seXMAS'S LOVERS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chuông nhà thờ điểm thành hồi dài, báo hiệu sắp tới giờ lễ. Lại là một đêm giáng sinh cô đơn với Kagamine Rin. Kagamine Rin thở dài, hơi thở của cô bị đẩy vào cái lạnh buốt giá, bất chợt tụ lại thành từng đám khói trắng nhỏ tản vào hư không. Dụi má của mình vào tấm khăn len cũ, Kagamine Rin bước từng bước thật chậm trên con phố đông người. Tokyo đêm Giáng Sinh thật hào nhoáng trong ánh đèn màu sáng rực, cây thông lớn giữa trung tâm thành phố với ngôi sao to bự trên chóp tỏa sáng lấp lánh.

Cô nàng 24 tuổi chưa mảnh tình vắt vai Kagamine Rin nhìn qua bên trái, có anh trai nào đó đang ôm người con gái của hắn, rồi lại liếc qua bên phải, có em gái nào đó đang đưa hộp quà hình trái tim đỏ nhung cho bạn trai nàng, và ở ngay trước mặt, lại có một đôi nắm tay nhau cười nói vui vẻ.

- Thích ăn cẩu lương lắm à mà lết xác ra đường hả con ngốc này?

Kagamine Rin rủa thầm bản thân mình, đã không có người yêu lại còn bày đặt đi chơi Giáng Sinh? Ra đây để xem mấy đứa có người yêu tát vào mặt mình chắc? Nó cố gắng rảo bước thật nhanh, mặc đôi má nhỏ đỏ rực lên vì va phải mấy bông hoa tuyết lạnh lẽo, Kagamine Rin muốn trở về nhà ngay lập tức, muốn cách mình khỏi chốn loạn lạc này. Thiếu chút nữa nó quên mất mục đích ban đầu của mình là mua một ly Starbucks thật ngon để vừa nhâm nhi vừa xem phim.

Đẩy cửa vào quán, một khung cảnh quen thuộc, à không là một show quen thuộc - show ân ái to bự của tên đại gia nào đó cho cô nàng xinh đẹp trước mặt. Tên đại gia đó tỏ tình với cô gái, đèn, nến, hoa, bóng bay, bánh ngọt,... giá như có ai đó có thể cho Kagamine Rin những điều như vậy nhỉ? Mà.... chỉ cần có chàng trai nào đó thích Rin thì với nó đã quá đủ rồi. Nó bước tới quầy bán nước, dự sẽ mua thật nhanh rồi lập tức rời khỏi nơi này.

"Chị đi mấy người vậy ạ?"- cô nhân viên lịch sự hỏi

" Một người"

" Xin lỗi chị hôm nay quán có event chỉ phục vụ các couples thôi ạ"

Kagamine Rin trực tiếp bị đẩy ra khỏi quán chỉ vì không có bạn trai! MK! Thế nào mà đi đâu cũng cố tình đụng chạm vào nỗi đau của con nhà người ta vậy chứ? Không ăn, từ nay nhất định sẽ tuyệt đối không uống Starbucks nữa!

Kagamine Rin hậm hực bước ra khỏi quán, tủi thân vì bị hắt hủi. Chính nó cũng không thể hiểu tại sao mình lại không có ai yêu nó cả như vậy? Rõ ràng là nó rất dễ thương, các chị đồng nghiệp đều nói như vậy mà.

Ngay tiếp đó, xui xẻo lại xuất hiện, trước mặt Kagamine Rin xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp có mái tóc xanh dài buộc cao 2 bên, dù tuyết đang rơi vô cùng lạnh giá nhưng ả ta vẫn mặc chiếc áo xẻ ngực rất sâu, ả ta đang đi cùng một tên đàn ông to con có làn da ngăm lại, trông anh ta có vẻ giống người ngoại quốc- nữ nhân đang được nhắc đến là Hatsune Miku, bạn học trung học của Rin, một người không hiểu vì lý do gì vẫn luôn vô cùng ghét Kagamine Rin, luôn tìm cách sinh sự với Rin từ khi hai đứa còn là học sinh. Vì vậy, Kagamine Rin vẫn luôn né tránh phải đối mặt với Hatsune Miku, nó là đứa chúa ghét phiền phức mà.

Tuy nhiên, nó muốn né, người kia thì không.

Lúc đi ngang qua chỗ Rin, ả ta cố ý huých thật mạnh vào vai Rin rồi giả bộ ngã ra đất, mặt rất đau đớn, một vài giọt nước mắt nhỏ rịn ra.

"A.."

" Bảo bối, bảo bối, em có sao không? Con kia mau đứng lại!"

Tên to con đi cùng Miku gầm lên.

"Chỉ là vô tình huých phải thôi mà đâu cần phải ầm ĩ như vậy"

Kagamine cố gắng bình thản nhất có thể, nó đã không muốn phiền phức, người kia sao lại không chịu buông tha cho nó vậy?

"Tao không cần biết là mày vô tình hay cố ý, tao chỉ cần biết mày đã làm đau bảo bối của tao, mày phải xin lỗi"

Khóe môi của Kagamine Rin giật giật, kiểu vô sỉ này là thế nào đây? Hatsune Miku cô ta vẫn chưa trưởng thành sao?

"Xin lỗi"

Kagamine Rin nhún vai, được rồi, xin lỗi thì xin lỗi, mau buông tha cho ta đi thứ yêu nghiệt phiền phức.

"A... em đau... em không đứng dậy được nữa"

Miku nói, giọng ả ta nghe đáng thương thật, đến nỗi nếu không biết hết sự việc lại có người tưởng Rin đánh què cô ta đấy chứ

"Như vậy mà gọi là xin lỗi? Còn không mau quỳ xuống?"

Thế này thực quá đáng rồi đấy. Người qua đường thấy ồn ào liền bu lại, nhìn bộ dạng của Miku, tất cả đều cho rằng đó là lỗi của Rin, hầu hết đều nhìn nó bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Kagamine Rin đứng đó, lần này trong mắt không còn chút nhượng bộ hay ý định xin lỗi nữa, ánh mắt của, chính là ánh mắt dành cho cặn bã.

"Con chó cái này"

Tên đàn ông kia giơ tay định đấm nó thì Hatsune Miku đã cản lại.

"Loại con gái lăng loàn như cô ta, ngày này 9 năm trước mới 16 tuổi, đã vội leo lên giường đàn ông giành bạn trai của bạn như cô ta, đánh bẩn tay anh yêu à"

Cái gì đây? Đang nói Kagamine Rin ư? Dây thần kinh xấu hổ của ả chẳng lẽ đứt thật rồi? Là chính ả ta 9 năm trước trăm phương ngàn kế tìm cách trèo lên giường tứ đại nam thần của trường chỉ vì lời thách thức của hoa khôi trường, sau đó vì có thai mà phải nghỉ học. Vậy mà giờ có thể đổ tất cả lên đầu Kagamine Rin, không có một chút tự nhột nào cả. Chắc hẳn lớp phấn trang điểm của cô ta còn dày thua da mặt cả ngàn lần ấy chứ

"Thì ra cũng chỉ là một con đ*"

Kagamine Rin cau mày, giáng một cú thật mạnh vào gò má dày phấn của Miku. Tiếng "bốp" khô khan khiến nụ cười của ả ta tắt ngấm

Muốn chơi? Được, bà mày sẽ chơi. Chơi chết mày luôn. Có bị tên to con kia đánh chết cũng được, Kagamine Rin nhất định không thể để thứ đàn bà như ả ta làm hỏng nhân phẩm của mình.

" Giáng Sinh 9 năm trước, ta bị cảm lạnh, căn bản không thể bước ra ngoài, còn kẻ vì hơn thua với học tỷ mà tìm cách trèo lên giường nam nhân rồi vì to bụng mà bị đuổi học, là ai kia cơ. Chính nam nhân bị cô hãm hại năm ấy đã cho tôi biết chuyện này đấy. Thế nào? Giờ Cô có làm ơn hãy giữ lấy thể diện mà ôm sự nhơ nhuốc của mình đi chỗ khác không? Ngưng làm bẩn mắt ta đi."

"Nói láo... mày nói láo. Đừng có vu khống tao. Nếu đời tư của mày không bẩn thỉu như vậy thì mày phải có bạn trai rồi chứ? Anh yêu.... nó.... nó làm ô nhục danh dự của em"

Hatsune Miku tỏ ra là người bị hại, tuy diễn xuất của ả ta rất thật nhưng trong lòng đã sớm chột dạ. Chết tiệt, chuyện năm đó gia đình cô ta đã đổ không biết bao nhiêu tiền của vào để bưng bít. Làm sao một đứa như Kagamine Rin có thể biết chứ? Cả chuyện về đứa bé tạp chủng ấy nữa.. Tên Kaito ấy không thể nào có quen biết với Kagamine Rin được. Hatsune Miku hôm nay nhất định phải đem Kagamine Rin đạp dưới chân

Đáng tiếc thay, trên đời số lượng kẻ ngu độn là không ít, lại còn có những kẻ ngu độn đến mức bị lũ gái đứng đường dắt mũi. Tên to con đi cùng Miku thấy "bảo bối" của mình bị người ta bắt nạt liền nóng máu.

Lão ta tức giận nắm chặt lấy cổ Kagamine Rin mà nâng lên cao.

"Con đ* chó, hôm nay mày đánh bảo bối của tao, mày chán sống rồi"

Lão siết chặt tay lại, Kagamine Rin hô hấp ngày một khó khăn, nó ho vài tiếng yếu ớt. MK! Lũ người chết dẫm kia bị làm sao vậy? Sao lại không giúp nó chứ? Muốn có án mạng sao?

Kagamine Rin chống cự từng chút một yếu dần. Ngay khi nó cảm giác như bản thân sắp lịm đi thì lão to con đột nhiên buông lỏng tay. Cả người lão đổ rầm xuống đất. Kagamine Rin như chiếc lá lìa cành cũng rơi xuống, nhưng không phải rơi xuống nền tuyết lạnh, nó chính là rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó! A! Cứu tinh của nó đến rồi đây!

Thấy vị kia vội vàng che chở Kagamine Rin trong lòng, thấy ánh mắt lo lắng vị ấy dành cho Kagamine Rin mà cả thanh xuân cố gắng, Hatsune Miku vẫn chưa một lần có được ấy, trong lòng ả bỗng dâng lên một cỗ chua xót, ả ta nghẹn ngào gọi tên người con trai kia

"Anh... Anh Len"

Từ tận nơi đáy mắt ả, những cảm xúc đơn thuần thời học trò lại một lần nữa cháy bùng lên. Ngọn lửa đốt cháy tất cả các giác quan của Miku khiến ả ta gần như bất động

Kagamine Len là một trong tứ đại nam thần ở trường trung học khi xưa và cũng là người mà Miku đã từng yêu rất nhiều. Vì muốn chạm tới Kagamine Len, Hatsune Miku đã làm bao nhiêu việc xấu xa mà chính ả cũng không thể đếm hết được.

Hatsune Miku luôn cố tỏ ra thật hoàn hảo trong mắt người khác. Miku quay lưng lại với người bạn thân nhiều năm Megurine Luka chỉ vì muốn tranh giành ngôi hoa khôi trường. Ả ta đánh tráo bài thi của những cô bạn cùng khóa- tất cả những cô gái có tơ tưởng đến Kagamine Len. Hatsune Miku không ngần ngại bỏ đinh vào giày của học tỷ khi đó theo đuổi Kagamine Len . Hatsune Miku hại cả những em gái năm nhất cảm nắng Kagamine Len, đẩy những cô bé ngây thơ lên giường với Kaito Shion- một tay chơi gái có tiếng trong trường.

Tuy nhiên, tất cả những cố gắng của ả ta đều không có tác dụng. Hatsune Miku dù một chút cũng chưa từng tồn tại trong ánh mắt của Kagamine Len. Bởi lẽ, trong đôi mắt ấy vẫn luôn tràn đầy hình bóng của người con gái khác, một người con gái ngốc nghếch chẳng bao giờ nhận ra vị trí đặc biệt của mình trong lòng cậu bạn thanh mai trúc mã.

Hatsune Miku thậm chí cũng trở thành "đồ chơi" của Kaito Shion vì kế hoạch ngu ngốc của mình. Giáng sinh 9 năm trước, ả ta mất rất nhiều công sức để sắp xếp một buổi đi chơi hoàn hảo cho cả lớp mà kết thúc chính là Miku cùng với Kagamine Len ở trên giường. Thế nhưng Kagamine Len lại bỏ dở cuộc vui giữa chừng vì Kagamine Rin bị cảm lạnh. Cậu ta đạp đổ kế hoạch của Miku mà về thu đuôi bên con nhỏ ốm không biết trời đất là gì ấy. Hại ả ta kết thúc bằng lên giường với Kaito Shion, hắn ta tất nhiên cũng là một trong tứ đại nam thần của trường, nhưng đời tư lại vô cùng bẩn thỉu, số lượng nữ nhân qua tay hắn là không ít và hắn chưa từng chịu trách nhiệm cho bất cứ cuộc "vui chơi" nào của mình cả.

Hatsune Miku sau biến cố ấy có thai, bị cả gia tộc hắt hủi, sau đó bị trục xuất khỏi gia tộc. Miku vốn dĩ đã quen sống trong nhung lụa, ả ta không muốn chấp nhận thực tại . Đó là lý do mà ả luôn cặp kè với mấy tên giàu xổi để tiếp tục cuộc sống xa hoa của mình. Tên đàn ông hôm nay cũng là một trong số đó.

Hatsune Miku luôn căm hận Kagamine Rin. Đối với Miku, Kagamine Rin chính là người đã hủy hoại cuộc đời ả.

Khi hơi thở của Kagamine Rin đã bình ổn trở lại, Kagamine Len mới vơi bớt nỗi lo, cậu vỗ vỗ vào đầu Kagamine Rin sau đó trách móc nó. Tất cả lọt vào mắt Miku như hàng ngàn mũi dao cào xé trái tim ả. Tại sao? Miku không thể hiểu được vì sao Len lại không bao giờ liếc nhìn ả trìu mến dù chỉ một lần, sau tất cả những gì ả làm vì cậu. Hatsune Miku vừa đau đớn, vừa mất mát lại vừa căm phẫn, bao nhiêu cảm xúc chen nhau đòi biểu lộ trên gương mặt ả khiến cho khuôn mặt ấy vừa đau khổ, vừa méo mó xấu xí thậm tệ

Đám người đang bu lại nhận thấy phản ứng của Hatsune Miku trước Len, ai nấy đều cho rằng Rin đã bò lên giường Kagamine Len để cướp cậu từ ả. Vậy là đến lượt Len nhận những ánh nhìn không mấy yêu thương từ những kẻ nhiều chuyện

Kagamine Len sau khi chắc chắn rằng Rin không có tổn hại gì quá lớn mới nhìn sang phía Miku. Nếu như cách cậu nhìn Rin ấm áp như tuyết tan đầu xuân thì đối với Miku lại là một cỗ xa cách.

"Hatsune Miku, nếu tôi không nhầm. Cô vẫn độc ác và bẩn thỉu như ngày xưa. Cô đừng hòng mang vết nhơ cuộc đời mình gán vào người con gái của tôi. Cô cho rằng chuyện năm ấy là không có bằng chứng nên cô muốn vu khống cho ai cũng được? Video đêm giáng sinh 9 năm trước, K-senpai vẫn còn giữ. Có muốn nổi tiếng không?"

Năm chữ trong câu hỏi cuối cùng tràn đầy khinh rẻ và sự ghê tởm.

"Không.... Len... em..."

Môi ả ta mấp máy như muốn níu giữ điều gì đó nhưng không thể.

Hatsune Miku nhận ra mình đã thực sự mất Kagamine Len rồi

Không, ả ta chưa từng có được Kagamine Len

Và cũng không đủ tư cách có được cậu sau đêm Giáng Sinh 9 năm về trước

Kagamine Rin vẫn đứng im trong vòng tay của Len. Nó đã quá quen với sự bảo hộ của Len mỗi lần bị Hatsune Miku sinh sự. Rin cũng quen với những lần Kagamine Len ngộ nhận nó là bạn gái của mình để bảo vệ nó. Những lần ngộ nhận đầu, Kagamine Rin còn thấy khá lạ nên có gặng hỏi nhiều lần, tuy nhiên, Kagamine Len chưa từng thay đổi lời khai là :"Do mẹ Rin dặn làm vậy". Kagamine Rin ngây ngốc vẫn luôn tin những lời đó của Len

Hatsune Miku ngồi thất thần dưới đất. Lão tình nhân của ả bất tỉnh nhân sự sau một cước của Len. Kagamine Len kéo Rin rẽ đoàn người rời khỏi đó.

Hai người vừa rời đi, đám người cũng tản dần, Kagamine Len nhận 2 ly Starbucks từ tay của một em gái nào đó rồi rối rít cảm ơn trước vẻ mặt ngơ ngác của ẻm

Đưa Rin đi được một quãng khá xa rồi, Len mới lộ ra bản mặt thật vô cùng tăng động của mình.

"Sao? Thấy ông đây ngầu không?"

"Tôi đang tự hỏi không biết có phải ông có siêu năng lực không mà luôn xuất hiện đúng lúc như vậy"

Kagamine Len cười một cách ngớ ngẩn, ai mà tin được cậu trai ngầu lòi khi nãy lại là tên điên này chứ?

Kagamine Rin uống một hơi Starbucks thật dài. Sau đó tự cười với bản thân mình. Nó tự nhủ rằng mình có lẽ đã nhầm lẫn. Sự thật thì chưa một Giáng sinh nào tên thanh mai trúc mã mặt dày này để Rin cô đơn cả. Lúc nào Len cũng nhảy tót ra từ một góc nào đó của con phố sau đó ôm Rin thật chặt làm nó tưởng như sắp ngạt thở chết. Không chỉ có ôm ôm ấp ấp, cậu ta còn nói mấy câu ân ân ái ái nghe thấy sởn gai ốc rồi lại cười cười trông rất ngốc nghếch nói rằng để Kagamine Rin đỡ cô đơn vì không có người yêu.

"Tiểu ân ái ~ anh lạnh quá đi ~"

Kagamine Len nói rồi nhanh chóng năm lấy tay Rin cho vào túi áo cậu

"Tôi giết ông bây giờ"

"Không phải trong mấy cuốn tiểu thuyết bà đọc con gái đều thích được gọi như vậy sao?"

Lại cái điều cười gợi đòn ấy, Kagamine Rin không chống cự lại cái nắm tay của Len vì nó biết có làm thế nào cũng không thoát được. Mà cứ như vậy cũng ấm nên nó cũng kệ, mặc cho mặt ngầu não teo đó thích làm gì thì làm.

Cho đến tận bây giờ, Kagamine Rin vẫn chưa từng chắc chắn về cảm xúc mà nó dành cho Len. Mỗi khi Rin ở bên cậu, cả bầu trời hường phấn lại mở ra với nó. Đến mức mà chỉ cần thiếu Len một chút, Rin lại cảm thấy như bị đá vậy.

Kagamine Rin tự hỏi, liệu đây có phải là dự cảm tình yêu? Xong lại tự gạt điều đó đi. Rin luôn  rằng nó đối với Len là bạn tốt

Và như mọi năm, đôi thanh mai trúc mã đội lốt người yêu ấy lại trà trộn vào các event dành riêng cho couples, Giáng Sinh của hai đứa cũng vui ra trò. Kagamine Len mua cho Rin hoa, bánh ngọt, bóng bay, dây chuyền,... Có thể Kagamine Rin không nhận ra nhưng chưa giáng sinh nào Kagamine Len để nó thua kém những cô gái có người yêu khác.

Cậu con trai ngốc nghếch vẫn luôn âm thầm quan tâm người ta

Thứ tình cảm thuần khiết từ lâu chưa từng một lần lung lay vì bất cứ ai

Đó cũng chính là lý do mà gương mặt đẹp trai như Kagamine Len mãi không có người yêu.

Hơn 10 giờ đêm, khi một số khu vực đã tối đèn, Kagamine Len bỗng nảy ra một ý tưởng ngu ngốc

À không, là một ý tưởng vô cùng ma mãnh khiến cho ý kiến về việc cậu ngốc nghếch lập tức bị bác bỏ.

Kagamine Len đưa cô bạn có tửu lượng cực kì kém của mình vào một quán rượu.

Ly thứ nhất, Kagamine Rin vơi cạn nỗi sầu

Ly thứ hai, ong bướm, hoa cỏ quay cuồng trước mắt Kagamine Rin

Trước khi Kagamine Rin có ly rượu thứ ba, một chàng trai cao ráo, tuấn tú cầm ly cocktail của mình tiến lại phía Rin. Mọi cử chỉ của cậu đều toát ra khí chất thanh cao vô tận.

"Chào em, anh là Megapoid Gumiya, chúng ta có thể làm quen không?"

Nhìn kìa! Có tên nam nhân thối tha nào đó đang cố tình đào góc tường nhà nam thần ngay trước mắt cậu kìa!

Kagamine Rin trong cơn say, liền lập tức đồng ý mặc cho "nam thần" bên cạnh ăn dấm chua

"Tất nhiên là đ.."

Câu nói còn chưa ra hết khỏi khóe môi, miệng đã bị bịt kín bởi bàn tay của nam thần

"Anh bạn, hình như mắt anh có chút vấn đề?"

Megapoid Gumiya bối rối, không lẽ anh đã đoán sai mối quan hệ của hai người này? Nhưng rõ ràng cậu trai kia giống em gái này lắm mà?

"Hai người... không phải chị em sao?"

Mặt Kagamine Len tối sầm lại. Cái gì? Chị em? Dù Rin rất giống Len đi chăng nữa thì không thể nhầm hai người là anh em được sao? Chẳng lẽ trông cậu trẻ con đến vậy?

Gumiya nhận ra đối phương không có mấy thiện cảm với mình bèn xin lỗi rồi rút lui. Anh ta đã từng nghe rất nhiều về các cặp đôi có "tướng phu thê" nhưng đây chính là lần đầu tiên anh thực sự thấy điều này.

Gumiya rời đi, Kagamine Rin có ly rượu thứ ba và nó không còn biết trời đất là gì nữa.

Phải mất rất nhiều công sức để một nam thần đang say có thể đưa cô gái đang xỉn về tới nhà của nàng.

Chẳng có gì lạ khi hai đứa tin tưởng đối phương tuyệt đối, đến mức Kagamine Len biết cả mật khẩu căn hộ của Rin.

Hai đứa nó là thanh mai trúc mã mà

Tuy nhiên, nếu một người tự tin tưởng khả năng chịu đựng của mình là tuyệt đối thì lại là chuyện khác.

Kagamine Len nhập mật khẩu căn hộ của Kagamine Rin một cách thuần thục, mật khẩu căn hộ của Rin vừa là ngày sinh nhật của nó lại vừa là ngày sinh nhật của Len. Đã không biết bao nhiêu lần Kagamine Len tự hỏi liệu đây có phải là định mệnh khi ông trời lại sắp xếp cho hai người nhiều sự trùng hợp như vậy?

Kagamine Len đưa cô bạn của mình vào phòng ngủ, cởi bớt áo khoác ngoài cho bạn mình, sau đó lấy khăn mặt vệ sinh cho nó một chút rồi mới trực tiếp tắm ngay tại nhà Kagamine Rin

Đừng thắc mắc khi thấy hầu hết đồ dùng cá nhân của Len đều ở trong căn hộ của Rin.

Dù nơi ở của cậu là căn chung cư cao cấp đối diện thì một tuần cậu ta phải ở nhờ nhà Kagamine Rin ít nhất 2-3 lần

Và cũng nhờ diễn xuất "không thua kém một diễn viên Hollywood nào", Kagamine Len dễ dàng xin được một vé ngủ chung với cô bạn thanh mai trúc mã. Nhưng tất cả chỉ là ngủ cùng trên một giường thôi, hai đứa tuyệt đối chưa từng "thức đêm" để "làm gì đó".

Vì vậy, Kagamine Len luôn đánh giá rất cao khả năng "Kiềm chế thú tính" của bản thân

Hôm nay cũng thế, sau khi tắm thật sạch sẽ rồi, Kagamine Len vội vàng tót lên giường, thuận tay ôm cô gái bên cạnh mình vào lòng rồi ngủ. Mọi chuyện đến khi ấy vẫn rất tốt, ngoại trừ việc "Len bé" đã có chút biểu tình.

Nhưng tất cả lại chuyển biến mỗi lúc một "xấu đi" khi Kagamine Rin không ngừng kêu nóng giữa đêm. Tay của nó liên tục bay nhảy trên từng cm da thịt của cậu trai bên cạnh. Không chỉ thế, Kagamine Rin còn gọi tên Len bằng thứ giọng "ướt át" không chỉu được

Cuối cùng, như đã đạt tới đỉnh điểm của khả năng chống chọi lại bản năng đàn ông, Kagamine Len "tốt bụng" giúp cô bạn thanh mai trúc mã lột sạch đồ (cho đỡ nóng). Cậu ta thì thầm bằng giọng khàn khàn đầy ám muội trước khi hành sự.

"Xin lỗi"

Sau đó chuyện như thế nào thì ai cũng biết rồi đấy, hai người cuốn lấy nhau cả đêm. Bầu không khí nóng bỏng ấy kéo dài dai dẳng đến gần sáng hai người mới có thể buông nhau ra. Kết thúc bằng tiếng thở dồn dập đầy mệt mỏi của cả nam lẫn nữ. Xong chuyện, Kagamine Len lại tiếp tục ôm Rin vào lòng ngủ.

Tất cả xảy ra trong cơn say, hai người đều là những kẻ mất tự chủ mà sa vào dục vọng.

Nắng sớm tinh nghịch luồn qua ô cửa sổ, nhảy trên gương mặt "nam thần" của Kagamine Len. Nắng chiếu vào cả thân thể bé nhỏ của Rin, khiến làn da trắng ngần hiện ra la liệt dấu hôn đỏ chót.

Kagamine Len nhíu mày tỉnh dậy. Bên cạnh cậu là một Kagamine Rin trần trụi và cậu cũng chẳng hơn Rin dù chỉ một mảnh vải.

Len ngồi bật dậy. Hình ảnh của một đêm hoan lạc hiện về, cậu nhớ rõ cả tiếng kêu đầy xúc cảm của Kagamine Rin khi ấy. Hai má Kagamine Len đỏ lựng cả, cậu đưa tay lên đỡ trán, dáng vẻ suy tư, Len đang cố nghĩ cách để trốn tội, à không, để chịu tội

Thế này thì đời Kagamine Len xong rồi

Kagamine Rin sẽ giết cậu. Hai bác nhà Kagamine sẽ giết cậu. Cả thằng anh Rinto đầu gấu của Rin cũng sẽ giết cậu. Đến cha mẹ cậu nữa, hai người thương Kagamine Rin hơn cả Len, chắc chắn hai người sẽ giết cậu đầu tiên!

Kagamine Len còn đang đau đầu vì tội lỗi của mình thì cô gái bé nhỏ bên cạnh đã tỉnh dậy

"Hơ... Len? Sao hôm nay ông dậy sớm vậy?"

Hai mắt Kagamine Rin nặng trĩu không thể mở nổi, nó chỉ hé thấy mờ một cậu trai tóc vàng đang ôm đầu bên cạnh đó. Nó mặc định cho rằng đó là Kagamine Len.

Khắp người Rin đau nhức, nó lật chăn ra vươn vai, duỗi người như chú mèo mới thức dậy sau giấc ngủ dài.

Đây chính là lúc Kagamine Rin nhận ra tất cả da thịt của mình đều không có chút gì che đậy cả. Nó hốt hoảng nhìn sang cậu Kagamine Len bên cạnh, cậu ta tất nhiên cũng chẳng hơn gì Rin. Điều làm nó chắc chắn hơn về suy đoán của mình, chính là vết máu đỏ tươi nổi bật trên tấm ga trắng.

"Kagamine Len... ông... đã làm gì tôi?"

"Không... Không có... Tôi chưa làm gì cả"

Kagamine Len bị tra khảo bất ngờ ngay lập tức chối tội theo bản năng. Kagamine Rin cắn môi tức giận vì bị tên bạn thân hãm hại. Nó đè Len ra mà đánh. Tay Rin nắm chặt lấy tóc Kagamine Len, nó cắn mạnh lên bả vai vốn dĩ đã đầy vết cắn còn mới của cậu.

"Ông còn bảo chưa làm gì? Khắp người tôi toàn vết hôn thế này,trên cổ, trên vai , trên ngực, cả trên đùi cũng có vết hôn đỏ ửng thế này. Ông còn nói chưa làm gì sao?"

Kagamine Len nhíu mày nằm yên cho Rin cắn như một cách để chuộc lại lỗi lầm của mình. Hơn nữa, Len biết rằng nếu cậu chống cự thì bắt buộc sẽ phải chạm vào cơ thể của Kagamine Rin, lúc đó Len không nghĩ rằng mình có thể kiềm chế được bản thân.

Sau một hồi đánh mắng, Kagamine Rin chừng như đã hả giận, ngồi sang một bên, ôm mặt khóc lóc ầm ĩ. RIn nói rằng nó không còn đủ tư cách để nói Hatsune Miku, mới hôm qua còn mắng Miku lẳng lơ, chính Kagamine Rin hôm nay cũng nằm dưới thân nam thần. Nước mắt nước mũi nhem nhuốc khiến gương mặt Kagamine Rin thật buồn cười. Giọng của nó lạc trong tiếng khóc. Kagamine Rin nói nó giống Hatsune Miku này nọ, rồi cha mẹ sẽ thất vọng về nó các kiểu, rồi bao nhiêu chuyện viễn tưởng nó vẽ ra trong đầu mình.

Kagamine Len thở dài, mặc chiếc quần ngắn của cậu vào rồi dùng chăn choàng lên người Kagamine Rin. Cậu kéo Rin vào lòng

"Bà không có giống cô ta, bà chỉ phát sinh quan hệ với mình tôi thôi mà? Tôi sẽ chịu trách nhiệm với bà nên đừng có ăn vạ nữa không người ta lại báo cảnh sát đến bắt tôi đi bây giờ"

Lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh như thế này, cách Kagamine Len nhận trách nhiệm nghe thật buồn cười. Tuy chẳng có tí sức thuyết phục nào nhưng nó cũng làm Kagamine Rin bớt đi cảm giác sợ hãi.

***********

Một tháng sau ngày Giáng Sinh ấy, Kagamine Len gần như đã chuyển đến ở hẳn căn hộ của Kagamine Rin với tần suất ngủ lại 5-6 lần/ tuần.

Tuy nhiên, sau lần duy nhất ấy, Kagamine Rin và Len lại không xảy ra quan hệ thêm một lần nào nữa. Kagamine Len tự ý thức được rằng Kagamine Rin chưa xác định được cảm xúc của nó dành cho Len nên làm loại chuyện ấy chưa phải là lúc phù hợp. Và còn nữa, Kagamine Len cũng phát hiện ra cơ thể của Rin phải đau đớn hàng tuần liền sau quan hệ, cậu thì chẳng muốn cục cưng của mình đau đớn một chút nào.

Cũng vì chưa xác định được tình cảm của mình dành cho Kagamine Len, mỗi lần hai gia đình đề cập đến chuyện kết hôn, Kagamine Rin lại tìm cách từ chối, hoặc ít nhất là hoãn lại.

Đối với Rin, hôn nhân mà không có tình cảm thì sẽ khiến cả hai đau khổ. Hiện tại Kagamine Rin cũng không hề có dấu hiệu của việc mang trong mình "giọt máu" của cậu bạn thanh mai trúc mã nên nó cho rằng việc kết hôn là không cần thiết và nó không nên hỏng cả cuộc đời còn lại của hai đứa, vì vậy,luôn né tránh chuyện kết hôn.

Đấy là nó tính như vậy thôi, chứ sự thật lại chẳng được như thế.

Những tháng sau đó, Kagamine Rin thèm đồ chua kinh khủng, mỗi lần ăn cá hay hải sản đều cảm thấy cực kì mắc ói, nó cũng không thấy chu kỳ kinh nguyệt của mình đến thăm nữa. Rin ngợ rằng, có lẽ có gì đó đã xuất hiện trong cơ thể nó.

Sự nghi ngờ cứ lớn dần cho đến ngày Kagamine Rin quyết định giả ốm nghỉ làm ở nhà. Kagamine Len ban đầu cứ nằng nặc đòi ở nhà cùng Rin, sau bị nó dọa "Không có tiền sẽ đuổi đi" đành ngậm ngùi đi làm.

Ngay khi chiếc xe của cậu chạy ra khỏi cổng khu trung cư, Kagamine Rin lập tức lôi một mớ que thử thai từ trong túi xách ra.

20 lần thử, cả 20 que đều hiện lên hai vạch đỏ chót.

Rin thần người ra một lúc, rồi lập tức bắt xe đi tới bệnh viện phụ sản tư nhân nhỏ nhưng rất nổi tiếng.

Bệnh viện ngày hôm nay khá đông người nên phải gần đến 3 giờ chiều, Kagamine Rin mới có kết quả trên tay.

Nó như vậy mà đã làm mẹ được ba tháng rồi! Bác sĩ nói đứa nhỏ rất ngoan và khỏe. Bác sĩ cũng khen cha của đứa nhỏ chăm Kagamine Rin rất tốt.

Kagamine Rin cầm kết quả khám thai trên tay, nó không trở về căn hộ mà đi tới công viên.

Kagamine Rin chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy hạnh phúc khi có trong mình đứa con của Len

Nhưng Rin cũng lo lắng... liệu Kagamine Len sẽ nghĩ thế nào về đứa trẻ này? Trận mây mưa đêm Giáng Sinh, chính là lần duy nhất của nó và Len, sau đó, Kagamine Len tuyệt đối không đòi hỏi nó thêm một lần nào nữa.

Trong lòng RIn, nó lúc nào cũng nghĩ rằng Kagamine Len chỉ đang thực hiện trách nhiệm của một người đàn ông đối với mình. Len ân cần chăm sóc nó, nhưng chưa một lần nói với Rin rằng cậu yêu nó. Ngay cả chuyện kết hôn Len chỉ hỏi nó hai, ba lần gì đó, sau khi bị từ chối thì tuyệt nhiên không nhắc tới nữa.

Kagamine Len không sủng hạnh Rin, làm cho nó thấy mất mát.

 Nó chẳng bao giờ biết rằng Len làm vậy là vì lo lắng cho cơ thể của nó, nó cũng chẳng biết rằng, Kagamine Len không hối thúc nó kết hôn, cũng chỉ là vì muốn cho thời gian, là đang kiên nhẫn chờ đợi nó

Khi Kagamine Rin nhận ra mình cũng yêu Len, đột nhiên lại lo sợ người ta không yêu thương mình.

Nếu không yêu thương Kagamine Rin, liệu Kagamine Len có đủ bản lĩnh để nhẫn nhịn mong muốn được "ăn sạch" nó mỗi đêm?

Nếu không yêu thương Kagamine Rin, Liệu Kagamine Len có đủ ân cần để nâng niu nó như nữ hoàng mỗi ngày?

Nếu không yêu thương Kagamine Rin, Liệu Kagamine Len có đủ mặt dày để ngày ngày bám trụ ở nhà nó ?

Nếu trái tim của Len không luôn hướng về phía Rin, cậu sẽ chẳng bao giờ tự bỏ qua mệt mỏi của bản thân sau giờ làm để giúp đỡ, thậm chí là làm thay Rin công việc nhà

Nếu tình cảm của Kagamine Len là không dành cho Rin, Kagamine Rin sẽ chẳng bao giờ có được những giáng sinh ngọt ngào như vậy

Nếu Len đối với Rin không là chân ái, thì bài thi năm đó, chính Kagamine Rin cũng đã bị Miku đánh tráo bài mất rồi.

Mọi hành động dù là nhỏ nhặt nhất của Len, ngay cả ánh mắt của Len khi nhìn Kagamine Rin, đều rất nhiều lần nói thật lớn với Rin rằng:

"Len thực lòng yêu Rin rất nhiều"

Nhưng Rin không hề tinh ý chút nào, khiến cho sự thật đó luôn là bí ẩn

*****

Hatsune Miku làm rất nhiều điều độc ác vì Len.

Kagamine Len lại làm rất nhiều điều tốt đẹp vì người con gái của mình.

Đó chính là lý do khiến cho cách tình cảm của hai người được đối phương đáp trả hoàn toàn trái ngược nhau.

*****

Kagamine Rin ngồi thẫn thờ trong công viên hàng giờ liền, đến khi đèn đường khuya sáng lên, Rin mới trở về nhà. Dù sao Len cũng nên biết chuyện này, vì cậu là cha của đứa nhỏ.

Kagamine Rin nhập mật khẩu căn hộ, cánh cửa mở ra, đáp trả sự hồi hộp của nó bằng bóng tối lạnh lẽo. Kagamine Len vẫn chưa về. Chưa bao giờ cậu đi làm về muộn như vậy. Nó mệt mỏi đi vào phòng ngủ của mình, nhìn sang phía chung cư đối diện, căn hộ của Kagamine Len tối om.

Rin lo lắng, liệu có phải Kagamine Len đã phát hiện ra đứa trẻ và bỏ trốn rồi?

"Bảo bối nhỏ, có phải baba không cần con nữa không?"

Kagamine Rin nghẹn ngào xoa bụng mình.

Ngay khi nó sắp tủi thân phát khóc thì có tiếng bước chân mạnh mẽ và vội vã tiến thẳng đến phòng ngủ của Rin.

"A... Len''

"Bà đi đâu mà muộn như vậy mới về hả? Có biết tôi lo lắng lắm không?"

Kagamine Len quát ầm lên, đây là lần đầu tiên Rin thấy Kagamine Len tức giận đến vậy. Cậu siết Kagamine Rin thật chặt trong vòng tay làm nó ngạt thở, nó cố đẩy cậu ra, cậu lại càng siết chặt hơn, mãi đến khi Len như sực nhớ ra điều gì vội vàng buông tay ra. Rin nhìn Len một lúc, sau đó mới mấp máy môi, nó đang cố gắng cho Len biết về sự hiện diện của đứa trẻ

"Kagamine Len... tôi... tôi có..."

"Tôi biết rồi"

Kagamine Len đáp thật ngắn gọn, sau đó lại ấn đầu Rin vào ngực cậu, ôm thật chặt.

" Tôi là baba rồi đúng không?"

"Ừm."

Rin gục đầu vào trong lòng Len, cậu lần đầu tiên được nhìn thấy dáng vẻ nhu thuận của người con gái mình yêu thương.

Quả thực khi phát hiện ra đám que thử thai trong nhà cậu đã rất lo lắng, cậu lo rằng Kagamine Rin không thích cậu, sẽ tìm cách bỏ đứa nhỏ. Cậu kiên nhẫn chờ đợi Rin. 7 giờ tối, Kagamine Rin vẫn chưa về, Len càng thêm bồn chồn, cậu đã phóng xe như một tên điên đến tất cả bệnh viện phụ sản trong thành phố để tìm Rin nhưng không thấy.

Cuối cùng Kagamine Len tìm đến một bệnh viện tư nhân nhỏ để tìm Rin. Thật trùng hợp, Megapoid Gumiya chính là bác sĩ ở đó, cũng là người trực tiếp khám cho Rin. Kagamine Rin có thể không nhận ra anh ta vì hôm ấy nó đã quá say, còn Len thì không thể quên được "bản mặt" của bất cứ tên nào định đào góc tường nhà mình. Gumiya cũng nhận ra Len, nhờ có Gumiya an ủi, Len mới cảm thấy khá hơn. Trước khi Len ra về, Gumiya còn nhấn mạnh rất nhiều lần với Kagamine Len rằng Rin không hề có ý định bỏ đứa bé đi để Len có thể an tâm lái xe cẩn thận về nhà. Tuy nhiên, việc đó vẫn vô dụng với Len.

Nhìn thấy người con gái của mình vẫn bình an, Len vô cùng nhẹ nhõm, nhưng cũng rất tức giận khi Rin không chịu nói cho Len biết ngay từ khi mới phát hiện đứa trẻ.

"Kagamine Rin, giờ bà đang mang đứa trẻ của tôi và bà ở trong người rồi, tôi nghĩ việc này không thể trì hoãn được nữa"

Vừa nói Kagamine Len vừa quỳ xuống, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung màu đỏ. Cậu mở nắp hộp ra, để lộ ra chiếc nhẫn kim cương tinh xảo.

"Kagamine Rin, anh đã yêu em từ rất lâu rồi, tình cảm này chưa từng một lần thay đổi. Kagamine Rin, hãy kết hôn với anh nhé?"

Khóe mắt Kagamine Rin rưng rưng đầy xúc động. Nó gật đầu. Kagamine trao nhẫn.

Kagamine Len cầu hôn nó, trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt, không đèn nến, không bóng bay, không cả bánh ngọt, nhưng lại có tiểu bảo bối của hai người. Lời cầu hôn vụng về, xen chút ngốc nghếch nhưng lại là những lời sâu thẳm mà bấy lâu nay Kagamine Len luôn muốn nói.

Không lâu sau, lễ cưới của hai người diễn ra, nó cũng đơn giản như khi cầu hôn vậy. Chỉ cha mẹ, họ hàng và một vài người bạn thân.

Tiếng chuông nhà thơ một lần nữa vang lên, nhưng không phải là báo hiệu một lễ Giáng Sinh cô đơn mà là đánh dấu cho một trang chuyện mới trong cuộc đời hai người

Từ nay về sau, Kagamine Len Rin sẽ cùng nhau mãi mãi bước đi trên con đường ấy, dù có bao nhiêu trông gai về sau.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôn lễ kết thúc trong lời chúc phúc của mọi người, không ai biết rằng khuất sau hàng cây, có một cô gái tóc xanh buộc gọn sang hai bên đang đứng đó, trên người cô cũng là bộ váy trắng, nhưng cô không phải là cô dâu của cậu. Cô gái ấy cười khẽ, một giọt nước mắt lăn trên má.

"Tạm biệt anh, mối tình đầu đơn thuần của em. Xin lỗi anh, vì đã từng theo đuổi anh không đúng cách. Nếu có kiếp sau, em hứa sẽ là một cô gái ngoan."

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dành cho nữ phụ chỗ đất diễn hơi bị đẹp a~ 

Thật ra thì em cũng có viết hơi dài dòng nên ngại đọc lại để sửa lắm nên có lỗi gì mong độc giả rộng lượng chút nha 

Thật ra em định phát triển một câu truyện nhiều chap từ plot thế này cơ, nhưng mà hài lòng với đứa bé này rồi nên nghỉ vậy~

Nếu muốn có Ngoại truyện thì nhớ COMMENTVOTE đó ~

Yêu yêu thương thương tất cả nha <3

                                                                             By: Kakiyune_Akushi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro