134. Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã edit nhé~~~~






Kotetsu x Suoko




Kotetsu đi làm về lại không thấy Suoko hào hứng ra đón mình như mọi hôm. Trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng. Anh vội gọi tên cô, nhưng không thấy ai trả lời. Hoảng hốt tột độ, anh chạy vào phòng. Thấy thân ảnh quen thuộc đang thu mình trên góc giường, cảm giác lo sợ giảm đi. Nhưng khi nhận ra cô đang khóc, anh thực sự rất sợ hãi. Bước vội lại gần, anh hỏi han:

"Bảo bối ngoan! Đừng khóc!"

"Hức! Anh à!" Suoko ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn chồng, sau đó ôm lấy anh, òa khóc "Em không định làm vậy đâu! Hức!"

"Ngoan nào! Đừng khóc!" Kotetsu dỗ dành Suoko, cảm giác lo lắng dâng lên, xảy ra chuyện gì kinh khủng lắm sao? "Nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì, được chứ? Hai ta sẽ cùng nhau giải quyết!"

"Em không cố ý đâu. Chỉ là..." Suoko nấc lên

"Cứ bình tĩnh. Không phải vội. Cái gì cũng qua rồi. Có chuyện gì thì vợ chồng mình cùng nghĩ cách giải quyết, đừng khóc. Anh thương."

"Em chỉ đ-định l-là áo s-sơ mi cho anh. C-chiếc áo anh thích nhất đó... N-nhưng e-em lại l-làm cháy mất nó rồi... Em xin lỗi anh... Đừng giận em..."

Nước mắt chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của Suoko làm Kotetsu đau đớn không thôi. Chỉ là cái áo thôi mà! Ngốc quá đi!

"Ngốc!" Anh lau nước mắt cho cô "Chỉ là một chiếc áo. Hỏng thì anh mua cái khác. Sao em lại có thể cho rằng em không quan trọng bằng cái áo đấy chứ?"

" Kotetsu..."

"Lần sau đừng làm vậy nữa nhé! Anh không sợ hỏng áo, anh chỉ sợ em sẽ bị thương thôi! Ngoan nào! Đừng khóc nữa, hai mắt sưng vù rồi này!"

"Vâng..."

Kotetsu ôm Suoko vào ngực, cằm để lên đỉnh đầu cô. Không khí trong phòng lúc này có chút mờ ám. Nhất là cái tên tóc vàng kia đang cười một cách đê tiện =="

"Áo sơ mi anh thích nhất đi tong rồi. Vậy tối nay em phải đền gấp đôi cho anh đấy!"

"..."

.

.

.

Krana: Dân kinh doanh có khác :]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro