Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 2: Gặp lại

Lễ cưới của tập đoàn KL group long trọng, bao nhiêu nhà báo và giới truyền thông đến để đưa tin về chủ tịch Len Kagamine đẹp trai tài giỏi và cô vợ xinh đẹp- Lenka. Đây là lễ cưới được mong chờ nhất của năm.

Trăng tròn, gió thổi xào xạc trên những cành cây còn trơ trụi mỗi cành. Căn phòng xa hoa ấm cúng, tiếng nói cười rôm rả, tiếng chúc mừng ngọt ngào cũng không làm cho Len vui lên được. Cậu cố tình tổ chức lễ cưới này để trả thù cho Rin Kagamine- người đã bỏ rơi cậu 7 năm về trước, vậy mà chị ta cũng không thèm tới.

Len phải công nhận, có cái gì đó tiếc nuối, buồn bã bao trùm trái tim cậu. Lenka là cô minh tinh xinh đẹp, được bao nhiều người ngỏ lời mà vẫn bị cô từ chối, thậm chí còn bị cô căm sừng. Thế mà ả lại từ động nhảy vào vòng tay của cậu

Cậu không yêu cô ta, người cậu yêu, đang ở một nơi rất xa. Người cậu yêu, như một đóa hoa, như một ánh mặt trời đẹp đẽ, người cậu yêu...chính là Rin Kagamine

Lễ đường chợt im lặng. Từ phía cánh cửa, Lenka với bộ lễ phục màu trắng muốt, ôm sát cơ thể tôn nên những đường nét quyến rũ, những viên pha lê trong suốt lấp lánh dưới anh đèn vàng mờ ảo.

-Lenka, con có hứa với ta, với tất cả mọi người đang ngồi ở đây, thề với Chúa rằng con sẽ luôn ở bên cạnh, luôn quan tâm, chăm sóc người đàn ông này dù đầu bạc răng long, cho tới hơi thở cuối cùng không?

-Con thề!

-Len , con có hứa với ta, với tất cả mọi người đang ngồi ở đây, thề với Chúa rằng con sẽ luôn ở bên cạnh, luôn quan tâm, chăm sóc người đàn bà này dù đầu bạc răng long, cho tới hơi thở cuối cùng không?

-Con...

Mọi người dường như nín thở, ánh mắt Lenka tràn đầy sự chờ đợi. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, cô sẽ là người chiến thắng

Ánh mắt của Len lướt qua tất cả mọi người trong Lễ Đường. Những gương mặt xa lạ, những gương mặt thân quen, bỗng, ánh mắt cậu dừng lại ở một người

Một cô gái với mái tóc màu vàng của nắng

Một cô gái có ánh mắt màu xanh của biển phảng phất chút mất mát

Một cô gái với bộ váy dài màu đen đầy tang thương

-Rin!

Rin hơi giật mình, quay lưng chạy ra phía cửa. Len gấp gáp nói:

-Con không đồng ý

Cậu chạy theo Rin, mọi người trong lễ đường bắt đầu nhốn nháo. Lenka sắc mặt trắng bệch, hét lên

-Bảo vệ!

Len chạy theo Rin. Cậu biết cô chạy rất yếu, khoảng cách của hai người dần ngăn lại. Chỉ một chút, một chút nữa thôi là cậu tóm được Rin. Nhưng cô nhanh hơn cậu một bước, cô đứng treo leo trên thành của hồ nước.

-Len đừng đến đây!

Cậu dừng lại, đứng trước mặt cô, bốn con mắt nhìn nhau

-Rin, nghe em nói đã, đừng nhảy, xuống được không?

-Len, Len có hận chị không?

Hận? Từng giờ từng phút trôi qua, tâm trí cậu luôn nhớ về Rin. Tất cả đều tràn ngập nhớ nhung, chưa một khoảng trống nào dành cho thù hận

-Không! Em sẽ không hận chị đâu!

-Len có biết tại sao hôm nay chị mặc bộ váy này không?

-...

-Ngày này, 16 năm về trước, mẹ em... đã... giết chết mẹ chị!

Một giọt nước thủy tinh rơi xuống trên khuôn mặt trắng bệch của Rin.

Len sững người, mẹ cậu...mẹ cậu đã giết người

Không phải...mẹ cậu sẽ không bao giờ như thế

-Chị đã có 10 năm ở trong tù đấy em có biết không? Chị chưa bao giờ đi du học, chị đã ở trong tù trong khi bố chị và mẹ có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Rinto chính là con của bố chị và mẹ em đấy!

-Chị...chị nói gì thế?

-16 năm về trước, bố chị đã đánh mẹ chị trước mặt chị. Chị đã mất bình tĩnh và đẩy ông ấy ngã xuống cầu thang. Chị bị cảnh sát giải đi. Lúc ấy, mẹ em ở tòa nhà đối diện đã bắn mẹ chị. Cảnh sát cho rằng đó là đạn lạc và khép lại vụ án. Người có tội, chỉ có mình chị

-Chị...

Nước mắt Rin rơi xuống, nhưng cô vẫn cười.

-Len à, suốt thời gian ở trong nhà em, chị vẫn chưa hiểu thế nào là gia đình. Chị không ở trong phòng mà ngủ trên gác xép, chị không mặc những bộ quần áo như em thấy mà chỉ mặc đồ may lại của mọi người. Chị...chị chưa bao giờ được coi là con người!

Cô lấy một cái phong bì trong túi mình ra

-Có lẽ, đây là bức thư cuối cùng chị gửi cho em. Chúc em hạnh phúc, Len nhé! Tạm biệt.

Len cầm lấy bức thư, cũng là lúc Rin ngã xuống hồ nước.

Ùm

Len nhảy xuống theo Rin. Rin ở đằng kia, mái tóc vàng, đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt vẫn vẽ lên một nụ cười bình thản

Cậu ôm Rin vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn. Một nụ hôn thật đẹp, môi lưỡi của hai người dường như trở thành một. Nụ hôn mà giữa sống và chết, lại thật ngọt ngào!

Rin mơ, cô đang ở một nơi bóng tối tràn ngập. Nơi mà cô cảm thấy sự lạnh lẽo, cô đơn, sự thù hận

Ánh sáng, từ phía sau của Rin. Len đúng đó, giơ bàn tay ra, cười với cô

-Về nhà thôi!

-Tại sao?

-Vì chị là của em!

-Khụ...khụ

Rin bật dậy và nhận ra mình đang nằm bên thành hồ nước.

-Rin...

Len ôm chặt lấy cô như thể Rin sắp biến mất vậy. Mặt Rin từ trắng bệch đã truyển thành phơn phớt hồng.

-Ừm, Len này...

-Chị là đồ ngốc, ngốc lắm đấy biết không hả? Đã ngốc lại còn dở hơi nữa!

Len bóp mặt cô, xoa, nắn cứ như thể mặt cô là đất nặn vậy. Mặt cô mà để thằng nhóc kém mình hai tuổi coi là đồ chơi à?

Nhưng nhìn cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của thằng nhóc, Rin lại hèn không dám nói. Thôi gặp được nhau, thổ lộ được với nhau là mừng rồi!

-Anh Len

Lenka chạy đến, sắc mặt trắng bệch.

-Len, chị ta đã để bố mẹ anh ngồi tù đấy! Len, anh tỉnh lại đi, đừng để con ả này lừa.

Máu Rin dồn lên não. Mịa con cáo già, mày còn dám mạnh miệng với tiền bối của mày đấy à? Mở miệng ra chưa được câu "senpai" nào thì thôi, đừng có thể hiện với chị!

Nhưng Rin chưa kịp nói gì thì đã bị Len bế đi. Bế theo kiểu công chúa ấy, tình củm cực. Mặt Rin đỏ rực, bao nhiêu ý tưởng hùng hổ ban nãy trôi tuột đi cả!

-Phải đấy , tôi bị chị ấy bỏ bùa rồi. Cô có gỡ cả đời cũng không gỡ được đâu! Tôi thà lên giường với chị ấy còn hơn lên giường với cái thể loại gái điếm như cô!

Len để lại một câu rồi ung dung bước đi. Mặt Rin lúc này có thể đặt chảo lên rán trứng rồi đấy. Trước bàn dân thiên hạ sao cậu dám nói những cậu như thế chứ? Hic hic...

Một chiếc xe BWM đổ ở cổng khách sạn. Len "ném" cô vào trong xe, rồi ngồi cạnh cô. Chiếc xe chạy về phía ngoại ô thành phố, để lại sau lưng là một đám cưới dở dang, một cuộc tình sẽ chẳng bao giờ bao giờ có tình yêu, một cô dâu tưởng là đã thắng nhưng sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc

-Tôi hận chị Rin, tại sao...tại sao chị lúc nào cũng thắng? Tại sao vậy?

Lenka gào lên, nước mắt tuôn rơi như mưa, làm nhòe cả lớp trang điểm.

Và, dù có thế nào đi chăng nữa, Rin vẫn là người thắng, thấy không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro