Neighbor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt! Chìa khóa mình để đâu rồi không biết. Rõ ràng lúc ra về mình đã cất nó vào cặp sách rồi mà. Mẹ nó chứ!"

 Kageyama lẩm bẩm chửi thề trước cửa nhà. Cậu có thuê một phòng ở khu chung cư nọ gần trường để đi lại tiện lợi hơn, nhưng xấu số kiểu gì hôm nay cậu lại làm mất chìa khóa phòng. Chắc chắn là  trước khi ra về cậu đã để chiếc chìa khóa vào trong cặp của mình rồi mới rời khỏi lớp, vậy mà cuối cùng lúc về đến nhà thì lại chẳng thấy cái chìa khóa đâu cả. Kageyama đành phải ngồi xuống sàn, đổ hết sách vở, bút viết và đống giấy tờ ra ngoài để tìm lại chiếc chìa khóa. Lục đi lục lại mấy lần nhưng kết quả cũng chẳng như mong muốn, cậu không hề tìm thấy cái chìa khóa ở trong cặp của mình.

 Có lẽ Kageyama đã đánh rơi nó ở đâu chăng? Nếu như chiếc chìa khóa đó bị mất thì cậu sẽ phải vào nhà kiểu gì? Rồi còn qua đêm nhà ai?

 Nhà của thằng bạn thân cũng không phải là gần khu chung cư này nên tất nhiên cậu sẽ không thể chạy bộ qua được. Đúng lúc đó, Kageyama đang rơi vào tình trạng suy sụp tinh thần thì bỗng có một tiếng gọi ở đằng sau lưng.

"Ủa? Em là Kageyama Tobio đúng không? Sao em không vào trong đi mà còn ngồi ở trước cửa làm gì thế?"

 Đến khi cậu quay mặt lại phía sau thì mới biết chủ nhân giọng nói dịu dàng đó là anh trai hàng xóm của mình - Hinata Shouyou. Tuy nói là anh nhưng mà thực chất với cái chiều cao đó thì lại không khác gì học sinh cấp hai cả. Nhưng đâu thể nhìn vẻ bề ngoài của người khác mà đánh giá họ được cơ chứ, cho dù chiều cao có chênh lệch đến mấy thì anh trai này lại hơn cậu 2 tuổi và còn là sinh viên năm cuối đại học nữa.

 Dù sao thì việc đầu tiên cậu phải làm chính là kể cho Hinata nghe tất tần tật về câu chuyện không thể vào được nhà của cậu trước đã.

 Thế rồi Kageyama vừa nuốt nước mắt vừa nghẹn ngào kể cho anh về cái chìa khóc của mình đã biến mất như thế nào, khiến cho cậu phải ngồi trước cửa nhà mà khổ sở thế này.

"Chà, anh hiểu rồi. Vậy là hiện tại em không thể vào nhà được đúng không? Anh sẽ gọi cho nhân viên. Còn bây giờ thì em ở tạm chỗ anh cho đến khi nào nhận được chìa khóa nhé, được chứ?"

 Phải chăng Hinata chính là vị ân nhân mà ông trời đã cử xuống để cứu giúp cậu đây mà. Thấy anh ngỏ ý muốn cho cậu ở nhờ chỗ của mình thì mắt cậu như sáng hẳn lên, Kageyama cúi đầu thấp xuống rồi lặp đi lặp lại lời cảm ơn tới anh như thể chứng minh rằng cậu đang rất biết ơn anh.

 Chắc mai mốt cậu mà làm mất chìa khóa lần nữa thì lại xin Hinata cho ở nhờ chỗ lần nữa.

"Được rồi, chúng ta cũng nên vào nhà thôi nhỉ." - Hinata cười nhẹ, tay cầm lấy nắm cửa mở ra rồi đi vào trong.

 Nghe lời anh, cậu nhanh chóng thu dọn sách vở vào trong cặp rồi cũng theo anh mà đi vào trong. Tuy năm cuối đại học rồi nên rất bận rộn nhưng chỗ ở của anh khá là sạch sẽ và gọn gàng, khác hẳn với chỗ cậu.

"Em cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé, Tobio. Lát nữa anh sẽ gọi cho nhân viên để họ cấp lại chìa khóa phòng cho em."

 Anh nhẹ nhàng nói rồi đi vào phòng của mình lấy quần áo để đi tắm rửa.

 Cậu thực sự phải công nhận là Hinata rất tốt bụng và dịu dàng. Vả lại cậu đang ở nhờ chỗ hàng xóm của mình nên Kageyama ít nhất cũng phải cư xử cho đúng đắn, nếu để lộ ra mấy cái tật xấu của mình khi ở nhà thì ngại chết mất.

 Ngồi mãi một chỗ cũng bắt đầu cảm thấy khá chán nản, cậu nhìn xung quanh thì thấy cái remote được đặt ở trên bàn nên liền cầm chiếc remote bật ti vi lên để xem có chương trình nào hay ho không. Lượn qua mấy kênh rốt cuộc cậu cũng chỉ thấy những chương trình về thể thao nói chung bóng chuyền nói riêng là khiến cậu thấy hứng thú nhất.

 Có lẽ vì cậu bật tiếng ti vi hơi to nên không để ý thấy có người đã lén lút tiến tới chỗ mình ở sau lưng.

 Đang chăm chú vào chiếc màn hình ti vi ngay trước mắt thì đột nhiên cậu bị hai bàn tay che lấy, trước mặt giờ chỉ còn một màu tối, khiến cho cậu càng thêm khó khăn để biết được người đang ở đằng sau lưng mình là ai.

"Đoán xem người đang che mắt Tobio là ai nào?"

 Giọng nói cất lên, lúc mới bị che mắt thì cậu khá hoảng nhưng khi biết được giọng nói của người kia thì cậu không còn thấy hoảng hay sợ gì nữa, mà cậu còn thích thú trêu ngược lại người kia. Kageyama nắm lấy hai bàn tay của người kia rồi kéo mạnh về phía trước. Nhưng cậu hơi bất cẩn khiến cho anh bị ngã theo, vô tình khiến mặt cậu úp trúng vào ngực của Hinata.

 Nhận ra hành động của mình xấu hổ cỡ nào, Kageyama liền buông tay của anh ra rồi quay mặt đi chỗ khác để che khuôn mặt đang dần đỏ ửng lên của mình.

"E-em x...xin lỗi!"

 Cậu ngượng nghịu nói lời xin lỗi với anh.

"Không sao đâu... Cũng chỉ là một tai nạn vô tình thôi, anh biết em không cố ý mà."

 Hinata nói với một giọng điệu bình thản nhưng lúc cậu quay mặt lại nhìn, Kageyama thấy anh đang dùng hai tay che đi gương mặt đỏ bừng của mình.

 Bỗng trong lòng cậu như trở nên rạo rực hơn khi đôi mắt chẳng biết từ lúc nào đã dừng lại ở đùi của Hinata. Anh mặc một chiếc quần đùi ngắn màu đen, ẩn dưới lớp quần lại là cặp đùi trắng, thon gọn. Nếu như không tĩnh tâm thì có lẽ cậu sẽ không nhịn được mà nhào vào đè anh xuống mất.

'A... Anh Hinata dễ thương quá!' - Kageyama tự nhủ trong lòng.

 Anh không chịu được cái tình cảnh xấu hổ này nên đành phải mở lời trước để phá bỏ cái bầu không khí ngượng ngùng này.

"Anh lấy điện thoại gọi cho nhân viên ha. Để họ cấp lại cho em cái chìa khóa phòng." - Anh vừa nói xong thì lôi cái điện thoại trong túi quần ra rồi bấm một dòng số để gọi cho nhân viên.

 Trong lúc anh đang đứng nói chuyện với nhân viên bên kia không để ý thấy một con sói ranh ma đang muốn ăn tươi nuốt sống mình đến mức nào. Kageyama rời khỏi ghế sofa, cậu từ từ tiến tới phía Hinata rồi bất ngờ vòng tay qua eo anh ôm chặt lấy.

 Đột nhiên bị ôm khiến Hinata hơi hoảng, suýt chút nữa là làm rơi cái điện thoại đang cầm trên tay. Dù bất ngờ thật nhưng anh cũng chẳng dám làm gì gây chú ý lúc này vì đang gọi điện cho nhân viên, anh chỉ có thể dùng một tay còn lại không cầm máy mà cố gắng đẩy cái tên đang ôm mình ở đằng sau ra trong vô vọng, tất cả đều là vì Kageyama có thể chất khỏe hơn rất nhiều so với anh.

 Cậu chậm rãi đưa lưỡi lướt nhẹ lên vành tai vẫn còn đang hơi ửng hồng của anh. Bị cậu tấn công bất ngờ khiến anh bị phân tâm khỏi cuộc gọi. Một tay cậu giữ eo, tay còn lại lén luồn vào trong quần Hinata, đã thế cậu còn xấu xa cố tình xoa nắn lấy thằng bé của anh, hại cho Hinata suýt không kiềm chế được mà rên thành tiếng. Lỡ như nhân viên đầu bên kia dây nghe thấy được thì nếu có một có hố ở đây, chắc chắn anh sẽ chui xuống đấy cho bớt xấu hổ.

 Hinata không thể đẩy cậu ra được nữa, vì một tay phải cầm điện thoại, tay kia thì phải bịt miệng lại để ngăn những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ phát ra.

 Xoa nắn được một chút thì cậu cảm thấy chiếc quần anh đang mặc hơi vướng víu cho mình nên Kageyama lại xấu xa tiện tay mà cởi thẳng chiếc quần đi. Cậu ma sát thằng bé của anh lên xuống, chỉ đến khi không chịu nổi những cơn kích thích ập đến mà bắn ra một dòng tinh dịch thì cậu mới tạm tha cho anh.

 Tưởng chừng như thoát nạn rồi, ai ngờ cậu lại mò xuống phía hậu huyệt, từ từ cho hai ngón tay còn dính chút tinh dịch vào bên trong lỗ huyệt. Bị vật lạ xâm nhập vào trong hậu huyệt khiến anh không chịu được mà khẽ rên lên trong cổ họng. Cậu tự biết hành động của mình bây giờ là đã vượt quá giới hạn, thậm chí người kia còn là hàng xóm và là đàn anh lớn tuổi hơn mình nên cũng cố gắng thật nhẹ nhàng mà khếch trương cho anh.

Nói là nhẹ nhàng nhưng cũng phải khó khăn loay hoay mãi cậu mới có thể cảm thấy hậu huyệt của anh mở rộng ra đủ rồi mà bắt đầu rút ngón tay của mình ra.

 Hinata chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì bỗng nhiên một dị vật rất lớn so với ngón tay của cậu đâm thẳng vào phía dưới của anh, cảm giác đau đến khó tả. Không chịu được cái sự khó chịu, đau đớn ấy, anh vô thức thét lên một tiếng.

 Nhân viên bên kia đột nhiên thấy cậu hét lên thì tưởng có chuyện gì, liền hỏi han tình hình.

"Cậu sao thế? Gặp chuyện gì vậy?"

 Kageyama tự biết mình chỉ toàn những việc ngu ngốc nhưng cũng không ngờ anh lại có phản ứng mạnh đến thế, cậu xoa lấy eo Hinata rồi hôn lên đôi mắt như thể sắp khóc nấc lên của anh để an ủi. Cậu cũng không di chuyển côn thịt vội. Anh không muốn mọi việc trở nên khó xử hơn, đành phải cố gắng thốt lên một lời phủ định câu hỏi của nhân viên một cách đầy khó khăn.

"T..Tôi không sao.. Không có chuyện gì đâu..."

 Thấy được câu trả lời của phía bên kia thì nhân viên cũng không còn để tâm tới tiếng hét vừa nãy của cậu nữa.

 Hinata bất lực, khóe mắt đỏ hoe rưng rưng lên như sắp khóc, chỉ mong cậu sẽ chịu rút thứ dị vật thô lớn kia ra khỏi lỗ huyệt của anh.

...

"Kageyama Tobio đánh mất chìa khóa sao? Tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ cố gắng cấp lại chìa khóa phòng cho bạn Kageyama nhanh nhất có thể ạ."

"À... Vâng vâng, cảm ơn anh đã giúp đỡ ạ..."

Báo lại tình hình, yêu cầu cấp lại chìa khóa phòng thôi mà cũng mất thời gian thật. Kageyama đã phải đứng yên, chôn sâu côn thịt ở bên trong hậu huyệt một lúc rất lâu rồi không được di chuyển. Nhưng đúng là chẳng uổng công phí sức chờ đợi của cậu. Cuối cùng Hinata cũng cảm ơn người ta và tắt máy.

 Hinata đang định quay người sang và mắng cho người kia một trận vì cái tội biến thái, đê tiện thì lại bất ngờ bị "mắng" ngược lại.

 Cậu siết chặt lấy eo nhỏ của anh, nâng lên cao hơn cho phù hợp với cái chiều cao của mình rồi mạnh bạo đâm rút côn thịt ra vào không ngừng khiến anh còn chẳng kịp mở miệng từ chối. Mỗi cái thúc ác liệt như muốn dập nát cả cái lỗ huyệt nhỏ. Hinata cầm chặt cái điện thoại trong tay, miệng thì không ngừng rên rỉ vì khó chịu.

 Cảm giác như sắp vỡ bụng đến nơi rồi, côn thịt to lớn của cậu xuyên xỏ khuấy đảo hậu huyệt, vách thịt co rút liên tục khi ma sát với con hàng khủng kia. Anh nỉ non như một con mèo động dục, miệng trên chỉ nói được vài câu từ ngắn chẳng rõ ràng trong khi miệng bé phía dưới thì còn đang chăm chỉ ôm chặt lấy côn thịt cương cứng của cậu.

 Kageyama hưởng thụ cảm giác sung sướng thỏa mãn mà hậu huyệt của anh đem đến, còn có thể đi đổ lỗi cho anh lớn đã đi quyến rũ mình nên mới bị phạt như thế này. Anh thì xấu hổ, nhục nhã chẳng biết giấu mặt vào đâu cho được. Hậu huyệt bị đâm mạnh đến ướt, chảy nhiều dâm dịch xuống cả đùi.

"Aa... T-trướng quá... Tobio... Aaa... Không n-nữa... Hức hức..."

 Tiếng nỉ non gợi tình của anh vô tình đã tiếp thêm sức mạnh cho cơn nứng của cậu, mỗi cú thúc dường như càng lúc càng hung hăng tàn bạo hơn. Khắp căn phòng bỗng chốc chỉ toàn là tiếng rên rỉ, tiếng va chạm của da thịt hai cơ thể và nồng nặc mùi tình dục.

 Cậu mò tay lên chạm vào ngực anh, chơi đùa với hai đầu nhũ nhỏ hồng. Dù là con trai nhưng cậu phải công nhận ngực Hinata rất mềm mịn và nhạy cảm, bị đụ bằng mông đã khiến đầu nhũ anh cương lên từ bao giờ không biết. Kageyama tấn công vào hai chỗ cùng lúc, phía dưới bị đút đến trướng, phía trên được xoa dịu đầu ngực.

 Chết mất thôi, cứ đà này sớm muộn gì anh cũng sẽ không chịu nổi mất.

 Chẳng mất quá nhiều thời gian để cậu tìm được điểm nhạy cảm của anh. Bản tính đê tiện lại bắt đầu hiện lên, Kageyama từ từ đẩy hông chậm lại, đâm cũng nhẹ nhàng hơn. Thấy thế, anh thực sự đã tưởng rằng cậu vì động lòng mà muốn hành sự từ từ lại.

 Nhưng tất nhiên đó đều chỉ là những gì tự anh nghĩ vậy, đang dễ thở được một chút bỗng nhiên cậu đâm xộc nhắm thẳng vào điểm sướng của Hinata.

"Argh...!"

 Anh khó chịu thét lên.

 Bụng cảm thấy khó chịu quá. Không... là cảm giác sướng đến nỗi đầu dần trở lên quay cuồng, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý chuyện trời đất nữa.

 Thành huyệt bị những cú đâm tấn công vào chỗ sướng liên tục mà trong vô thức siết chặt lại, hại cho cậu phê suýt nữa thì bắn.

"Hinata... anh thả lỏng ra nào... Siết chặt như vậy là thèm được em đụ đến bắn hả?"

 Anh muốn phủ nhận lại, ấy thế mà lúc này thứ duy nhất anh có thể làm chỉ là nghĩ đến những cú thúc mạnh bạo đem đến đầy khoái lạc cho mình. Chân cũng đã sớm run rẩy muốn khuỵu xuống, Hinata nghĩ mình đã ngất rồi chứ, rõ là mình có lòng tốt cho em hàng xóm ở ké nhà vì lỡ làm mất chìa khóa phòng, ai ngờ đưa nó về để nó lôi mình ra thỏa mãn tình dục.

 Kageyama chỉ cho anh một chút thời gian vô cùng ngắn ngủi để ổn định lại hơi thở của mình khi cậu muốn đổi tư thế mà rút côn thịt ra khỏi hang nhỏ mềm ấm. Đến khi cậu kéo cánh tay của anh để Hinata bám vào ghế mới phát hiện ra thằng bé của anh đã bắn ra từ lúc nào. Để ý lại cũng thấy dưới sàn còn có mấy vệt dịch trắng ngay chỗ anh vừa đứng.

 Miệng thì toàn rên rỉ xin chậm lại dừng lại mà đã bắn ra trước cả cậu rồi, đúng là dâm đãng mà. Cơ thể của anh và lời nói của anh chẳng ăn khớp mình chút nào hết. Là đàn anh lớn hơn mà lại nói dối không thành thật thì sao đàn em noi theo được.

"Anh chẳng thật lòng với bản thân gì cả, sướng điên luôn đúng không?"

 Thì ra cái cậu trai mới còn trông tội nghiệp, bối rối vì lỡ làm mất chìa khóa lại là một con dã thú đã bị bỏ đói lâu ngày. Sống hơn chục năm rồi mà Hinata thề rằng chưa từng gặp một ai ranh mãnh như người này.

"Em có tự nhận thức được việc làm của mình là đang xâm hại người khác không đấy hả?" - Hinata hơi cáu, quay đầu lại mắng cậu.

"Tất nhiên là biết, nhưng anh cũng thích mà đúng không? Chưa kể còn bắn ra sớm hơn em nữa đó."

"Này...! Cái thằng dâm dục!"

"Ừ, em dâm dục, còn anh dâm đãng."

 Cậu trêu đùa với anh một chút cho vui, chứ công việc thì vẫn phải đâu vào đó.

 Côn thịt đâm thẳng đột nhập vào trong hậu huyệt không một lời nói trước. Khó chịu và cũng thật thích. Hinata bị cuốn theo dòng nhịp của tình dục, cơ thể vô thức nghe theo một ham muốn của kẻ làm anh sướng phát khóc. Cả hai cơ thể nhễ nhại mồ hôi cứ như hòa vào cùng nhau, tận hưởng hơi thở của đối phương, chìm vào trong cơn khoái lạc mà họ đã đem đến cho nhau.

...

 Kể từ lần ấy, sự xuất hiện ở nhờ của Kageyama trong nhà đã không còn xa lạ như trước nữa. Thay vào đó, Hinata cảm thấy dường như cả hai đã làm tình với nhau rất nhiều!

 Nghĩ lại thì khi ngủ có làm, lúc đi tắm thi thoảng cũng có làm, sau đi học về dù mệt mỏi nhưng rốt cuộc hai đưa vẫn lao vào nhau mà cởi đồ ra làm,... Thật sự anh đã hoàn toàn bị tên hàng xóm này đánh thức con quỷ biến thái trong người.

 Nhưng suy cho cùng thì nhà ai vẫn phải về nhà nấy, không quá lâu sau cậu đã được cấp lại chìa khóa phòng mới, Kageyama dọn đồ quay về nơi vốn là phải ở của mình. Có lẽ ự hiện diện của cậu đã quen thuộc với anh nên giờ sao bỗng tự nhiên lại thấy trống vắng, cô đơn khó hiểu.

"Thỉnh thoảng lại tới chỗ anh qua đêm nhé?"

"Vâng?"

 Kageyama tròn mắt trước câu hỏi nhưng cũng giống một lời đề nghị của anh.

 Và hẳn là cậu sẽ chẳng từ chối đâu, chỉ là bây giờ chẳng biết nên bắt đầu lời yêu hay chỉ cứ tiếp tục như thế này.

'Chắc mai mình vứt luôn cái chìa mới vào sọt rác luôn quá... Muốn được bên cạnh anh Hinata mãi.' - cậu tự nhủ, tay cầm cái chìa khóa mới vừa được nhân viên đưa cho mà vung vẩy.

.

.

.

.

21 . 6 . 2023

Happy Birthday Hinata Shoyo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro