11. Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm thanh vắng, chỉ còn đâu đây tiếng côn trùng kêu rả rích. Nhưng từ phòng của hoàng hậu Rin, vang lên những âm thanh hấp dẫn ...

- Hỏi thế gian tình là gì – Mà khiến cho đôi lứa thề nguyện sống chết bên nhau ? – Dạ vâng, hoàng thượng tối cao của chúng ta, Kagamine Len đang bị nương tử vứt vào lãnh cung. Nhìn nương tử lạnh lùng xoay lưng về phía mình, còn ra thánh chỉ cấm động vào nàng, Len đau đớn không nguôi. Tự hỏi hôm nay đã làm gì phật ý nàng làm nàng giận, không cho 'ăn'. Không 'ăn' thì thôi, lại còn không cho đụng vào người luôn. Làm sao mà sống được. Hoàng thượng mãi không ngủ được, đành ngâm thơ, kính mong nương tử đại nhân tha cho mình.

- Im đi, sến quá! – Rin lạnh lùng lên tiếng.

- Rinnie à, sao nàng lại phũ phàng với ta như vậy chứ? Hãy trả lời ta đi, nàng còn yêu ta không vậy? Rinnie ??? – Len ủy khuất cọ cọ vào cổ Rin, sẵn tiện hít hà hương thơm của Rin. Nhưng nương tử đại lão nhân còn không thèm mở miệng luôn!

- Rinnie à! Sao nàng không trả lời ta? Nàng nói đi, nói đi mà, nàng có yêu ta không? Nàng mà không nói, ta sẽ lao đầu vào bát phở gà tự vẫn cho nàng xem!!! – Len vừa dứt lời, Rin liền ngồi dậy. Len hí hửng chắc Rin đã hết giận. Đang định nịnh thêm vài câu thì Rin phang thẳng cái gối vào mặt. Len ngây người, rồi òa khóc nức nở. Chỉ là chả thấy nước mắt đâu =.="

- Hu hu hu! Rinnie không yêu ta nữa. Rinnie của lòng ta đã không còn yêu ta nữa rồi? Rinnie .... Ưm ...ưmmm ......

- Hôn rồi đó! Im đi cho thiếp ngủ!

- Rinnie!– Len hí hửng vì Rin đã hết giận mình, bàn tay không an phận sờ soạng khắp nơi. Rin hét ầm lên

- KAGAMINE LEN! CHÀNG CÓ NGƯNG...Ưmmm

Lời chưa kịp nói đã bị Len nuốt vào. Chả biết sau đó xảy ra chuyện gì nữa, tại lúc đấy nến cháy hết nên mình cũng chả thấy gì, đành dùng vòng xuyên thấu về nhà đi ngủ. Trước khi về còn nghe loáng thoáng có tiếng đánh đập dã man cùng tiếng kêu gào thảm thiết, nhưng cũng chả để tâm vì buồn ngủ. Hôm sau, thấy hoàng cung truyền tai nhau, hoàng thượng không biết bị ai đánh trọng thương =]].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro