Kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: Kem

Writer: Van

Pairing: Kageyama Tobio (Hùng) x Hinata Shouyou (Dương)

Genre: Vietnam Au, fluff, HE,...

Note: OOC! Chỉ là cái đoản nhỏ viết để thỏa mãn những hôm có ý tưởng về Vietnam AU hoi à! 

_Enjoy_

Hôm nay là một ngày năm tiết, trong đó đã có bộ đôi hạ gục biết bao nhiêu học sinh là Toán và Văn.

Ấy thế mà lại còn Toán Toán Văn Văn nữa!

Và lớp thằng Hùng và Dương trúng luôn quả hai tiết Văn và hai tiết Toán, nghe có đau không cơ chứ!

Ừ thì cả lớp đều biết là hai thằng này có bao giờ thích học đâu, toàn ngủ trong giờ rồi đợi có tiếng trống là về thôi.

Chắc chắn nay cũng vậy rồi, bó tay với cặp đôi này luôn!

Dương ngáp tiếng rõ dài:

"Mỏi người ghê!"

"Cậu ngoài ngủ ra thì có làm gì đâu?"

Hùng lên tiếng, nhóc mặt xụ lại mà đáp lẹ:

"Cậu thì chả thế, chó chê mèo lắm lông!"

Thế là hai đứa lại lao vào choảng nhau, mặc cho mấy đứa bạn trong lớp gọi như hò đò là bác bảo vệ sắp đóng cửa rồi!

Bước ra khỏi cổng trường, Hùng đừng một góc ở vỉa hè, đợi nhóc Dương lấy xe đạp rồi cả hai đi về chung. Ấy thế mà, lúc nào cũng thấy cái tên ngốc đó ra lâu kinh khủng.

Nhanh lên cái tên Dương ngốc này!!!

"Hùng đợi lâu không?"

Cậu nắm tóc Dương, xoay đầu nhóc như chong chóng:

"Như mọi khi, cậu vẫn cứ lề mề suốt, không nhanh được hơn à?"

"Nhà xe đông òm, chen mãi đấy, cậu thông cảm tí đi!"

Hùng chẳng nói gì về chuyện đó nữa, coi như là miếng tên ngốc này nhanh, cãi không được. Rồi cậu ngó ngang ngó dọc, làm ngơ tên này, chứ nghe miết là chỉ muốn độp lại, xong tự đi bộ về lại khổ.

May quá thế nào lại có thứ giúp Dương ngốc im lặng rồi!

"Ê, ăn kem không?"

Dương mất mấy giây trầm ngâm, tay tự nhiên vươn lên trán Hùng.

"Nay ông bị ấm đầu à?"

Nghe xong là Hùng hơi bị cáu rồi đấy!

"Cái tên đần này, mời ăn mà cũng nói thế hả???"

"Oái, xin lỗi mà! Mà Hùng trả hết đúng không?"

Cậu chết với nhóc Dương này mất, đã bảo mời rồi lại còn hỏi lại nữa, bộ cậu bị điếc hả???

"Vòng vo tam quốc nãy giờ hơi mệt rồi đấy, có ăn không?"

Mắt nhóc rực sáng lên luôn:

"Có!"

Thật hết nói nổi mà, cứ nghe đến ăn là mắt sáng như đèn pha ý!

Hùng ngoảnh đầu về phía cô bán kem, và...

"Ủa?"

"Gì mà ủa?"

"Cái xe bán kem lúc nãy đâu?"

"Sao tôi biết được?"

Hiểu rồi, cô ấy về mọe rồi còn đâu!!!

"Cái tên đần này!!! Vừa nãy bảo luôn là có ăn để tôi đi mua có phải hơn không???"

Hùng vò đầu Dương, tóc của nhóc giờ rối như tổ quạ á!

"Xin lỗi, xin lỗi mà!!! Hay để tôi mua mời lại cậu nha, bớt giận đi!!!"

Cậu bỏ tay ra khỏi đầu nhóc, miệng hỏi kèm ánh mắt dò xét:

"Thật không?"

"Thật!"

Hùng thấy khuôn mặt có nét hối lỗi của nhóc mà bất giác khóe môi hơi cong lên, nhưng không khiến Dương nhận ra được. Cái tên ngốc này lúc nào cũng đáng yêu ghê!

"Này, đi thôi, cậu còn đứng ngơ ra đó làm gì?"

"Im đi, đồ đần!"

Thế là Hùng vừa được người thương quan tâm, có cây kem để ăn mà chẳng mất đồng nào.

Hôm nào năm tiết mà được như thế này thì quả là hết mệt mỏi thật!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro