nếu không hôm đó hắn đã xử lý xong, đâu phải dây dưa tốn quá nhiều thời gian như bây giờ.

Bàn tay hắn siết chặt thành đấm, gân xanh cũng nổi lên rõ ràng. Mắt trông như chăm chú, nhưng thật ra đã không còn xem được video, hắn đang nghĩ đến 1001 cách dày vò kẻ dám đánh ý xấu vào người mà hắn đang học cách nâng niu như trứng mỏng.
Tsukishima nhìn qua biểu cảm kia, ánh mắt hung bạo đã lâu không nhìn thấy, cậu không nói gì chỉ yên lặng ghi chép lại biển số vào máy tính bảng...  Màn hình tua đi tua lại vài lần mấy chiếc xe ra vào trong thời gian đó.

- Hắn không đi một mình... _Yuu đột nhiên phát hiện điểm lạ.

Kageyama nghe xong mới kéo bản thân ra khỏi vùng âm u trong lòng mình trở về thực tại, hắn nhanh miệng hỏi lại.

- Anh biết là chiếc xe nào sao? Còn chưa đem tra biển số?

- Nhờ ông cậu làm cảnh sát nên tôi có biết qua, biển giả không được đóng hẳn vào mà chỉ lắp vào che đi biển có sẵn, nên không cố định, chiếc xe này khi đi qua gờ giảm tốc biển số có run nhẹ.

"Một tên đo chiều cao bằng mắt thường, một tên dao động nhẹ cũng nhìn thấy... Alpha trội đều không phải người sao? À không mình cũng là alpha trội mà...  " _Tsukishima tự cảm thấy cậu cũng phải có khả năng đặc biệt nào đó.

- Trước tiên hai người xem video hành trình theo tuyến đường của chiếc xe này. Để tôi nhờ ông cậu kiểm tra lại...
Yuu vội lôi điện thoại ra tìm thông tin liên lạc. Cả bọn gật gù đều cảm thấy sắp chạm được đến đích của cuộc đua rồi.

Nhưng mà đâu có dễ như vậy... Chiếc xe rẽ vào con đường nhỏ, không có camera, chỉ có nước đi gõ cửa từng nhà hỏi xem nhờ từng video của camera nhà họ. Nhờ đó mà bọn họ biết thêm một kiến thức mới của thường dân, chỉ có nhà họ lưu video 6 tháng mới xóa đi một lần, còn khu bình dân tầm 10 ngày đến 2 tuần họ đều dọn dẹp một lần mớ video lưu trữ.

Trước không nói đến việc cả 3 người rời khỏi công ty với trạng thái tàn tạ ra sao.

Ngày hôm sau... Đã đến lễ đính hôn rồi!!!

Buổi tiệc này được tổ chức khá kín đáo, là kiểu chỉ mời những đối tác, họ hàng có mối quan hệ đặc biệt thân thiết. Ban đầu họ cũng định dùng biệt viện ngoại thành của nhà Kageyama tổ chức, nhưng nghĩ đến việc khách ở xa đến phải nghỉ lại một đêm, nên hai bên đành đặt tiệc ở khách sạn 5 sao của một đối tác, cũng là bạn thân của ông nội Kageyama.

Yuu và Kageyama phải đến sớm một chút để đón khách và sắp xếp chỗ nghỉ cho khách quý ở xa. Shoyo đúng là cảm giác có chút xíu như bị bỏ rơi, anh hai gần đây dường như chơi thân với Kageyama hơn cậu.

Phải nói tâm tình của Shoyo càng nhạy cảm hơn từ khi mang thai, thêm phần bỗng nhiên trong nhà ai cũng bàn bạc với nhau gì đó sau lưng cậu, nên rất tủi thân muốn tìm chỗ phát tiết cũng tự ngại bản thân đã trưởng thành...

- Cái gì? Sao hai người lại phải đến sớm? Mọi người đã đi sớm về trễ bao lâu nay cũng không sao. Đến hôm nay cũng không đợi em cùng đi, em không muốn... Anh hai..._ Shoyo quay sang níu tay áo Yuu.

- Em ngoan chút, ở nhà nghỉ cho đến giờ rồi tới là được... Anh với Kageyama đi đón khách, đều là mối quan hệ lâu năm, không thể bỏ mặc họ được.

Shoyo đã mang một bụng ấm ức ra để chất vấn... Nhưng lại thấy có vẻ cũng không đúng. Đành dịu giọng xuống một chút.

- Em không muốn đi một mình đâu... Em không muốn bị bỏ lại... Không chịu mà.

Kageyama biết là Shoyo chỉ đang làm nũng với anh Yuu... Hắn chỉ may mắn làm hàng đính kèm trong câu "hai người... ", nhưng bản thân không tự chủ cũng tiến lên một bước dỗ dành.

- Eli... Anh sẽ về đón em, không để em đi một mình đâu... Ở nhà chơi một chút, chờ anh. 

Sắc mặt Shoyo rõ ràng là có chút hòa hoãn, xem ra lời nói có tác dụng.

- Nghe qua cũng không tồi... Anh nhớ lời anh nói đó!!!

Nói thêm vài câu, Shoyo mới chịu quay lại phòng mình. Mọi việc đều đã chuẩn bị tốt, cậu chỉ cần đến giờ vác thân đến là được... Không cần đến tay cậu làm. Vốn chỉ muốn thể hiện ra là mình đang khó chịu thôi, nhưng thu lại kết quả cũng... Khá ổn!!!

Yuu thở dài...
- Chỉ có cậu mới dỗ được em ấy!!! Tôi và bố luôn chiều theo, nên Sho càng ỷ lại việc tôi không giận nó được nên luôn làm càng.

Kageyama lắc đầu...
- Không phải là dỗ được... _"Mà là em ấy không muốn so đo với tôi. Tôi càng muốn có được sự ỷ lại như anh nói...  " nhưng câu này đã sớm nuốt vào trong, hắn vốn không hiểu mình muốn gì vào những lúc như này nữa, có chút ghen tị khó nói với anh trai cùng nhà hơn 20 năm này.

Hai người đồng thời rời đi...

Đến xế chiều, một chiếc siêu xe mới toanh dừng trước cửa nhà Hinata. Người giúp việc cũng đã sớm chạy vào thông báo.

- Kageyama về rồi sao? Sao tin nhắn báo là nửa tiếng nữa mới đến?

Shoyo ôm một bụng nghi vấn, nhưng bản thân chuẩn bị xong thì tự nhiên cũng bước ra cổng lớn. Người tài xế xuống xe, đúng là bộ đồng phục màu nâu đậm của tài xế nhà Kageyama. Mũ đội kéo thấp, khẩu trang có chút lạ, găng tay màu trắng lại đủ hợp lí...

Người kia lễ phép cúi chào, một tay mở cửa xe cho Shoyo bước vào. Ghế sau nên có người giờ tự nhiên trống trơn... Không đợi Shoyo hỏi, hắn đã tự bày ra lí do.

- Phó chủ tịch gặp lại một người bạn cũ, sợ không kịp giờ bảo tôi đến đón thiếu gia trước.

- Anh bị cảm sao? Giọng khàn như vậy?

-.....
Không có câu trả lời nào.

Hắn nghiêng người che đi tầm mắt bên ngoài, khăn tay ẩm ướt ép chặt vào chiếc mũi nhỏ. Người trong xe yên bình tựa lưng vào ghế sau. Không tốn chút công sức nào.

Lại nói sảnh lớn khách sạn bên kia...

- Không ngờ mày sẽ sớm bỏ anh em mà kết hôn trước đó. Cả bọn chỉ có mình mày. Tao mới đặc biệt từ nước ngoài về lần này, chỉ để tham dự hôn lễ của mày thôi đó.

Người nọ cao kều, tóc bạch kim, tay thong dong bỏ vào túi quần. Nét mặt ôn nhu, nhưng ai hiểu rõ cũng biết người này không phải kẻ tử tế gì. Giọng nói nhẹ nhàng âm điệu trầm bổng có vần có nhịp, lại nghe ra có chút giễu cợt. Kageyama đã không có kiên nhẫn đứng tán gẫu với tên này nữa. Người kia cũng nhận ra điều đó...

- Tao giới thiệu cho mày, xem một người tao mới gặp, rất hợp mắt tao. Hai bọn mình có cùng gu mà... Mày nhìn xem... Có thích không?

Người này biết mấy năm nay Kageyama vẫn tìm một người beta nào đó là ân nhân của hắn. Bạn bè lâu năm đều biết qua, đặc điểm là mái tóc sáng màu, chiều cao tầm vai, giọng điệu có chút tươi sáng... Cũng vì vậy mà tin đồn hắn có đam mê đặc biệt với beta, hằng đêm thay một người khác nhau được truyền rộng rãi trong giới thượng lưu. Chỉ tiếc lúc hỗn loạn, Kageyama không đủ tỉnh táo để nhận biết rõ gương mặt người beta kia.

- Tao đang bận lắm... Nhưng Aoki này, đều đã lớn cả rồi... đùa mãi một trò, mày chưa thấy nhàm chán sao?

Mấy năm qua Aoki rãnh rỗi đều tìm đại đến một người lúc tụ tập bạn bè, đưa cho Kageyama nhìn xem. Nhờ vậy tin đồn hắn đặc biệt hứng thú với beta mới nhanh chóng lan rộng ra như vậy.
Aoki không chán Kageyama cũng sớm thấy bị phiền sắp chết.

- Nặng lời quá rồi, Kageyama. Tao chỉ muốn giúp mày tìm người đó thôi mà. Mày xem thử trước, lần này chắc chắn là đúng.

Aoki phất tay ra hiệu, người kia từ xa mới dám đến gần. Kageyama đánh giá vóc dáng người đó, lại nhìn đồng hồ đeo tay, nhủ thầm...

"Hỏi vài câu... Vẫn kịp thời gian."

Đúng là vẫn kịp, cho dù ai cũng biết sơ qua thông tin người Kageyama muốn tìm. Nhưng không hẳn là tất cả... Hắn vẫn chừa lại những thông tin khác mà hắn tìm hiểu được. Chỉ cần hỏi vài câu là lộ ngay.

Nhưng, chỉ cần thêm vài phút suy nghĩ, Kageyama lại có một dự cảm chẳng lành. Hắn có 7 phần chắc chắn tên này muốn kéo dài thời gian, giữ chân hắn lại chỗ này.
Kageyama nhíu mày đánh giá lần nữa người bạn quen biết từ nhỏ của mình.

- Aoki, tao tạm thời không có thời gian chơi đùa với mày, nhưng ý đồ của mày mà đúng như tao nghĩ, thì đừng trách tao. Mày hiểu rõ tao nhất mà... Đúng không?

Kageyama gằn từng chữ, âm giọng lạnh lẽo, hắn nói là làm. Hắn lách qua hai người kia, điện thoại gọi mấy cuộc cho vị tài xế vốn dĩ phải đang chờ hắn ở trước cửa lớn, không thấy ai phản hồi, lại vô thức mà gọi cho người ở nhà thêm mấy cuộc gọi. Không ai bắt máy. Cả người hắn một bộ bình thản, nhưng lửa trong lòng sắp thiêu rụi hắn rồi...

[Anh Yuu, không ổn. Có người giữ chân tôi lại... Trước mắt anh gọi về cho giúp việc trong nhà. Tôi phải tra camera...]

[Đã hiểu.]

Cả hai không nói thêm nhiều, chỉ ngầm hiểu phải gọi đội bảo vệ tư nhân của cả hai nhà chuẩn bị đợi lệnh. 

----------------------------------------
Lời của tác giả dốt văn....
Lâu rồi không gặp mọi ngừ!!!

Vốn lười khoản đặt tên nhân vật nên dùng tên trong phim.

Nhưng mình lại sợ dùng tên nhân vật trong phim làm nhân vật phản diện. Nên đã tra gu gồ.

Còn tên Yuu là mình tra gu gồ xong thấy nghĩa cũng hay nên để vào, đặt ra nhân vật xong mới sực nhớ có Yuu trong phim rồi. Là trùng hợp thôi chứ không phải hình tượng là Yuu trong phim.

*mấy ngày nay mình cứ suy nghĩ mạch tình cảm nv9 nên tự dưng nghĩ có cần sửa lại từ đâu không, nên hơi lâu viết chap mới, mạch tình cảm không được rõ ràng lắm nhưng xem lại cũng hợp lý, vì cá tính hai bên không hợp ý nhau, lại có mâu thuẫn nên trước mắt cả 2 đều có bức tường ngăn cách giao tiếp. Nhưng trái dấu mới hút nhau, nên phải cần bước đệm. Mình cũng dở dở khoản miêu tả, nên coi như bộ này xem tham khảo. 😂😂😂

~~Kage thuộc tuýp hoàn hảo, bức bản thân hoàn hảo, để vươn lên đứng trên cao cảm thấy như vậy mới có đủ năng lực đạp kẻ thù xuống, có chút tự tin thái quá về khả năng của bản thân, và hắn cũng có đủ năng lực để cho bản thân hắn tự tin đó. Nhưng về hướng cảm xúc cơ bản người với người có chút không rõ ràng, hắn bỏ qua mặt tình cảm để sống máy móc do từ nhỏ bố mẹ không ở gần, ông nuôi dạy để làm người thừa kế lí trí, còn có trở ngại tâm lý, cũng có chút bài xích với omega nhờ bot 8 điên cuồng theo đuổi, bạo lực tinh thần với hắn. Nhưng ngược lại trong lòng hắn ngầm khao khát có người kéo mình ra vùng sáng...

~~Shoyo đam mê làm beta, do người mẹ omega mất không lâu sau khi cậu chào đời. Cậu cực kì không chấp nhận việc omega chịu sự chi phối của alpha, cũng như việc sinh sản. Do bị sốc tin tức tố alpha nên phân hóa thành omega lặn, dù các chỉ số khám sức khỏe không có mục nào ghi có khả năng thành omega. Thể hiện là một người đủ sôi nổi, liều lĩnh quấy phá để tìm sự chú ý của người nhà, không bận tâm đến người khác nghĩ gì về mình, thích gì làm đó, là kiểu người không tim không phổi không để ai vào mắt. Ngược lại có nội tâm yếu ớt đa sầu đa cảm phải che giấu, cậu cực kỳ cô đơn nên tự tạo ra vùng an toàn riêng khó ai có thể chạm đến, cậu mới chính là người để tâm nhiều nhất đến thái độ của người khác đối với mình, nói 1 đằng nghĩ 1 nẻo... Ít thể hiện cảm xúc thật với người khác. Cần 1 người vừa nhìn đã hiểu, cần người thông cảm cho chứng lo âu - tiêu cực bị giấu kín.

Hơi dài dòng rối loạn... Cảm ơn mọi người đã xem 😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro