Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống ở một thành phố ven biển nọ có một nữ sinh, một nữ sinh với vẻ ngoài dị thường.

Ở Nhật Bản này, trừ khi có bố mẹ là người ngoại quốc ra thì không đứa trẻ nào sinh ra lại mang nước da trắng đặc trưng phương Tây, mái tóc vàng của Mặt Trời cùng đôi mắt sâu màu đại dương thẳm biếc cả. Mà, Rin lại vừa hay mang đúng những đặc điểm ngoại hình kia. Chính nhờ vẻ ngoài quá khác thường với bố mẹ mà nhị vị phụ huynh nhà cô có dịp cãi vã vang trời ngay trong bệnh viện phụ sản, và chỉ dừng lại khi nhận được xét nghiệm ADN hoàn toàn trùng khớp.

Bác sĩ nói, đó là trường hợp đột biến gen rất hiếm gặp, chỉ mới thấy trong lý thuyết từ quy luật di truyền của Men-đen. Nhưng này, thực lòng với nhau chút nhé, 3 đời trước đều là tóc đen mắt đen, đến đời thứ 4 có thể mang ngoại hình như vậy sao? Có thể logic hơn không vậy?

Thế nhưng, giấy khám nghiệm ADN ở bệnh viện nào cũng cho kết quả trùng khớp, có thể cãi lại sao? Mà, dù gì cũng là con gái đầu lòng, cặp vợ chồng cũng thôi không thắc mắc nữa, cứ làm ngơ trước sự khác biệt ấy và đối xử rất tốt với cô bé.

Cô bé ấy vẫn mang họ của người cha, được đặt cho cái tên "Rin".

Tuy nhiên, Rin lại không được bạn đồng trang lứa quý mến lắm. Cũng là do màu mắt cùng màu tóc của cô quá mức nổi bật, lại thêm cái tính trầm trầm và không thích nói chuyện khiến người khác nghĩ cô chơi trội. Bạn bè đã không ai thèm lại gần, giáo viên cũng không cảm thông mà nhiều lần mời phụ huynh lên trường làm việc, tất nhiên lấy lí do học sinh làm sai nội quy của trường.

Tình trạng kéo dài đến cuối học kì II của năm lớp 7, khi một nhóm con gái bắt nạt đã lấy kéo cắt tóc cô nham nhở, còn nhốt Rin vào phòng vệ sinh và không mở cửa. Chỉ đến khi mẹ của cô đến, Rin mới được giải thoát.

Bà mẹ đã bật khóc - những giọt nước mắt hiếm hoi của một người đàn bà gan trường - khi tìm thấy đứa con gái ngồi thẫn thờ trong buồng vệ sinh bị khóa kín, tóc tai bị cắt nham nhở không ra hình thù, thậm chí cả người cũng ướt nhẹp. Bà ôm chầm lấy cô, nước mắt chảy dài trên đôi gò má đã hơi sạm đen vì phơi nắng. Cái ôm đấy tưởng chừng không thể gỡ ra, khiến những người có mặt tại đó, bao gồm ông bảo vệ và giáo viên, cũng xúc động thay.

Nhưng, Rin - nhân vật chính của tấn thảm kịch - vẫn là duy trì một dạng vô hồn như cũ. Cô không khóc, cũng không nháo. Trong đôi mắt ráo hoảnh kia chỉ có sự trống rỗng sót lại, như bao lần trước.

Vấn đề của Rin là, cô không bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình.

Tựa như một con búp bê xinh đẹp mà vô hồn, Rin không cười, không nói, cũng chẳng khóc bao giờ. Nhưng mà, gương mặt đã bị che khuất dưới bờ vai rộng lớn của người mẹ, không ai nhận ra sự khác lạ ấy. Người mẹ vẫn khóc, và nhầm tưởng cái run rẩy vì giá lạnh của mùa đông ngấm vào bộ đồng phục ướt sũng của đứa con thành sự sợ hãi.

Tối đó, bố của Rin đã tức giận thực sự. Ông muốn những con ranh đã bắt nạt con ông chịu sự trừng phạt thích đáng, nhưng Rin lại chẳng nói một lời. Bà mẹ càng khóc tợn, cho rằng con mình đã quá kinh hãi, đến độ không còn có thể biểu đạt cảm xúc nữa.

Ngay hôm đó, gia đình họ thu ghém đồ đạc, chuẩn bị chuyển ra khỏi thành phố phồn hoa nhưng thối nát trong rễ kia, tiến tới một thành phố vịnh thanh bình, cách thành phố cũ rất xa, rất xa.

Nơi bọn họ sống ở thành phố đấy là một căn nhà 3 tầng nhỏ xinh, tuy hơi cổ kính nhưng giá thuê lại khá rẻ. Hai vợ chồng quyết định ở lại thành phố này cho đến khi đứa con của họ bình ổn tâm trí mà không hề hay biết rằng, vốn dĩ Rin chưa hề gặp phải chấn thương tâm lý nào. Không có thì không thể hết, hoàn toàn có thể khẳng định rằng cả nhà sẽ không rời khỏi đây trong một thời gian dài.

***

Rin đang rất bực bội, cực kì khó chịu!

Nếu hỏi vì sao một con người vô cảm như Rin lại kì diệu mang những cảm xúc vừa rồi, vậy thì lại phải bàn đến nguyên nhân sâu xa hơn.

Sau khi làm thủ tục chuyển vào trường mới, cha mẹ cô quyết định sẽ đem đứa con gái đi nhuộm tóc. Mắt có thể đeo kính áp tròng, nhưng màu tóc nguyên thủy của cô quá nổi bật, không tránh được việc bị chú ý. Ai mà biết được ở bên này có bọn cà ất cà ơ nào chứ, cẩn thận vẫn hơn. Tóc của Rin cũng dài rất nhanh, cứ một tháng lại phải nhuộm lại một lần để che đi phần ngọn tóc màu vàng ánh kim mới mọc ra.

Mà, trùng hợp thay, ngay đối diện căn nhà mà gia đình cô chuyển tới lại chính là một cửa tiệm làm tóc. Chủ cửa hiệu là một anh chàng cũng mang mái tóc vàng óng tựa ánh dương giống cô, đặc biệt luôn đeo khẩu trang y tế, nói vì mũi quá nhạy cảm.

Ngày đầu tiên đến cửa tiệm, anh chủ cửa hàng làm tóc đã thân thiết với mẹ cô. Khi nghe bà than thở về sự khó khăn của cô con gái, anh ta ngay lập tức thể hiện sự đồng cảm, trước mặt toàn bộ khách hàng tuyên bố mình sẽ chăm sóc cho Rin thay hai bậc phụ huynh bận rộn, bảo vệ cô bé khỏi mọi thương tổn, ngoài ra còn giảm giá 50% cho riêng cô bé. Ngay tức thì, mức độ hảo cảm của khách hàng trong quán cùng bà mẹ tăng lên vùn vụt, khen không hết lời.

Rin - người đang ngồi trên ghế xoay chờ tóc ngấm thuốc nhuộm - vẫn là mang vẻ mặt không quan tâm. Trước đây cũng không ít người mang tính thánh mẫu nói thế với cô, mà kết quả hiển nhiên không cần nói. Ừ, cứ hùng hổ đi, để xem anh ta kiên trì được bao lâu.

Nhưng, Rin đã đánh giá quá thấp đối phương, anh ta không thể dùng cụm "dai như đỉa đói" để miêu tả nữa rồi. Mỗi ngày khi tan học sẽ trực chờ trước cổng trường, và không hiểu bằng lí do trời ơi đất hỡi gì mà anh ta lại làm thân được với ông bảo vệ trường để cho anh ta đứng đấy. Không chỉ hộ tống cô về đến tận nhà, anh ta còn sẵn sàng mang cô đi chơi khắp nơi vào mỗi cuối tuần (dù đương sự chả cần lắm). Ở bên cạnh Rin, anh ta như biến thành cái loa phường - thứ sẽ oang oang gào vào tai bạn mặc kệ giờ giấc địa điểm.

Ngoài ra, anh ta còn luyện thành thói quen, cứ mỗi 27 hàng tháng, anh ta lại gõ cửa nhà cô, kéo cô vào quán để nhuộm lại tóc. Không chỉ vậy, anh ta còn lắm khi tự tiện tạo kiểu cho tóc của cô nữa. Đẹp thì có đẹp, nhưng phiền vẫn là phiền.

Này đúng là nhu cầu hàng tháng của Rin, nhưng việc bị một anh chàng bám theo dai dẳng và huyên thuyên không ngừng như vậy quả thật khiến cả một người vốn hiếm biểu đạt cảm xúc như Rin cũng phải bực bội hỏi:

_ Anh có thể ngưng đi theo tôi không?

Sau đó... Hiệu quả ngược, anh chàng thậm chí còn rất mừng rỡ, càng nói tợn. Đối mặt với sự phấn khích phi lý của anh, Rin đành phải... mặc kệ thôi chứ biết làm sao bây giờ?

2 tháng đầu, Rin vẫn im lặng.

3 tháng sau, Rin đã bắt đầu cáu gắt với anh chàng.

2 tháng trước, Rin với cuộc độc thoại của anh đã đáp lại vài từ đơn giản.

Giờ, cuối cùng Rin cũng miễn cưỡng coi như trò chuyện thoải mái với anh chàng, tuy nét mặt vẫn trung thành 1 vẻ không đổi thay. Mà, người kia cũng coi như không thấy, vẫn duy trì tán  gẫu với cô, tựa như đã quen nhau từ rất lâu.

***

Mỗi khi Rin đến cửa hiệu, đều là anh chàng tự tay làm tóc cho cô. Tiệm có đến ba bốn nhân viên dưới trướng nhưng anh chàng chủ tiệm vẫn luôn chạy sang nhà hàng xóm, hộ tống cô đến tận chỗ ngồi và không cho bất cứ ai ngoài anh được đụng vào tóc cô; còn bắt cô không được đeo kính áp tròng khi vào tiệm, nói là sẽ dễ bị hỏng mắt. Mà, tay nghề của anh quả thật không tồi; mỗi lần Rin về nhà với kiểu tóc mới đều bị bố mẹ quay như chong chóng, chụp hình đủ kiểu rồi tấm tắc khen đẹp. Tiếc là ai đó lại không biết giữ, sang ngày hôm sau là lại về trạng thái cũ rồi.

Cứ thế thành lệ, khách hàng muốn được ông chủ đích thân phục vụ đều phải đặt lịch, mà phải tự nhớ là né ngày 27 ra. Nếu đãng trí đặt chỗ đúng ngày đó? Chúc mừng, coi như chỗ đặt của bạn đã hoàn toàn bay trên mây và không định ngày quay lại.

Ông chủ đích xác không chỉ cứng đầu mà còn vô lý như thế, đến tận giờ phút này Rin vẫn không hiểu vì cái lí do gì mà cửa tiệm này vẫn cứ khách khứa nườm nượp.

_ Đó là do, ông chủ là anh đây quá điển trai nha! Vừa đẹp vừa tài, tất nhiên phải đông khách chứ!

Phản chiếu qua gương, Rin ngay lập tức ném cho người đang đứng sau mình cái nhìn của sự khinh bỉ.

_ Này này! Anh nói thật đấy nha! Em xem, có ông chủ nào trẻ đẹp như anh không? Nào là...

Rin quyết định bơ đẹp cái con người đang thao thao bất tuyệt kia, tiếp tục cúi đầu xuống quyển sách đang đọc dở dang.

Lại nói, này cũng là thói quen kì lạ của 2 người. Thời gian chờ thuốc nhuộm ngấm màu cũng không lâu lắm, nhưng Rin lại rất dễ chán. Mà, cứ vào những lúc như thế, anh lại đưa cho cô một quyển sách truyện mỏng để cô giết thời gian.

Lần đầu tiên nhận lấy quyển sách, Rin đã ngạc nhiên đến độ xém nữa thốt lên:

_ Minh họa quái gì như tranh mẫu giáo thế này?

Tạm thời không tính đến tranh vẽ xấu đến ma chê quỷ hờn, thua cả chữ bác sĩ, nội dung của những quyển sách cũng không khác gì mấy cái teenfic thịnh hành bây giờ.

Lần đầu tiên cô đến là tháng 3, câu chuyện của cặp sinh đôi kĩ nam - kĩ nữ thời Edo. Hôm đó, anh chàng chủ tiệm đã búi tóc lên cho cô, còn kẹp thêm vài chiếc trâm mang hai sắc trắng đỏ.

Tháng 4, câu chuyện tình giữa sắc đỏ hoa hồng, giữa một người vợ luôn dõi theo chồng và người chồng mất trí nhớ. Kết thúc không được có hậu cho lắm. Hôm đó, anh lại búi tóc cho cô, còn chải lại phần mái cho gọn gàng. Nhìn trông hơi già, mẹ cô đã bảo vậy.

Tháng 5, câu chuyện gần giống với truyền thuyết hạc trả ơn mà cô đã được nghe kể khi còn bé. Hôm đó, mái tóc của cô được thả xõa ra, dài ngang vai.

Tháng 6, câu chuyện xảy ra vào thời kì phát xít của Nhật, giữa hai con người khác phái, điên cuồng với việc chém giết, đã quên đi quá khứ hạnh phúc bên nhau. Quãng thời gian làm trẻ con vẫn là hạnh phúc nhất, Rin đã nghĩ vậy. Hôm đó, tóc cô được cắt ngắn đi, phần tóc mái thả xuống che đi một bên mắt.

Tháng 7, câu chuyện chuyển đến khung cảnh châu Âu thời kì trung đại, một nàng công chúa vì hiểu nhầm đã đâm chết vị hiệp sĩ mình yêu. Hôm đó, anh chàng uốn tóc cô thành từng lọn. Có điều, chỉ sau mấy lần chải, tóc cô đã lại trở về bình thường.

Tháng 8, câu chuyện mang hơi hướm thần thoại, tựa câu chuyện "Công chúa ngủ trong rừng" nhưng kinh dị hơn. Một nàng công chúa bị nguyền rủa và một chàng hoàng tử yêu nàng, cả hai cùng gieo mình xuống chân tháp. Hôm đó, tóc của Rin được búi thấp xuống, lại khoa trương cài thêm vài bông hoa hồng.

Tháng 9, câu chuyện trở về Nhật trong thời kì Thế Chiến, về hai đứa trẻ muốn trưởng thành. Hôm đó, anh cắt mái bằng cho cô, còn kẹp thêm mấy cái kẹp tóc bên cạnh.

Tháng 10, câu chuyện không rõ thời gian - không gian, là sự hi sinh cả mạng sống của chàng trai cho người con gái kia - 2 con chuột bạch thí nghiệm. Hôm đó, Rin về nhà với 2 bím tóc xoăn thành lọn.

Tháng 11, câu chuyện chỉ đơn giản về 1 con người trầm mặc và 1 cô gái luôn mỉm cười. Hôm đó, tóc của Rin cũng đã dài ra kha khá, phần mái hất sang một bên che đi nửa con mắt trái.

Hôm nay, chính là lần cắt tóc định kì của Rin vào tháng 12. Cô đang ngồi trong phòng cắt tóc, chờ anh chàng mang truyện ra. Tuy nói cốt truyện thì vừa nhảm vừa ngắn, tranh vẽ thua học sinh tiểu học nhưng Rin không thể phủ nhận cô cũng có một chút mong ngóng những cuốn truyện mỏng ấy.

Hay phải nói... cô cũng phần nào đồng cảm với những câu chuyện nhỏ đấy, với những cái kết không có hậu đấy; như cái cách cô cảm thấy quyến luyến những kiểu tóc anh đã làm cho cô.

_ A, sorry nha Rin! Hôm nay anh bận quá, không kịp lấy truyện cho nhóc!

Anh chàng chủ tiệm ra vẻ hối lỗi, chắp 2 tay trước ngực. Không để Rin kịp phản ứng, anh chàng nói luôn:

_ Hay hôm nay em cứ nằm ngủ một lát đi, cũng không có ai trong tiệm đâu mà!

Rin ngó quanh ngó dọc, quả thật cửa hiệu hôm nay vắng lặng một cách kì lạ. Những chiếc đèn quả nhót treo trên cây thông Noel vẫn nhấp nháy tỏa sáng, dư âm của Giáng Sinh 2 hôm trước. Nhưng, cô cũng không buồn để ý, cứ thế tựa lưng vào ghế.

Một cách vô thức, Rin đã hoàn toàn đặt niềm tin hiếm hoi vào anh chàng thợ làm tóc này, thậm chí còn không nghĩ đến việc ai đó có thể bắt cóc bán sang Trung Quốc nhân lúc cô đang ngủ say.

***

Lúc Rin tỉnh dậy, bầu trời đã ánh lên sắc đỏ hoàng hôn.

Hoảng hốt ngồi bật dậy, cô cảm thấy sợ hãi trong lòng. Bố mẹ sẽ lo mất, cô không ngừng nghĩ như vậy.

_ Rin, dậy rồi đó hả? Em ngủ say quá ta!

Cô quay đầu sang bên, thấy anh chàng chủ tiệm đang đứng đấy không xa. 2 tay anh ta đút vào túi quần, thong dong bước đến. Nhìn gương mặt mang đầy nét nghi ngờ của Rin, anh chàng chỉ nheo mắt lại - đôi mắt là thứ duy nhất cô có thể thấy trên gương mặt ấy, nói:

_ Không cần lo đâu, anh xin phép cô chú cho anh mượn em một buổi chiều rồi. Hôm nay dù sao cũng là ngày vui của Rin mà!

Rồi, không một lời cảnh báo trước, anh chàng đột ngột xoay chiếc ghế Rin đang ngồi, khiến cô giật mình bám chặt vào ghế theo phản xạ. Vừa mới mở miệng tính phàn nàn, đôi môi của cô đã không thể khép lại.

Ngay trước mặt cô là một chiếc bánh sinh nhật cỡ lớn, trên mặt bánh phủ lên lớp kem trắng mịn như tuyết cùng những trái dâu đỏ mọng. Cả căn phòng được trang trí với ruy băng đầy màu sắc. Cây thông Noel đặt ở góc phòng dường như tỏa sáng hơn bao giờ hết.

Khẽ ôm lấy Rin từ đằng sau, anh thì thầm vào tai cô:

_ Chúc mừng sinh nhật, Rin.

Mắt cô càng mở to. Sao anh ta biết? Cô nhớ đã ai nói với anh ta như thế đâu?

_ Ahaha, em vẫn chưa nhận ra, đúng không? Vậy thì... nhìn ra đây một chút...

Lại xoay chiếc ghế Rin đang ngồi, lần này là đối diện với tấm gương treo trên tường.

Phản chiếu qua gương là hình ảnh một cô gái mang mái tóc vàng óng tựa ánh bình minh cùng đôi mắt xanh thẳm màu biển cả. Mái tóc ngắn ngang cổ, phần mái được vài chiếc kẹp tóc kẹp lại. Trên đầu cô mang một chiếc bờm nơ trắng, đung đưa như 2 cái tai thỏ, thế mà trông hòa hợp dị thường.

_ Rin?

Cô mấp máy môi. Đúng. Rõ ràng cô là Rin, và hình ảnh phản chiếu kia chính là cô.

Nhưng... tại sao cô lại nghĩ kia mới đúng là "Rin"?

Quay đầu lại, cô thấy đôi mắt của anh chàng chủ tiệm càng nheo lại hơn, đôi lông mày giãn ra chứng tỏ anh ta đang vui vẻ. Trước đây chưa bao giờ để ý, đến tận giờ phút này cô mới có thể nhìn ra, đôi đồng tử kia cũng mang sắc xanh giống cô.

Cô từ từ vươn tay ra, nhẹ nhàng tựa như đang nâng niu một bảo vật đem chiếc khẩu trang kia tháo ra. Và, khoảnh khắc gương mặt kia thu trọn vào đôi mắt, Rin đã bật khóc. Tựa như màn sương mù bủa vây đôi mắt vô hồn kia đã tan thành những giọt lệ, chỉ còn lại luồng sáng mờ mờ, như có như không bao lấy ánh mắt kia.

_ L... Len?

Rin mấp máy môi, như muốn chắc chắn. Cái tên đó, tại sao lại tự nhiên xuất hiện trong tâm trí cô?

_ Anh đây.

Vị chủ tiệm không gấp gáp, dùng bàn tay rộng lớn, cũng có chút thô ráp vì tiếp xúc với hóa chất nhiều đem bao lấy bàn tay mềm mại tựa cánh sen của cô.

_ Len...

_ Anh đây.

_ Len! Len! Len! Anh đây rồi!

Với dòng nước mắt thấm đẫm 2 gò má hồng, Rin lao đến người trước mặt. Len cũng rất phối hợp, dang rộng vòng tay rộng đem cả người cô bao trong lồng ngực của anh. Khóe mắt của anh cũng đã phiếm chút đỏ.

Mọi câu hỏi trong Rin ngay lập tức đều có lời đáp.

Cảm thấy đồng cảm, là vì đó chính là 9 kiếp trước kia của cô. Dù là kiếp nào, anh vẫn luôn ở cạnh cô, thân thiết hơn bất kì ai mặc cho số phận nghiệt ngã.

Cảm thấy quyến luyến, chính vì đó là vẻ ngoài của cô trong mỗi kiếp. Anh vẫn luôn khắc ghi trong tim, chưa bao giờ quên.

Nhớ đến sinh nhật, cũng vì 2 người chia sẻ chung một số mệnh. Anh là nửa kia của cô và cô là nửa kia của anh, mãi mãi không thể đổi thay.

Trong căn phòng được trang hoàng rực rỡ, đôi nam nữ ôm chặt lấy nhau, tưởng chừng cái ôm đấy không thể bị tách ra, kéo dài đến vô tận.

9 kiếp, 9 tấn bi kịch, nhưng anh vẫn dùng kiếp thứ 10 này tìm đến cô, bảo vệ cô từ tận sâu trái tim.

9 kiếp, 9 tấn bi kịch, cô đã vô thức khóa kín trái tim mình của kiếp này, lãng quên hết tất cả mọi thứ - những cảm xúc và kí ức về anh. Nhưng, cho dù có giấu kĩ đến mức nào, vẫn là không thể quên đi cái tên của anh - người quan trọng nhất.

Cảm ơn người... vì đã sinh ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro