Chương 5: Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vội lấy di động ra chụp lại bằng chứng, lòng nôn nao.

Kế hoạch của Shiho thực sự đã thành công!

Cô ấy nhắn kế hoạch cho hắn từ lúc Kageyama chuẩn bị rời nhà tới quán nước, Shiho nói Hinata học cả ngày ở trường, tính cả thời gian di chuyển đi lại thì chỉ buổi tối mới có thời gian cho cậu ta đi làm thêm. Nghi ngờ bấy lâu của cô cũng bắt nguồn từ đó.

Nhà Hinata khá xa trường, sau mấy lần theo dõi Shiho phát hiện Hinata không hề về nhà nghỉ ngơi, mà chỉ cần học xong sẽ từ chối mọi lời mời của bạn bè mà lén lút chạy thẳng tới khu phố đèn đỏ này. Nhưng chỉ với từng ấy bằng chứng, Shiho chưa thể kết luận chắc chắn được điều gì. Thế nhưng có một bằng chứng quan trọng.

Màu tóc của cậu bé phục vụ ở quán bar.

Hiếm có người nào sở hữu mái tóc cam nổi bật như thế, nếu Hinata thực sự là cậu bé làm thêm tại quán bar, chắc chắn trong balo cậu ấy hay mang theo sẽ có một bộ tóc giả, màu đen hoặc cam.

Hắn nhắn lại kết quả điều tra cho Shiho, cô bé đắc ý rep lại một icon cười khẩy rồi bảo hắn khoan đừng vạch trần, kẻo người ta sẽ càng đề phòng ông hơn nữa.

Kageyama gật gù, bèn cất lại bộ tóc giả vào balo rồi ngoan ngoãn ngồi chờ ai đó.

- Đây, trước tiên về nhà đã rồi hẵng uống thuốc!

Kageyama vờ vịt tỏ ra mất sức, cả người xụi lơ dựa hẳn lên ghế nhựa, hai má khô rát đỏ bừng vì lạnh, cánh môi cũng khô khốc nứt nẻ, trông đến là khổ.

Hinata thở dài, cởi áo cậu ra trùm lên người hắn rồi vẫy tay gọi taxi.

Kageyama cảm nhận hương hoa lành lạnh quanh quẩn nơi cánh mũi, tựa như vòng tay ấm áp ôm trọn hắn vào lòng, cõi lòng đang nhộn nhạo cũng dần bình ổn lại.

Cứ thế, từ lúc lên xe cho tới khi về lại nhà, ngoài một câu thông báo địa chỉ nhà cho bác tài thì cả chặng đường hắn ngồi im thin thít, ngoan ngoãn như con chó to xác dựa lên vai Hinata ngủ ngon lành.

Hinata biết vị công tử này bị bệnh một phần lỗi là do mình nên cũng không dám bỏ rơi Kageyama, đến nơi còn dìu hắn vào tận bên trong mới yên tâm.

Kẻ hầu người hạ nhìn Hinata đang khó khăn ôm cậu chủ nhà mình vào trong sảnh cũng bất ngờ lắm, đừng nói đến anh bạn thân Toshio, ngay cả ba mẹ cậu chủ cũng chưa từng tiếp xúc gần gũi thế này với cậu chủ, nhìn cậu bé kia..hẳn là có quan hệ gì đó không bình thường với cậu Kageyama rồi, nghĩ vậy mọi người vừa mừng vừa lo, cũng không ngờ gu cậu chủ lại "tươi trẻ" như vậy.***

***Nhìn Hinata nhỏ xinh nên các bác tưởng em là học sinh sơ trung, gu "tươi trẻ" ở đây chỉ thằng chả Kage thích mấy cậu bé dưới 15 tuổi ấy=))))

- Cháu cứ để thằng bé lại, các bác có thể lo được.

Bác gái nhìn Hinata cười hiền, cậu cảm ơn bác một tiếng rồi cúi đầu chào, định giao Kageyama lại cho bác.

- Ở lại đi..

Hinata khựng lại, người nọ dựa đầu lên hõm cổ cậu, dụi dụi như làm nũng, đôi mắt sâu thăm thẳm giờ ngập nước, hai gò má đỏ bừng vì lạnh, trông đến là thương.

- Nếu không thì cháu ở lại đêm này cũng được, cần gì cứ bảo bác..

Thấy tình huống khó xử, bác gái lên tiếng giải vây, Hinata cũng khó từ chối nên đành đứng ngây ngốc.

- Để cậu ấy ngủ với cháu là được, mọi người đi nghỉ đi.

Kageyama thấp giọng, bác gái cúi đầu lui xuống, sảnh lớn giờ chỉ còn lại mình hắn và Hinata.

- Dìu tui lên phòng.

Hinata ngoan ngoãn đưa Kageyama về phòng, vừa quay đi định trải chăn xuống đất ngủ tạm liền bị ai đó kéo áo cho ngã nhào xuống nệm.

Vòng tay hữu lực ôm chặt lấy eo, hơi thở nóng rực phả đều đều bên cổ.

- Kageyama..

- Cho tui ôm một chút..

Hinata hơi chột dạ, không biết vì sao Kageyama đột nhiên thay đổi xưng hô. Hơi ấm từ đằng sau cùng sự chiếm hữu hiếm thấy bao bọc lấy cơ thể cậu, khiến Hinata mê man rồi ngủ quên lúc nào không biết.

Nửa đêm, Kageyama tỉnh.

Hắn nhìn cậu trai dịu ngoan nằm rúc vào lòng mình, khóe miệng bất giác câu lên.

- Cuối cùng cũng tìm thấy cậu..

Ngón tay trượt dài trên sườn mặt trắng nõn, Hinata ngứa ngáy xoay người, mông chỉ cách một lớp quần cọ xát với hạ bộ của hắn.

Kageyama hơi khựng lại, cổ họng khô khốc.

Hắn hơi lùi ra sau, tránh tiếp xúc với cơ thể người nọ, vật thể bên dưới đã vực dậy, căng chặt dưới hai lớp quần.

- Sao..thế?

Hinata mê man nhìn hắn, Kageyama xấu hổ quay đi, định vào nhà tắm xả nước lạnh. Hinata có lẽ cũng nhận ra tình hình, bèn nhanh tay ngăn hắn lại.

- Này anh đang sốt cao đấy, đi xả nước lạnh để đột tử à??

- Nhưng..

- Vào WC tự giải quyết ấy!

- Ông không ghét bỏ hả?

- Ghét cái gì? phản ứng sinh lý bình thường, chắc do anh lâu ngày không xả nên mới vậy đó.

Hinata ngáp dài, mang gối lên sofa ngủ tiếp.

Nhưng cậu không biết, gần đây ngày nào Kageyama cũng tự giải quyết, nhiều khi không tự chủ còn nhìn ảnh chụp lén của Hinata mà làm trong WC trường.

Đợi qua một lúc nữa, Kageyama ra khỏi WC, mặt nhăn nhó nhìn Hinata.

- Không ra được..hay là..ông giúp tui giải quyết đi.

Hinata sững người nhìn hắn, hai lỗ tai đã đỏ lựng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro