Chap 1: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Bố! Mẹ! - Tiếng khóc ngắt quãng vang lên. Gumi và Gumo đau lòng nhìn cô cháu gái mới 5 tuổi đã mất đi cả bố lẫn mẹ. Gumi không cầm nỗi nước mắt, cô gục vào vai chồng mình, khóc nấc lên. Thương cho anh chị, thương cả đứa cháu gái bé bỏng. Con bé còn quá nhỏ, nỗi đau này, thật quá sức với nó. Sau này nó phải làm sao đây? Nghĩ vậy thôi, lòng Gumi quặn lại. Chồng cô cũng đau lắm, trong lòng anh dấy lên lòng thương cảm với cháu gái. Anh cũng là trẻ mồ côi, anh hiểu hơn ai hết nỗi đau mất đi người thân mà cháu gái đang phải chịu. Bất chợt, anh thì thầm vào tai Gumi

- Gumi này! Hay ... chúng ta nhận con bé làm con nuôi, được không? - Hôm trước anh đi khám, bác sĩ bảo anh rất khó để có con. Nhận nuôi con bé cũng không phải chuyện xấu gì. Gumi cũng rất thương con bé

- Nhận... nhận nuôi sao? - Gumi ngẩng đầu lên nhìn chồng, đôi mắt xanh lá đong đầy nước mắt. Cô cũng đã nghĩ tới chuyện này. Chỉ sợ chồng không thích. Vậy là... - Vâng! Em đồng ý

.

.

.

- Chú Gumo ! Dì Gumi! Sau này con sẽ ở cũng với hai người sao? - Cô bé có đôi mắt mang cả bầu trời ngước lên nhìn hai người. Bố mẹ bé không còn nữa, bé sẽ phải ở một mình trong ngôi nhà kia. Nhưng chú và dì của bé lại nói là bé sẽ ở với hai người. Hai người sẽ chăm sóc bé thay bố mẹ bé

- Đúng rồi! Từ nay về sau, con sẽ là con gái của mợ. Con sẽ gọi mợ là 'mẹ'. Gọi chú Gumo là 'bố' ! - Gumi ôm chặt cháu gái mình vào lòng, thủ thỉ

- Mẹ! - Giọng nói non nớt vang lên. Gumi bật khóc, Gumo dỗ dành vợ mình. Nhưng khóe mắt anh cũng đã đỏ lên

- Sao mẹ lại khóc vậy ạ? Con làm gì sai sao? - Cô bé khẽ giật mình khi nghe tiếng nức nở của mẹ.

- Không! Là do mẹ vui quá thôi! - Gumi lau nước mắt, cầm tay con gái mình, mỉm cười - Về nhà chúng ta thôi!

- Ừ! - Gumo cũng cầm tay con gái, khẽ nói - từ nay, con tên là Megpoid Rin!

- Vâng - Cô bé mỉm cười hạnh phúc 'Megpoid Rin! Đó là tên của mình!'

.

.

.

15 năm sau

*Rin's POV*

- Chị Rin! Em đói! - Dạ vâng! Mới có 6 giờ sáng, tiếng 'chuông báo thức' quen thuộc lại vang lên từ bên - ngoài - phòng tôi. Cũng chả phải ai xa lạ, là thằng em trai Guma của tôi! Ngày nào cũng vậy, nó đều dùng cái giọng trẻ con nhì nhèo đó để gọi tôi dậy làm thức ăn cho nó. Ngày trước lúc nó còn bé thì tôi thấy như vậy thật dễ thương. Nhưng giờ, ừm, bạn thử tưởng tượng một thằng con trai 15 tuổi đầu, quần áo thì nhếch nhác, chưa đánh răng rửa mặt và quan trọng là mới 6 giờ đã la eo éo trước cửa phòng chị nó đi thì như thế nào? Nhiều lần tôi đã nghĩ tới cảnh nó 20 tuổi mà vẫn vậy, giời ạ! Thật kinh khủng! Tôi uể oải thức dậy. Nếu 5 phút sau từ tiếng chuông đầu tiên vang lên mà tôi không mở cửa thì chắc chắn nó phá cửa xông vào đó. Haizz! Ai bảo nó quấn tôi quá làm gì! Vệ sinh cá nhân, thay đồ chải tóc xong xuôi, tôi mở cửa! Well, hôm nay có tiến bộ à nha! Đã đồng phục đồng pheo hết rồi kìa! Trông thế này manly phết. Tôi cười, xoa đầu nó. Dù việc xoa đầu nó bắt tôi phải kiễng lên. Thằng ranh cao lắm! TT_TT

- Hôm nay sao ngoan thế? Mặc quần áo nữa cơ!

- Từ hôm nay là chị sẽ vào đại học rồi! Em cũng phải trưởng thành hơn! Không thể phụ thuộc vào chị mãi được. - Trông nó nói mà bộ dạng nghiêm túc buồn cười đến chết mất. Tôi cố nén cười, không nó sẽ dỗi tôi mất. Tôi gật gù

- Thế mới là em trai của Megpoid Rin chứ!

- Và chị yên tâm. Thằng nào mà léng phéng định tán tỉnh chị, cứ nói cho em! Em sẽ cho thằng đấy chuyển giới miễn phí ở Việt Nam luôn! Không cần Thái thiếc gì sất!

- ... - Ok! Tôi thề là sự lột xác này là có vấn đề. Chắc hôm qua bố mẹ lại nói gì với thằng nhóc này rồi! Haizz. Lại sợ tôi yêu đương ảnh hưởng tới việc học chưa gì! Từ năm cấp hai khi tôi nói với mẹ Gumi là có người viết thư tỏ tình cho tôi, mẹ đã ra lệnh bố Gumo xử lí việc này và cho Guma đi học võ. Đầu tiên thằng nhóc không chịu đâu, vì đi học sẽ ít có thời gian chơi với tôi (tôi đã nói với mọi người là nó quấn tôi lắm chưa nhỉ? Nó nghe lời tôi còn hơn cả bố mẹ ý!). Nhưng khi mẹ Gumi nói là nếu không học thì có người sẽ cướp chị nó - là tôi - khỏi nó, và rồi chỉ trong vòng một năm thôi, nó đã đai đen Karate =.=" . Trường tiểu học và trung học liên thông với nhau nên chỉ cần thấy thằng con trai nào gần gũi tôi là =.=! Nhờ có sự bao bọc của bố mẹ và em trai, hết cấp 3 cũng không thằng con trai nào dám gần tôi quá 3m (tiếng tăm cấp 2 đó). Cứ tưởng lên đại học thì bố mẹ sẽ buông lỏng. Haizz. Có vẻ khó đây! Mà thằng em tôi nó lại học siêu giỏi, nhảy lớp liên tục luôn! Rõ ràng kém tôi tậm 5 tuổi mà giờ đã học xong gần hết chương trình 11 rồi. Nếu năm sau thi được cái bằng gì gì đó là Đại học thẳng tiến. Thực lòng mà nói tôi rất nghi ngờ việc thằng em này tự dưng chăm đột xuất khi tôi bắt đầu học cấp 3. Haizz nhìn các bạn đứa nào cũng có mấy (chục) mảnh tình vắt vai mà mình còn chưa có nổi nửa mảnh luôn mà thấy tủi thân. Thôi đành chấp nhận lòng tốt quá mức của bố mẹ vậy. Ế thêm 3 năm nữa có mất mát thêm gì đâu =.=! - Thôi! Xuống nhà ăn cơm!

- Vâng! Em muốn ăn cơm rang trứng! Nha chị ~~~ - Lại cái khuôn mặt cún con đó, lại chiều nó vậy! Tôi không có cách nào có thể không xiêu lòng trước khuôn mặt đó. Haizz

- Ừ!

...

Bữa sáng của tôi kết thúc nhanh chóng. Sau khi đưa thằng em đến trường, tôi bắt xe buýt đến trường Đại học Vocaloid. Đây là một trường nghệ thuật, khoa tôi chọn là khoa sân khấu. Dù mẹ Gumi lại muốn tôi chọn khoa thanh nhạc bởi theo mẹ, giọng hát của tôi rất hay, ăn đứt mấy cô ca sĩ luôn. Nghe mẹ nói thế, tôi chỉ cười. Tôi nhớ mang mang lúc tôi còn nhỏ, mẹ ruột đã mất của tôi rất thích làm diễn viên nhưng vì gia đình, mẹ đã không theo nghề diễn viên. Không biết có phải là do tôi muốn thực hiện ước mơ của người mẹ đã khuất hay là bởi chính bản thân cũng yêu thích mà tôi chọn ngành này nữa. Nhưng tôi cũng chẳng hối hận, tôi rất thích những người bạn khoa này. Các bạn rất thân thiện và dễ gần. Trong số tất cả các bạn học cùng, tôi ấn tượng nhất là anh bạn tóc hồng rất kiu-cheo tên là Yuuma-kun. Nghe các bạn đồn đây là thủ khoa của trường, với số điểm vào trường tuyệt đối luôn. Tôi cũng thầm ngưỡng mộ bạn ấy. Không phải chỉ vì học giỏi mà cả tính cách nữa. Cứ nghĩ thiên tài thì thường kênh kiệu nhưng bạn ấy thân thiện khủng khiếp luôn! Tôi còn thích cả IA-chan - cô bạn tóc (cũng) hồng tết hai bên kawaii max luôn, Luka-chan - một cô bạn cũng hồng luôn, nhưng trông Luka-chan người lớn lắm, nghe nói là bạn ý được nhận học bổng du học nhưng không đi, vì lí do cá nhân, Teto-chan - cô bạn tóc đỏ buộc hai bên đáng yêu dã man con ngan... Đó là mấy bạn tôi ấn tượng nhất. Đúng là dân diễn viên tương lai, ai cũng xinh hết. Tôi có chút tủi thân, bởi vẻ ngoài rất, ừm, chỉ nói là ưa nhìn. Mặt trái xoan, tóc vàng hoe cắt ngắn, mắt xanh, mũi tẹt được làn da trắng hồng vớt vát chút hình ảnh. Tôi là điển hình của nhan sắc phổ thông +.+ ... Buổi học của tôi kết thúc rất nhanh chóng khiến tôi có chút tiếc rẻ. Nhưng sự tiếc rẻ này bị tôi vứt bỏ nhanh chóng, bởi ngày mai tôi sẽ gặp lại các bạn mà.

...

Nhập học được 5 tháng, cuộc sống ở trường của tôi rất thuận lợi. Tôi không quá tỏa sáng nhưng cũng không quá mờ nhạt. Ít ra mọi người vẫn nhớ được tên tôi!!! Sau mấy tháng đo, tôi nhận ra nghề diễn này không hề dễ dàng một chút nào. Bạn phải học cách khóc, cách cười, cách dịu dàng, cách nổi nóng,... ngay lập tức. Ngoại trừ vài người sinh ra đã giỏi như Yuuma-kun, IA-chan, Luka-chan, cặp sinh đôi Anon và Kanon hay Gakupo-kun thì cả lớp tôi ai cũng chật vật hết. Nhất là cô giáo dạy chúng tôi - cô Meiko - luôn yêu cầu lớp phải hoàn hảo không 100 thì cũng phải 99 =.=". Nói thật, hình như tôi không có năng khiếu diễn xuất thì phải, bởi tôi luôn là người thứ 100 đó TT_TT. Cô Meiko hình như cũng hết cách với tôi, đành đẩy cho Yuuma-kun. Hức! Tôi còn thấy áp lực hơn. Nhất là khi đối mặt với đôi mắt màu hồng ngọc đó, aizz. Chỉ là, tôi thừa nhận tôi là kẻ bất tài. Ngay cả Yuuma-kun cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ăn-bờ-li-ây-bồ (unbelieve). Có lẽ tôi đã chọn sai ngành ~.~? Cuối cùng thì, cũng có người nhìn ra khả năng đặc biệt của tôi, tôi có thể khóc rất tốt. Và tôi được đảm nhận vai chuyên khóc. Tôi đã nghĩ mình giống nhân vật chính trong phim 'Cô dâu tám tuổi'... Thật may là mấy cái kịch bản mà chúng tôi đang tập không có cảnh nào khóc lóc nhiều như vậy cả. Haizz...

Thằng nhóc Guma biết chuyện, nó xin mẹ đi học diễn xuất để giúp tôi. Và mẹ đã đồng ý. Tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt không thể tưởng tượng được, sao mẹ nói sẽ cho thằng Guma tiếp quản công ty của bố mà? Mẹ thấy tôi nhìn mẹ như vậy, lạnh lùng nói:

- Dù sao thằng Guma cũng đã hoàn thành xong việc học, cho nó đi học diễn xuất cũng không có gì ảnh hưởng

- Guma sắp thi rồi mẹ. Còn có 5 tháng nữa thôi. Việc học của con không thể ảnh hưởng tới tương lai của em được!

- Tương lai của em sẽ là một tổng giám đốc tài ba. Còn chị mới là đáng lo! - Thằng nhóc ngồi gặm quả táo vừa nói. Hừ cái dáng tổng giám đốc của em đó sao? - Em đã xem rồi, muốn tốt nghiệp thì ít nhất chị phải diễn 3 vai với vai trò khác nhau. Không thì ... - Nó nhe nhởn. Suốt 15 năm trời, đây là lần đầu tiên nó dám lộ ra cái biểu cảm đó với tôi. Hừ!

- Vẫn còn 2 năm nữa mà. - Tôi phản bác

- Kệ chị! Em không muốn sau này lên làm tổng giám đốc mà bị người khác chê cười là có chị gái diễn viên cùi bắp

- ... - Từ lúc nào mà thằng em nghe lời tôi 100% trở nên hư đốn thế này. Lời chị nói mà không nghe nữa sao ? =.=". Tôi thất thểu đi lên phòng. Hic, có ai hiểu lòng tôi không? Diễn ở lớp đã đủ rồi, về nhà lại còn... Khác gì ngày trước, trên lớp làm một đống bài tập, về nhà mẹ cho thêm n+1 bài nữa... Cuộc đời tôi... sao đen vậy trời? >.<"

...

Nhưng phải công nhận Guma có năng khiếu diễn xuất thật, nhìn cái cách mà nó đang dạy tôi kìa. Hừ, có khác gì diễn viên chuyện nghiệp không? Muốn đập đầu vào gối tự tử quá !!!!!!!!!!!!!!!!!

...

Hai tháng để thằng Guma dạy bảo, tôi đã có thể diễn xuất một vài vai không-biết-khóc mà không còn cứng ngắc như trước. Thằng ranh này là thánh sao mà cái gì nó cũng làm tốt vậy =.=? Sự tiến bộ của tôi làm cô Meiko rất hài lòng, các bạn trong lớp cũng không còn nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại như trước nữa. Điều tôi quan tâm nhất lúc này là nếu tôi kết thúc năm nhất của mình bằng bằng ưu thì mẹ sẽ cho tôi quen bạn trai. Thế đó! Đến việc mình có bạn trai cũng trở thành cá cược luôn *thở dài thườn thượt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro